🫂
seventh year slytherin eom seonghyeon x seventh year gryffindor ahn keonho
enemies to lovers
fluff, fluff, fluff
seventh year james chao, seventh year martin edwards park, seventh year kim juhoon
lowercase, ooc
happy birthday eom seonghyeon <3
___
người ta thường hay nói, năm cuối cấp chính là thời kì đẹp nhất của tuổi học sinh. vốn là muggle, keonho đã nhìn thấy những câu triết lý như thế trên mấy cái page từ hồi lén dùng acc facebook của mẹ năm cấp một rồi. cơ mà không chỉ ở trên muggle, câu nói ấy áp dụng được lên cả thế giới phù thuỷ. những năm trước, nó thấy mấy anh chị tiền bối năm bảy làm nhiều thứ lắm, ví dụ như ai cũng cố gắng tập luyện giữa đêm trước trận quidditch để mang về cho nhà mình chiếc cúp, một kỉ niệm khó quên; hay họ còn lẻn ra ngoài giữa đêm để tổ chức những bữa tiệc bí mật ở phòng cần thiết. đôi khi không ngủ được, keonho còn để ý thấy các tiền bối nhà mình thường hay tâm sự về tương lai trong phòng sinh hoạt chung đến sáng. vì những thứ như thế, cậu nhóc bé lóc chóc năm ấy đã vô cùng mong chờ thời khắc được trải nghiệm cái thứ gọi là năm cuối cấp.
đáng tiếc cho ahn keonho, đến khi bước sang năm thứ bảy tại ngôi trường hogwarts quỷ quái, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại mong chờ thời khắc này đến thế. tại sao các anh chị năm trước lại có thể tổ chức tiệc bí mật hay tâm sự suốt đêm mà không quan tâm đến một đống bài tập về nhà vậy? tại sao các tiền bối chỉ để lộ ra bộ mặt vui vẻ và thảnh thơi chứ không kể đến khoảng thời gian cắm trại trong thư viện chỉ để viết luận? tại sao không một ai nói với cậu là kì thi newt khó muốn chết? có lẽ câu nói kia không được áp dụng cho ahn keonho. cơ mà phải kể đến đôi mắt được gắn lăng kính màu hồng của cậu nhóc năm ấy, nó chỉ có thể đặt mắt vào những kỉ niệm đẹp qua lời kể của mọi người chứ không hề chú ý đến quầng thâm đen sì của anh chị cùng nhà.
lại là một buổi sáng mùa đông tháng một lạnh cắt da cắt thịt. keonho vẫn cứ như mọi ngày, tỉnh giấc với tấm lưng sắp gãy cùng cảm giác tê bì chân tay quen thuộc, khuyến mãi thêm một bên má đỏ lòm như bị đấm vì ngủ quên trên đống sách trong phòng sinh hoạt chung. nhìn kim giờ đã chỉ đến số tám từ lâu, cậu vệ sinh cá nhân đơn giản, thất thểu như xác ướp mà bước đến đại sảnh đường để dùng bữa sáng. trên đường đến đại sảnh, cậu thấy một vài đứa năm nhất cứ dòm ngó mình mãi. có lẽ trông mình thảm quá, keonho nghĩ thế, tối qua vội làm bài tập tới nỗi không kịp gội đầu.
vốn chỉ định ăn vội cái bánh mì cho có vì đã gần hết giờ ăn sáng nên khi vừa bước chân vào đại sảnh đường, keonho bỗng thấy giật mình khó hiểu. dù kim đồng hồ đã gần chỉ đến tám rưỡi đồng nghĩa với việc sắp hết giờ ăn, đại sảnh đường hôm nay lại đông không thể tả. khó hiểu hơn nữa là trong đại sảnh hầu hết chỉ còn lại tụi học sinh năm bảy, mấy đứa nhóc đã sủi đi không thấy đâu, đến cả các giáo sư cũng biến mất tăm. tuy nhiên đây không phải điều làm ahn keonho khiếp sợ nhất. hầu hết tất cả các học sinh từ tất cả mọi nhà, bao gồm cả bọn rắn kiêu kỳ nhà slytherin, đang chụm lại thành một đống tại bàn dài nhà cậu. dù có buồn ngủ đến đâu thì chàng trai nhà sư tử vẫn nổi bản tính tò mò, vì vậy sau khi chen lấn để đến được trung tâm của đám đông, mắt cậu lại giật thêm một cái.
bất ngờ thay, ngay giữa trung tâm của đám đông, hai thằng bạn chí cốt của cậu, james chao và martin edwards park đang hô hoán tất cả mọi người, trông không khác gì bọn đa cấp. martin cầm cái hộp kính to đùng, trên đó đục một lỗ như hộp bốc thăm, còn james đang hét lên yêu cầu mọi người xếp hàng, đồng thời đưa giấy và bút cho vài người gần nhất. liếc mắt xuống bọn học sinh kia, keonho thấy chúng nó viết gì đó lên tờ giấy rồi bỏ vào hộp mà martin đang cầm. ngay khoảnh khắc keonho chen lên hàng đầu, bóng dáng của nó ngay lập tức được hai cậu bạn để vào mắt. hai người kia tươi cười vẫy tay, martin nhanh trí đưa ổ bánh mì cuối cùng cho cậu trong khi james đang hướng dẫn một cô bạn ravenclaw. keonho nhét bánh vào miệng, rệu rạo như nhai rơm, miệng bập bẹ vài câu trong khi mắt vẫn đang soi xét từng cử chỉ nhất động của hai người kia.
