Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

chap này chủ yếu giới thiệu sơ qua về nhân vật xuất hiện trong fic nhé

1.
nghiêm sơn hoàng, học sinh lớp 11A4, hội trưởng hội học sinh trường cortis, nổi tiếng với phong thái lãnh đạm cùng tính cách trầm mặc. hắn được mọi người đánh giá là khá kiệm lời, ngoài những khi bàn bạc công việc hay đứng trước toàn trường phát biểu, gần như chẳng ai thấy hắn chủ động bắt chuyện với người khác.

không ít người thậm chí còn e dè khi đến gần hắn. chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy, họ đều có cảm giác mình bị áp chế, như thể bản thân mặc nhiên bị đặt ở thế yếu hơn trước hắn, mọi cử chỉ, dù là động thái nhỏ nhất đều đã bị hắn âm thầm soi xét và nhìn thấu.

vì sao ai cũng vô thức dè chừng hắn như vậy, không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng giữ khoảng cách nhất định?

đáp án thật ra rất đơn giản. nghiêm sơn hoàng  là công tử nhà họ nghiêm, gia sản mười đời tiêu xài cũng chưa chắc cạn. hắn không chỉ là thiên tài trong học tập mà còn sở hữu một gương mặt quá mức nổi bật, hành lang trước lớp hắn lúc nào cũng đông người qua lại. không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh cũng thường xuyên xuất hiện ở đó, người thì tò mò về gương mặt nổi tiếng kia, người lại ôm chút hi vọng mong nhận được sự chú ý từ hắn, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

2.
nữ sinh trong trường mê hắn không ít, nhưng vì xuất thân lẫn tính cách ấy, hầu như chẳng có cô nàng nào dũng cảm thổ lộ với hắn. đương nhiên, cũng không phải chưa từng có ngoại lệ. chỉ là kết cục của những người đó, ai cũng biết rõ.

nghiêm sơn hoàng vốn ghét những thứ ồn ào và phô trương. thư tình gửi đến, hắn chưa từng đọc lấy một lần, chỉ tiện tay ném thẳng vào thùng rác như xử lý những món đồ không cần thiết.

có lần, một nữ sinh khóa dưới vừa mới nhập học, chưa nghe quá nhiều về những lời đồn quanh hắn. có lẽ vì không kiềm được rung động trong lòng, cô bé đánh liều đứng chặn trước cửa phòng hội học sinh để tỏ tình với hắn. hành lang khi ấy nhanh chóng bị học sinh vây kín. ai nấy đều tò mò muốn xem rốt cuộc là đứa ngốc nào lại dám công khai tỏ tình với hắn như vậy, ánh mắt của đám đông đầy chế giễu và chờ mong xem trò vui.

không ngoài dự đoán, sơn hoàng từ đầu đến cuối không nói một lời. gương mặt vẫn lạnh nhạt đến hờ hững, hắn trực tiếp lướt qua cô bé như thể trước mặt mình chẳng hề tồn tại ai cả. cô gái nhỏ chết lặng tại chỗ, đôi tay còn ôm bó hoa run lên vì xấu hổ. giữa hàng chục ánh mắt đang dõi theo, cô chỉ có thể cúi đầu bật khóc ngay trước cửa phòng hội học sinh, chật vật đến mức ê chề.

chỉ đến khi mạnh tiến bước ra vỗ nhẹ lên vai cô, bầu không khí ngột ngạt nơi hành lang mới dịu đi đôi chút. cậu khẽ cúi người, giọng điệu an ủi:
"không sao đâu, dù gì em cũng đã dũng cảm dám nói ra tình cảm của mình rồi."

ngay lúc đó, châu huân từ phía sau chậm rãi bước tới, hai tay đút túi quần, nhếch môi cười nhạt.
"tên khốn đó cư xử như vậy cũng tốt thôi, coi như cho em một lí do chính đáng để từ bỏ nó."

