em bé ơi
11:30 đêm. khi chiếc xe của công ty phanh kít trước cửa toà nhà hybe. cửa xe vừa trượt mở, năm bóng người rã rời bước xuống, ai nấy đều mang theo một bầu không khí mệt mỏi đến cực hạn. đợt quảng bá album mới kéo dài suốt một tháng trời với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn đã vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng của các thành viên.
vừa bước qua cánh cửa ký túc xá, tiếng thở dài đồng loạt vang lên. james uể oải tháo giày, juhoon đổ rầm người xuống ghế sofa phòng khách không thèm nhúc nhích, còn martin và seonghyeon thì lết từng bước chân nặng nề vào bếp tìm nước uống.
thế nhưng, trung tâm vũ trụ của sự mệt mỏi và nhõng nhẽo đêm nay lại thuộc về cậu em út keonho.
bình thường keonho là một chàng trai đầy năng lượng, ngọt ngào với nụ cười trên môi (vì ahn ahn là mặt trời nhỏ) nhưng một khi thanh pin năng lượng chạm vạch đỏ, cậu lập tức biến thành một kẻ khó ở và bám người kinh khủng. keonho không thèm cởi giày, cứ thế đứng im ở cửa, hai vai sụp xuống, đôi mắt to tròn ngày thường sắc sảo trên sân khấu giờ đây lờ đờ, ngập nước vì buồn ngủ.
"james hyung... cởi áo khoác cho em với..."
keonho thều thào, hướng về phía người anh cả lớn nhất nhóm đang đứng gần đó, hai tay giang rộng ra như một đứa trẻ đòi bế.
james phì cười, dù mệt nhưng nhìn cái điệu bộ đáng yêu của cậu em út thì không tài nào từ chối được. anh tiến lại gần, vừa tháo khóa chiếc áo phao to sụ cho cậu, vừa trêu.
"rồi rồi, ông tướng của tôi ơi. lớn đùng mét tám mươi rồi mà cứ như em bé ba tuổi ấy nhỉ?"
vừa nói anh vừa quay đầu định treo chiếc áo khoác trên tay.
được đà lấn tới, sau khi thoát khỏi chiếc áo khoác, keonho không thèm tự đi bằng đôi chân của mình nữa. cậu nghiêng người, đổ ập cả tấm thân cao lớn vào tấm lưng vững chãi của anh cả, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân nhảy tót lên đu bám. anh james thốt lên một tiếng "ối!" đầy bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay đỡ lấy hai đùi cậu em, cõng cậu đi thẳng vào phòng khách.
"em đói quá đi mất... em không muốn ăn cơm ức gà khô khốc đâu... em muốn ăn kem cơ... bánh ngọt cũng ngon nữa."
keonho gục đầu vào vai james, giọng ngọng nghịu, ra sức dụi dụi mái tóc đen nhánh vào cổ anh làm anh nhột đến bật cười.
"giờ này còn kem với bánh gì nữa ông nhỏ? muốn anh quản lý mắng cho một trận vì tăng cân à?"
juhoon từ trên sofa ngước lên, lấy chân đẩy nhẹ vào mông keonho đang đu trên lưng james.
"không chịu đâu màaa~"
keonho dậm dậm hai chân vào không trung, bắt đầu tung ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo thương hiệu. cậu tuột khỏi lưng james, nhưng không thèm tự đứng thẳng mà quay sang bám chặt lấy cánh tay của seonghyeon, cậu bạn cùng tuổi và cũng là người yêu bí mật của mình.
mối quan hệ của hai đứa út này cả nhóm đều biết, thế nên khi thấy keonho rúc đầu vào hõm cổ seonghyeon để mè nheo, các anh lớn đều giả vờ quay mặt đi chỗ khác. seonghyeon vừa từ trong bếp bước ra, trên tay cầm cốc nước ấm liền bị keonho bám chặt một bên cánh tay, thấy người yêu mình đang xị mặt ra thì vừa xót vừa buồn cười. anh đặt cốc nước xuống, một tay vòng qua eo đỡ lấy keonho, tay kia nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối cho cậu.
"mấy anh bắt nạt em quá hà. đi làm mệt muốn chết, đến miếng kem cũng không cho người ta ăn nữa. ước gì em biến thành con nít luôn cho rồi! làm con nít thì chẳng cần tập nhảy, chẳng cần ăn kiêng, chỉ có ăn ngon, ngủ kỹ rồi đi quậy phá thôi, lúc đó seonghyeon với mấy anh có muốn cũng không dám mắng em nữa!"
keonho bĩu cái môi sưng lên, nói một tràng rồi ôm chặt lấy eo seonghyeon, dụi đầu vào lồng ngực anh như tìm chỗ dựa.
seonghyeon bất lực vỗ nhẹ vào lưng cậu người yêu nhỏ, giọng đầy dung túng.
