Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Bạn nhất định phải chăm chỉ như vậy hả?"

Keonho rầu rĩ nói, em cầm cây đũa phép cuộn quanh lọn tóc sau gáy ngắn ngủn của mình như một trò giải trí giết thời gian.

"Bạn là huynh trưởng của Slytherin cơ mà, bạn sẽ ổn thui à~"

"Nhưng "ổn" với anh là không đủ, bạn nhỏ ạ." Seonghyeon đang ghi chép vô tình ấn mạnh cây bút lông xuống quyển vở ghi chú khiến mực loang ra một mảng lớn.

Chàng trai nhà rắn nhăn mặt, hắn vơ lấy cây đũa phép của mình rồi đọc một câu thần chú, vết mực loang ngay lập tức biến mất. Seonghyeon thở dài một hơi rồi lại cầm bút lông lên và tiếp tục viết, quyết định coi người đang ngồi đối diện mình như không khí, hoặc như một con cún bông vô tri vô giác.

Cậu chàng tấn thủ nổi tiếng khắp trường luôn xuất hiện với chiếc khăn đan xen hai màu vàng đỏ đã quấy rầy Seonghyeon cả sáng nay. Và những tưởng hắn có thể tận hưởng buổi chiều một cách yên bình trong khi Keonho có lớp Độc dược (em muốn trở thành Thần Sáng sau khi ra trường mà), thì thật không may làm sao, giáo sư Snape có việc đột xuất và lớp học bù sẽ được dời xuống cuối tuần.

Thiệt cái tình!

"Eom ~ Seong ~ Hyeon~ ơi~, sao bạn có thể bình tĩnh học bài trong khi em người yêu siêu cấp đáng yêu của bạn đang ngồi ngay đây vậy nè?"

Keonho cong cong đôi môi, hàm răng trắng đều cùng chiếc lưỡi đỏ au thấp thoáng ẩn hiện theo từng âm tiết em nói. Em co người lại nằm dài trên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay, nhìn Seonghyeon với cặp mắt mơ màng hơi ánh nước trong khi mũi chân thì sượt nhẹ qua ống quần hắn.

Seonghyeon tự nhận bản thân là một người khá kiên nhẫn. Ít nhất thì hắn rất hiếm khi phản ứng lại với hành động của người khác trừ khi họ làm ra điều gì đó quá sức chịu đựng. Nhưng rồi một ngày đẹp trời tới, Ahn Keonho xuất hiện, ở ngay giữa trận Quidditch mà đánh trái Bludger sượt qua lưng hắn từ một góc rất hẹp, khiến hắn để vuột mất trái snitch ngay trước mắt vào tay Martin Edwards. Khi quay lưng lại để xem thủ phạm là ai thì tất cả những gì mà hắn nhớ được chỉ là tiếng hét lớn: "Xin lỗi nha~" cùng một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng vàng. Cậu nhóc tấn thủ bị gió thổi rối tung mái tóc trông cực kỳ ngốc nghếch còn cả gan vẫy tay với hắn, lúc đó hắn biết mình xong đời rồi.

Seonghyeon thở dài đặt bút xuống, nheo mắt nhìn con sói mạnh mẽ của nhà Sư Tử trước mặt mình đang cười toe toét với chút vụn bánh mì còn dính trên khóe môi trông ngốc nghếch kinh khủng. Có vẻ James Chao - người anh nối khố đam mê bộ môn Tiên tri của giáo sư Sybill Trelawney - đã đúng, hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho việc vùi đầu vào sách vở.

Seonghyeon cầm đũa phép lên rồi chĩa thẳng về phía Keonho khiến em bỗng giật mình thon thót, em ngay lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ném cái dáng vẻ ngả ngớn lúc nãy đi đâu mất. Đối mặt với đôi mắt mở lớn cùng cái nhìn đầy nghi hoặc từ em, Seonghyeon khẽ nhếch khóe miệng cáo, để lộ bốn chiếc răng nanh sắc lẹm. Hắn thổi một hơi nhẹ từ đuôi tới đầu đũa phép khiến lớp vạt áo sơ mi buông thõng dưới gầm bàn của Keonho bay lên.

Em giật nảy mình, ngay lập tức lấy tay đè vạt áo lại, cũng không quên ném về phía kẻ chủ mưu hắn mắt hình viên đạn.

"Bạn vừa làm gì thế, học sinh ngoan?"

