Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫

7:30 sáng tại Đại Sảnh Đường.

Martin chống cằm, nhìn Keonho đang lết cái thân xác rệu rã tới rồi đổ ụp xuống ghế đối diện. Vẻ mặt ủ rũ hiếm có này của cậu khiến máu tò mò trong anh sôi sùng sục.

"Sao giờ mới vác mặt ra đây? Đêm qua lại thức trắng à?"

"Đâu có..." Keonho lầm bầm phủ nhận, nhưng cái ngáp khe khẽ cùng quầng thâm đậm nét dưới mắt đã bán đứng cậu ngay lập tức.

"Xạo ke vừa thôi! Chắc tối qua thức đêm cày bài luận chứ gì? Những con chó lén học bài rồi sẽ phải trả giá."

"Thật mà hyung, em có học hành gì đâu. Chỉ là... người hơi oải thôi."

Martin hừ mũi một tiếng rõ khinh bỉ, với tay lấy một ít nước bí ngô, anh chẳng buồn tin lời biện hộ yếu ớt đó. Thế nhưng, sự chú ý của anh đã nhanh chóng bị kéo sang bàn đối diện. Ở đó, một nam sinh tóc bạch kim đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giữa cái không gian ồn ào náo nhiệt của bữa sáng, chất giọng cao ngạo của anh ta vẫn lọt vào tai hai người, sắc lẹm và đầy tức tối:

"Tao thề có Merlin làm chứng, nếu tao mà tóm được kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, tao nhất định sẽ biến hắn thành một con cóc ghẻ ghê tởm nhất cái trường này!"

"Ồ, nhìn xem quý ngài đó đang lồng lộn vì cái gì kìa. Lũ Gryffindor lúc nào chẳng thích làm quá mọi thứ." Martin cười khẩy, buông ra câu châm chọc cửa miệng quen thuộc.

Anh tưởng rằng Keonho sẽ hùa theo mình như mọi khi, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng đến kì lạ. Cậu ngồi đó, người cứng đờ như tượng đá, sắc mặt thay đổi từ trắng bệch sang đỏ rần, trông như vừa nuốt phải một con sên vậy.

Cuộc tranh luận bên kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một cô bạn tóc xù nhướn mày hỏi: "Sao thế James? Bộ chuyện của Sean không phải do tai nạn ngoài ý muốn thôi sao?"

"Bồ tin đó là tai nạn thật hả?" James gắt lên, giọng run vì giận. "Nửa đêm nửa hôm em ấy đi ra đó làm quái gì để bị tai nạn? Y tá Pomfrey nói rằng Seonghyeon bị gãy một tay, thậm chí
còn có cả vết cào trên mặt nữa kìa!"

"Thế... Seonghyeon tỉnh chưa?" Cô bạn thấp giọng, lo lắng hỏi.

"Vẫn chưa. Chắc thằng bé bị sốc đến mức không thể mở mắt ra nữa. Nếu tỉnh dậy mà biết một bên tay mình bị gãy, chắc nó điên mất... Quidditch là đam mê của nó mà!"

"..."

"Vậy là thằng nhóc Seonghyeon đó dính chưởng thật à?" Martin hóng hớt xong liền nhỏ giọng nói với Keonho, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích. "Sáng tao cũng có nghe loáng thoáng mấy tin đồn mà không tin lắm. Nhưng nếu nó 'đắp chiếu' thật thì trận Quidditch tới nhà mình cầm chắc phần thắng rồi còn gì. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!"

Điều Martin nói không có gì là sai, Slytherin đã để thua dưới tay Gryffindor tận ba lần, nếu lần này không có Seonghyeon - tầm thủ át chủ bài thì Slytherin có thể chấm dứt chuỗi thua liên tiếp này.

Trái ngược với vẻ cợt nhả của đàn anh, Keonho đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy. Cậu xoáy sâu ánh mắt vào Martin, một cái nhìn nghiêm nghị và căng thẳng đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, gai ốc nổi hết cả lên.

"Hyung, em nói thật với anh chuyện này nhé?" Giọng cậu có phần rụt rè, đặc quánh sự nghiêm trọng. "Anh phải thề là tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ ai khác, được không?"

Martin vội vàng nuốt khan một cái rồi gật đầu lia lịa như tế sao: "Thề có Merlin! Tao mà hé răng nửa lời thì cứ để lão Filch xích tao vào hầm ngục cũng được. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tối qua em thức trắng đêm thật."

"Tao biết ngay!"

