Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1





Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống mặt bàn làm việc ngập kín tài liệu. Tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, thi thoảng xen lẫn tiếng lật giấy sột soạt.

Eom Seonghyeon vẫn chăm chú xử lí đống tài liệu trước mặt, cây bút trên tay cứ di chuyển liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang sự tập trung của hắn

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông khác thong thả bước vào, trên tay còn cầm xấp tài liệu mỏng. Là Park Woojoo, trợ lý kiêm luôn bạn thân nối khố của hắn. Khác hẳn bầu không khí căng cứng trong phòng, nó vừa đi vừa tiện tay tháo lỏng cà vạt, bộ dạng tự nhiên đến mức chẳng có chút khách sáo nào.

"Vẫn chưa xong à? Dạo này ra dáng giám đốc phết"

Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, giọng lạnh tanh.

"Nếu cậu vào chỉ để làm phiền thì ra ngoài được rồi"

Người kia bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện như thể đây là phòng mình.

"Đừng nóng thế chứ, tôi tới báo tin vui cho cậu mà"

Anh ta chống cằm nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi nói tiếp.

"Lớp mình tổ chức họp lớp vào cuối tuần này, Ahn Keonho mời"

Ngay khi cái tên Ahn Keonho được bật ra khỏi miệng Park Woojoo, cây bút trong tay hắn dừng hẳn. Bởi những tâm tư, tình cảm thuần khiết nhất thời niên thiếu của hắn, đều được gói gọn trong cái tên này.

Hắn đơn phương cậu suốt ba năm cấp ba, mặc cho rất nhiều lần bị Park Woojoo thúc giục phải can đảm nắm lấy hạnh phúc của chính mình, Eom Seonghyeon vẫn chọn lùi bước.

Lúc ấy Ahn Keonho thân là thiếu gia hàng thật giá thật, cuộc sống sung túc chẳng lo thiếu thốn thứ gì. Còn hắn chỉ đơn giản là một đứa sinh ra trong gia đình khá giả, tiền học đại học cũng phải đi làm thêm từ những năm tháng học sinh để tích góp dần. Sao mà dám mơ tưởng đến việc được đứng cạnh một người tuyệt vời như cậu.

Thế nên sau khi lên đại học, Eom Seonghyeon gần như dồn hết tâm trí vào việc gây dựng sự nghiệp. Hắn lao đầu vào học hành rồi làm việc không biết mệt, từng bước tự kéo bản thân đi lên từ hai bàn tay trắng.

Từ một sinh viên ngày ngày chạy việc làm thêm, hắn dần trở thành người đứng đầu công ty khi còn chưa bước qua tuổi ba mươi. Cái tên Eom Seonghyeon hiện tại xuất hiện trên khắp các mặt báo tài chính, là vị giám đốc trẻ tuổi mà ai trong giới kinh doanh cũng phải dè chừng vài phần.

Thế nhưng trớ trêu thay, lúc hắn có đủ tự tin để đường đường chính chính ở bên cạnh Ahn Keonho thì cậu lại đăng một bài viết lên trang cá nhân, thông báo rằng bản thân sẽ kết hôn.

Ngày hôm đó Eom Seonghyeon gần như sụp đổ, hắn lao vào tìm thông tin đối tượng kết hôn của cậu. Để rồi loé lên một tia hy vọng khi biết là đó chỉ là một cuộc liên hôn vì lợi ích, hoàn toàn không có tình yêu.

Hắn cứ ôm hy vọng suốt ba năm ròng. Để rồi khi nghe được cái tên ấy, trong đáy mắt vốn bình lặng giờ đây lại hiện lên sự dao động mãnh liệt.

Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, chầm chậm đáp lời Park Woojoo.

"Chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên là không, đã bảo là có tin vui rồi mà"

Eom Seonghyeon ngã người tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ra hiệu người kia nói tiếp.

"Ahn Keonho ly hôn rồi"

"Cái gì? Từ khi nào?"

Hắn không kìm được mà cao giọng, trong giọng còn lẫn cả sự khó tin.

Chuyện lục đục gia đình trong giới tài phiệt vốn luôn là miếng mồi ngon cho cánh truyền thông, huống hồ danh tiếng của nhà họ Ahn lại lớn đến mức đó. Vậy mà chuyện con trai út ly hôn lại chẳng hề xuất hiện lấy một bài báo, yên ắng đến mức bất thường.

"Tầm hai tháng, nghe Juhoon bảo vậy"

"Thật không đấy?"

"Thật mà, hôm trước Woobeom còn nói cậu ấy đi ăn cùng Keonho nhưng không thấy cậu ta đeo nhẫn nữa"

"Sao tôi chẳng nghe thấy tin tức gì thế?"

"À, Keonho bảo bố cậu ấy ém chuyện rồi. Vốn dĩ kết hôn cũng đâu rầm rộ đâu mà, mấy bài viết cậu ấy đăng cũng chỉ để bạn bè xem thôi, giờ ly hôn cũng nên im lặng chút"

Lời vừa dứt, Eom Seonghyeon lại rơi vào trầm tư. Nó nhìn mà không khỏi buồn cười. Lúc đó đã bảo đè Ahn Keonho vào tường hôn một phát là xong rồi, thế mà không nghe cơ, giờ tiếc cái gì?