Seonghyeon bật cười. Hắn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két trong câu hỏi mang theo kha khá ý thù địch của em người yêu. Hắn đứng dậy, làm bộ làm tịch chỉnh lại áo choàng, đi vòng qua Keonho rồi ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh em.

"Hmmm, anh vừa nhận ra dạo gần đây đúng là mình có hơi bỏ bê người yêu thật. Hẳn là đã đến lúc nên bù đắp nhỉ?"

Bàn tay không yên phận đặt lên đùi Keonho, ngón tay dùng sức ấn xuống làn da mềm mại qua lớp quần vải mỏng dính, sẽ không đến nỗi để lại vết bầm, nhưng đủ mạnh để Keonho hiểu được Seonghyeon đang có ý gì.

Keonho chặn lại bàn tay đang làm loạn trên đùi mình, hơi nghiêng đầu sang bên trái, để lộ chiếc khuyên tai hình con rắn bằng bạc. Ánh mắt em đảo quanh một vòng khắp thư viện, đôi mi khẽ chớp, bày ra dáng vẻ khép nép lại như đang chuẩn bị nói chuyện gì đó nghiêm túc lắm.

"Hai tuần nữa là tới kỳ thi OWLS rồi. Bạn học Seonghyeon nên chuyên tâm học hành thì hơn."

Seonghyeon mím môi lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Có nên không? Nhưng anh đã biết tất cả những điều cần biết rồi."

"Khi nào thế?"

"Khi vạt áo của em bay lên dưới mặt bàn."

Keonho cuối cùng cũng chịu hết nổi. Em gạt hẳn tay Seonghyeon ra, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực nom nghiêm túc như mình mới là huynh trưởng chứ không phải người kia, em liếc nhìn Seonghyeon với vẻ khinh bỉ.

"Thôi đi! Bạn biết cách đối phó với phép Chống gian lận chứ gì!"

Seonghyeon không nhịn được mà bật cười nham nhở, nhưng âm lượng vẫn ở mức vừa đủ để không làm phiền những người khác trong thư viện. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Keonho, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ dành cho bạn trai nhà mình.

"Bạn nhỏ không tin anh à?"

"Bạn trai của em là một con người "ưu tú" đấy, em yêu ạ."

Keonho bĩu môi. Em đương nhiên biết "gian lận" không bao giờ có mặt trong từ điển của Seonghyeon, chỉ đơn giản là em đang bị người ta chọc cho xù lông mà thôi. Em đảo mắt về phía giá sách, hy vọng ở đó không có người. Đã khá muộn và thư viện sẽ đóng cửa trong một giờ nữa. Mà cũng chẳng lo, bà Pince đã quen mặt em tới nỗi sẵn sàng cho phép em ở đây lâu tới khi nào em muốn.

"Nhưng bạn không biết cách im miệng. Nếu bạn còn dám nói thêm câu nào thèm đòn nữa em sẽ dùng Bùa lưỡi cà giựt lên bạn đấy."

Seonghyeon nhếch môi, nhưng cũng chẳng nói gì. Keonho đánh hơi được có mùi nguy hiểm, nhưng em không để tâm lắm, cho tới khi em cảm nhận được có gì đó ấm nóng trên đùi mình. Keonho ngay lập tức liếc xéo Seonghyeon. Hắn vẫn đang thản nhiên nghiên cứu quyển sách trên bàn một cách chăm chú, trong khi bàn tay thì lần mò trêu chọc người bên cạnh. Những ngón tay như rắn nhỏ trượt nhẹ qua đầu gối, lướt chậm rãi qua mép quần không được cài thắt lưng tử tế, rồi dừng lại ở phần đùi trong.

Keonho đã phớt lờ Seonghyeon. Thật là ngốc nghếch. Chính em là người đã khơi mào trước, và giờ thì cũng chính em tự gánh lấy sự trừng phạt mà một bé hư nên nhận. Seonghyeon hiểu Keonho quá rõ, tất cả điểm yếu nhất trên người em hắn đều thuộc như lòng bàn tay.

Em rất cứng đầu, nhiều như tài năng chơi Quidditch của em vậy.

Keonho giật mình, em kẹp chặt hai chân rồi ngồi lui ra một khoảng vừa đủ. Em vơ lấy đống sách vở ngổn ngang của Seonghyeon ở phía bên kia bàn rồi lựa ra một quyển và bắt đầu đọc. Giáo trình về Bùa chú nâng cao. Sự thật là Keonho cũng có lý khi nói Seonghyeon không cần phải học quá nhiều. Bùa chú là môn Seonghyeon giỏi nhất, luôn học rất nhanh và thực hành thì trên cả xuất sắc. Đó là lý do vì sao em dám bén mảng tới thư viện để làm phiền hắn, dù cho đang là mùa thi cử và ai cũng bận bịu hết cả.