"sáng sớm ngày ra mà chúng mày bày cái trò gì đấy?"
"bày cái gì mà bày, bọn tao đang giúp mày đấy." james bận rộn nãy giờ mới quay ra nói với cậu được câu đầu tiên. "trông con vợ tàn tạ quá, bọn anh dự đoán là con vợ đang thiếu hơi người trong trời đông rét buốt. thương người anh em cực khổ học hành nên tao với martin nghĩ mãi mới ra được cái trò này. ngồi xuống ghế đi tao kể chi tiết cho."
miệng keonho nhai bánh mì chóp chép, nhìn james vừa viết vừa giải thích. huggies service, dịch vụ ôm ấp, đây là tên cái trò mà chúng nó bày ra. những người có hứng thú sẽ viết tên bản thân vào một tờ giấy nhỏ rồi thả vào hộp. sau khi hoàn tất, james và martin sẽ dùng phép để random ra hai người bất kì. hai người được điểm tên sẽ phải ôm nhau năm phút mỗi ngày, thời gian gắn bó với nhau kéo dài trong một tuần. nói chung là không khác gì mấy trò xổ số.
"thế nếu chúng nó ghét người kia rồi không làm theo thì sao, mày bắt chúng nó được à?"
"em trai lại non quá, học đến thế mà không có kiến thức nào trong đầu à! tao với martin ếm bùa chú ràng buộc vào hộp rồi, đôi nào sau một ngày mà không ôm nhau đủ số phút thì đầu chúng nó biến thành màu hồng hết! cái màu hồng cánh sen như màu váy của mụ già umbridge ấy!"
keonho tưởng tượng cái cảnh đầu mình biến thành màu hồng sến kia mà suýt nôn hết cái bánh mì vừa ăn, lẩm bầm trong miệng có chó mới chơi. nhưng nhìn cảnh người nối người đăng kí cái trò có chó mới chơi kia, cậu liền cứng họng, không hiểu bọn kia đang nghĩ cái gì. chắc là năm cuối học hành nhiều quá nên đầu đứa nào cũng chập hết rồi chăng, cái điều kiện thế kia mà cũng đăng kí cho được. martin nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bạn mà lắc đầu, miệng chậc chậc vài cái.
"em trai không hiểu giới trẻ bây giờ rồi. mày thử tưởng tượng cảnh năm cuối ôn thi khắc nghiệt mà còn phải nhìn bọn giời ơi đất hỡi nào đó ôm nhau chưa?" martin nhanh trí nói tiếp, chặn họng câu chưa đã lên tới miệng của keonho. "bọn tao đây chính là làm theo suy nghĩ của số đông. mày nhìn đi, có bao nhiêu đứa muốn trải nghiệm cảm giác tuyết rơi có người trong lòng? hầu hết số học sinh độc thân năm mình rồi đấy!"
james nhìn bóng dáng đối tượng khiến bản thân hao tâm tổn sức đang có ý định bỏ chạy, theo phản xạ giữ chặt lấy vai bạn ghì xuống ghế. rồi hắn ta lấy ra một tờ giấy da, nhờ vả cô nàng hufflepuff trước mặt.
"bọn tao hao tâm tổn sức mấy hôm liền để tạo ra trò này cho mày đấy! làm ơn thương cảm cho tấm lòng của những người anh em mà đăng kí đi! trông mày dạo gần đây cứ như sắp chết đến nơi rồi ấy, kiếm ai truyền hơi ấm cho đỡ khổ." nhìn thấy bạn mình miễn cưỡng gật đầu, james nhanh tay bảo cô bạn trước mặt ghi tên ahn keonho vào giấy. ghi tên xong, chàng trai người đài không lập tức bỏ tờ giấy vào hộp mà cầm đũa phép nên niệm chú, biến tờ giấy lấp lánh ánh vàng. "vì trò này bọn anh làm cho em trai nên em trai sẽ có đặc quyền được random đầu tiên đấy nhé. rất nhiều options cho em trai lựa chọn. dù sao mày cũng thân với gần hết người cùng khối còn gì."
sau một hồi chen chúc, cuối cùng tất cả cũng đã điền tên xong. martin cầm hộp lắc lên lắc cứ như chơi xổ số, phía bên kia, james dùng bùa khuếch tán lên cổ họng, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh đường.
"bây giờ sẽ là thời khắc các bạn đang chờ đợi! tôi, james chao và martin edwards park sẽ cùng nhau đại diện để rút thăm! vì trò chơi này chúng tôi tạo ra để dành cho người anh em thân yêu, ahn keonho, nên bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra người may mắn được cùng người anh em siêu cấp đẹp trai của tôi sưởi ấm nhé!"
cả đại sảnh đường nín thở nhìn hơn một trăm mẩu giấy đang bay tán loạn trong hộp. một lúc sau, một tờ giấy nhỏ bay ra cùng lúc với tờ giấy màu vàng kim điền tên của keonho. martin nhanh chóng chụp lấy rồi mở ra xem. bỗng mặt cả hai khựng đơ lại, nhưng rồi lại nở một nụ cười toe toét hơn cả trước. keonho đột ngột cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, một dự cảm không lành nhen nhóm trong đầu cậu.
"và bây giờ tôi xin đọc tên cặp đôi đầu tiên. xin kính mời anh ahn keonho và......"
