Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có em,

sơn hoàng có một thói quen khó bỏ vào mỗi cuối ngày là thích thức muộn. không hẳn để lao đầu vào những toan tính hay bài vở, em chỉ luyến lưu cái khoảnh khắc vạn vật bắt đầu rơi vào tịnh lặng.

đó là lúc thế giới ngoài kia rũ bỏ mọi ồn ã xô bồ, nhường lại không gian cho những thanh âm bé mọn lên ngôi. tiếng cánh quạt máy quay đều đều, chậm rãi chém vào màn đêm.

tiếng mưa phùn nhẹ lướt qua ban công, để lại những vệt nước dài trên ô kính. và cả âm thanh dịu dàng nhất trần đời mà em muốn nghe mãi. tiếng khánh huy khẽ khàng trở mình giữa giấc nồng. anh lúc ngủ ngoan ngoãn và mềm mại vô cùng.

mỗi lần cơn sụp mí kéo đến, anh chàng này sẽ tự động thu người lại, cuộn tròn thành một khối bông nhỏ xinh dưới lớp nệm êm. chiếc chăn ấm áp luôn được kéo cao tận cằm, mái tóc tơ rối tung vì thói quen dụi vào gối tìm điểm tựa.

có những đêm mê mệt, huy vô thức vơ lấy chiếc áo khoác của hoàng rồi ôm chặt vào lòng như báu vật. để rồi lúc bình minh ló rạng, đôi mắt ngậm nước mơ màng mới ngơ ngác lý nhí hỏi tại sao đồ của em lại nằm trên giường anh.

những khi ấy, hoàng chỉ biết mỉm cười lắc đầu bởi cái độ ngu ngơ của anh người yêu này.

bây giờ, em đang ngồi lặng bên bàn học, một tay chống cằm, im lặng dõi theo bóng hình đang chìm sâu vào cõi mộng. lồng ngực hoàng bình yên đến lạ, tưởng chừng chỉ cần nương theo nhịp thở đều đặn kia là đủ năng lượng xua tan mọi mỏi mệt của ngày dài.
bên ngoài, trời vẫn lất phất giăng mưa.

ánh đèn hổ phách hắt nhẹ lên bờ vai khánh huy, phủ lên người lớp màu dịu ngọt, khiến đường nét vốn dĩ đã đáng yêu nay lại thêm phần nũng nịu. em khẽ khàng rời ghế, tiến lại gần để vén lại góc chăn bị lệch. từng cử động cẩn trọng, nhẹ bẫng tựa sợ làm vỡ đôi bong bóng giấc mơ của người thương.

nhưng người nằm đó nhạy cảm lắm. trong cơn say ngủ, anh khẽ cau chiếc mũi thon, năm ngón tay bắt đầu mò mẫm trong khoảng không rồi chuẩn xác nắm lấy cổ tay em. giống thứ bản năng đã bén rễ sâu vào tiềm thức.

rồi cúi người nhìn xuống, trái tim bỗng chốc mềm nhũn trước sự dính người của đối phương. em cũng chẳng nỡ rút tay, cứ thế đứng yên để khánh huy bao bọc lấy mình bằng hơi ấm nức mùi dầu gội hương thanh khiết.

thế giới có muôn vàn cách định nghĩa về tình yêu. vag trong đêm mưa bình lặng, có một người tự nguyện thức muộn để che chở cho giấc ngủ của đối phương.

và có một người, dù trí óc đã chìm vào cõi mộng, vẫn vô thức kiếm tìm hơi ấm từ bàn tay quen thuộc giữa bóng đêm mờ mịt.

vậy thôi, mà đủ khiến tâm hồn họ dịu lại, tựa như một khu vườn đầy mây trắng lững lờ trôi ngang bầu trời cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com