giận
nghiêm sơn hoàng giận an khánh huy rồi...
lần này là giận thật, trông có vẻ nghiêm trọng lắm
bình thường sẽ luôn là an khánh huy mè nheo - nghiêm sơn hoàng xuống nước dỗ dành, hoặc nếu sơn hoàng mà có giận thì chỉ cần khánh huy ôm lấy eo sơn hoàng mà dụi dụi cái đầu tròn tròn vào ngực của mình thì sơn hoàng sẽ mềm lòng ngay, còn lần này á?
nghiêm sơn hoàng đã bỏ đi tận nửa ngày rồi!!! là nửa ngày đấy!!!
"sơn hoàng xấu tính... d-dám đập cửa bỏ đi như thế..."
lúc này, an khánh huy đang cuộn tròn trên ghế sofa, vừa dẩu cái mỏ lên rồi thút thít.
thế mọi người có biết tại sao sơn hoàng lại giận khánh huy tới mức này không?
tại vì an khánh huy lại dám lén sơn hoàng đi chơi!!!
chuyện phải bắt đầu từ tuần trước, sơn hoàng nhận lịch phải đi công tác mất một tuần trời, trước khi đi, sơn hoàng đã cẩn thận chuẩn bị một tủ đầy đồ ăn dinh dưỡng, sữa tươi, lại còn chu đáo chia khẩu phần theo từng ngày, note lại chi tiết từng mục để em nhỏ nhà mình không mải chơi rồi bỏ bữa.
và đặc biệt, sơn hoàng đã dặn khánh huy 3 điều vô cùng quan trọng, còn bắt khánh huy phải nhắc đi nhắc lại cơ.
-"có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho anh, anh nhất định sẽ bắt máy"
-"tuyệt đối không được mải chơi, bỏ bữa"
-"phải biết giữ gìn sức khoẻ, không được trốn đi chơi mà không cho anh biết"
nhắc thế thôi, chứ nghiêm sơn hoàng vừa xách va li ra khỏi nhà là khánh huy đã ngay lập tức lên kèo với hội bạn thân của nó rồi.
thế là trong suốt 1 tuần sơn hoàng đi vắng, thì lịch trình của khánh huy sẽ là:
17:00: "bình minh" thức dậy
bữa sáng và bữa trưa á? chả quan trọng, bình thường sơn hoàng toàn ép em ăn, làm cái bụng của em to lên mấy vòng, nên tranh thủ lúc "ông kẹ" không có ở nhà thì giảm cân một chút chắc không sao đâu nhỉ? dù gì hoàng cũng không thể biết được.... đúng không?
18:00 - 22:00: chơi game
sơn hoàng bình thường chả cho em yêu của mình chơi game nhiều đâu, vì sợ mắt xinh của em sẽ bị mỏi, nếu mỏi mắt thì an khánh huy sẽ lại mè nheo với anh, lại bắt anh xoa xoa cặp mắt to tròn đó, nên bình thường sơn hoàng xót lắm, chỉ cho phép khánh huy chơi game 30 phút thôi, nhưng giờ chẳng có sơn hoàng, ai cản được khánh huy? nhỉ?
23:00 - 10:00: "relax" times
giờ giới nghiêm của sơn hoàng là 22:00, sơn hoàng của em khó tính lắm, bình thường chiều thì rất chiều, nhưng chỉ cần liên quan tới sức khoẻ của em là sơn hoàng sẽ bật chế độ "bảo vệ" level max ngay, em cũng biết tính sơn hoàng nên bình thường, dù có đang chơi vui đến mấy cũng phải canh giờ để chạy về với "hoàng yêu", nhưng mà bây giờ sơn hoàng đi vắng rồi, em chả muốn về lại căn nhà trống vắng đó - nên đã tự trấn an bản thân rằng "hoàng sẽ hiểu mình thôi... nhỉ?"
10:00 - 11:00: ăn
đồ ăn sơn hoàng đã chuẩn bị cả một tủ cho em, nhưng vì khánh huy là một cậu bé nổi loạn nên quyết định sẽ ăn mì tôm trong vòng một tuần, với lý do hết sức hợp lý là "nếu mà mình ăn hết đồ ăn mà hoàng chuẩn bị, thì khi hoàng về sẽ bị đói mất..."