"ANH EOM SEONGHYEON! chúc cặp đôi có những thời khắc vui vẻ bên nhau!"
không khí im lặng bao trùm lấy tất cả học sinh, rồi sau một khắc, tiếng cười vang lên thật to trong đại sảnh, như muốn đập thủng màng nhĩ của mỗi người. cả cái trường hogwarts này ai cũng biết ahn keonho và eom seonghyeon có một mối thù bất biến không đổi. chẳng biết từ sự kiện nào, có khi vừa thấy mặt nhau hồi năm nhất chúng nó đã ghét nhau rồi cũng nên. quả là oan gia ngõ hẹp, với cái tỉ lệ hơn cả 1/100 mà chúng nó còn chọn được nhau, câu chuyện này đáng giá để cả trường buôn dưa thêm một tháng. ahn keonho mặt cắt không một giọt máu, nhìn sang hai đứa bạn mình đang cười lăn lộn trên bàn đến chảy cả nước mắt, cảm giác muốn chết quách đi cho xong. đùa nhau à, ai đời lại random trúng kẻ thù truyền kiếp vậy.
ở bên phía bàn slytherin, người vừa được nhắc tên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. mắt anh giật giật liên hồi, liếc sang đứa bạn thân nối khố đang ôm bụng cười đến nghiêng ngả, đến mức gần như không thể thở. mặt seonghyeon tối sầm, nhả ra từng chữ từ kẽ răng.
"mày cố ý viết tên tao vào đúng không? KIM? JU? HOON?"
kim juhoon vẫn cười, nhìn mặt trông vô cùng ngứa đòn. nó hít lấy từng hơi, tay run run giơ lên nút like. và rồi để bạn mình không kịp phản ứng, chàng trai dễ thương nhà rắn nhanh chóng co chân lên mà chạy ra khỏi đại sảnh đường. giữa một rừng tiếng cười khoái chí khắp sảnh, ánh mắt của chàng trai hai nhà gặp nhau. một người mặt xám ngoét, người kia thì trước mắt tối sầm, trông cả hai như muốn treo cổ cho nhau ngay giữa sảnh. rồi như chẳng hề quan tâm đến bầu không khí quái dị của "cặp đôi", james run giọng thông báo, và vào tai hai người kia chẳng khác nào tin báo tử.
"không ôm nhau đủ phút trong vòng 24 giờ thì đầu sẽ đổi màu đấy, cặp đôi nhớ nhé! nhớ là ômmm đấy nhé, không phải physical touch đâu! và giờ chúng ta sẽ tới- KHẶC KHẶC KHẶC MARTIN ƠI CỨU TAO!"
dù là đối thủ, nhưng trong đầu cả hai người khi này đều vang lên một suy nghĩ đồng nhất.
chết mẹ rồi.
___
"mày tắm gội sạch sẽ chưa đấy con chó? cái đầu bết rệt của mày sáng nay cách chục mét tao còn thấy được. chưa tắm thì cút ngay đừng có lại gần tao."
bàn tay keonho nắm chặt đến nổi cả gân, nhịn xuống cơn tức muốn đấm người kia. hiện tại cả hai đang đứng trên tháp thiên văn, gió đêm thổi muốn run cả người. vì cả ngày thằng slytherin kia không có ý định nói chuyện với cậu, nên vào tiết học cuối cùng, keonho đành phải chủ động rủ người kia. nói là rủ thì không đúng lắm, tại vì nếu quy hành động vo viên tờ giấy ghi tối nay lên tháp thiên văn gặp tao không gặp không về, niệm bùa cường hóa lên tay rồi dùng lực ném như đạn bắn thẳng vào đầu người kia là rủ thì có lẽ hơi bất lịch sự.
seonghyeon cũng chẳng khá hơn mấy. khi nãy trước khi đi, juhoon đã đưa cho anh một chiếc đồng hồ cát được yểm bùa. đồng hồ sẽ tính đúng chính xác thời gian ôm của hai người, chỉ khi cát chảy hết thì mới đồng nghĩa rằng họ đã ôm nhau tròn năm phút. "cái loại như hai đứa mày thì kiểu gì chả gà bay chó sủa với nhau. cầm lấy và ôm nhau cho đủ phút đi. sáng mai dậy tao mà thấy đầu mày chuyển màu thì tao sẽ biến mày thành voldemort thứ hai của anh quốc." dù chẳng muốn thừa nhận nhưng seonghyeon công nhận bạn mình nói đúng thật, đó là lý do anh tới đây từ sớm. chẳng ai biết từ ôm nhau có chuyển sang đánh nhau không, và sẽ mất tổng bao nhiêu thời gian để xử lý.
"tao mới phải là đứa ghê tởm khi chạm vào mày. chuẩn bị xong thì lên luôn đi, bố mày chờ sẵn rồi đây."
cả hai đứa hít một hơi thật sâu, người cứng đơ, tay vô thức thủ thế như chuẩn bị lao vào đánh nhau. và rồi seonghyeon tiến lên trước, hai tay nắm chặt lấy vai người kia, giữ đúng khoảng cách một sải tay. keonho như có phản xạ định dùng lực hất tay người đối diện ra, lại nhìn thấy ánh mắt hắn trừng mình như muốn giết người, liền cố nhịn cảm giác rờn rợn trong lòng xuống mà làm hành động tương tự, nắm lấy vai chàng trai trước mặt. hai đứa đứng đơ như khúc gỗ, cứ mấy phút lại quay mặt sang nhìn chiếc đồng hồ không chịu chảy cát. người khác nhìn từ xa khéo còn tưởng cái giá bê đồ.
hít thêm một hơi như đã quyết tâm, hai chàng trai quyết định nhích thêm nửa bước chân lên phía trước. quay phắt về hướng đồng hồ, họ thấy nó vẫn đứng yên, chẳng hạt cát nào chịu chảy xuống. keonho ngay lập tức rống lên.