"thôi, bớt nói mè nheo. nghĩ chơi chơi vậy thôi chứ lo mà đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. ngày mai chúng ta bắt đầu đợt nghỉ phép rồi, tha hồ cho cậu ngủ nướng nhé."
martin lúc này cũng đi từ bếp ra, giọng ngái ngủ nói.
"chú em bớt nhiễu đi nhá kono, nít nôi đi ngủ hết đi."
seonghyeon ngợ mặt ra, vừa chỉ tay vào keonho xong lại chỉ vào bản thân.
"em luôn à?"
"ừ, chứ mày thức làm gì hả em? hai đứa bây đều là con nít, đi ngủ giùm cái."
keonho bĩu môi, lầm bầm vài câu trong miệng "martin hyung với juhoon hyung cũng là con nít mà, hơn có một tuổi!" rồi lết cái thân xác rã rời vào phòng tắm. khi bước lên chiếc giường của mình, cậu vẫn còn hậm hực nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại ý nghĩ lười biếng kia.
làm con nít sướng chết đi được... ước gì mai mình biến thành trẻ em luôn thì tốt rồi.
cậu nhóc vùi mặt vào gối, chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng, một thế lực siêu nhiên nào đó đã vô tình nghe thấy lời khẩn cầu vô tri này.
.
.
.
7:00 sáng. ánh nắng sớm của một ngày mới lười biếng xuyên qua khe rèm cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên sàn phòng ngủ. căn phòng ngập tràn mùi hương nước xả vải dịu nhẹ, yên ắng đến lạ kỳ.
seonghyeon là người tỉnh dậy đầu tiên. theo thói quen của một người bạn trai chu đáo, việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt là liếc nhìn sang chiếc giường đối diện để kiểm tra xem cục cưng bướng bỉnh đêm qua đã chịu dậy chưa. nhưng ngay khi tiêu cự ánh mắt vừa chạm vào chiếc giường của keonho, seonghyeon đã lập tức đơ người ra.
chiếc giường vốn dĩ phải chứa một thân hình thanh niên mét tám mươi, nay lại trống trải một cách kỳ lạ. thay vào đó, ngay chính giữa chiếc đệm, có một cục bông tròn ỉn đang cuộn chặt trong chiếc chăn to sụ. chiếc chăn bọc quanh nó như một cái kén lớn, chỉ lộ ra ngoài một chỏm đầu nấm với những sợi tóc đen nhánh, mềm mại, trông nhỏ bé đến tội nghiệp.
seonghyeon dụi mắt lần thứ nhất. rồi anh dụi mắt lần thứ hai, thậm chí còn tự véo đùi mình một cái đau điếng. không phải mơ.
"ma.. ma... martin hyung... martin hyung ơi, dậy... dậy mau..."
seonghyeon run rẩy vươn tay ra, lay mạnh người ông anh đang ngủ say như chết ở giường bên cạnh.
"ưm... gì thế em? hôm nay được nghỉ phép mà..." martin càu nhàu, kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ đặc sệt.
"nhìn... nhìn kìa! giờ này mà anh còn ngủ được hả?!" seonghyeon không giữ nổi bình tĩnh, giật phăng chiếc chăn của martin ra, ép ông anh phải nhìn về phía chiếc giường của keonho.
martin cau mày đầy bực bội, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng. nhưng giây tiếp theo, khi nhìn rõ thứ đang nằm trên giường keonho, hai mắt anh lập tức trợn ngược lên, to như hai quả nhãn. cơn buồn ngủ bay sạch bách trong vòng một nốt nhạc.
một đứa bé. chính xác là một đứa bé trai, tầm khoảng hai đến ba tuổi.
đứa nhỏ đang nằm sấp, hai nắm tay bé xíu như hai quả đấm bốc mini đặt cạnh má, cái mông hơi vểnh lên dưới lớp chăn, đôi má bánh bao phúng phính trắng hồng ép xuống gối khiến cái môi nhỏ xíu hơi chu ra, thỉnh thoảng lại chép chép như đang mơ thấy thứ gì đó ngon lành lắm.
"áaaaaaa!!! trẻ con?! ở đâu ra một đứa trẻ con thế này???"
tiếng hét thất thanh của martin xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng, âm lượng lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả trần nhà.
"cún của em đâu rồi?! ẻm bị bắt cóc rồi đổi thành em bé à???"
seonghyeon cũng mất hết hình tượng, ôm đầu hét lên theo. một người là anh lớn, một người là bạn trai, mà giờ cả hai đứng co rúm góc phòng, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn đứa trẻ như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh đáp xuống ký túc xá.
mà tiếng động long trời lở đất từ phòng của bộ ba dĩ nhiên vang đến phòng của anh cả và anh ba trong nhóm. chưa đầy mười giây sau, một tiếng rầm chói tai vang lên. cánh cửa phòng bị đạp bay ra không thương tiếc. james lao vào đầu tiên, gương mặt hoảng hốt. ngay sau đó là juhoon, người thậm chí còn chưa kịp xỏ dép, một tay cầm cái chổi quét nhà nâng cao quá đầu như sẵn sàng gõ đầu bất cứ thằng nào.
