"Duyên"
⚠️WARNINGS: Tất cả nội dung trong fic này đơn thuần là trí tưởng tượng, mọi tình tiết liên quan đều là giả định và không mang tính xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức hay tôn giáo nào.
NỘI DUNG NHẠY CẢM VÀ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU!!!
___________
Mát-thêu 3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.
Khánh Huy vặn tay nắm cửa, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực khiến toàn thân cậu run rẩy.
Cookie vẫn sủa liên tiếp vào góc nhà, cậu đưa mắt xoáy sâu vào khoảng không ấy.
Chẳng có gì hết!
Hoàn toàn trống rỗng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, như có một bàn tay vô hình vuốt dọc sống lưng.
Khánh Huy vội ôm Cookie chạy ra ngoài.
Chiếc điện thoại vẫn ở trong cuộc gọi với Vũ Triều.
- Mày sao thế?
Khi đã vào được trong thang máy Khánh Huy mới thở phào, lắp bắp trả lời.
- Không...không sao.
- Ừ, giờ qua tao đi để có gì lát đi qua viếng.
Cookie đã không còn sủa nữa, Khánh Huy vội vỗ lưng chú cún nhỏ như trấn an.
Vì vội chạy khỏi nhà, cậu không kịp cầm theo chìa khoá xe bèn mở app đặt một chuyến xe tới nhà Vũ Triều.
Ra tới ngoài, tâm trạng của cậu cũng dần bình ổn lại. Khánh Huy rất nhanh đã có mặt ở nhà bạn.
- Ủa sao đem Cookie theo vậy?
- Để nó ở nhà tao không an tâm.
Vũ Triều chỉ gật gù như đã hiểu, tránh đường cho Khánh Huy thả chún cún nhỏ nghịch ngợm xuống.
- Chuyện anh Long...
Khánh Huy ngập ngừng, bạn của cậu đang lấy chiếc phong bì để bỏ tiền viếng. Mắt và tay thoăn thoắt đề tên lên trên, miệng vẫn nhanh nhảu trả lời:
- Tao cũng bất ngờ, anh ấy bị tai nạn giao thông.
- Chết như nào?
Vũ Triều ngừng bút,
- Bị xe tải cán chết.
Khánh Huy không nói gì nữa, cậu cúi đầu nhìn vào mũi chân của chính mình.
- Mày...có thấy gì lạ không?
- Lạ sao?
Chiếc phong bì nằm gọn về một bên, Vũ Triều xoay người đối diện bạn.
- Tao dạo này hay mơ lạ lắm...Cookie cũng vậy...
Khánh Huy đảo mắt về phía chú cún nhỏ đang lim dim trên tấm thảm nhà bếp.
Vũ Triều vỗ vai trấn an bạn,
- Không sao đâu, chắc mày còn ám ảnh vụ hang động đúng không?
Khánh Huy gật đầu.
- Lát tao với mày ghé qua nhà thờ đi.
Một sự tình cờ kì lạ, Vũ Triều và Khánh Huy quen nhau qua một buổi từ thiện của nhà thờ. Dù bạn không theo Đạo, Khánh Huy khá bất ngờ vì sao bạn lại phục vụ ở đây.
"Có duyên thôi!"
Vũ Triều thường hay dùng từ "duyên", họ có thể làm bạn cũng vì một chữ ấy.
...
Đám ma khá tiêu điều, vì thầy bói nói anh Long chết vào giờ xấu cần chôn cất ngay nên khi cả hai tới mọi người đã theo tiễn anh ra mộ ở vùng ngoại thành.
Một đứa nhỏ chỉ tầm năm, sáu tuổi đang túc trực trước ban thờ, người lớn đều bận dọn dẹp không ai để ý đến nó.
Ngay khi Khánh Huy bước vào cùng Vũ Triều, đứa nhỏ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn liền bật dậy đâm thẳng vào người Khánh Huy.
Nó thét lên the thé, tròng mắt long sòng sọc:
- Hãy cẩn thận, nó đang tới đấy!