"cái đồng hồ của thằng bạn mày bị lỗi à? sao mãi chẳng thấy chạy thế!?"
seonghyeon cũng ngay lập tức đáp lại, như đang bắt đầu mất kiên nhẫn.
"bố ai mà biết được! tao với mày còn chả biết ôm nhau là thế nào kìa!"
hai người chửi vào mặt nhau hết gần nửa tiếng mà đồng hồ vẫn chả nhích thêm được tí nào. vừa đau họng vừa bất lực, seonghyeon quyết định đổi cách "ôm". anh hạ tay xuống hai bên vai của keonho, từ từ vòng ra sau, hai bàn tay chạm nhẹ vào đằng sau vai người nọ, gần nhất với phía ngoài cùng. chàng trai nhà sư tử cũng như thoả hiệp, bắt chước theo động tác của đối phương. lưng hai đứa còng xuống, cố gắng đẩy chân và hông ra xa, tạo thành khung cảnh vừa mỏi tay mà cũng khôi hài không kém. liếc mắt sang đồng hồ cát, hiện tại nó đã chảy, nhưng với tốc độ vô cùng chậm chạp. seonghyeon thở ra một hơi.
"tao nghĩ tư thế như này là được rồi đấy, hơi mỏi tay chút nhưng chịu khó tí là đượ- ĐAU ĐAU ĐAU CON CHÓ MÀY CẤU TAO À??"
bị người đối diện nhéo mạnh vào phần da dưới vai, seonghyeon theo phản xạ liền đứng thẳng dậy rồi vả mạnh vào mặt người kia một cái. keonho cũng không vừa, bên má trái vừa cảm nhận được độ rát liền nắm chặt tay rồi thụi thẳng vào cạnh mặt người kia.
"Á À CÁI THẰNG CON LỢN NÀY MÀY DÁM TÁT TAO Á? NGON THÌ NHÀO VÔ LUÔN! CẤU CÓ PHÁT CŨNG HÉT LÊN NỮA!"
"LÀ MÀY CHỌC TAO TRƯỚC ĐẤY NHÉ CON CHÓ? LẠI CÒN THÁCH CẢ TAO CƠ À! HÔM NAY BỐ MÀY KHÔNG XỬ ĐƯỢC MÀY THÌ BỐ KHÔNG MANG HỌ EOM!"
và rồi thế là hai thằng lao vào đánh nhau tưng bừng khói lửa, bỏ lại chiếc đồng hồ mới chảy được một ít trơ trọi một góc. chẳng biết chúng nó xoay xở thế nào, chỉ biết rằng ba tiếng sau, hai đứa với cơ thể bầm dập, máu đọng lại trên cả khoé miệng đang bước xuống cầu thang. trên tay seonghyeon là đồng hồ đã chảy hết cát.
___
lại là một ngày nữa trôi qua, với hôm nay vẫn tệ như hôm trước. chẳng cần phải đặt lịch hẹn, hôm nay cả hai thằng đã có mặt ở trên tháp thiên văn lúc bảy giờ. keonho cảm giác mình phải là một con người rộng lượng với tấm lòng từ bi cao cả lắm mới có thể đứng ở đây. có thể khi về nhà nghỉ hè cậu sẽ được mời đi làm trụ trì cho khoá tu mùa hè luôn. seonghyeon nhìn thằng trước mặt chỉ muốn đấm một phát cho đỡ tức, nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian nên phải nhịn.
cả hai người hôm qua vì mất hơn ba tiếng đồng hồ để "ôm" nhau nên không có đủ thời gian làm bài tập, thành ra ai cũng phải thâu đêm để cày cho xong bài luận văn. sáng ra nhìn mặt đứa nào đứa nấy tiều tuỵ hơn cái xác ướp, mắt thâm hơn cả khi chúng nó vừa đánh nhau, trông phát khiếp tới mức nick sắp mất đầu cũng phải bỏ chạy. tự nhiên đến lúc này chúng nó lại đồng cảm với nhau ghê gớm. thế nên cả hai đứa đã thầm quyết định, hôm nay chúng nó sẽ làm cho ra ngô ra khoai, rút ngắn thời gian lại nhất có thể.
cả hai thầm hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, giữ khoảng cách nửa mét với người kia. chúng nó bắt chước động tác như hôm qua, vòng tay ôm lấy vai, tuy nhiên khoảng cách không còn xa như hôm qua nữa. từ vị trí này, seonghyeon có thể ngửi thấy mùi cam thoang thoảng trên quần áo của cậu trai nhà sư tử, và keonho cũng bắt đầu để ý rằng vai của chàng trai trước mặt rộng hơn cậu tưởng. vì muốn hoàn thành nhanh chóng để về nhà và chuẩn bị cho buổi quidditch tự do ngày mai, hai đứa tập trung đứng im chịu trận, mắt nhìn chăm chú về phía chiếc đồng hồ cát đã chảy nhanh hơn hôm qua mà không nhận ra rằng không khí đã quỷ dị tới mức nào.
keonho cứ cảm thấy như hơi thở của người kia gần hơn, mặt bắt đầu hồng lên trông thấy. seonghyeon cũng dần cảm nhận được bầu không khí đang chuyển sang trạng thái khá kỳ lạ. ngay khi định mở miệng để kêu đối phương đứng xa hơn một chút, cậu chàng sư tử bỗng hắt xì một cái, cái đầu tròn ủm đập một cái cốp vào cằm anh. không khí vừa được xây dựng liền bị phá tan ngay lập tức. seonghyeon sừng cổ gào thẳng vào mặt người kia.
