Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

ahn keonho cảm thấy bản thân như đang là con rối cho thằng bạn cùng nhóm chơi đùa với cậu. mồ hôi rơi nhễ nhại từ chân tóc,chảy dọc từ thái dương rồi từ từ lăn xuống cằm,nhỏ vài giọt lên trên ngực cậu. tiếng fan hò hét nãy giờ chưa chịu dừng hẳn,dừng làm sao được khi thằng eom seonghyeon vừa nãy đứng trước cả nghìn fan,nó thản nhiên bế thốc keonho lên như kiểu công chúa,không phải vì bị phạt bởi một trò chơi hay fan đưa ra yêu cầu,nó tự tiện bế thốc cậu lên như thể khoảnh khắc này đây chỉ còn tồn tại mỗi cậu và nó,thằng nhóc này thật biết cách trêu đùa ghê.

mặc dù trong lòng đang muốn bùng nổ và đấm cho cái bản mặt trơ trẽ này một cái,nhưng với tính cách của ahn keonho thì không cho phép cậu làm vậy,phải diễn vai luôn luôn tươi cười mặc cho bản thân bây giờ đang khó chịu đến phát rồ. bất chấp rủi ro,cậu quàng hẳn tay qua cổ nó rồi bắt đầu cười lớn như kiểu hai đứa chỉ đang giỡn thôi,phá tan đi không khí mập mờ,dễ dàng che mắt fan và các nhà báo. trong thoáng chốc,cậu thấy cơ thể nó cứng đờ lại rồi một tia hoảng loạng trong mắt nó,chắc seonghyeon cũng không nghĩ cậu sẽ làm như thế.

" seonghyeon đang xem mình là quả tạ mà tập í mọi người ơi,mấy nay cậu ấy nhốt bản thân ở phòng gym 4 tiếng luôn đó"

keonho cười tươi lộ nguyên hàm răng thỏ ra,cậu tinh nghịch và đùa giỡn giống hệt ahn keonho mọi ngày,quả nhiên fan vì gương mặt đáng yêu ấy bị đánh lạc hướng,không phát hiện ra hành động ái muội của cả hai. không để tên kia làm càng,keonho liền nhảy vọt xuống khiến seonghyeon mất thăng bằng mà ngã ra phía sau khiến fan ở dưới và các anh đều cười rồ lên,cả ahn keonho ngốc kia cũng thế.anh martin vừa cười vừa đến đỡ nó dậy,nhìn qua tên ngốc xịt kia thì đã thấy cậu đi sang bên phía anh juhoon để tương tác với fan,gương mặt không để lộ một tia bối rối nào,vô cùng bình tĩnh.

buổi gặp gỡ fan kết thúc,đứa nào đứa nấy mệt rã người quay trở về cánh gà. keonho chỉ muốn ngay lập tức về ký túc xá để tắm rửa,người ngợm cậu khó chịu điên lên được rồi. cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không được tốt,đã vậy còn luôn phải cố gắng tươi cười với fan,khiến năng lượng của keonho giờ chỉ còn đủ sức để lết về đến ký túc xá.sau khi cười tươi và vẫy tay với các bạn fan còn đang đứng đợi ở ngoài,keonho bước lên xe,mệt mỏi tựa ra sau thở hắt ra một hơi. nhưng chưa kịp thở dài,lại thấy ông bạn bằng tuổi được sắp ngồi kế cậu.chẳng muốn để ý chi nữa,keonho đeo tai nghe vào rồi chợp mắt một tí.

nhưng cảnh tượng khi nãy seonghyeon bế cậu,keonho không tài nào chợp mắt được. càng nghĩ càng bực,hà cớ sao nó biết hết,seonghyeon biết hết thẩy tình cảm của keonho dành cho nó,nhưng nó cứ trêu đùa cậu mãi như vậy. mấy nay keonho cố tình không tương tác gì với seonghyeon,cậu không muốn mình cứ phải ảo tưởng về thứ tình cảm không bao giờ có được. nhưng trên phòng tập có gắn cam hay còn phải quay behind the scenes cho lần comeback sắp tới,cậu không được để lộ bất kì lỗ hỏng nào giữa hai đứa,cậu chỉ có thể diễn cho trọn vai người bạn thân,cái mác được gắn lên nó với cậu kể từ khi bọn nó debut cũng như để fan không phải lo lắng cho mối quan hệ của hai chúng nó.

nên không một ai biết rằng không khí trên xe đang ngột ngạt đến khó thở rồi. người thì đeo tai nghe nhắm mắt vờ như mình đang ngủ,người thì ngồi bên cạnh cách cả hai bàn tay đang ngồi nghịch điện thoại,lâu lâu lại liếc sang cái người đang chợp mắt kia rồi lại đưa ánh nhìn đi chỗ khác,rất nhanh.

về đến ký túc xá,không quên cảm ơn staff và bác tài,liền không nhanh không chậm đi thẳng lên ký túc xá. giờ cậu chỉ có nghĩ đến việc được tắm và ngủ,lịch trình ngày mai hầu như không có cả giờ nghỉ trưa,nên keonho định bụng sẽ ngủ sớm để bù giấc. bỗng cánh tay bị ai đó kéo lại,là seonghyeon.nó cúi gầm mặt xuống,không để cho cậu thấy được biểu cảm của nó lúc bấy giờ. đang được cơn buồn ngủ với cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không được tốt,liền có hơi lớn tiếng với người đối diện.