Thấy hắn im lặng khá lâu, Park Woojoo đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng ngột ngạt này.

"Sao, muốn đi không? Tiện thể chứng thực thông tin"

"Đi thì đi..."

Đừng hiểu lầm, chẳng qua Eom Seonghyeon cũng muốn đến thăm mọi người thôi. Bao nhiêu năm qua hắn cắm mặt vào công việc, lần họp lớp nào cũng vắng mặt. Dù gì hắn cũng từng là lớp trưởng, cứ biệt tích mãi như thế cũng không phải phép.

Chứ không phải vì Ahn Keonho nên mới đi đâu nhé.

...

Ngày họp lớp đến, Eom Seonghyeon cuối cùng cũng có cơ hội tự mình xác thực chuyện đó. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh luôn xuất hiện trên ngón áp út của Ahn Keonho trong những bức ảnh được cậu đăng trước đây giờ đã biến mất, chỉ còn lưu lại một vệt da nhạt màu do đeo nhẫn quá lâu.

Mọi người trong lớp cũng rất ăn ý mà không nhắc đến sự mất tích đột ngột của chiếc nhẫn, cả buổi chỉ tập trung ôn lại chuyện xưa, thi thoảng lại nhắc đến vị lớp trưởng lâu năm mới được gặp lại là Eom Seonghyeon đây.

Còn Ahn Keonho thì vẫn như xưa, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó. Tất cả đều vẹn nguyên hệt như chàng thiếu niên năm nào đã từng đánh cắp đi trái tim của hắn.

Bao năm trôi qua, hắn tưởng rằng bản thân đã sớm buông bỏ. Nhưng đến khi thật sự gặp lại, hắn mới nhận ra ánh mắt mình từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng về một người.

Bỗng một người đàn ông đi đến cạnh Eom Seonghyeon, cất tiếng.

"Đã qua hơn nửa thập kỷ rồi mà lớp trưởng Eom vẫn say đắm thiếu gia Ahn quá nhỉ?"

Là Kim Juhoon, cựu bí thư của lớp. Hắn nhìn anh dựa người vào bức tường bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ rồi chầm chậm đáp lời.

"Tôi chỉ là muốn nhìn xem bao năm qua cậu ấy sống có tốt không"

"Khá tốt"

"Vậy à"

Không bất ngờ lắm, hắn cũng đã phần nào đoán được cuộc sống của cậu thông qua những bài viết trên mạng xã hội rồi.

Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện giữa hai người, Kim Juhoon ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói.

"Mấy tháng trước tôi nghe Woobeom bảo rằng Keonho muốn gặp cậu nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì, dù sao thời đi học cũng không thân thiết đến mức có thể hẹn đi chơi riêng, lên đại học thì cũng mất hút chẳng gặp được nhau"

Eom Seonghyeon tròn mắt nhìn anh.

"Thế là cậu ấy tổ chức họp lớp, còn đến năn nỉ Woojoo lôi cậu đến cho bằng được"

"Sao lại muốn gặp tôi?"

"Nghe chính miệng chính chủ trả lời, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"

Nói rồi anh đá mắt về phía Ahn Keonho đang đứng trò chuyện cùng Jo Woobeom. Eom Seonghyeon thuận theo đó mà nhìn sang, nhưng lại không lập tức tiến đến. Hắn im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng mới chậm rãi bước đến bên cạnh cậu.

Joo Woobeom thấy Eom Seonghyeon đi tới từ phía sau Ahn Keonho thì liếc sang Kim Juhoon, vừa hay bắt gặp anh đang nháy mắt ra hiệu với mình liền lập tức hiểu ý. Gã cười cười chào hỏi hắn vài câu rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Lòng thầm mắng "đúng là tình yêu bọ xít"

Giờ người ở trước mặt rồi, nhưng Eom Seonghyeon lại không đủ can đảm để nói ra hết những khúc mắc trong lòng mình. Hắn chỉ đơn giản là mời rượu cậu, hỏi thăm vài câu xả giao rồi thôi.

Để rồi lúc ra về lại phải mang theo chút cảm giác tiếc nuối đi cùng, ai mà biết lần sau gặp lại là khi nào, lỡ đâu lại lạc mất người mình yêu thêm lần nữa thì phải biết làm sao?

Suốt quãng đường trên xe, hắn cứ mở khung chat với cậu rồi lại tắt đi. Gõ được vài chữ lại xóa sạch, cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần liền như thế rồi cuối cùng cũng chẳng gửi được tin nào.

Park Woojoo hôm nay phụ trách đưa Eom Seonghyeon về. Với tư cách vừa là trợ lý vừa là bạn thân lâu năm, nó nhìn bộ dạng do dự hiếm thấy của hắn mà không khỏi buồn cười.

Giám đốc Eom bao năm nay tung hoành trên thương trường, gặp đủ kiểu người, đối mặt với bao nhiêu cuộc đấu trí căng thẳng cũng chưa từng thấy nao núng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một người mà lại lúng túng đến mức này.

Mãi đến lúc chuẩn bị sang ngày mới, hắn mới gom đủ can đảm để nhắn cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com