Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câlin (e)


CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC

- nội dung không có thật, mọi thứ hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng, chỉ là fanfiction, vui lòng không áp dụng lên người thật.
- nhẹ nhàng và tình cảm thôi, tình yêu của hai đứa trẻ con
ấy mà, không toxic!
- 1100k words
- seankeon!! seankeon!! seankeon!!
- hoan hỉ cho những con chữ non nớt của mình nhé.
- lowercase
- oneshot
-sến
- câlin là cái ôm, âu yếm

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

mấy bữa nay con cún cứ khó chiều thế nào ấy.

ví dụ đi nhé, nó hay vùng vằng khi eom seonghyeon muốn ôm ôm, hoặc sẽ tránh né nếu cậu chu mỏ trao tiếng yêu làm cậu đau đầu chết đi được.

eom seonghyeon cũng chẳng nhớ gần đây mình đã làm gì cho em cún xinh yêu này dỗi lẫy, cậu vẫn nhớ mình đã lạnh nhạt thế nào khi có người đến xin cách liên lạc, hay đã ngoan ngoãn ngồi đợi ở bến xe buýt mỗi ngày chờ cún yêu học về.

ấy thế mà cún lại hậm hực, cả mấy ngày chẳng thèm bobo cậu. eom seonghyeon nhớ hương em cún khủng khiếp, muốn hôn muốn ôm mà cún chẳng cho, cứ né suốt thôi.

cậu ngứa ngáy trong người lắm rồi, thế nên hôm nay quyết định sẽ làm tỏ mọi chuyện. không thể để vấn đề này xảy ra thêm phút giây nào nữa. và thế là kế hoạch dỗ cún được lập ra trong đầu cậu một cách chi tiết.

như mọi hôm, seonghyeon vẫn ngồi ở bến xe buýt chờ bóng dáng cún xinh xuất hiện. vì hai đứa không học cùng trường nên không có chuyện sẽ cùng nhau lên lớp cùng nhau về nhà mà thay vào đó seonghyeon sẽ lưu dấu chân tại bến xe buýt để đón người yêu vào vòng tay ấm áp.

thói quen này đã được hình thành từ năm nhất rồi. ban đầu cún thấy cậu thì vui lắm, được người yêu đón về nhà thì ai mà chả sướng. thế nhưng tần suất dày đặc về sau lại khiến cún hơi lo lắng, mấy lần bảo không cần đón nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi chờ, nắng mưa gì cũng phải ra bến xe cún sốt hết cả ruột gan.

những lúc như thế, seonghyeon chỉ lắc đầu, nhéo nhẹ má cún rồi bảo rằng bạn quen rồi cún ạ làm bạn đồng niên ngại đỏ hết cả tai. nghĩ lại mới thấy, hình như eom seonghyeon nghiện nặng con cún xinh yêu này rồi.

đúng giờ, xe buýt dừng lại trước mặt seonghyeon. đôi vans quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cậu đứng lên đợi cún con chạy đến bên mình. ừ thì mặc dù giận dỗi, thế nhưng keonho vẫn bị thói quen chi phối, lon ton chạy đến bên cậu. seonghyeon biết cún không muốn nắm tay hay ôm ấp, thế nên thay vào đó là cái xoa đầu dịu dàng.

"về thôi, cơm nhà đợi cún."

keonho không né, nó đi song song với cậu nhưng nhất quyết chẳng nói một câu nào. nhìn nó cứ dẩu cái miệng xinh lên, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi làm seonghyeon muốn bật cười. mắt cún long lanh nhìn chằm chằm vào mũi giày, đi từng bước nhưng lại như có cảm giác đang bay trên trời.

seonghyeon mủi lòng, không nỡ để cún yêu cứ chìm nổi trong sóng suy nghĩ vu vơ mãi nên cậu mở lời trước, tiện thể định hỏi cho ra lẽ cái trò giận dỗi kia.

"hôm nay cún đi học thế nào?"

