02.
seonghyeon ==> tứ ca tam tai





Tiết toán của cô Lee kết thúc trong tiếng chuông vang lên như giải thoát, Keonho gần như là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế. Suốt bốn mươi lăm phút, em phải cố gắng giữ tỉnh táo trước những con số dày đặc trên bảng. Việc chuyển chương trình giữa hai quốc gia không phải chuyện đơn giản, nhất là khi tối qua cậu ngủ chưa đủ.
Chuông vừa dứt, Keonho đã vơ điện thoại, nhét vào túi rồi chạy vèo ra khỏi lớp, Seonghyeon đang sắp xếp lại vở ghi thì khựng lại.
"Chạy nhanh thật."
Anh nhìn ra cửa lớp, bóng Keonho đã biến mất khỏi hành lang, một giây sau Seonghyeon lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Anh bấm vào tên Ahn Keonho mà mới xin được từ hội anh em

keonho ==> tam thái tuế



Ba mươi giây. Một phút.
Không có phản hồi.
Seonghyeon nhướng mày.
Hai phút sau, điện thoại rung.


Tin nhắn gửi đi xong, Seonghyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. Dưới căn tin, Keonho đứng trước quầy nước, cau mày nhìn màn hình.
"Chắc thế...chắc thế là sao ta..."
Em siết điện thoại một chút rồi thở dài. Cuối cùng vẫn lấy một chai nước và một gói bánh. Năm phút sau, cửa phòng hội trưởng bị đẩy mở không gõ.
Seonghyeon ngẩng lên.
Keonho bước vào, đặt túi đồ xuống bàn cái thịch.
"Đây, lần đầu và cũng là lần cuối."
Seonghyeon nhìn chai nước, rồi nhìn em
"Cảm ơn."
"Hứ cậu nên biết ơn tôi."
"Ừ."
Keonho khoanh tay trước ngực.
"Cuộc họp ban kỷ luật đâu."
Seonghyeon thản nhiên mở nắp chai nước.
"Chưa bắt đầu."
"Vậy cậu gọi tôi lên đây làm gì."
"Khát."
Keonho đứng hình hai giây.
"YA CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY À EOM SEONGHYEON?"
Seonghyeon nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn bình thản.
"Không, tôi nhờ cậu mua nước. Cậu đồng ý."
"Tôi không đồng ý thì cauaj doạ tôi"
"Tôi nói có thể."
Keonho nghiến răng.
"Đúng là cái đồ khó ưa
Keonho bước lại gần bàn hơn một chút.
"Cậu thích chọc tôi lắm à."
Seonghyeon đặt chai nước xuống.
"Ừ"
Keonho sững lại, Seonghyeon không giải thích thêm. Anh giơ chiếc bánh mì lên, nhìn Keonho một lượt rồi khẽ nói.
"Miệng mở ra."
"Gì cơ."
"Há ra."
Keonho còn đang ngơ ngác thì Seonghyeon đã nhanh tay nhét nửa ổ bánh mì vào cái miệng đang hé ra vì ngạc nhiên.
"Ưm."
Keonho trừng mắt, tay vội giữ lấy chiếc bánh kẻo rơi, Seonghyeon bình thản nhét tiếp vào tay em một hộp sữa chuối mát lạnh.
"Ăn sáng chưa."
Keonho vừa nhai vừa lườm.
"Không phải việc của cậu"
"Nhìn là biết chưa."
"Hứ cậu dựa vào đâu mà biết."
"Cún con leo tường sáng nay chắc chắn không có thời gian ăn."
Keonho suýt sặc.
"Đừng gọi tôi như thế."
Seonghyeon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc.
"Vậy thì ăn cho đàng hoàng đi. Đừng để ngất giữa hành lang, tôi lại phải ghi thêm một báo cáo."
Keonho nuốt xuống, hít sâu.
"Cậu nhắn tôi chỉ để bắt tôi mua đồ hộ à."
"Không."
"Vậy để làm gì."
"Để xem cậu có chạy nhanh như lúc ra khỏi lớp không."
Keonho nhìn anh chằm chằm.
"Xis rảnh thật đấy."
"Không, tôi chỉ muốn chắc là bạn cùng bàn của mình không bỏ bữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com