" gì nữa đây seonghyeon? buông ra cho tớ đi tắm"

định sẽ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của seonghyeon,nhưng mãi mà không được. người nọ vẫn lì lợm giữ chặt cánh tay không cho cậu vùng vằng,bỗng seonghyeon lên tiếng sau mấy ngày tụi nó chiến tranh lạnh,hoặc keonho toàn tránh mặt nó không thì làm sao nó có cơ hội mở miệng.

" keonho,tớ không biết tớ làm gì sai nhưng mà...đừng giận tớ nữa,được không?"

giọng nói tha thiết của seonghyeon vang lên trong không gian yên tĩnh,bấy giờ mới để ý tụi nó còn đang đứng ngoài phòng ký túc xá,nhỡ mà có ai thấy thì không hay. keonho không nói gì bấm mật khẩu để vô phòng,không quên kéo theo bạn cùng phòng của cậu. cửa đóng lại,keonho quay mặt xuống đối diện với nó. chiều cao của cả hai ngang nhau,nên khi vừa quay xuống đã bắt gặp được ánh mắt đầy tội lỗi và chân thành của seonghyeon,bỗng keonho quên luôn điều bản thân đang muốn nói.

" seonghyeon,đừng khiến tớ trông như một tên ngốc nữa"

ánh mắt keonho trở nên buồn bã,không còn vẻ dữ tợn khi nãy nữa. seonghyeon đứng hình vài giây,có lẽ câu trả lời của keonho nằm ngoài dự đoán của nó,bỗng nhiên nó trở nên luống cuống.

" keonho...cậu nói gì thế..."

" chẳng phải à,seonghyeon? cậu biết thừa tình cảm của tớ đối với cậu,nếu như cậu cảm thấy chúng mình không được,đừng làm mấy hành động đó nữa,seonghyeon"

đừng nhìn tớ với ánh mắt đó nữa,đừng quan tâm hỏi han tớ với cái giọng điệu mềm xèo đó,đừng nhắc tớ trời lạnh phải đi tất vô,hoặc đòi sấy tóc dùm tớ mỗi lần tớ lười. seonghyeon à,bạn bè là như vậy sao? cũng chính vì những hành động tình cờ ấy,khiến tim tớ không chịu được đập nhanh lên vì cậu,cũng chính vì nó mà khiến tớ đau mỗi đêm.

seonghyeon đã dành cả một bài văn chỉ chờ có một khoảnh khắc nào đấy chỉ có riêng hai đứa,nó sẽ nói hết cho keonho nghe. ấy vậy mà,giờ phút này nó lại chỉ biết đứng đơ như tượng vì không nghĩ,mình lại vô tình tổn thương keonho nhiều đến thế. chốc thấy keonho thở dài,định quay lưng bước đi thì seonghyeon mới sực tỉnh lại vội nắm bàn tay ấy một lần nữa.

" sao cậu biết tớ nghĩ gì,keonho?"

keonho quay lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên,hôm nay seonghyeon chủ động với cậu tận hai lần,à không ba lần chứ nhỉ. trước giờ chỉ có keonho là luôn bày trò trước,luôn kiếm cách để nó vui. luôn bên cạnh an ủi nó mỗi khi nó than mệt trong studio,mặc dù bản thân cậu cũng bị deadline dí cho phát khùng luôn rồi. ngẫm lại,seonghyeon chưa lần nào chủ động như này cả.

" nhưng nếu cậu biết thì đã không tránh tớ mấy ngày nay rồi"

seonghyeon cúi mặt xuống cười bất lực,chưa biết tên này sẽ nói những câu đau lòng gì nữa nên keonho định sẽ chuồn ngay vô phòng trước thì đột nhiên bản thân cậu bị nó kéo thẳng vào lòng,chính xác là nó đang ôm cậu. bàn tay nó siết chặt lấy eo của keonho,mặt thì chui rục vào cổ cậu mà lấy làm điểm tựa. khỏi phải nói,trái tim nhỏ bé của keonho sắp phát nổ luôn rồi. đang loay hoay muốn thoát khỏi cái ôm bất ngờ đó,seonghyeon lại càng siết chặt vòng tay hơn,khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế khó.

