1.
Góc nhìn của Eom Seonghyeon _ ngôi kể thứ nhất.
Eom Seonghyeon: Tôi
Ahn Keonho: Cậu
___
Keonho là một đứa rất phiền.
Thật sự rất phiền.
Keonho thích tôi nên lúc nào cũng tặng quà, viết thư tay rồi nhét vào hộc bàn tôi. Lâu lâu lại mang bánh tới mặc cho tôi bảo phiền, đôi khi cậu ấy chỉ nở 1 cười cho qua chuyện.
Những tờ giấy note nhắc nhở tôi lúc nào cũng được đính kèm với đồ ăn. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì tôi chỉ cần đọc sơ qua và ăn là nhóc đó vui rồi. Chỉ là 1 tờ giấy vô nghĩa và đống thức ăn nhẹ bụng lúc đói, chẳng hiểu sao cậu ấy lại vui đến vậy nhỉ?
Hàng ngày tôi đều bị cậu nhóc lải nhải bên cạnh. Cậu ấy kể cho tôi nghe những thứ cậu ấy gặp được, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gia đình hay bị bạn bè trêu chọc,... cậu ấy đều kể cho tôi hết. Đôi khi tôi buộc miệng nói:
"Sao mày phiền quá vậy? Bộ mày im là Trái Đất nổ hay gì?"
Cậu ấy chỉ cười trừ rồi tiếp tục nói. Mặc dù nói là vậy nhưng tôi vẫn luôn lắng cậu ấy kể.
Những món quà cậu ấy tặng, tôi đều bảo rằng:
"Thà tao vứt hết đám này đi, toàn thứ vô bổ."
Thật ra tôi luôn để chúng ở trong cặp sách nhưng chắc cậu ấy không thấy đâu vì nó là báu vật mà...
Cậu ấy lúc nào lẽo đẽo đi theo tôi đến mức người khác còn thêm cho cậu biệt danh "cái đuôi nhỏ của Eom Seonghyeon". Mỗi lần người khác gọi cậu bằng biệt danh ấy khi đi ngang qua, cậu lại mỉm cười. Cậu vẫn luôn cười với tất cả mọi người. Điều đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa.
Chắc là tôi đã rung động với cậu ấy rồi.
Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm để có mối quan hệ với cậu ấy. Mỗi lần ở cạnh cậu, tim tôi đều đập rất nhanh nhưng lại sợ chưa dám tiến tới. Nên đôi khi, tôi vẫn tỏ ra thờ ơ trước mặt cậu ấy, từ chối mọi món quà và chẳng đợi cậu đi sau nữa.
Ngày hôm ấy cũng giống như bao lần khác, cậu lại đi theo tôi lúc tan học và đưa hộp sữa vị yêu thích của tôi. Tôi vẫn buộc miệng rằng mình không uống nhưng lại chờ đợi được cậu dúi vào tay hộp sữa ấy.
"Tao mong mày sẽ thích nó, hì."
Cậu vừa nói, vừa bỏ hộp sữa vào cặp sách của tôi.
"Tao bảo rồi, tao sẽ không uống đâu." - Tôi nói sau khi cậu đóng khoá cặp của tôi lại.
Lạ thay hôm nay cậu không còn nói nhiều như bữa trước nữa. Cậu chỉ nhìn tôi chứ không còn cười như những lần tôi nói vậy. Ánh mắt cậu có phần bớt long lanh đi. Cậu vẫn đi cùng tôi về đến phòng rồi chào tạm biệt tôi bỏ đi.
Rồi 1 ngày.
2 ngày.
3 ngày.
...
Tròn 1 tuần trôi qua.
Cậu ấy không còn xuất hiện nữa.
Thường những ngày vắng mặt như này, Keonho luôn nhắn tin để thông báo lý do. Nhưng lần này không có tin nhắn thông báo nào tới từ cậu nữa.
Đôi khi tôi vẫn vô thức sờ tay xuống ngăn bàn kiểm tra, nhưng lần này không có một tờ note hay đồ ăn nào dưới hộc bàn tôi cả. Hộc bàn của tôi trống trơn.
Cậu ấy rời đi rồi.
Rời đi thật rồi.
Đúng như những điều tôi luôn nói với cậu...nhưng sao tôi lại cảm thấy lạc lõng đến vậy..?
Sau giờ học, tôi đi tới tủ đựng đồ của trường. Bên trong là đống giấy note cậu hay gửi để nhắc nhở. Tôi thường nhét chúng vào đó nhanh chóng nên tủ của tôi đồ trông rất lộn xộn.
Tôi sắp xếp cho chúng gọn lại và bắt đầu đếm. Tôi không biết tôi làm việc này có ý nghĩa gì nhưng tôi vẫn tiếp tục đếm.


...
199 tờ...
199 vết thương cậu để lại cho tôi sau khi rời đi.
Mỗi dòng chữ nhắc nhở của cậu đều như chiếc dao cứa lên trái tim của tôi. Cậu nhắc tôi nhớ ăn uống đầy đủ, trời lạnh phải mặc áo ấm, đừng ép bản thân phải thật hoàn hảo như người khác,....
Cậu ấy kiên trì quá, sao trước giờ tôi chưa nhận ra nhỉ? Nhưng giờ đã là quá muộn để tôi biết rồi, phải không?
Cậu bỏ đi rồi, bỏ tôi ở lại với những hối hận muộn màng.
Không còn những câu chuyện hàng ngày của cậu nữa.
Không còn cậu nhóc luôn lải nhải bên cạnh tôi nữa.
Không gì cả.
Tôi chợt nhớ ra hộp sữa lần cuối cậu bỏ vào cặp tôi. Đúng vậy, bên trong còn một tờ giấy đính kèm nữa.

Tôi đứng chôn chân ở đó. Tay không ngừng run lên khi đọc.
Cậu nhóc thương tôi bỏ cuộc rồi. Cậu ấy không còn muốn tiếp tục nữa rồi...
Cậu ấy trả lại tôi cuộc sống yên mà tôi vốn có...nhưng lại mang cả ánh sáng thường ngày đi mất rồi.
Trái tim tôi nhói lên liên hồi mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy. Rồi lại nhớ về những câu tôi thường buộc miệng nói với cậu
"Mày phiền vãi, tao ước mày biến đi cho rồi."
"Tao đã nói rằng tao không thích mấy thứ vô nghĩa này rồi mà?"
"Tao không thích mày đâu đừng có cố nữa."
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ QUAY VÀO Ô MẤT LỐP.
___
"Em hãy quay về
Để anh thôi nhớ mong
Người yêu ơi
Đớn đau anh giữ trong lòng."
___
Hihi, Rii không biết mình làm gì nữa 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com