Khánh Huy vội đỡ lấy đứa nhỏ, khi mọi người cố kéo nó ra khỏi người cậu, Khánh Huy thấy mắt nó dại đi, từ trong hốc mắt dòng nước tuôn ra mất kiểm soát.
Vũ Triều vội trấn an, thắp hương xong liền kéo cậu đi thẳng. Khánh Huy liên tiếp gặp chuyện lạ, tâm trí cậu cũng vì thế mà nhạy cảm hơn.
Vũ Triều nhanh chóng chở cậu đến nhà thờ, vì hôm nay là Chúa nhật, rất nhiều giáo dân đang tham gia hoạt động. Cả hai vội đi tìm cha Lâm - vị linh mục già đã ở đây hơn mười năm.
- Cha đang trong nhà nguyện.
Đứa nhỏ đang luyện đàn và hát thánh ca cùng các bạn vội ngừng lại khi thấy bóng hai người bước vào thánh đường.
Khánh Huy cảm ơn đứa nhỏ, nhanh chân tiến lại nhà nguyện. Người phụ nữ đi ra, gật đầu chào và làm dấu trước khi tạm biệt.
Khánh Huy đợi người ấy khoất bóng mới tiến vào trong, vị linh mục vừa cúi đầu đốt thêm các cây nến nhỏ xung quanh. Cậu làm dấu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mùi nến thơm khiến Khánh Huy thư giãn hơn một chút.
- Hôm nay con không đi cùng chú sao?
Khánh Huy lắc đầu khe khẽ, bối rối không biết nên mở lời thế nào, chuyện ma quỷ là điều cấm kị trong nhà thờ.
Vị linh mục thấy cậu ấp úng thì chỉ nhẹ nhàng rót nước để trước mặt.
- Ta nhìn thấy thứ không sạch sẽ bám theo con.
Khánh Huy vội ngẩng phắt đầu, tay nắm chặt thành cốc.
Vị linh mục nở nụ cười hiền từ, ông không tra hỏi gì chỉ lấy trên ban thờ một chai thuỷ tinh nhỏ đặt vào tay Khánh Huy.
Bàn tay cha xoa chút dầu oliu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
- Nhờ việc xức Dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ Giuse An Khánh Huy.
...
Vũ Triều thấy sắc mặt bạn đỡ hơn thì không khỏi thở phào,
- Hôm nay ở nhà tao đi, mai hẵng về.
Khánh Huy đảo mắt, nhẹ gật đầu.
....
Bố và mẹ Triều thường xuyên đi làm về muộn, Khánh Huy cho Cookie ăn xong liền ngồi ngốc trên sofa lướt mấy tin trên mạng.
"NÓNG! Tiểu tam bị chính thất đâm chết ngay tại nơi làm việc."
Khánh Huy trượt nhẹ tay định lướt qua, không ngờ lại bấm nhầm vào đường link phía dưới, tiếng video đột ngột vang lên.
Một loạt âm thanh la hét kì quái, máy ảnh rung lắc dữ dội, Khánh Huy vội bấm tắt nhưng không được, chiếc điện thoại vẫn chạy.
Trong video, người cầm camera chiếu thẳng vào hai người đối diện, dù mờ và rung dữ dội nhưng Khánh Huy có thể đoán được khung cảnh trong đây là bệnh viện.
Người phụ nữ đầu bù tóc rối đang đuổi theo một cô y tá, trong tay lăm lăm con dao dính máu nhưng không ai ở xung quanh dám ngăn cản, họ tản ra và hô hoán gọi người tới.
Máy ảnh zoom lên quay cận cảnh cô y tá bị người phụ nữ điên cuồng đâm dao vào bụng, máu văng tung tóe xuống sàn bệnh viện, lên cả khuôn mặt điên loạn của kẻ giết người.
Video kết thúc khi người phụ nữ với khuôn mặt vặn vẹo nhìn thẳng vào camera, đôi mắt trợn trắng.
Tay Khánh Huy run rẩy, máu trong người ngưng đọng, video đã phát hết nhưng điện thoại vẫn không tắt hẳn.
Cô y tá đó là một trong bảy người của đoàn trekking tháng trước.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com