"mày KHÔNG THỂ đứng im được một lúc à AHN KEONHO? nghĩ cho thời gian của cái thằng đứng trước mặt mày đi chứ!"
"có bố tao cũng không biết được tao hắt xì khi nào? bớt chửi người ta vô tội vạ lại đi THẰNG CHÓ!"
và thế là hai đứa nó lại cãi nhau ỏm tỏi gần nửa tiếng. may mắn thay, bằng cách nào đó, đồng hồ cát vẫn chảy hết và chúng nó có thể yên tâm về nhà để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.
___
buổi đấu quidditch tự do đúng như tưởng tượng của bọn học sinh năm bảy, vui kinh khủng nhưng mệt rã rời. sau những ngày tháng cắm mặt vào sách vở, nay các xác sống đã được ra ngoài chạm cỏ và hòa mình vào thiên nhiên. hơn nữa ngày mai lại là ngày nghỉ, thành ra đứa học sinh nào cũng quyết định chơi đến khi nào không đi được nữa thì thôi. riêng gryffindor và slytherin phải đấu đến ba trận liên tiếp, đứa nào đứa nấy nằm lăn ra đất khi hết trận, người nhức mỏi như bị vài chục con nhân mã giẫm qua.
keonho mặt mày tái xanh, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực sau khi vận động mạnh, thật sự chỉ muốn nằm trên cỏ ngủ một giấc cho xong. liếc sang thằng tầm thủ nhà đối diện cũng đang nằm thở không ra hơi như mình, keonho thật sự không thể tưởng tượng tới cảnh hai đứa nó phải lết cái thân tàn lên tháp thiên văn để ôm nhau vào tối nay. nghĩ là làm, keonho chọc chọc đứa nằm cạnh, cố làm nó tỉnh táo trước khi chàng trai nhà rắn lăn ra ngủ tại sân và ngày mai hai đứa phải vác cái đầu màu hồng lên đại sảnh đường. sáng nay đã có vài cặp bị đổi màu lông rồi, đúng như keonho dự đoán, trông tởm chết đi được.
"ê chó. chó. dậy đi chó."
seonghyeon đập tay keonho xuống, ra hiệu rằng bản thân đã nghe. xác nhận người kia chưa ngủ, họ ahn từ từ nói bằng tone giọng đứt quãng.
"tý nữa tao với mày ôm nhau luôn đi, đợi chúng nó đi hết ấy. tao nghĩ tối nay mình không lết ra khỏi giường nổi đâu."
"ờ, tao cũng nghĩ thế." seonghyeon thều thào đáp lại.
từ chối mọi lời rủ đi thay đồ của anh em chung nhà, đến khi chỉ còn hai bóng dáng một đỏ một xanh trong sân, chúng nó mới từ từ đứng dậy. seonghyeon lấy ra chiếc đồng hồ cát từ trong cặp rồi đặt lên hàng ghế gần nhất. quay đầu lại, anh thấy cậu đang đi thất thểu về phía mình.
cả hai chẳng còn sức để gồng dáng như hai hôm trước nữa. keonho vô thức tiến gần hơn khoảng cách nửa mét, tay choàng thẳng lên cổ đối phương, xem bờ vai rộng của anh như bệ đỡ. seonghyeon cũng mệt kinh khủng, tay đau tới mức không thể nhấc lên, đành phải gác hờ ở vòng eo thon gọn của người đối diện. cẩn thận xem xét cảm xúc của người nọ, nhận ra keonho mệt tới mức cũng chẳng biết trời trăng mây đất nữa, đầu cậu còn vô thức tựa vào vai của anh. seonghyeon không dám thở mạnh, đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đều phả vào cổ mình, anh mới thả lỏng cơ thể, tay cũng vô thức siết chặt lấy eo người kia.
gió đã ngừng thổi, đồng hồ đã ngừng chảy, bóng dáng hai chàng trai vẫn đứng yên trên thảm cỏ xanh mướt.
___
"seonghyeon, có người muốn gặp mày này!"
kí túc xá slytherin buổi tối nhìn quỷ dị tới mức khó thở. ánh trăng rọi xuống hồ đen, hắt từng bóng nước lên tường đá, tạo thành những cái bóng đen nhảy múa. ngọn lửa bập bùng nơi lò sưởi cũng không thể sưởi ấm không gian dưới đáy hồ. keonho đi phía sau juhoon, người vô thức run bần bật. tại sao bọn rắn có thể ở một nơi như thế này nhỉ?