"có chuyện gì?! kẻ trộm đâu?! ai bắt cóc ai?!" james thở hồng hộc, đảo mắt lia lịa quanh phòng.
"kẻ trộm không có..." martin run rẩy chỉ ngón tay về phía chiếc giường, giọng mếu máo.
"nhưng... nhưng mà có cái này... tụi em không giải thích được! keonho biến mất rồi, trên giường chỉ có... có một đứa con nít thôi hyung..."
james và juhoon bán tín bán nghi, hạ vũ khí xuống rồi rón rén tiến lại gần chiếc giường. thế là bốn chàng trai cao lớn giờ đây đứng xếp thành một vòng tròn, đồng loạt nín thở, cúi đầu nhìn trân trân vào sinh vật nhỏ bé đang nằm giữa giường.
mà cục bông nhỏ dưới chăn lúc này khẽ động đậy. đứa bé lật người lại, hai tay dụi dụi mắt, miệng ngáp một cái rõ dài, phát ra tiếng "aaaa~" non nớt. khi bàn tay nhỏ xíu rời khỏi khuôn mặt, đứa trẻ chớp chớp hàng mi dày, mở to đôi mắt đen láy, long lanh như chứa cả một bầu trời sao. nó ngơ ngác nhìn bốn cái bóng khổng lồ đang bao vây lấy mình.
không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quặc. đứa bé nhìn bốn người, bốn người nhìn đứa bé. chúng ta nhìn nhau.
"khoan đã... anh em để tôi." juhoon nheo mắt, dí sát mặt xuống cách đứa trẻ chừng vài gang tay để quan sát kỹ hơn.
"cái đuôi mắt này... cái mi mắt và lông mày này... rồi cả cái nốt ruồi đặc trưng kia nữa... em nghĩ mọi người thấy quen mà, đúng không?"
james như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng rút điện thoại ra, lướt nhanh vào album ảnh chung của nhóm, tìm kiếm những bức ảnh ngày xửa ngày xưa mà công ty công bố vào đợt quốc tế thiếu nhi của cả nhóm. anh giơ màn hình điện thoại lên, so sánh tấm ảnh keonho lúc nhỏ với đứa bé đang ngồi trên giường.
"được rồi, anh mày đã tin thế giới này có phép thuật. đứa nhóc này thật sự là keonho nhà mình đấy." james đập tay như vừa nhận ra một chân lý.
"..."
"..."
"... á... đù" martin há hốc mồm.
sự thật chỉ có một, chẳng có vụ bắt cóc hay đứa trẻ lạc nào ở đây cả. sự thật vô lý đập ngay trước mắt bốn người là, keonho - em út của nhóm, bằng một cách thần kỳ nào đó đã biến thành một em bé ba tuổi thật rồi.
"nhưng mà chuyện này quá phi logic rồi đó..." juhoon ôm lấy trán, cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ.
nhưng chắc người hoảng loạn nhất ở đây là Seonghyeon rồi. từ lúc james đưa ra lời khẳng định của mình, seonghyeon cảm thấy não bộ của mình đã ngừng hoạt động.
em bé lớn của anh bây giờ thành em bé nhỏ à?
còn ở phía em bé trên giường thì sao đây? keonho vốn đã nhận thức được chuyện gì xảy ra với bản thân, bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh để xem các anh diễn trò, nhưng thực chất trong đầu keonho lúc này cũng đang có một trận bão chấn động tâm lý không hề nhẹ.
cậu nhóc chớp chớp mắt, nhìn năm ngón tay ngắn ngủn, mũm mĩm như mấy khúc xúc xích của mình mà cạn lời. cậu nhớ rõ mồn một đêm qua mình đã hậm hực thế nào, nhớ cả việc martin trêu cậu là con nít rồi bắt đi ngủ sớm.
mình chỉ ước chơi chơi thôi mà? vũ trụ làm ăn cái kiểu gì hiệu suất cao quá vậy? rồi giờ làm sao đi bài tiết, làm sao tự tắm? làm sao hát? làm sao nhảy??còn múi bụng sáu múi của tôi đâu rồi?!
keonho gào thét trong lòng, định bụng sẽ dõng dạc đứng lên giải thích tình hình cho mọi người.
nhưng khi cậu vừa há miệng định nói.