11:00 - 17:00: đi ngủ
nếu sơn hoàng mà biết cái lịch sinh hoạt này thì có lẽ sẽ ngay lập tức đặt vé máy bay về ngay trong đêm mất, nhưng làm sao mà sơn hoàng biết được, nhỉiii?
và kết quả của cái lịch sinh hoạt này là gì? vâng, an khánh huy bị ốm rồi, sụt mấy cân thịt, hai cái má tròn tròn của nghiêm sơn hoàng cất công nuôi mấy tháng trời cũng theo đó mà đi tong...
nhưng vì an khánh huy là một cậu bé thư giãn, nên vẫn quyết định đi chơi trong tình trạng này, dù sao thì sơn hoàng còn 3 ngày nữa mới về cơ mà, lo gì?
nhưng đúng là, chẳng ai có thể đoán được chữ "ngờ", biến số lớn nhất mà an khánh huy không ngờ được là "nghiêm sơn hoàng quyết định về sớm để tạo bất ngờ cho an khánh huy"
sơn hoàng vừa nhập mật mã căn hộ, định sẽ làm em bất ngờ, nhưng hình như, người bất ngờ lại là mình rồi
ú oà
thứ mà sơn hoàng nhìn thấy đầu tiên không phải là cún con khánh huy, thứ đập vào mắt đầu tiên là thùng rác toàn hộp mì ăn liền, máy chơi game vứt lăn lóc... anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tiến đến mở tủ lạnh ra, ú oà, bất ngờ chưa? đồ ăn trong tủ lạnh mà sơn hoàng chuẩn bị cho khánh huy vẫn còn nguyên.
trở lại hiện tại
an khánh huy vừa tung tăng vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà thì giật nảy cả người...ôi trời, "ông kẹ" của an khánh huy về rồi...
"h-hoàng về rồi ạ...? sao em tưởng còn mấy ngày nữa hoàng mới về"
an khánh huy vừa run vừa sợ, lí nhí hỏi
còn nghiêm sơn hoàng á? bình tĩnh đến phát rợn, chính cái bình tĩnh này lại làm cho an khánh huy hoảng hơn, vì cậu biết, nghiêm sơn hoàng mà im lặng như này là đang không ổn rồi, bình thường chỉ cần thấy khánh huy là sơn hoàng sẽ lập tức lao vào, hôn lấy hôn để lên cặp mắt to tròn của em, cặp má phúng phính của em, đôi môi đỏ mọng của em, nhưng giờ thì sao? nghiêm sơn hoàng còn không thèm nhìn em lấy một cái.
"trước khi đi anh đã dặn em cái gì?"
nghiêm sơn hoàng lạnh tanh hỏi, không nhìn em lấy một cái
"a-anh dặn em phải ăn uống đúng giờ... ph-phải đi chơi về sớm... ph-phải..."
an khánh huy còn chưa kịp dứt lời thì
nghiêm sơn hoàng đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng mà nói:
"đúng! anh đã dặn em rất nhiều, và em cũng nhớ, vậy cái gì đây hả huy? em nhớ nhưng tại sao em không làm? em nhìn lại bản thân em đi! mặt thì hóp lại, người thì gầy đi, đồ ăn anh chuẩn bị cho em tại sao em lại không ăn? ăn mì để làm cái quái gì? em không nghe lọt tai đúng không? anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi?"
khánh huy biết là em sai, nên một câu em cũng chẳng dám cãi lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà nghe hoàng mắng, bình thường sơn hoàng chẳng bao giờ gọi em là "huy" hay gọi thẳng tên của em, sẽ luôn là "em cún" "cún yêu" "em nhỏ", nhưng lần này sơn hoàng thật sự giận rồi.. giận tới mức gọi cả tên của em ra.
nhưng tủi thân thì vẫn tủi thân chứ... em đang ốm mà, dù là do em sinh hoạt không điều độ, nhưng vẫn là người đang ốm... đau đầu, đau họng muốn chết, thế mà sơn hoàng chẳng nhận ra thì phải, thế là an khánh huy vừa rưng rức khóc, giọng khàn khàn vì viêm họng rồi nhào vào lòng sơn hoàng, mong anh sẽ xoa xoa lưng em mà dỗ dành như mọi khi
huhu, em xin lỗi hoàng... hoàng đừng như thế... em sợ lắm.. em biết em sai rồi, em không nghe lời hoàng là em hư...
nhưng không giống như khánh huy tưởng, sơn hoàng không những không xoa lưng dỗ dành em, mà lại còn đẩy em ra rồi đập cửa bỏ ra ngoài - dù chỉ là đẩy nhẹ thôi, nhưng mà an khánh huy vẫn sốc lắm...
"sơn hoàng xấu tính... d-dám đập cửa bỏ đi như thế..."
lúc này, an khánh huy đang cuộn tròn trên ghế sofa, vừa dẩu cái mỏ lên rồi thút thít.
