Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người ta thường nói thanh xuân tựa như cơn mưa rào mát lạnh:ồn ào gấp gáp, nhưng cũng bồng bột, sôi nỗi, dễ mắc sai lầm.Song cũng thật hạnh phúc vì được trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ ngây dại đến ngưỡng cửa trưởng thành của đời người.

Dẫu thế cho nên nếu như được quay lại một lần nữa mỗi con người cũng đều muốn một lần nữa đắm chìm trong cơn mưa rào ấy.

Thế nhưng, thanh xuân của Ahn Keonho chưa từng là những ngày tươi đẹp, cơn mưa rào của cậu không hồn nhiên trong sáng, không bồng bột như người khác.

Cơn mưa rào của cậu lạnh đau buốt da thịt, trong con hẻm vắng người trật hẹp, nơi mà mỗi khi cậu tan học đều bị lôi vào đó, chịu những trận đòn khủng khiếp.

"Hôm nay yếu thế,mới thế này đã không chịu được rồi à?"

Tên đại ca đầu đàn lên tiếng, hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu đang nằm sấp dưới đất, nắm tóc cậu ép cậu ngẩng mặt lên.

Miệng hắn phì phò điếu thuốc lá, dù cho trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, hắn học cùng trường với cậu, ngày nào cứ giờ tan học lại lôi cậu ra đánh, theo hắn là 4 tên đàn em nữa, tụi nó biết cậu sợ không gian chật hẹp nên lúc nào cũng lôi cậu vào con hẻm vắng người, con hẻm này chỉ toàn là rác, cũng chẳng ai ghé qua bao giờ, hoặc nếu có, họ cũng chẳng muốn dính dáng vào.

Chúng nó sẽ đánh cậu chết đi sống lại, đánh đến lúc nào cậu bất tỉnh nhân sự thì thôi, hoặc là khi cơn mưa rơi xuống.

Khi đó, chúng nó sẽ rời đi, để lại cậu một mình trong con hẻm với thương tích đầy mình cùng sự ngột ngạt chật hẹp. Và khi nghe tiếng mưa rào rơi,nước mưa buốt rát ngấm vào da thịt cậu mới biết rằng mình còn sống, biết rằng mình đã thoát được ngày hôm đó.

"Đại ca, hình như nó sắp bất tỉnh rồi."

Một tên đàn em nói, nó giẫm lên bàn tay cậu, ánh nhìn khinh bỉ.

"Chưa, vẫn tỉnh."

"Đánh tiếp cho tao."

Tên đại ca hút hơi cuối rồi dí điếu thuốc vào tay cậu, cả năm thằng lại đánh cậu túi bụi, chúng nó đạp liên tiếp vào người cậu, Keonho nằm im chịu trận, vì chẳng thể đánh trả mà cũng chẳng thể cầu xin.

Cậu không nhớ mình cầu xin bao nhiêu lần, chỉ nhớ những từ cầu xin ấy được nói ra đến mòn cả đi rồi.

Cậu cũng đã phản kháng, nhưng sự phản kháng ấy lại như con mèo yếu ớt, nhanh chóng bị đè xuống, tiếp tục lại là những trận đánh đau hơn, dai dẳng hơn.

Cậu không thể cầu xin ai giúp, vì vốn dĩ chẳng ai giúp đỡ được, từ thái độ của nhà trường, họ chỉ giải quyết duy nhất một lần, đó là gọi phụ huynh lên, rồi bắt đám đó viết bản kiểm điểm, rồi hết.

Cậu biết đám đó giàu, biết vì sao thái độ của nhà trường lại như vậy.

Cũng biết rằng nhiều bạn trong lớp cũng biết, nhưng vì sao họ im lặng.

Cậu nhắm mắt, chờ đợi một cơn mưa đổ xuống cứu mạng cậu, hoặc là chờ đợi đôi mắt díu lại, chỉ còn là mảng tối.

Đột nhiên Keonho lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, không phải là của ai trong 5 tên kia, là tiếng người chạy vội trên đất đang tiến về phía này.

Ai?

5 đứa kia vẫn đang khom người lúi húi giáng đòn lên thân hình thoi thóp kia bỗng nghe thấy phía sau mình có tiếng chân chạy đến, tụi nó quay lại nhìn thì thấy một bóng người lao vút tới, tiếp theo đó là một cú đạp thẳng vào chính giữa mặt tên đại ca.

Mấy thằng em lùi sang hai bên, nhìn đại ca mình bị đạp thẳng một cú vô mặt mất đà bay thẳng vào tường phía trong.

Chúng nó há hốc mồm,quay lại nhìn thủ phạm đã làm ra việc này.

Chỉ thấy một người con trai cao ráo , mặc áo khoác gió mỏng, tay đút túi áo trông bất cần đời, mái tóc rũ xuống, sống mũi cao, chúng nó không nhìn thấy được cả mặt, nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt góc cạnh kia liền toát lên cảm giác người này không phải dạng vừa.
Lần đầu tiên chúng nó thấy một người toát ra sát khí còn hơn tên đại ca của chúng nó.

"Mày là thằng nào?"-Một tên gào lên chỉ thẳng mặt người kia.

Người nọ miệng ngậm kẹo mút phồng má, nghiêng đầu ném ra một ánh mắt sắc lạnh nhìn tụi nó nói.

"Tao là ông nội chúng mày đây."

Dứt lời bồi một cú vào bụng tên vừa chỉ vào mặt mình,khiến nó ôm lấy bụng khụy xuống,mấy tên còn lại run rẩy, theo quán tính nhìn về phía tên đầu đàn, thấy hắn bị bất tỉnh nhân sự nằm dựa ở góc tường, máu mũi chảy thòng lòng, tụi nó kinh hãi lại nhìn thấy còn có ba người, ba cặp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn người kia, thấy vẻ mặt người nọ vẫn ung dung đến đáng sợ.

Người kia im lặng một lúc, nhìn Keonho nằm bất tỉnh dưới đất, liếc nhìn ba tên kia rồi lao lên xử đẹp chúng nó.

Bốn thằng la liệt trên đất, tên đại ca thì bất tỉnh, người kia cắn viên kẹo trong miệng rồi vứt que kẹo xuống đất, tiến về phía
Keonho.

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn những vết thương rướm máu cùng gương mặt trắng bệch, cậu chép miệng một cái rồi đưa tay đỡ cả người Keonho lên, đúng lúc ấy trời đổ cơn mưa.

Cơn mưa mà Ahn Keonho luôn chờ đợi.

Cậu cởi áo ra chùm lên đầu Keonho, quàng hai tay Keonho lên cổ mình, dùng sức cõng một cái, cậu không nghĩ người con trai này lại nhẹ đến mức ấy, mặc dù nhìn sơ qua là biết gầy rồi.

Cậu cõng Keonho chạy trong màn mưa dày đặc, đích đến sẽ là bệnh viện, và bên tai cậu nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Keonho, tiếng thở của sự đau đớn, cậu khẽ cằn nhằn.

"Phiền phức thật."











Á đù b Sean ăn bột nở à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon