os.
lowercase. r17.
nếu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy nói.
t sẽ xoá fic.
___
"hyeonie, bạn đừng giận.."
"không giận."
"rõ là bạn đang giận mà."
"ừ."
seonghyeon quay lưng bỏ lên phòng ngủ, kệ em đang ngồi đơ trên sofa, nhưng em không bỏ cuộc đâu. em lập tức chạy theo nó lên phòng. vừa vào nó đã ngồi xuống giường một cách nặng nề, nó khó chịu chết đi được.
"hyeonie."
keonho ngồi xuống cạnh nó, tay níu lấy vạt áo, nhìn vào gương mặt lạnh tanh của seonghyeon mà thấy rùng mình.
"seonghyeonie, tớ xin lỗi bạn mà..bạn đừng giận tớ nữa nha?"
seonghyeon chẳng buồn đáp lời, nó quay mặt đi nơi khác mà bấm điện thoại, lướt ins. mặc kệ em ngồi bên cạnh thủ thỉ dỗ dành.
"hyeonie để ý tớ với..seonghyeonie nhìn tớ đi mà, tớ xin lỗi bạn mà"
keonho giật giật gấu áo nó, muốn giành lại sự chú ý của nó vốn luôn dành cho mình chứ không phải cái điện thoại kia. thế nhưng seonghyeon quan tâm đéo, nó cứ lướt điện thoại thế thôi. để em năn nỉ, xin lỗi đến gãy lưỡi ở bên tay nó cũng cứ là đéo quan tâm.
em bây giờ đã tủi thân đến muốn khóc luôn rồi, nó chẳng nhìn em lấy một cái, keonho buồn lắm. em chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, hít ngụm khí lạnh như lấy dũng khí. keonho giựt mạnh chiếc điện thoại trên tay nó, ném lên đệm giường, rồi lại nhanh nhảu ngồi lên đùi nó, mặt đối mặt.
seonghyeon có chút khựng lại sau loạt hành động của em. nhưng nó vẫn chẳng biểu lộ tí biểu cảm nào, cho đến khi hai tay mềm mềm của em đặt lên má nó, ép nó nhìn vào em. dm em khóc kìa?
"seonghyeonie chẳng để ý tớ..tớ xin lỗi rồi mà."
nó nhìn em, mắt có chút dao động khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng đầy tủi thân kia, tay nó đưa lên siết eo em.
"há miệng."
"hả-ahh"
em chưa kịp xong câu thì nó đã vồ tới, nó liếm đôi môi mềm ngọt son dưỡng của em, rồi luồn lưỡi vào khoang miệng ướt át. lưỡi như rắn không đầu mà luồn lách mọi ngóc ngách. làm em không theo kịp, nước mắt lăn dài chảy xuống cằm, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết.
"ư..seonghyeonie-.."
nó chẳng cho em thở, cứ vồ vập như chưa từng được hôn em vậy? keonho bị nó hôn cho ngạt thở, có đẩy cỡ nào nó cũng không buông. nó cắn mạnh môi dưới em, từ môi hông thành môi đỏ nhuốm màu. vị máu gỉ sét khó chịu kinh mà nó vẫn cứ liếm đấy thôi. vì là máu của em mà.
nó chuyển xuống hôn hít cần cổ trắng ngần, để lại mấy vết hôn không mấy dễ coi. đánh dấu nhẹ nhàng như vậy nó cảm thấy không đủ, nó nhắm ngay xương quai xanh lồ lộ, cắn phập một cái đau điếng.
"ahh..hyeonie, tớ đau..huhu"
nó đè nghiến nơi ấy đến đau rát rỉ máu, chút mọi sự tức giận lên vùng da bọc xương đáng thương, để lại dấu răng chói mắt vô cùng. keonho mềm nhũn trong lòng nó, thở hồng hộc.
"đau tớ..hức, hyeonie nhả ra..hức, đi mà..tớ đau"
nó liếm vùng xương ấy, ngắm nhìn dấu răng mà ngầm thoã mãn.
"s-seonghyeonie..hết giận tớ chưa ạ?.."
dù bản thán bị nó hành hạ cỡ nào, em vẫn không ngừng xoa dịu cơn giận của nó, vì em biết lần này em sai thật. khi em chạy qua chú bảo vệ ở dưới sân khấu để tương tác với fan rồi tự mình bị thương.
"tao làm sao dám giận đây? khi mày cứ ý chạy khỏi tầm mắt tao như thế. rồi để bị thương."
"tớ xin lỗi hyeonie, không có lần sau đâu ạ..tớ chỉ kè kè seonghyeonie thôi..bạn đừng giận nữa nha.."
seonghyeon thở dài một hơi rồi ôm em vào lòng, cún béo nhà nó là đồ ngốc xít.
___
end.

anh eom nựng má em ahn.
đây là fic thứ 3 của tớ, nếu có gì không phù hợp hoặc cần thay đổi thì mọi người góp ý nhé ạ.
nếu hợp gu mọi người thì mọi người vote cho tớ động lực nha.
cảm ơn nhiều ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com