"này, nói linh tinh gì đấy" mạnh tiến lập tức quay sang cắt ngang, rồi lại dịu giọng với cô gái nhỏ đang đỏ hoe mắt. "thôi, em về lớp trước đi, sắp hết giờ ra chơi rồi. cứ đứng đây mãi cũng không hay đâu."

châu huân lặng lẽ đưa cho cô tờ khăn giấy, cô vừa thút thít lau nước mắt vừa gật đầu đáp:
"hức, hức... cảm ơn hai anh..."
cô ôm chặt bó hoa đã nhăn nhúm trong tay, lủi thủi rời đi với đôi vai còn đang run rẩy theo từng tiếng nấc.

3.
vậy hai người đó là ai mà lại dám công khai phán xét sơn hoàng như thế?

đơn giản vì họ là ngoại lệ hiếm hoi đủ tư cách đứng cạnh hắn.

mạnh tiến, châu huân cùng đàn anh vũ phàm là ba người bạn đã quen biết với sơn hoàng từ thuở nhỏ. thứ gọi là tình anh em giữa họ vốn bắt đầu từ những mối quan hệ hợp tác giữa các gia tộc đứng phía sau, mà đã có thể kết giao với nhà họ nghiêm, gia thế của ba người kia đương nhiên cũng chẳng hề tầm thường.

ở trường cortis, gần như không ai không biết đến danh tiếng của bốn người họ. chỉ cần xuất hiện cùng nhau cũng đủ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. thế nhưng, một rừng không thể tồn tại cùng lúc bốn con hổ đứng đầu.

dù là danh tiếng, địa vị hay sức ảnh hưởng, vị trí trung tâm trong nhóm vẫn luôn mặc định thuộc về nghiêm sơn hoàng. nếu đặt vào thời xưa, hắn đại khái chính là kiểu người sinh ra để ngồi trên ngai vàng.

4.
được người đời ngưỡng mộ là thế, nhưng con người thật của nghiêm sơn hoàng, chỉ những kẻ đủ thân cận mới mơ hồ nhận ra. hắn là kiểu người khiến người khác bất giác bị cuốn theo từng lời nói và ánh mắt, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân từ lâu đã bị hắn dắt đi từng bước.

một kẻ ái kỷ đến cực đoan, thích kiểm soát, biết cách thao túng tâm lí người khác, và đặc biệt hứng thú với cảm giác nắm quyền chi phối cảm xúc của họ trong lòng bàn tay.

có một chuyện xảy ra hồi nhỏ, đến tận nhiều năm sau nhà họ nghiêm vẫn không ai thật sự muốn nhắc lại. đó cũng là lần đầu tiên họ bắt đầu nhận thấy có điều gì đó bất thường, đứa con trai mà mình luôn xem là hoàn hảo dường như có gì đó lệch khỏi quỹ đạo của người bình thường.

mọi chuyện bắt đầu vào năm sơn hoàng đột ngột đòi nuôi một con mèo trắng nhỏ.

cả nhà họ nghiêm đều lấy làm lạ bởi hiếm khi cậu quý tử chủ động muốn thứ gì. nhưng đừng nói chỉ là một con mèo, với điều kiện của nhà họ nghiêm, chỉ cần hắn mở miệng thích thứ gì, cho dù là một mảnh đất hay món đồ quý hiếm, bố mẹ hắn cũng có thể lập tức sắp xếp mang về trước mặt hắn. huống hồ đây chỉ là một sinh vật bé nhỏ vô hại, bọn họ đương nhiên chiều theo ý hắn.

mấy tháng đầu, sơn hoàng đối xử với con mèo vô cùng cẩn thận.

hắn tự tay cho ăn, tự chải lông, thậm chí còn cho phép nó nằm trên đùi mình mỗi lúc đọc sách - chuyện chưa từng có tiền lệ với một kẻ mắc chứng sạch sẽ gần như cực đoan như hắn.

người giúp việc khi ấy còn tưởng cậu chủ thật sự thích con mèo đó. chỉ là dần dần, bọn họ bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

