hoa phượng
Tiếng ve ngoài kia cứ râm ran mãi không thôi như muốn xé toạc cái không gian oi nồng của buổi trưa hè Hà Nội năm ấy khi mà nắng vàng rót mật xuống mặt sông Tô Lịch vẫn còn chưa nhuốm màu thời gian quá nặng nề như bây giờ và Sơn Hoàng đứng đó dưới gốc phượng già đỏ rực một góc sân trường để chờ đợi một bóng hình quen thuộc đã khắc sâu vào tâm khảm từ những ngày đầu bước chân vào lớp mười ngây dại. Khánh Huy xuất hiện từ phía sau dãy nhà thể chất với chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả mùa hạ cũng phải lu mờ khi cậu ấy chạy lại gần rồi thở hổn hển hỏi rằng sao anh không vào lớp sớm cho mát mà cứ đứng đây chịu trận với nắng làm gì.
Sơn Hoàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu em khóa dưới rồi bảo rằng vì anh thích ngắm hoa phượng và cũng vì anh thích chờ đợi cái khoảnh khắc em xuất hiện giữa sắc đỏ rực rỡ này bởi vì với anh Khánh Huy chính là mùa hạ đẹp nhất mà anh từng được biết. Huy đỏ mặt cúi đầu lí nhí bảo anh đừng có mà nói mấy câu sến súa như trong phim ngôn tình nữa kẻo mấy đứa bạn nhìn thấy lại trêu cho thì khổ nhưng đôi bàn tay cậu vẫn vô thức nắm lấy vạt áo của Hoàng như một thói quen không thể bỏ được từ khi hai đứa bắt đầu thân thiết.
Họ cùng nhau đi dọc bờ sông Tô Lịch nơi mà những tiếng ồn ào của phố thị dường như lùi xa để nhường chỗ cho những câu chuyện không đầu không cuối về bài thi toán khó nhằn hay về ước mơ sau này khi tốt nghiệp cấp ba sẽ cùng nhau đi đến những chân trời mới. Hoàng nhìn dòng nước lững lờ trôi rồi khẽ nói rằng
Huy à sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng bỏ anh giữa đất trời vội vã này nhé bởi vì anh sợ cảm giác lạc lõng nếu không có em ở bên cạnh vỗ về những khi lòng anh dậy sóng.
Khánh Huy dừng chân nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẳng định chắc nịch rằng em sẽ luôn ở đây
dù cho tình ta có già đi hay dù cho thế gian này có đổi thay bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn là
Huy của riêng anh thôi nên anh đừng lo lắng mấy chuyện hão huyền đó làm gì cho mệt thân. Những lời hứa hẹn tuổi mười bảy luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết và mãnh liệt đến lạ kỳ như chính cái cách mà hoa phượng cháy hết mình trước khi tàn rụng xuống mặt đất để rồi biến thành những kỷ niệm dở dang mà sau này khi nhìn lại người ta chỉ biết mỉm cười trong cay đắng.
Mùa hạ năm cuối cấp ập đến nhanh như một cơn mưa rào bất chợt khiến người ta chẳng kịp trở tay và Hoàng bận rộn với những tập đề cương dày cộp còn Huy cũng chẳng khá khẩm hơn khi phải đối mặt với những định hướng tương lai từ gia đình vốn dĩ không mấy ủng hộ những tâm hồn nghệ sĩ bay bổng. Một buổi chiều nắng tắt khi cả hai ngồi bên hiên lớp học cũ kỹ Huy khẽ tựa đầu vào vai Hoàng rồi hỏi rằng
anh có nghĩ tình yêu của chúng mình sẽ thắng được thời gian và khoảng cách không
khi mà sắp tới mỗi người sẽ chọn một con đường riêng rẽ. Sơn Hoàng siết chặt lấy bàn tay gầy của cậu rồi trả lời rằng anh tin chỉ cần chúng mình còn yêu nhau bằng cả con tim và nhịp đập ấm nồng thì chẳng có gì là không thể vượt qua nhưng sâu trong ánh mắt anh vẫn hiện lên một nỗi u hoài khó tả như dự báo về một cơn bão sắp sửa cuốn trôi tất cả những gì họ hằng vun đắp.
Đúng như những gì người ta vẫn thường nói về những cuộc tình tuổi học trò thường kết thúc vào mùa phượng nở cuối cùng khi mà Huy nhận được học bổng đi Pháp và gia đình cậu xem đó là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi những suy nghĩ mà họ cho là lệch lạc ở cái tuổi ẩm ương này. Ngày chia tay diễn ra dưới cơn mưa tầm tã của mùa hạ Hà Nội nơi mà tiếng ve bỗng nhiên im bặt để nhường chỗ cho tiếng khóc nghẹn ngào của hai trái tim đang bị xé nát bởi định mệnh nghiệt ngã. Hoàng đứng lặng nhìn theo bóng lưng Huy khuất dần sau cửa an ninh sân bay và trong đầu anh chỉ còn vang lên câu nói
xin hãy thương cho thân mọn héo tàn và xin đừng để tình mình dở dang
nhưng mọi thứ đã quá muộn màng khi máy bay cất cánh mang theo cả mùa hạ của anh đi xa mãi.
