Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i,

sau hai năm vật vã tại ngôi trường đại học từng là ước mơ lớn nhất đời mình, ahn keonho cuối cùng không thể cố gắng được nữa. em rời bỏ giảng đường quay trở về chốn cũ. khi biết tin bố mẹ cùng chị gái em đã trách móc em nhiều lắm nhưng biết làm sao đây...? khi cuộc sống đại học tưởng chừng là tương lai tươi sáng nhất lại trở thành địa ngục của chính em. khi những ánh mắt soi xét, những lời miệt thị, và những tiếng cười đầy ác ý vang lên chỉ cần keonho đi qua.

ahn keonho không biết nó diễn ra từ bao giờ. không biết vì sao mình lại trở thành đối tượng bị bắt nạt, trở thành kẻ ai cũng xa lánh. có lẽ em chẳng làm gì cả. nhưng em lại trở thành cái gai trong mắt của kẻ không ai dám động vào ấy. hắn ghét em, ghét đến mức chỉ cần có kẻ lại gần em cũng sẽ trở thành một đối tượng bị bắt nạt.

em không muốn cảnh tượng ấy diễn ra nữa, em mệt lắm rồi. khi nhìn cả mẹ, cả ba và cả chị gái đều khóc lên khi nghe em kể về hai năm tăm tối ấy, rồi họ ôm em, động viên và ủng hộ quyết định của em thì em nghĩ có lẽ em làm đúng rồi. hoặc nếu không đúng thì đây cũng là quyết định mà em cho là dũng cảm nhất suốt hai năm hèn nhát.

sau ngày hôm ấy, keonho gần như ở lì trong phòng.

em ngủ rất nhiều, hoặc đúng hơn là ngủ để ép mình không nghĩ thêm gì nữa. điện thoại tắt thông báo để đầu giường. thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên do vài tin nhắn rác và lác đác một vài lời hỏi thăm của những người "bạn cũ" tại trường đại học. em cũng chẳng rõ liệu họ có là bạn của em không. nhưng chỉ cần hai chữ "đại học" xuất hiện trên màn hình cũng đủ khiến dạ dày em quặn lên và vô thức em lại cầm lấy dao dọc giấy muốn khắc lên mình một dấu vết để quên đi nỗi đau về tinh thần. việc tự hành hạ bản thân này của keonho vẫn chưa bị gia đình phát hiện và em cũng không muốn họ phát hiện.

một tuần sau, ahn keonho bước ra khỏi nhà lần đầu tiên.

trời đầu thu vẫn chưa hết cái nóng dư âm của mùa hè, ánh nắng khẽ rọi lên hàng mi em. keonho đứng trước cổng trường cấp ba thật lâu nhưng chưa đủ can đảm để bước vào. bảng tên trường vẫn còn đó, bức tường cũ vẫn còn đó, thậm chí cả cây ngân hạnh em vẫn thường đứng để đợi xe bus những năm cấp ba vẫn còn đó.

mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến sống mũi em cay lên.

em từng là học sinh nổi tiếng nhất trường. em nổi bật không chỉ với nhan sắc hay tính cách, mà còn là việc em rất giỏi khi những thành tích của trường những năm ấy một phần ba đều có dấu ấn của em. các giáo viên đều quý em, các em khóa dưới nhắc về em như một huyền thoại nhỏ. cái tên "ahn keonho" vẫn được giữ trên bảng thành tích của trường dù đã hai năm kể từ ngày em tốt nghiệp.

vậy mà giờ đây em lại đứng ở đây với bộ quần áo rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt thiếu ngủ và trong tay cầm tờ giấy xin việc nhàu nhĩ.

keonho cúi đầu bước vào phòng hành chính.

người phụ trách là một cô giáo lớn tuổi. ban đầu cô chỉ nhận lấy hồ sơ theo phép lịch sự. rồi cô khựng lại khi nhìn thấy cái tên trên hồ sơ.

"...ahn keonho?"

em khẽ giật mình, không đáp, đầu càng cúi thấp.

"...em là ahn keonho sao?" cô ngẩng lên nhìn em thật lâu như để xác định điều gì.

"dạ..." keonho càng bối rối hơn, em chỉ biết cúi đầu rồi siết chặt hai tay.

cô giáo im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi.

"em.. hiện tại không còn đi học sao?"

một câu hỏi rất bình thường thôi.

nhưng keonho lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn ccứng

em không muốn nói. không muốn kể rằng mình đã bỏ chạy khỏi nơi từng là giấc mơ lớn nhất đời. cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng khi người khác biết ahn keonho ngày trước giờ chỉ còn là một kẻ bỏ học đi xin làm lao công.

"..dạ"

căn phòng lại rơi vào yên lặng một lần nữa.

cô lặng lẽ thở dài, khẽ nói với em rằng thầy cô trong trường đã tự hảo với em lắm. cô cũng cảm thấy tiếc, tiếc cho một học sinh từng rực rỡ đến vậy.

keonho cúi gầm mặt, mái tóc đen dài rũ xuống che đi hết đôi mắt đang đỏ hoe của em. từng lời cô nói không có lời nào là trách cứ nhưng em lại cảm giác mình đã phạm một lỗi tày đình khi đã phụ lòng mong mỏi của thầy cô.

cuối cùng em vẫn được nhận.

khi rời khỏi phòng hành chính, keonho đứng khựng lại trước bảng thành tích của trường. đã hai năm trôi qua nhưng hình ảnh em hòa vào làn nước vẫn được ưu tiên dán ở đầu dù tấm ảnh đã cũ và nhuốm màu thời gian.

ahn keonho của những năm mười tám tuổi chắc sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày em quay lại ngôi trường này dưới thân phận của một người lao công.

nhưng công việc lao công cũng chẳng có gì xấu. ngày tháng cấp ba không thể quay trở lại.
vậy nên ahn keonho chọn ở lại nơi này, lặng lẽ nhìn tuổi trẻ của người khác đi qua mình với một thân phận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com