ánh mắt của sơn hoàng khi nhìn con mèo quá bình tĩnh, quá chăm chú, hoàn toàn không giống ánh mắt dành cho thứ mình yêu thích. nó giống kiểu quan sát của một người đang nghiên cứu món đồ thú vị hơn là đang nuôi một sinh vật sống.

hắn thích nhìn phản ứng của nó.

thích thử xem nó sẽ kêu như thế nào nếu bị nhốt quá lâu trong không gian tối. thích nhìn nó run rẩy co mình trong góc sau mỗi lần bị dọa sợ. thích cái cách con mèo hoảng loạn bỏ chạy rồi cuối cùng vẫn phải tự quay về bên hắn vì đã quen được hắn cho ăn.

điều khiến hắn thấy thú vị nhất, chính là cảm giác nhìn một sinh vật vừa sợ hãi mình đến cực độ, vừa không thể rời xa mình.

đối với sơn hoàng khi ấy, con mèo chẳng qua chỉ là một món đồ chơi biết phản ứng, mà đồ chơi thì vốn chỉ mang lại hứng thú nhất thời, đến khi không còn đủ mới mẻ để thỏa mãn cảm giác kích thích méo mó trong hắn nữa, nó cũng trở nên vô nghĩa.

vài tháng sau, mọi người không còn thấy bóng dáng con mèo trắng đi lại trong khuôn viên biệt thự nữa. cũng không còn thấy hắn ngồi dưới hiên nhà gọi nó tới ăn như trước.

mọi chuyện cứ thế im lặng kéo dài cho đến một ngày, người giúp việc ngửi thấy mùi xác chết bốc lên từ khu vườn phía sau biệt thự. khi lần theo mùi hôi để kiểm tra, thứ họ nhìn thấy khiến tất cả đều lạnh sống lưng. xác con mèo bị vùi sơ sài dưới lớp đất ẩm. phần miệng sùi bọt trắng như thể bị trúng độc, nhưng khi lật cơ thể nó lên, lớp lông trắng phía dưới gần như đã bê bết máu khô. trên thân thể nhỏ bé chằng chịt những vết thương đáng sợ, còn có cả dấu đâm sâu đến rách toạc da thịt.

chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết trước khi chết, nó đã phải chịu đau đớn đến mức nào. thuốc độc chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc vụng về mà kẻ gây ra chuyện này cố tình tạo nên để hợp lí hóa cái chết của nó.
mà trong căn biệt thự ấy, ai cũng ngầm hiểu thủ phạm là ai.

từ việc cho ăn, tắm rửa cho đến chăm sóc hằng ngày, ngoài sơn hoàng ra, gần như không ai được phép tiếp xúc với con mèo. giờ đây nó chết thành ra như vậy, đáp án vốn đã quá rõ ràng. nhưng tuyệt nhiên không một ai dám mở miệng nhắc tới chuyện đó trước mặt hắn, bởi tối hôm người ta đem xác con mèo đi xử lí, hắn chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khu vườn phía dưới, gương mặt vẫn bình thản như thường lệ.
hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi con mèo đã được chôn ở đâu. chỉ khẽ chống cằm, thấp giọng nói một câu khiến người giúp việc lúc ấy đến tận nhiều năm sau vẫn còn ám ảnh.

"nó chết nhanh hơn tôi nghĩ."

5.
từ đó đến nay, không thấy hắn tìm kiếm hay đòi hỏi "đồ chơi" mới nào nữa.

mọi thứ xung quanh hắn dần trở nên nhạt nhẽo đến phát chán. con người đối với hắn chẳng khác gì những bản sao lặp đi lặp lại - dễ đoán, vô vị và nông cạn. hắn vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế trôi qua cho đến ngày đi du học như một kịch bản đã được định sẵn.

nhưng hắn là nghiêm sơn hoàng, sinh vật được tạo ra bằng sự thiên vị méo mó của chúa trời, nên ngay cả những thứ đẹp đẽ nhất cũng dễ dàng rơi vào tay hắn.
và rồi chúa dường như đã thật sự nghe thấy sự chán chường âm ỉ trong hắn, ngài ban cho hắn một món quà vượt xa mọi tưởng tượng của hắn.

