1
[1]
Chiếc chuông gió nhỏ treo trên bảng của cửa hàng tiện lợi vang lên một tiếng leng keng khi Keonho đẩy cửa bước vào, cả người còn mang theo hơi nóng oi bức của đêm hè Seoul.
Áo tank top trắng dính sát sau lưng vì mồ hôi, dọc xuống vòng eo bé xíu mảnh khảnh của em. Tóc mái rũ xuống mắt, em cúi đầu vuốt tóc rồi đi thẳng về dãy mì hộp.
Vừa bê một giỏ toàn đồ ăn liền và mì gói ra quầy thu ngân, Keonho mới loay hoay tìm thứ quan trọng nhất của một người khi đi shopping.
Em hì hục lục khắp túi quần túi áo đều không thấy ví đâu, liền lầm bẩm.
"...chết rồi.."
Chị nhân viên vẫn kiên nhẫn chờ. Keonho cúi đầu ngượng nghịu trước nụ cười niềm nở của chị. Tay em vò tóc liên tục, mặt đỏ dần lên vì ngại. Từ nhà ra đây gần 20 phút đi bộ, giờ quay về lấy tiền chắc cu cậu đăng xuất luôn giữa đường quá.
"Huhu. Em xin lỗi...chắc em quên mang ví rồi, chị có thể đợi e–"
"Để tôi trả cho."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Keonho quay đầu lại nhìn, anh cao ngang với em, người vẫn còn bận sơ mi trắng, tóc mái lòa xòa rơi xuống gương mặt thanh tú, xinh trai.
Người kia đưa thẻ cho nhân viên bằng hai tay rất lễ phép, còn hơi cúi đầu cảm ơn sau khi kia cẩm thẻ.
Keonho đơ mất một lúc rồi cuống quýt ngăn lại cuộc giao dịch chưa có sự cho phép này.
"À không, không cần đâu ạ, em ngại lắm–"
"Không sao." - Anh cười mỉm.
"Lần sau trả lại anh cũng được."
Em bỗng ngơ ngác trước nụ cười lộ má lúm của anh, rồi vội cúi người liên tục cảm ơn.
Bình thường em chả phải kiểu người dễ thân với người lạ lắm, nhưng cách đối nhân xử thế của người kia quá đỗi dịu dàng lại còn tử tế, thật làm người khác có cảm giác muốn xuôi theo.
"Vậy em xin thông tin liên lạc của anh được không? Em sẽ đền anh một bữa thật no!"
Người kia hơi chớp mắt sau lớp kính, ngập ngừng xoa xoa đầu múi che đi cái má hây hây rồi đưa điện thoại ra.
"...Đây."
Tên anh ấy là Sean.
...
Đến hôm sau, em đã biết Sean cùng trường SNU với mình, không biết anh học ngành nào nhỉ?
Mà chuyện này cũng chả tình cờ mấy, khu vực xung quanh trường toàn sinh viên sinh sống, nhưng giữa biển người đông đúc bộn bề của Seoul, vậy mà em lại gặp đúng người em mang ơn tối qua trong sân trường vẫn khiến Keonho thấy hơi buồn cười.
Em vừa bước xuống bậc thềm khoa kinh tế đã nhìn thấy Seonghyeon đứng dưới gốc cây cạnh tòa nhà đối diện, vai khoác balo một bên, tai đeo airpods, gió đầu hè thổi tóc hắn bay nhẹ.
Chắc do đi học, em thấy Seonghyeon vuốt một bên tóc lên để lộ vầng trán cao và cặp mắt cáo sắc lạnh khác với đêm qua.
Nắng đậu lên sống mũi thẳng, tô lên cho viền mặt hắn một tầng hào quang khó chạm được.
Keonho lập tức vui vẻ chạy tới.
"Anh Sean!"
Người kia quay đầu lại. Nhưng ánh mắt hắn nhìn em hoàn toàn xa lạ.
"...Ai vậy?"
Keonho khựng chân.