Seonghyeon nhìn hành động nhỏ của Keonho cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn ghé người về phía Keonho, ép em lùi ra sát mép ghế. Thật may Seonghyeon là người không-ưa-mùi-người cho lắm, nên bàn hắn chọn luôn nằm trong góc và xa nhất trong thư viện. Có thể đó cũng là một lý do khiến hai chàng trai bắt đầu sinh ra máu liều.

Bàn tay Seonghyeon lặp lại động tác lúc trước, thành thục và nhanh hơn. Ngón tay luồn vào phía đùi trong, cách một lớp vải rồi miết nhẹ. Keonho ngay lập tức căng cứng người, em cố ngăn bản thân không rơi vào cái bẫy của Seonghyeon, nhưng cơ đùi và bắp chân đã bắt đầu có dấu hiệu run lên.

Đầu ngón tay Keonho ôm chặt quyển sách đã trở nên trắng bệch, hai chiếc răng cửa cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra âm thanh, em đã đọc đi đọc lại một dòng trên trang sách vài chục lần rồi. Mà mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại hơn khi Keonho cảm nhận được ngón tay Seonghyeon đang bắt đầu lần mò lên eo em mà bóp nhẹ.

Keonho giật mình, tim em đập như muốn rơi ra ngoài, hơi thở gấp gáp khẽ khàng thoát ra khỏi miệng.

"Keonho, em ổn chứ?" Seonghyeon hỏi. "Có điều gì khiến em khó chịu sao?"

Ôi trời, bạn phải nhìn thấy cái nhếch môi đểu chết người trên gương mặt đẹp trai kia mới hiểu được vì sao Ahn Keonho lại mê tên này như điếu đổ.

Em lườm người bên cạnh tới đỏ cả mắt, nhịp thở không đều khiến em trông như vừa thực hành hình phạt chạy bốn vòng quanh khuôn viên trường vì đã dám bén mảng đến khu rừng cấm. Keonho bực mình đứng phắt dậy ngồi thẳng vào lòng Seonghyeon. Và dĩ nhiên hắn không tốn lấy vài giây để bắt được em một cách gọn ghẽ.

Keonho luôn tay ra sau gáy Seonghyeon rồi giật mạnh tóc hắn khiến hắn ngửa người về phía sau.

"Eom đại thiếu gia, em sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn trượt OWLS đâu đấy!" Rồi em cũng chẳng cho Seonghyeon cơ hội đáp lại mà bịt miệng lại khóe miệng cáo bằng một nụ hôn siêu mạnh bạo.

"Người yêu của em chưa từng thất bại dù chỉ một lần trong đời." Seonghyeon nói giữa những lần tách ra vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay cũng không rảnh rang khi giờ đã có thể đường đường chính chính vuốt ve âu yếm phần eo nhạy cảm của Keonho khiến em người em phát nhột vặn vẹo không thôi trên người hắn.

"Keonho của anh, nếu em muốn hôn anh ngay trong thư viện, em hoàn toàn có thể yêu cầu."

Keonho ngay lập tức bật cười trước độ mặt dày của bạn trai.

"Bạn mới là người muốn hôn em trong thư viện đấy, quý ngài ngoan ngoãn ạ."

Rồi em cúi người xuống, ghé sát tai hắn, thì thầm:

"Và Seonghyeon luôn có được thứ mà hắn ta muốn."

Seonghyeon cười khúc khích khi bắt đầu rải những cái thơm âu yếm lên má em. Hơi ấm từ người lớn hơn khiến Keonho vừa ngại ngùng vừa thích mê, em khẽ đung đưa hai chân như nhún nhảy theo điệu nhạc, cả người thu lại thành quả bóng bằng bông bé xíu, rúc vào lòng người yêu mà giấu đi sự xấu hổ vì mấy câu thoại sến súa của mình.

"Silencio". Seonghyeon nói.

Thôi thì cứ dẹp chuyện thi cử qua một bên đi, giờ cứ phải tâm sự tỉ tê hâm nóng tình cảm chíp bông đôi chút cái đã. Đêm nay vẫn còn rất dài và hiển nhiên là chẳng ai muốn bị làm phiền cả.

/Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com