món quà ấy mang tên an khánh huy - học sinh mới chuyển vào lớp hắn.

chuyện lớp hắn sắp có học sinh mới đã được thông báo từ một tuần trước, nhưng sơn hoàng chẳng mấy bận tâm. trái lại còn thấy phiền chết mẹ. thêm một người đồng nghĩa với việc trách nhiệm của lớp trưởng như hắn sẽ lại nhiều hơn. mối quan hệ mới, giấy tờ mới, thêm một kẻ xa lạ phải làm quen, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn mất kiên nhẫn.

dù vậy, trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút tò mò hiếm hoi. rốt cuộc phía sau học sinh mới ấy là nhân vật nào chống lưng mà vừa chuyển trường đã có thể trực tiếp bước vào lớp chọn của hắn?

sáng thứ hai hôm đó, lúc đang xem sổ trực ban, hắn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại.

"hoàng này, hôm nay là ngày học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy, em nhớ chứ?"

hắn khẽ gật đầu.

"tình hình là cô phải đi họp gấp bây giờ." cô giáo vừa nhìn đồng hồ vừa nói nhanh.

"bạn ấy đang ở phòng giáo vụ, em dẫn bạn vào lớp giúp cô nhé. tiện thể nếu được thì hỗ trợ bạn luôn, cô thấy em ấy có vẻ hơi rụt rè." nói xong, cô vỗ nhẹ lên vai hắn rồi vội vàng rời đi ngay.

"vâng ạ."

sau một tràng dài dặn dò, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại.
sơn hoàng vốn không thích nói nhiều. hắn ghét những lời xã giao dư thừa, càng không có hứng thú duy trì những cuộc trò chuyện vô nghĩa. so với lời nói, hắn thích dùng hành động hơn. cũng chính vì vậy mà giáo viên trong trường đặc biệt tin tưởng hắn, chỉ cần là việc hắn đã nhận, hắn sẽ hoàn thành đến mức gần như hoàn hảo.

hắn chậm rãi bước đến phòng giáo vụ.

cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng đầu ngày lập tức nghiêng qua ô cửa kính, phủ lên người thiếu niên đang ngồi cạnh cửa sổ.

thời khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy cả không gian như chững lại.

chàng trai kia hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, chỉ để lộ một phần góc nghiêng thanh tú dưới ánh nắng nhàn nhạt. sống mũi thẳng, đôi mày khẽ nhíu lại vì thứ ánh sáng chói chang của buổi sáng mùa hạ.

ánh nắng dường như làm nổi bật thêm mọi đường nét trên gương mặt cậu, khiến vẻ đẹp ấy trở nên thuần khiết đến mức không chân thật. làn da nâu nổi bật dưới lớp sơ mi trắng tinh. đôi mắt trong veo phủ dưới hàng mi dài tạo cảm giác vừa ngoan ngoãn vừa mong manh một cách khó hiểu.

nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bất ngờ quay đầu lại, và rồi cả gương mặt ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
ngũ quan mềm mại đến quá đáng, đầu mũi tròn nhỏ, bên má phải còn điểm một nốt ruồi duyên rất nhạt.

không biết vì thời tiết hôm đó quá đẹp, hay vì vẻ ngoài của người kia thật sự quá mức đặc biệt, nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sơn hoàng đã đứng sững ngay tại chỗ.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trái tim vốn luôn lạnh tanh của hắn bỗng sinh ra một loại cảm xúc lệch lạc.
hàng ngàn ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn nhanh đến mức hỗn loạn.

người kia mong manh đến mức chỉ cần dùng chút sức lực thôi cũng có thể dễ dàng phá hỏng.
và ngay khoảnh khắc ấy, nghiêm sơn hoàng biết rằng mình xong đời rồi.

cmt góp ý đi mọi người, lần đầu viết fic nên cạ nhà nhẹ nhàng thui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com