rồi cậu nghe thấy một tiếng ngân dài ngái ngủ từ dưới vọng lên, nghe na ná giọng của kẻ thù cậu nhưng khàn hơn một chút. seonghyeon bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc bù xù, mặt hơi sưng như vừa ngủ dậy sau một giấc dài. anh chửi lầm bầm vài câu trong miệng rồi im bặt sau khi nhìn kỹ bóng dáng màu đỏ sau lưng người bạn thân. ngay lập tức, seonghyeon lao vút trở lại phòng ngủ như tia chớp, bỏ lại keonho đang trong trạng thái khó hiểu và juhoon cười như nắc nẻ. vài phút sau, chàng trai nhà rắn đi xuống với ngoại hình chỉn chu hơn, đầu tóc đã được vuốt đâu vào đấy, chỉ còn mặt là hơi tích nước do dậy muộn. keonho không biết có phải do ánh sáng dưới này tối quá không mà cậu nhìn thấy cả vệt phớt hồng trên má anh.
seonghyeon nhanh chóng đẩy keonho ra khỏi phòng ký túc, tiện còn lườm nguýt vài đứa đồng niên đang huýt sáo trêu chọc. vì đã muộn, hai đứa quyết định đi tới hồ đen cho nhanh. suốt dọc đường đi, chẳng còn tiếng chửi rủa như mọi ngày, hai người vai kề vai mà không nói với nhau lời nào. không khí cứ như ngưng đọng giữa cả hai. cho tới khi seonghyeon lôi chiếc đồng hồ cát ra rồi để lên bệ đá gần đấy, keonho vẫn trong trạng thái môi mím chặt, mặt cúi gằm. sau trận quidditch hôm qua, vì quá mệt nên cả hai chàng trai chẳng để ý, tận đến khi đặt chân vào ký túc xá mới nhớ lại cái ôm thật sự vừa rồi. hai thiếu niên trằn trọc suốt đêm không ngủ nổi, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến giấc ngủ quên trời quên đất từ trưa tới tối của seonghyeon. keonho vừa ngủ dậy lúc chiều cũng định trốn đi cho xong. nhưng nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn nhờ vả juhoon dẫn mình vào ký túc xá nhà rắn sau bữa tối vì sợ hình phạt.
"ê nè, làm lẹ lên đi. tí nữa nhà tao tổ chức tiệc rồi."
seonghyeon ậm ừ, tiến lại gần hơn về phía đối thủ. ngoài hồ đen, gió đông thổi càng thêm rét buốt. nhìn chàng trai trước mặt khẽ run vì gió lạnh, seonghyeon chần chừ một lúc rồi đặt tay lên eo của người kia, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo chùng. cảm nhận được người trong lòng giật bắn mình một cái, rồi bàn tay của cậu cũng choàng lên vai anh, khẽ nắm lấy lớp vải trên vai cứ như mèo cào.
gió đông vẫn cứ thổi, keonho lại vô thức nép người vào lòng seonghyeon một chút. chàng trai nhà rắn cũng lẳng lặng nghiêng đầu, để tóc của mình chạm nhẹ vào tai của đối phương. khoảng cách đã rút ngắn còn tầm một gang tay tựa bao giờ, không khí im lặng tới mức nghe được cả nhịp tim của người đối diện. chẳng biết đã trôi qua bao lâu, như sực tỉnh khỏi cái ôm ấm áp, keonho vội vã đẩy người kia ra. khuôn mặt đỏ bừng của cậu nhìn qua chiếc đồng hồ đã chảy hết cát, nhanh chóng tạm biệt rồi chạy biến về phía tháp gryffindor. có lẽ seonghyeon nên cảm thấy may mắn, vì nếu keonho ngước lên hoặc nhìn lại, cậu sẽ thấy mặt anh đỏ hơn cả mặt cậu bây giờ.
___
hiện tại cả seonghyeon và keonho đều đang có mặt tại hàng lang tầng ba. dù cho lệnh cấm đã bị gỡ bỏ từ lâu vì chẳng còn con chó ba đầu nào nữa, vẫn rất ít học sinh lảng vảng tại đây vì không khí quá mức tĩnh lặng của nơi này. các chủ thể chính trong các bức chân dung thường đã đi qua các tầng khác vì quá chán nản, điều đó khiến nơi đây càng trở nên quỷ dị hơn. thậm chí còn có một vài lời đồn truyền miệng rằng ở này có ma, thành ra chả còn ai dám bén mảng tới đây cả.
cơ mà chàng trai năm bảy nhà rắn lại chẳng quan tâm. sở dĩ seonghyeon quyết định đưa keonho đến đây vì anh đã nắm rõ khu vực này trong lòng bàn tay. từ đầu năm, mỗi tuần một lần, bọn học sinh năm bảy nhà slytherin lâu lâu lại bày trò để khám phá cho đỡ chán. nhớ tới lần cả bọn chen chúc nấp sau một bức chân dung chỉ để hù một thằng gryffindor xấu số khiến nó chạy tụt cả dép rồi bị thầy filch bắt, seonghyeon lại chán nản lắc đầu. đúng rồi đấy, nhóm bọn anh chính là những "con ma" trong lời kể của mọi học sinh.
bởi vì tháp thiên văn hiện tại đã có người, mà cả hai chẳng thể tìm ra nơi nào khác riêng tư nữa nên seonghyeon đành dắt người kia đến căn cứ bí mật của mình. dưới ánh đuốc lập loè, hai cơ thể một lần nữa sát lại gần nhau. giữ nguyên tư thế như hôm trước, seonghyeon bắt đầu nhẩm đếm thời gian trong đầu. vì cả hai đã không còn khắc khẩu nhau nữa nên hôm nay chàng trai nhà rắn đã bỏ hẳn chiếc đồng hồ ở phòng, chỉ cần đứng yên như hôm trước cho đủ năm phút là được.
cơ mà cuộc sống thì không phải lúc nào cũng thuận lợi. đang nhẩm đếm trong đầu đến số 240, bỗng nhiên seonghyeon nghe thấy tiếng bước chân lê lết của ông filch ở đầu cầu thang. có vẻ keonho cũng nghe thấy, cậu giật mình thoát ra khỏi cái ôm, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn seonghyeon ánh lên tia hoảng loạn. vì là học sinh năm cuối, cả hai người họ đều sợ việc bản thân ảnh hưởng đến điểm nhà. tiếng chân càng lúc càng tiến gần hơn, seonghyeon nhanh chóng kéo tay keonho nép vào phía sau một bức chân dung.