Nhiều năm sau, khi đã là một người đàn ông trưởng thành với những lo toan cơm áo gạo tiền
Sơn Hoàng thỉnh thoảng vẫn quay lại bờ sông Tô Lịch để tìm lại chút dư hương của một thời thanh
xuân sôi nổi nhưng giờ đây cảnh vật đã khác xưa và người xưa cũng đã ở một phương trời xa xôi nào đó nơi Cộng hòa Pháp hoa lệ. Anh nhận được một bức thư không có địa chỉ người gửi nhưng những nét chữ quen thuộc ấy đã khiến anh bật khóc ngay giữa phố thị đông đúc khi Keonho viết rằng
cảm ơn anh vì những năm tháng đã qua và mong dấu yêu của em ngày dài tháng rộng luôn vững vàng và hạnh phúc.
Bức thư kết thúc bằng một cái tên An Khanh Huy như một lời nhắc nhở về mùa hạ năm ấy mùa hạ mà họ đã yêu nhau trọn cả trái tim mình để rồi bây giờ chỉ còn lại những bâng khuâng về một bản hoà ca dĩ vãng trong đám tro tàn của ký ức.
Sơn Hoàng gấp lại tờ giấy đã sờn cũ rồi nhìn lên bầu trời Hà Nội nơi mà những cánh phượng vẫn đỏ rực như ngày nào và anh thầm hứa rằng dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa thì Khánh Huy vẫn sẽ luôn là một phần đẹp nhất trong trái tim anh bởi vì tình yêu ấy dẫu dở dang nhưng nó đã nuôi lớn tâm hồn anh qua những bão giông của cuộc đời.
Anh biết rằng ở đâu đó trên đất trời Tây Âu Khánh Huy cũng đang nhìn về phía chân trời xa xôi và nhớ về một Hà Nội có tiếng ve kêu râm ran có hoa phượng đỏ và có một người anh đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Mùa hạ ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng những nhịp đập ấm nồng của nó sẽ còn mãi trong từng hơi thở từng bước chân của họ trên con đường
đời tấp nập sau này như một minh chứng cho một tình yêu thuần khiết và chân thành nhất của tuổi trẻ.
Anh nhớ lại những buổi trưa trốn học ra bờ sông ngồi hóng gió khi ấy Huy còn hay vòi vĩnh anh
mua cho cây kem que mát lạnh rồi cả hai cùng cười đùa vang vọng cả một góc phố vắng. Những nụ hôn vương nơi đầu môi ngày ấy sao mà ngọt ngào và ngây dại đến thế nó không mang theo những toan tính của người lớn mà chỉ đơn giản là sự giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu đang khát khao được yêu và được hiểu. Bây giờ đứng đây giữa dòng người hối hả anh thấy mình thật nhỏ bé và cô độc nhưng chính những mảnh ký ức vụn vặt ấy lại là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng mà cuộc sống đã gây ra cho anh suốt những năm tháng xa cách.
Khánh Huy à, em có còn nhớ mùa hạ ấy không mùa hạ mà chúng mình đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh vẫn đứng đây dưới gốc phượng già này vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu dù biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ đến nhưng anh vẫn muốn tin rằng ở một thế giới song song nào đó chúng mình đang cùng nhau đi dạo bên bờ sông Tô Lịch và kể cho nhau nghe về những ước mơ vẫn còn đang dang dở. Tình yêu của chúng mình có lẽ đã dừng lại ở mùa hạ năm mười
bảy tuổi nhưng sự hiện diện của em trong đời anh là một món quà vô giá mà anh sẽ luôn nâng niu và trân trọng cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Gió mùa hạ lại thổi qua mang theo mùi hương nồng nàn của hoa phượng và tiếng ve kêu như một bản nhạc buồn tiễn đưa những gì đã qua vào dĩ vãng. Sơn Hoàng mỉm cười một nụ cười mãn nguyện bởi anh biết rằng mình đã từng có một mùa hạ rực rỡ đến thế và đã từng được yêu một người tuyệt vời như Khánh Huy. Mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ có tình yêu là còn mãi len lỏi trong từng ngõ ngách của tâm hồn và sưởi ấm những trái tim đang cô đơn giữa đất trời rộng lớn này. Tạm biệt mùa hạ của anh, tạm biệt Khánh Huy người đã dạy cho anh biết thế nào là yêu bằng cả con tim và nhịp đập ấm nồng nhất của cuộc
đời mình.
Hà Nội vẫn thế vẫn ồn ào và vội vã nhưng trong mắt Sơn Hoàng nó luôn mang một vẻ đẹp trầm mặc và cổ kính của những kỷ niệm chưa bao giờ phai dấu. Anh bước đi trên con đường quen thuộc cảm nhận từng tia nắng xuyên qua kẽ lá và thấy lòng mình bình yên lạ kỳ khi biết rằng ở một nơi nào đó Khánh Huy vẫn đang sống tốt và vẫn luôn nhớ về anh như một bản hoà ca đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Chúng mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau bởi vì chúng mình đã khắc tên nhau vào sâu trong tâm khảm nơi mà thời gian và khoảng cách cũng phải đầu hàng trước sức mạnh của một tình yêu chân chính.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com