đã gần nửa ngày từ khi sơn hoàng bỏ đi, mặc kệ an khánh huy có nhắn tin hay gọi điện như thế nào thì sơn hoàng cũng chỉ seen rồi thôi.
ngay khoảnh khắc an khánh huy quyết định vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài để đi tìm sơn hoàng thì...
cạch - tiếng cửa mở
sơn hoàng quay về rồi, trên tay là hai túi thuốc và một hộp cháo nóng hổi, còn bốc cả khói kèm theo một hộp dimsum ở quán mà em thích ăn.
"em lại muốn đi đâu? đang ốm đấy!!?"
nghiêm sơn hoàng vừa thay giày,ngẩng lên thì thấy em cầm áo khoác, nhìn có vẻ là muốn chạy ra ngoài, thế là lại nghiêm giọng nhắc nhở.
"em... em đi tìm hoàng... em sợ hoàng giận...rồi hoàng bỏ em, không quan tâm tới em nữa.."
an khánh huy thấy nghiêm sơn hoàng của em đã về, lại còn cầm theo cả thuốc và đồ ăn thì bao nhiêu tủi thân của em cũng theo đó mà tràn ra, vừa khóc vừa bĩu môi.
"vớ vẩn, đừng có nghĩ linh tinh, anh chạy đi mua thuốc, với cả quán dimsum hôm nay đông nên làm đồ hơi lâu, anh chờ để mua cho em, ngồi xuống đi, ăn xong rồi uống thuốc, đừng tưởng anh không biết em đang ốm, giọng thì khàn, mũi thì đỏ!"
sơn hoàng vừa mắng yêu vừa mang đồ tới bàn, để xuống ghế để chuẩn bị cho em ăn
khánh huy biết là sơn hoàng của em đã nguôi giận một tí rồi nên là vui ra mặt, vừa hớn hở ngồi xuống, khoanh chân ngoan ơi là ngoan, vừa chờ sơn hoàng đút cho mình ăn.
thế là công cuộc anh đút - em ăn bắt đầu, sơn hoàng vừa tập trung thổi nguội cháo, vừa cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho em, đang ăn thì khánh huy mới lí nhí:
"em xin lỗi hoàng ạ, em chỉ muốn đi chơi một tí, em không nghĩ là sẽ ốm, em không phải không xem trọng lời nói của hoàng đâu... em chỉ muốn thư giãn một tí thôi.. không ngờ lại tự làm mình bị ốm, em xin lỗi hoàng, em hứa sẽ không có lần sau ạ, hứa không để hoàng lo lắng cho em nữa... hoàng đừng giận em nhé, em sợ lắm"
sơn hoàng cứ thế im lặng, chăm chú đút cháo cho khánh huy, em còn tưởng sơn hoàng vẫn giận, nên ngay khi ăn xong cháo, em định khóc thêm một tí thì sơn hoàng đột nhiên lên tiếng:
"anh biết là cún muốn đi chơi, nhưng anh đã dặn cún rồi, đi đâu cũng phải nói cho anh, cún có biết anh lo lắm không? khi về anh nhìn thấy trong nhà toàn hộp mì, tủ đồ ăn thì còn nguyên, cún thì bị ốm, gầy hết cả đi rồi, hai cái má của anh cất công chăm bao nhiêu lâu, cún không giữ cho anh à? cún có nghĩ cho anh không?"
"cún có, cún có mà, anh đừng giận cún... để cún cố gắng ăn rồi trả lại má cho anh nhé... anh đừng giận cún nữa"
an khánh huy vừa mở to đôi mắt long lanh, vừa dụi đầu vào lòng sơn hoàng, nói.
"được, anh không giận cún nữa, nhưng cún phải hứa là từ giờ không được như thế nữa nhé, giờ thì ngoan, để anh lấy thuốc cho cún uống để mau khoẻ lại nhé? uống thuốc xong anh đút dimsum cho cún ăn"
nghiêm sơn hoàng một tay xoa đầu khánh huy, một tay với lấy túi thuốc trên bàn.
"hong uống... thuốc đắng, không thích uống..."
an khánh huy vừa vùi đầu vào bụng sơn hoàng, vừa lầm bầm từ chối
"cún ngoan, phải uống thuốc thì mới hết bệnh được"
lúc này nghiêm sơn hoàng đang rất kiên nhẫn, dỗ dành khánh huy, sơn hoàng biết thừa, khánh huy chỉ muốn được dỗ dành, âu yếm một tí thôi.
"thế cún uống thuốc xong, anh thơm thơm cún nhiều cái nhé?"
"được, anh hứa"
150526 - 00:30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com