"Hả?"
Sắc mặt hắn lạnh tanh, xa cách, mang cảm giác cộc cằn khó tả. Seonghyeon đứng dựa vào thân cây với vẻ lười biếng, tay kia đút túi quần, nhìn Keonho đầy hách dịch.
"Tối qua anh trả tiền giúp em á, ở cửa hàng tiện lợi ạ."
"Vậy à."
"Anh nhớ không ạ?"
"Không."
Người kia đáp vô cùng cụt lủn.
Keonho chớp mắt liên tục vì sợ nhầm người. Chỉ qua một đêm mà em cảm giác như người này bốc hơi rồi bị thế chỗ bởi ai khác vậy.
"Ờm...vậy, để cảm ơn thì em mời anh bữa nhé."
Seonghyeon từ liếc mắt chuyển thành nhìn em chằm chằm. Hắn nhíu mày khó hiểu.
"...Cậu...muốn làm quen à?"
"Hả..?"
"...Tôi không hứng thú với con trai đâu."
Keonho đứng hình mất mấy giây.
Cái kiểu nói chuyện ụp nồi, nhét chữ gì đây? Lấc la lấc cấc còn xấc xược, trái ngược hoàn toàn với người tối qua đến mức hoa mắt.
"...Anh..bị điên à?"
"Chắc vậy."
Seonghyeon đáp tỉnh bơ rồi quay người bỏ đi.
Em đứng trời trồng dưới nắng trưa, kinh ngạc đến khó tin. Một lúc lâu sau mới tức cười.
"Vãi l...?"
[2]
Sean không thích trời mưa. Seonghyeon thì có.
Anh ghét cảm giác đi đường một mình giữa những cơn mưa lớn nặng hạt. Anh ghét cảm giác ướt như chuột lột sau khi bì bõm ngoài đường về.
Vào những hôm như thế, đầu anh đau kinh khủng, cảm giác như bị ai đó xé toạc não bộ ra, lồng ghép các trí nhớ lẫn lộn của người khác vào đầu mình. Rồi cuộc sống anh, ký niệm của ảnh, trí nhớ của anh, đều hóa thành những mảnh vụn rời rạc.
Chiều hôm đó, Sean đứng dưới chân cổng trường, nhìn trời mưa đổ trắng xóa với vẻ bất lực. Anh quên mang ô, vì dự báo thời tiết hôm qua cũng chẳng phải anh xem.
Sinh viên xung quanh lần lượt chạy đi hết, chỉ còn tiếng mưa đập xuống nền xi măng lạnh buốt. Sean kéo chặt quai túi trên vai, nghĩ chắc mình sẽ đứng đây tới lúc tạnh luôn thì phía sau bỗng vang lên giọng nói anh nhớ nhung mấy nay.
"Anh Sean?"
Anh quay lại.
Keonho cũng đứng dưới cổng trường vướng rêu. Tay em cầm chiếc ô đen nghiêng về phía anh, tóc bị gió mưa làm ướt lòa xòa trước mắt.
"A...Keonho-ssi."
Sean thật ra là một người khá lễ phép, anh luôn dùng kính ngữ trong mọi hoàn cảnh. Còn với em, Keonho vẫn chưa quen được với người nay đây mai đó này được.
"Anh chưa về à?"
"Anh quên mang ô mất rồi."
"Vậy anh cứ cầm ô em đi." - Keonho chĩa ô nghiêng hẳn sang cho Sean.
"Ơ? Vậy còn em?"
Keonho đáp anh bằng cái nhún vai, cười rất vô tư đáp.
"Nhà em gần đây lắm, anh cầm đi."
"Này, không được đâu, cảm đấy."
"Anh mới là người trông như sắp ngất ý! Vậy nhá, anh cầm đi!!"
Sean chưa kịp từ chối, Keonho đã dúi cán ô vào tay anh rồi đội mũ hoodie chuẩn bị chạy đi mất. Đầu ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua giữa hơi ẩm của cơn mưa.