Keonho hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi:

"Nhưng mà hyung... Hôm qua em thua kèo 'thật hay thách' với mấy đứa cùng phòng–" Cậu che một bên miệng, nhỏ giọng. "Tụi nó bắt em phải hẹn Seonghyeon lên Tháp Thiên Văn vào giờ giới nghiêm để... tỏ tình nó."

Martin tròn mắt, suýt thì sặc miếng bánh mì trong họng: "Không lẽ..." Anh như ngộ ra điều gì đó. "Đừng nói với tao việc thằng Seonghyeon bị gãy tay có liên quan tới mày nha?"

"Thì em cũng tưởng nó sẽ mắng em một trận rồi bỏ đi thôi! Ai dè..." Keonho vò rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của mình, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Nó đồng ý ngay lập tức, hyung ạ! Xong rồi nó còn... nó còn..." Cậu lắp bắp: "Nó ép sát tới h-hôn em nữa..."

Martin hét lên: "Cái đéo gì!? Không phải mày với thằng Seong— um ưm!"

Keonho vội nhổm người bịt miệng Martin lại trước khi anh kịp thốt ra cái tên đang là chủ đề 'nhạy cảm' đối với Gryffindor. "Suỵt! Hyung tính giết em hả?!"

Tay cậu bị gạt ra, mặt Martin đỏ như cà chua. Keonho tiếp tục 'thú tội':

"Trong lúc hoảng quá, tay chân em tự động vung đũa phép làm một cú bùa Expelliarmus..." Cậu nói nhỏ dần, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Em thề là em không cố ý, nhưng bùa chú hơi... mạnh quá tay. Seonghyeon văng xa rồi đập sầm vào tường. Em hoảng quá nên em chạy mất dép luôn. Em không ngờ nó lại bị thương nặng vậy."

Martin đơ ra mất vài giây, rồi nhìn Keonho bằng ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười:

"Chúc mừng mày, Keonho. Mày vừa chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử của Hogwarts hạ đo ván tầm thủ Gryffindor bằng một lời tỏ tình."

"Thôi mà hyung, đừng đùa nữa. Giờ em nghĩ mình nên làm gì đó."

"Thế nào? Đừng bảo là mày tính vác xác đi thú tội trước hiệu trưởng đấy nhé?" Martin giọng đầy tính hăm doạ. "Tin tao đi, nếu mày dám làm thế, chắc chắn huynh trưởng sẽ treo ngược mày lên xà nhà trong phòng sinh hoạt chung ngay lập tức!"

"Em không biết nữa, nhưng em sẽ không làm cái trò nộp mình như thế..."

Keonho đưa tay day day thái dương, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Nếu mọi chuyện bại lộ, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với một bản kỉ luật dài dằng dặc, và tệ hơn là khiến Slytherin bị trừ sạch điểm trong kỳ này. Cái tôi kiêu ngạo của một phù thủy thuần chủng không cho phép cậu trở thành kẻ tội đồ mang lại vết nhơ cho Nhà. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cánh tay gãy của Seonghyeon, lòng cậu lại cứ như có cả đàn yêu tinh Pixie đang cào xé.

"Ai biểu tên đó dám làm ra hành động ngu xuẩn như vậy cơ chứ! Mình cũng đâu phải cố tình." Keonho nghĩ thầm trong bụng.

"Chà! Vậy nếu tên kia mà biết mày là thủ phạm thì chắc tao sẽ phải tập làm anh của... một con cóc ghẻ biết đi mất thôi, nhỉ?"

Martin vừa dứt lời đã nhanh gọn né được cú đánh của Keonho, lách vào dòng người ra khỏi Đại Sảnh. Giờ ăn sáng kết thúc, cậu đành nghiến răng nhìn theo, tạm tha cho bản mặt đáng ghét kia.

*

Keonho lấy cớ bị đau bụng dữ dội để xin nghỉ tiết Bùa chú, giáo sư Filius Flitwick không mấy tin tưởng cậu nhưng cũng phẩy tay cho phép. Thay vì trở về hầm nhà Slytherin, cậu lại lén lút rẽ hướng sang Bệnh thất. May mắn thay, phu nhân Pomfrey vừa mới rời đi để lấy thêm vài lọ thuốc thúc xương, để lại không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Cậu rón rén tiến lại gần dãy giường bệnh phía trong cùng. Kia rồi, Seonghyeon đang nằm đó, một cánh tay được bó bột trắng toát đặt trên ngực, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng giờ đây lại tái nhợt, lòng Keonho thắt lại một cái, nhưng nỗi sợ bị kỉ luật mất mặt đã nhanh chóng lấn át sự hối lỗi.