đáng tiếc cho seonghyeon, bức tranh này không phải nơi anh cùng bạn bè nấp vào lần trước. nơi đây chật hơn rất nhiều, khoảng trống chỉ đủ cho một người trưởng thành chen vào. vì vậy, cơ thể hai người đành dán chặt vào nhau, cứ như muốn hoà vào làm một. tay keonho choàng lên ôm chặt lấy cổ đối phương, đồng thời dụi mặt vào cổ người kia để che đi những vệt đỏ trên má. cánh tay seonghyeon ghì lấy eo nhỏ của kẻ thù, như muốn khảm lấy chàng trai trước mặt vào lòng. đằng sau lưng cả hai là bức tường lạnh giá, đối lập hoàn toàn với lồng ngực ấm áp của thiếu niên trước mắt. ngoài kia, ánh đuốc rọi xuống cái bóng của ông filch lập loè kèm theo tiếng lầm bầm vang vọng, nhưng trong tai mỗi người hiện tại chỉ còn lại tiếng nhịp tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, không biết là của bản thân hay của người nọ; cũng không hiểu do sợ hãi hay vì chuyện gì khác.
chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa.
___
ahn keonho vừa trở về từ lớp chăm sóc sinh vật huyền bí sau gần một tiếng rưỡi đứng ngoài trời tuyết. việc đứng trong thời tiết âm độ với tuyết rơi đầy đầu đúng là việc bất khả thi với cậu, keonho thở dài, bắt đầu hối hận vì lựa chọn của bản thân mình. môi chàng trai sư tử tím tái, hai tay lạnh ngắt tới mức chẳng cầm vững nổi cây đũa phép để niệm một bùa giữ ấm cho bản thân. keonho có thể tưởng tượng tới hình ảnh chính mình thảm hại tới mức nào, bằng chứng là ai đang đi trên hành lang cũng phải dừng lại mà ngước nhìn nó với đôi mắt thương cảm. mình sẽ phá bỏ hình tượng năm bảy vui vẻ trong mắt mấy đứa nhóc mất, keonho nghĩ thầm. rồi bỗng bóng dáng kẻ thù truyền kiếp của cậu xuất hiện trong tầm mắt, keonho liền bỏ qua mọi suy nghĩ mà chạy thẳng đến chỗ đối phương.
eom seonghyeon vừa hoàn thành xong tiết số học huyền bí, ngay khi rẽ vào hành lang lớn liền thấy bóng dáng chàng trai sư tử chạy về phía mình. trong đôi mắt bất ngờ của người họ eom, keonho đưa bàn tay phải đang run rẩy ra nắm lấy áo chùng của anh, miệng lí nhí câu nói.
"cho ôm cái đi, lạnh quá."
chàng trai nhà rắn nhìn dáng vẻ thảm thương của người trước mắt, đồng thời cảm nhận được những ánh mắt hóng hớt khắp hành lang đang đổ về phía mình mà thở dài. suy nghĩ một lúc, anh xoay người keonho lại, lấy khăn choàng xanh xám của mình quấn mấy vòng quanh cổ người kia. rồi trong sự hoang mang của người họ ahn, seonghyeon chầm chậm đan từng ngón tay của hai người lại với nhau. bàn tay ấm nóng của anh bao bọc lấy bàn tay lạnh toát của cậu, ngón cái cái còn miết nhẹ lên mu bàn tay, làm mặt cậu trai sư tử bỗng chốc đỏ bừng.
seonghyeon ôm chặt lấy cậu từ phía sau, bao bọc người ấy dưới lớp áo chùng của bản thân, tiện thể tựa cằm lên vai của đối phương. keonho giấu mặt trong tấm khăn choàng to sụ, lắng nghe tiếng ho và tiếng huýt sáo xung quanh mình, dù ngại nhưng chẳng nỡ buông ra. hai người cứ thế ôm nhau trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ. đến khi hàng lang chỉ còn lác đác vài bóng người, khoảng cách giữa hai chàng trai vẫn chẳng đủ để cho gió lùa qua.