"Vậy...trưa mai anh đợi ở đây trả em ô nhé!!!" - Sean hét lên trong tiếng rào rào.
Em dần biến mất sau màn mưa trắng xóa. Sean đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ dần giữa con phố ướt nước, lồng ngực bỗng nặng nề khó hiểu.
...
Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy với cơn đau đầu quen thuộc.
Khi đang chuẩn bị cặp sách và đồ dùng để đi học, hắn thấy quyển vở đặt trên bàn mở sẵn ở một trang giấy đầy nét chữ nguệch ngoạc của chính mình.
"Trả ô cho Keonho. Em ấy đứng ở cổng trường. Đừng có gây sự, làm ơn đấy."
Seonghyeon cau mày, chưa đọc hết đã đóng tập vở lại rồi cất lên giá.
"Phiền vl"
Hắn lấy áo sơ mi treo trên móc, tiện tay cầm luôn cây ô đen cạnh bàn rồi mang theo khỏi nhà. Nhưng đến trường được một lúc, cây ô cũng bị quên trong ngăn bàn nào đó ở thư viện mà chính hắn còn chẳng nhớ.
Giữa trưa hè Hàn Quốc nóng đến mức mặt đường cũng hắt lên hơi oi bức khó chịu. Keonho đứng dưới cổng trường gần nửa tiếng đồng hồ.
Em chưa được bỏ gì vào bụng. Ly matcha dâu mua từ sáng đã tan hết, nước nhạt thếch. Mồ hôi chảy dọc sau gáy khiến cổ áo dính sát vào da, nhưng Keonho vẫn liên tục nhìn về phía con đường dẫn từ khu giảng đường bên khoa âm nhạc sang.
Sean chưa tới...
Mãi đến khi đồng hồ chỉ gần một giờ chiều, Keonho mới nhìn thấy bóng người quen thuộc chậm rãi đi từ xa.
Seonghyeon mặc tank top đen, bên ngoài là sơ mi kẻ sọc, tai vẫn đeo airpods, dáng đi lười biếng chẳng màng quan tâm xung quanh.
Hắn nhìn thấy Keonho đứng đợi, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi dẽ sang hướng khác.
"Anh Sean!"
Keonho gọi với theo.
Seonghyeon dừng chân, quay đầu lại với vẻ khó chịu.
"Sao?"
"Anh bảo em đợi mà...Thế ô của em đâu ạ?"
"Không biết."
"Anh không biết ạ?"
"Ừ"
"Không."
Keonho lần nữa tức đến bật cười vì độ ngang của Seonghyeon.
"Anh làm mất rồi hay sao?"
"Tôi đã bảo là không biết."
"Này nếu anh làm mất hay sao thì anh cũng nhắn em một tiếng chứ. Anh biết em đứng đây cả tiếng rồi không?"
"Anh có kakao của em mà!!!"
"Ai bắt cậu đứng cơ?"
"Và tôi không hề add kakao cậu."
Câu nói cụt ngủn đó làm cổ họng Keonho nghẹn lại. Hay em thật sự nhầm người nhỉ? Hay Sean có anh em sinh đôi, mấy nay em đã nhận nhầm song sinh của anh ấy.
Trời nóng đến mức đầu óc em ong ong khó chịu, bụng thì đói, con người trước mặt lại dửng dưng như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình.
"Em xin lỗi chắc em nhận nhầm người."
Keonho siết chặt ly nước đã tan hết đá trong tay rồi quay đi. Em chỉ muốn người này khuất mắt em nhanh nhất có thể.
Thật sự anh Sean quá dễ thương, anh ấy tốt bụng lại còn lễ phép, nên càng khiến người anh em song sinh này của anh ấy đáng ghét gấp bội.
Seonghyeon khẽ nheo mắt nhìn rãnh lưng ướt nhẹp dính chặt vào áo em. Qua chiếc thun trắng ướt đẫm, vòng eo bé tí như con kiến lập lờ theo từng chuyển động cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com