"mấy anh bình tĩnh, em là keonho đây, em vẫn giữ nguyên ký ức." thì cái dây thanh quản non nớt của đứa trẻ ba tuổi đã phản bội cậu hoàn toàn. âm thanh phát ra chỉ là những tiếng bập bẹ, ngọng nghịu phát bực.
"mấy anh... bìn tịn... em nà keon-ho... keon-ho đây mờ..."
bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào cục bông đang ra sức khua tay múa chân trên giường.
nghe người yêu gọi tên mình bằng cái giọng sữa đặc sệt, seonghyeon không chịu nổi nữa. anh bước tới, gạt hai ông anh james và juhoon sang một bên, ngồi quỳ xuống mép giường, hai tay run rẩy chạm vào bờ vai tròn lẳng của bé keonho.
"cún... cún thật hả? cậu vẫn nhận ra tớ đúng không?" seonghyeon hỏi, giọng run cả lên đến mức lắp bắp.
keonho gật đầu cái rụp, mặt xị ra đầy bất mãn. cậu định nói.
"chứ còn ai vào đây nữa cái thằng này, không nhận ra cậu thì nhận ra ai?", nhưng miệng lại phun ra mấy lời hoàn toàn ngược lại.
"òn ai... ngoài tớ đâu... seong- song... seonghion ngốc. tên dì khó đọc quớ i."
dù giọng nói bị biến đổi, nhưng cái tính khó chiều thương hiệu cùng cách gọi "seonghyeon ngốc" mỗi khi dỗi thì không lệch đi đâu được. lúc này, bản năng của cơ thể em bé bắt đầu trỗi dậy lấn át lý trí của keonho. ngồi một lúc cậu liền thấy mỏi lưng, lại thêm cái bụng nhỏ bắt đầu biểu tình kêu inh ỏi.
mặc kệ việc mình vốn là một thanh niên mét tám mươi, keonho bĩu môi, hai mắt lập tức ngập nước, dang hai cái tay ngắn cũn cỡn về phía bạn trai, mè nheo.
"seonghion... bế... keon-ho đói bụng... thèm kem... thèm bánh ngọt..."
nhìn cục bông má bánh bao đang rưng rưng nước mắt đòi ôm, mọi phòng bị và hoảng loạn của seonghyeon bay sạch bách. anh dang tay bế thốc keonho vào lòng. cảm giác mềm mại, thơm mùi sữa em bé của cậu người yêu phiên bản mini khiến seonghyeon vừa bủn rủn vừa muốn tan chảy. anh áp má mình vào cái má phúng phính của cậu, dỗ dành.
"rồi rồi, anh bế, ngoan nào không khóc nha."
"ai chô cậu đổi chưng hô!"
"nhưng bây giờ keonho là em bé mà? lại chẳng phải seonghyeon này lớn hơn sao?" con cáo nào đó nhếch mép cười khoái chí.
"nhưng sáng sớm không được ăn kem đâu, anh nấu cháo cho em nhé?"
"hônggg~ kem cơ! bánh ngọt cơ!"
keonho giãy giảy hai cái chân ngắn, hai tay ôm chặt lấy cổ seonghyeon, ra sức dụi đầu vào hõm cổ anh ăn vạ, y hệt như cái cách cậu đu bám james đêm qua. có điều, phiên bản này lực sát thương bằng sự đáng yêu đã tăng lên gấp một vạn lần.
"một keonho lớn đã khó chiều, nay có keonho nhỏ lại càng nhõng nhẽo hơn gấp đôi rồi."
martin đứng bên cười trêu, nhưng anh suýt chút nữa thì gục ngã trước sự dễ thương ngoài ý muốn này.
thấy martin trêu mình, keonho liền quay đầu lại, vừa ôm chặt cổ seonghyeon vừa chỉ tay thẳng vào mặt martin, định bụng mắng: "tại anh martin đêm qua trù ẻo em đi ngủ sớm đấy nhé". thế nhưng cái giọng bập bẹ lại thốt lên.
"tại... tại ma-tin hiong... trù em á! ma-tin hiong thúi... đáng ghét!"
"ui cha, đáng yêu phết nhỉ?"
james cũng dở khóc dở cười, tiến lại gần chọc chọc vào cái má phúng phính của cậu em út.
ngay lập tức, keonho né đầu ra sau, phụng phịu mách anh ba juhoon.
"chu-hun hiong.. chêm hiong... chọc em kìa..."
thế là bốn ông nhõi phì cười lên vì cách đọc tên của cậu em út, hiện là em bé này đây. juhoon nghe ẻm cầu cứu vậy cũng đi lại gần, nhưng thay vì kêu anh cả dừng thì ảnh quyết định chọc vào má còn lại của keonho khiến cậu nhóc phát cáu lên.
"ahhh hư má êm!! hôm cho chọc nựa!"
_____

ủa xoá ảnh sao z ae, tấm trên này hình như qua ai ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com