___
"3, 2, 1... hết giờ! chúc mừng cặp đôi đầu tiên đã dùng xong dịch vụ! các bạn vui lòng đánh giá năm sao nhé!"
seonghyeon và keonho từ từ buông nhau ra trong tiếng vỗ tay và hú hét của tất cả học sinh năm bảy. tối nay, các đồng niên từ cả bốn nhà đã thống nhất sẽ tổ chức tiệc tùng thâu đêm với nhau, tiện để xem xét tình hình của các "đối tác làm ăn" dạo này như thế nào. vậy nên hiện tại, chúng nó đang ngồi trong phòng cần thiết, đứa thì hát hò la hét om sòm, người chỉ nhâm nhi ly rượu vang đã chôm từ gia đình. thậm chí có mấy nhóm còn bắt đầu chơi mấy trò cá độ.
vốn dĩ cả hai chàng trai nhà xanh đỏ có thể ôm nhau trong sự yên bình như mọi khi, nhưng trước sự nài nỉ của martin và james, bọn nó đành làm thú vui trước bàn dân thiên hạ. keonho cắn một miếng bánh quy, nhớ lại cảnh hai đứa bạn thân của mình trưng đôi mắt long lanh, miệng lẩm bẩm chúng mày phải là cặp đôi mở màn và kết màn của bọn tao mà phát ớn. chỉ đáng tiếc là keonho rất thương bạn mình. đánh mắt tìm kiếm bóng hình của chàng trai họ eom, cậu thấy seonghyeon đang ngồi nhâm nhi rượu một mình trong góc, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
nhớ lại mấy ngày gần đây, keonho cụp mắt xuống, tay vô thức đưa lên cảm nhận từng nhịp đập nơi ngực trái. sau những gì đã qua, cậu nhận ra bản thân chẳng ghét anh như chính cậu tưởng. cả hai đã là kẻ thù của nhau từ rất lâu, tới mức keonho còn quên cả lý do mà mình và người kia ghét nhau. đến tận bây giờ, cậu chàng sư tử mới nhận ra cảm xúc khác lạ của mình xen lẫn trong những lần đánh nhau hay những lần chịu phạt chung. đến tận bây giờ, ahn keonho mới nhận ra bản thân đã vô thức dõi theo eom seonghyeon từ khoảng cách xa như thế này.
thở dài một hơi, có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa cậu. nếu không thì cớ sao lại để cậu phát hiện tình cảm của chính mình khi hai người chỉ còn vài tháng còn lại ở bên nhau. chỉ cần nghĩ tới cảnh sau này mỗi người một ngả, hốc mắt keonho lại vô thức nóng lên. viện cớ với bạn mình rằng bản thân đã cảm thấy hơi nhức đầu và muốn về đi ngủ, keonho lao nhanh ra khỏi phòng mà không chú ý đến ánh mắt của người nọ đã đặt lên cậu từ bao giờ.
ánh trăng hắt xuống hành lang vắng người bóng dáng lủi thủi của keonho, nhưng chỉ một lúc sau, một vệt đen nhanh chóng đuổi theo hình bóng phía trước. cảm nhận được có một bàn tay quen thuộc đang giữ chặt cổ tay mình, keonho quay phắt đầu lại. thu vào đôi mắt to tròn ướt nước của cậu là hình bóng eom seonghyeon đang thở hồng hộc vì vận động mạnh, đôi mắt cáo có hơi mở to khi nhìn rõ mặt cậu bây giờ. dưới ánh trăng, từng giọt mồ hôi trên mặt anh cũng như phát sáng, tạo nên một khung cảnh rung động lòng người.
chưa kịp hỏi người kia có chuyện gì, seonghyeon đã vội vã cắt lời cậu. keonho chưa bao giờ thấy người này vội vàng đến vậy.
"hôm nay là sinh nhật tôi."
seonghyeon nhìn đôi mắt long lanh của người đối diện mở to đầy cảm giác ngạc nhiên và tội lỗi, rồi ngắm nhìn đôi môi trái tim run run mở lời, giọng nói nghèn nghẹn như cứa một nhát vào tim anh.
"tôi- tôi không biết điều đó. cậu muốn quà đúng không? mai tôi đưa sau nhé?"
nhìn seonghyeon kiên quyết lắc đầu, keonho như muốn rơi thẳng xuống vực. chẳng lẽ chàng đối thủ của cậu lại muốn nhận quà ngay bây giờ? nhưng hiện tại thì keonho kiếm đâu ra quà chứ? nhỏ giọng năn nỉ người kia như dỗ trẻ con, keonho không nhận ra rằng seonghyeon đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lực nắm của hắn đã mạnh hơn.
"hiện tại tôi không kiếm đâu ra quà cho cậu cả. mai tôi sẽ đưa quà cho cậu nhé, tôi hứ-"
"ahn keonho, nghe tôi nói." chàng trai nhà rắn cắt ngang lời nói của người trước mặt. nhìn đôi mắt chứa cả dải ngân hà mang đầy vẻ hoang mang kia, bàn tay anh vô thức nắm chặt hơn. "thứ tôi muốn chỉ ở ngay đây thôi."
và rồi seonghyeon dùng lực kéo thẳng keonho vào lòng. đôi mắt cáo sắc bén đối diện thẳng với đôi mắt to tròn, nhưng lần này không mang theo tia thù ghét như những lần đánh nhau nữa. đôi mắt cáo hôm nay lại mang theo những cảm xúc không thể lột tả bằng lời. khuôn mặt seonghyeon khi này đã nhuốm đầy sắc đỏ, anh chần chừ mím môi, nhanh chóng hạ một nụ hôn lên má cậu, rồi nói ra câu nói khiến keonho không thể nào quên cho đến mãi sau này.
"tặng bản thân cậu cho tôi đi. được không, ahn keonho?"
dưới ánh trăng, hình bóng hai chàng thiếu niên hoà làm một, không thể tách rời.
và keonho nhận ra, năm cuối thời học sinh của cậu cũng đáng nhớ phết đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com