" này seonghyeon,buông tớ ra!"

thầm cầu mong phòng gym của công ty bị trục trặc rồi đóng cửa mấy tháng đi,chứ tên này càng ngày càng như trâu rồi,làm cách nào cũng không nhích ra khỏi vòng tay nó được. keonho bất lực đặt cánh tay mình hờ hờ lên vai nó,mặt xoay qua hướng khác nhìn,hai cái tai đỏ như trái gấc.

" keonho,tớ thích cậu."

á đù. trong đầu keonho lúc đó chỉ biết thốt lên hai từ đó,chưa bao giờ keonho nghĩ bản thân mình sẽ được cái tên này nói ra ba chữ đó. chưa hết sốc,seonghyeon tiếp tục lên tiếng.

" keonho,những điều tớ làm với cậu,là thật lòng. không ngờ,điều đó lại vô tình làm cậu đau. tớ xin lỗi"

" thật lòng mà nói,chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ phải lòng ai đó là con trai. nhưng vô tình,người đó lại là cậu."

" tớ buồn lắm khi keonho mấy ngày nay cứ tránh mặt tớ,keonho à việc lúc nãy tớ bế cậu...là chỉ vì muốn cậu nhìn tớ một lần thôi"

người đang được nhắc tên còn đang phải tiêu hoá ba câu trước,giờ lại phải kết nạp thêm nhiều câu mới khiến cho bụng dạ của keonho cứ quặng hết cả lên. seonghyeon bướng bỉnh này,có thể nói những câu từ soft như này á? thật sự,chưa bao giờ cậu nghĩ một tên có thể là anti romantic như seonghyeon,bây giờ đây lại đang ôm cậu rồi nài nỉ những câu từ sến rện cho keonho nghe,hey siri! hãy nổ tung trái đất này cho tôi.

để mà nói từ một thằng suốt ngày chỉ biết làm nhạc,cắm mặt vào trong stu 24/7,nay lại biết yêu là cả một quá trình siêu siêu siêu dài của bạn sean luôn đó mấy khọm ơi. thật ra là cũng bình thường thôi,nhưng đối với đứa từng nghĩ bản thân mình thẳng tưng và đặt âm nhạc lên hàng đầu như seonghyeon,là cả một vấn đề to tổ bố luôn ấy.

keonho và nó quen biết nhau chắc là tròn trịa ba năm,mặc dù đều là thực tập sinh lâu năm ở B nhưng hai đứa chỉ mới làm việc chung với nhau tính cả bây giờ là được 36 tháng. một quá trình không dài cũng chẳng ngắn,keonho từ ban đầu không phải là một đứa hoạt bát như bây giờ. có thể coi là hướng nội,vì từ nhỏ cả nhà cậu hay chính cậu cũng chẳng tin ngay bây giờ đây,cậu đang trở thành một idol. keonho thích bơi,và đương nhiên cậu nghĩ tương lai mình sẽ là một vận động viên bơi lội. nên khi làm nhạc chung với cả anh em mình mới quen biết được vài tháng,thì thật sự keonho cũng áp lực và khó để bắt nhịp được lắm.

nhưng không ngờ khi đã làm quen được hết mọi thứ xung quanh,cậu bạn bằng tuổi này lại khiến seonghyeon nhức đầu hơn cả ông anh làm việc chung lâu năm-martin kia nữa.

vì hai đứa đều bằng tuổi nhau,nên có lẽ vì thế keonho cứ bám theo seonghyeon rồi bày đủ trò. lúc đầu nó chẳng chiều theo cậu đâu,còn cảm thấy khá phiền nữa. nhưng lâu dần chả hiểu sao,nó lại cảm thấy cậu bạn này đáng yêu lắm. cười cũng đáng yêu,giọng nói trong veo của cậu ấy khi phát ra những âm thanh kì lạ,cũng đáng yêu nữa. từ đó bản tính làm anh trỗi dậy,không biết từ khi nào seonghyeon bắt đầu hùa theo những trò đùa tinh nghịch của keonho,biết chăm bạn và lo lắng cho bạn nữa.

ban đầu,seonghyeon đương nhiên nghĩ rằng có lẽ keonho là em út mà ở nhà nó còn là anh cả nữa,nên có lẽ việc quan tâm chăm sóc này chỉ theo kiểu anh trai đang quan tâm một đứa em nhà hàng xóm thôi. ai mà biết được cái khúc,nó sẽ yêu luôn đứa em này đâu. chẳng biết từ bao giờ nó lại thấy keonho đẹp tới mức khó tin,da keonho mềm và thơm lắm,môi lúc nào cũng chúm chím hồng lên trông cưng chết đi được.