"chả có gì đặc biệt."

"không bị giáo sư mắng đó chứ?"

"không."

"cũng không phải bị bạn bè trêu chọc?"

"ừ."

"thế sao trông cún lại buồn? buồn anh à?"

seonghyeon vừa dứt lời thì bước chân của keonho đã dừng lại khiến cậu cũng khựng lại bất ngờ. cún xinh cứ im lặng, không nói lời nào cả.

mỗi lần như này, cậu ấy chính là đang khóc.

cậu ôm chầm lấy keonho, vỗ vỗ tấm lưng vừa đủ rộng rồi hôn lên vai cún như một cách xoa dịu đứa trẻ bên trong bạn. seonghyeon nghe thấy được cún xinh sụt sùi, cũng cảm nhận được bờ vai nảy lên từng nhịp nấc. seonghyeon thề, cảm giác bây giờ cậu chẳng khác gì người xấu cả.

"sao thế? anh làm gì khiến cún buồn đúng không?"

...

"sao lại không nói cho cún?"

"hửm? gì cơ?"

keonho đẩy cậu ra, lau vội đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. bạn nhìn lên cậu bằng ánh mắt trách móc, ngón tay mân mê vạt áo theo thói quen càng làm cún bây giờ trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

"sao lại không nói anh bị đau tay cho cún biết."

bấy giờ seonghyeon mới ngớ ra, bản thân đúng là có bị đau tay vì hôm trước có ngã nhào ra đường vì vội đến đón cún hôm trời mưa. nhưng hôm đấy tay chưa có cảm giác gì cả, cậu cũng tưởng chỉ đơn giản là ngã một cú nhẹ hều thôi nên cũng chẳng để ý.

thế mà sang ngày hôm sau nó đã tím bầm lên, cậu thì lại không muốn cún lo lắng nên giấu nhẹm đi. không ngờ lại bị phát hiện ra lúc nào chẳng biết.

"à, cún buồn anh vì cái đấy à?"

"chứ sao, tím một mảng lớn như thế cũng chẳng nói năng gì. cún xót lắm, tại vì cún mà anh mới ngã..."

nói đến đây keonho lại khóc, nước mắt cứ rơi lã chã như cơn mưa nặng hạt hôm ấy khiến seonghyeon đau lòng. cậu vội vã ôm lấy cún để dỗ dành, hết xoa lưng xoa đầu lại hôn vai hôn tóc. thế nhưng càng làm, bạn yêu trong lòng lại càng khóc ré lên làm cậu hoảng chết đi được.

"ôi cún ơi đừng khóc nữa, ngoan, cún khóc anh đau."

"anh đau cún cũng đau mà."

keonho vùng vằng, dậm chân quẫy tay khiến eom seonghyeon giật mình, lại dỗ dành một trận ác liệt hơn.

"được rồi được rồi, anh xin lỗi, lỗi anh hết vì không nó cho cún anh bị đau. cún không dỗi anh nữa, được không?"

"cún đếch thèm dỗi anh nhá, hứ!"

giọng mũi của keonho, dễ thương vãi cả l luôn thế giới ơi!!

eom seonghyeon thầm cảm thán, khi đó đúng là hâm mộ bản thân vì mặt dày. nhờ cái đấy mà giờ có bạn người yêu vừa đẹp trai, vừa biết làm nhõng nhẽo lại còn cũng yêu mình.

đm thắng đời rồi eom seonghyeon à.

"ừm, anh yêu cún."

"cún nói cún đếch có dỗi anh."

"anh cũng yêu cún mà."

"này nhá eom seonghyeon, thả cún ra nhanh."

"cho anh ôm tí nữa thôi."

"cơm nguội rồi, thằng chố."

"ái..."

...

ừ, keonho thẳng thừng nhéo vào vết bầm của cậu đấy, nhưng mà đáng yêu nên chả giận đâu. lỡ mất công cún dỗi thì thiệt cho seonghyeon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com