việc keonho thích nó,đương nhiên là nó cũng đã nhìn được một chút. keonho không kiểm soát được biểu cảm gương mặt cậu,thích hay ghét gì là thể hiện hết lên mặt,trông rõ là ngốc xịt. lúc đầu nó cũng bối rối lắm,còn tính tránh mặt bạn nữa,nhưng keonho có lẽ đã quá quen thuộc với nó,nên thiếu bạn một chút là seonghyeon bắt đầu thấy nhớ rồi. việc xác định được tình cảm của mình đối với keonho,chắc là một bước tiến mới trong cuộc đời nó luôn quá. nhưng mà đáng buồn là ngay khi vừa xác định được bản thân mình đã thích keonho,thì đối phương lại tránh mặt cậu.

không còn tíu tít bên tai seonghyeon nữa,cũng không dở mấy trò mèo rồi kêu nó vô nghịch cùng. cảm giác giống như,mình sắp đánh mất một thứ gì đó nhưng lại không biết làm sao để giữ điều đó lại. việc chủ động đối với seonghyeon,giống như là thử thách dành cho nó vậy. dù được xem là người sống có tình cảm với anh em nhất trong nhóm,nhưng việc nó chủ động xuống nước trước để xin lỗi như bây giờ thì,chỉ có một mình keonho là được thấy điều đó.

thổ lộ được hết thảy lòng mình,nó vùi đầu vào người keonho rồi dụi dụi. không dám nới lỏng cái ôm này một chút nào,nó sợ keonho ngày mai sẽ lại lạnh nhạt và tránh mặt nó tiếp. cho nên được ăn cả ngã là đau lắm,seonghyeon chẳng muốn đâu. khí thế hồi nãy của nó bay hết sạch,nhỡ keonho hết thích nó rồi thì sao? nhỡ chỉ cần nghe được hai từ xin lỗi phát ra từ keonho,chắc mai nó viết thư gửi đến fan luôn. thật đấy,không đùa đâu fen.

" buông tớ ra rồi tụi mình nói chuyện rõ ràng,nhé?"

keonho gần như là nài nỉ,không phải chứ cậu nóng nực sắp tan ra luôn rồi đây này,chứ không thì cũng chẳng muốn buông đâu. thấy người nọ từ từ nới lỏng vòng tay ra rồi nghiêm túc đứng đối diện với keonho,không còn nhút nhát mà núp nữa.

"seonghyeon,tớ không biết cậu có đang nhầm lẫn giữa việc thích tớ theo kiểu yêu đương hay chỉ là thấy mến tớ thôi..."

" không nhầm,tớ không bao giờ nhầm được đâu keonho ơi"

nhầm sao được hả cún ngốc,đêm nào nó cũng mơ thấy keonho,nhìn cậu tươi cười với các anh khác trong nhóm là nó thấy người ngợm khó chịu,ngứa ngáy vô cùng. có mấy lần nó còn cố tình khoác vai,bá cổ hay vô tình chạm nhẹ lên bàn tay keonho,nói ra mắc cỡ chứ nó thuộc dạng người ghiền skinship lắm mà keonho cứ mềm mềm thơm thơm,seonghyeon nó ghiền bạn luôn rồi.

" tớ biết cậu khó mà tin được,nhưng tình cảm tớ dành cho keonho là thật. tớ thích cậu,tất cả đều là thật lòng,không một giây phút nào là nhầm lẫn"

" vậy nên,keonho...cậu có...."

seonghyeon đang nói thì đột nhiên ngưng ngang,không khí đặc quánh lại bao trùm xung quanh hai đứa,nó có thể nghe được rõ tiếng đồng hồ kêu tít tắt và cả nhịp tim đang đập loạn bên trong lòng ngực cậu nữa. ánh mắt keonho sáng lên,như chứa đựng cả bầu trời sao trong đấy,một ánh mắt với sự mong chờ.

" keonho,cậu có cho phép tớ được làm bạn trai của cậu không?"

hai bên tai seonghyeon đỏ lựng lên,bàn tay nó quíu hết lại chẳng biết nên để đâu cho đúng. lần đầu tiên,nó thổ lộ tình cảm trước mặt ai đó. người đó còn là,thành viên thân thiết của nó trong nhóm nữa. cả hai như lập tức nín thở,seonghyeon không dám đối mặt với keonho,chỉ biết cúi đầu mong chờ câu trả lời. bỗng nó thấy sao người nọ im lặng lâu quá,không lẽ...

thì đột nhiên một bên má của nó được một thứ mềm mại đặt lên,trời má! keonho hôn má nó!

seonghyeon không tin được lập tức ngẩng mặt lên với hai đôi mắt mở to,nó thấy keonho cười tươi nhìn nó. là nụ cười này,là nụ cười mà seonghyeon đêm nào cũng nằm mơ thấy,và chính là thứ khiến seonghyeon muốn cất đi làm của riêng.

" seonghyeon,cậu dễ thương ghê"

" tớ đồng ý cho eom seonghyeon được làm bạn trai tớ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com