"Xin lỗi nhé, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta thôi…"

Cậu run rẩy rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào trán của chàng trai đang nằm trên giường. Keonho hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần để niệm một bùa Lãng quên ở mức độ nhẹ nhất, cố gắng chỉ vừa đủ để xóa sạch cái ký ức về lời tỏ tình 'tai hại' và cú đẩy kinh hoàng đêm qua. Cậu tự hứa trong lòng sau này sẽ đối xử với tên mặt liệt này 'tốt hơn'.

"Oblivi—"

"Bạn định làm gì tao đấy, Ahn Keonho?"

Câu thần chú chưa kịp thốt ra đã ngẹn đắng nơi cổ họng. Đôi mắt mà Keonho cứ ngỡ là đang nhắm chặt đột ngột mở trừng trừng, xoáy thẳng vào cậu với vẻ tỉnh táo đến lạ lùng làm cậu giật mình đánh rớt đũa phép xuống đất. Seonghyeon không hề ngủ, nó thậm chí còn khẽ nhếch môi, nhìn cái vẻ mặt đang cắt không còn giọt máu của 'hung thủ' với một sự thích thú không hề che giấu.

"Hoá ra là muốn thủ tiêu tao sao? Tiếc thật đấy, tao đã chờ bạn nãy giờ rồi."

"Th- thủ tiêu cái con khỉ! Tao... là đang đến thăm mày tử tế đấy chứ!" Keonho mặt đỏ lựng, ngượng ngùng cúi xuống nhặt đũa phép lên rồi nhét vào tay áo chùng như để phi tang vật chứng.

"Tử tế gớm nhỉ?" Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, ánh mắt găm chặt vào cái dáng vẻ tội lỗi của đối phương. "Tử tế mà đêm qua nỡ bỏ mặc tao nằm chỏng chơ một mình ở đó, rồi giờ còn bày đặt vác mặt đến đây thăm hỏi?"

Keonho khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh băng quét qua đối phương như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng phiền phức. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, không gắt gỏng mà buông lời bằng chất giọng trầm thấp, nhịp nhàng nhưng đầy sức ép:

"Tao không rảnh đứng đây đôi co với mày. Đừng làm lãng phí thời gian của tao vào mấy việc vô bổ này nữa."

Cậu hơi nghiêng đầu, thong thả chỉnh lại măng-sét áo, một cử chỉ đặc trưng của sự xem thường, rồi tiếp tục bằng tông giọng phẳng lặng:

"Hiểu cho đúng này: Chuyện tối qua đơn giản là tao thua kèo, và tao là đứa luôn trả nợ sòng phẳng. Một cái thử thách ngớ ngẩn mà tao buộc phải thực hiện, chỉ thế thôi."

"Nhưng tao cũng không phủ nhận, tình trạng của mày lúc này có phần do tao gây ra. Vậy nên, biết điều thì giữ mồm giữ miệng. Mày muốn gì để kết thúc chuyện này, cứ nói. Tao sẽ trả đủ."

"Ồ? Biết điều phết?" Seonghyeon ngồi tựa vào đầu giường, cười tươi nhìn Keonho. "Tao chưa nói ai biết hết, kể cả James."

"Ơn giời, tạ ơn Merlin!" Keonho thốt khẽ một tiếng, lén thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, cậu bắt đầu lo sốt vó không biết Seonghyeon sẽ đòi món nợ này thế nào. Là làm sai vặt cả tháng trời, hay tệ hơn là phải đi trêu chọc thầy Snape, vị giáo sư mà cậu hâm mộ nhất?

Khi tâm trí Keonho còn đang bận cưỡi chổi vẽ ra những kịch bản 'đen tối' cho tương lai, thì lời nói của Seonghyeon vang lên, chẳng khác nào một cú đấm thực tại kéo tuột cậu về với mặt đất.

"Mày. Làm người yêu tao đi."

Sắc mặt Keonho biến hoá khôn lường, hết xanh lại xám ngắt. Cậu cảm giác như mình vừa trúng phải lời nguyền cản trở của Seonghyeon, chỉ biết trân trối nhìn cái vẻ đắc ý của đối phương. Trong khi não cậu còn đang load xem nên dùng từ ngữ gì để chửi Seonghyeon, thì nó đã thành công làm cậu bị trúng lời nguyền thật:

"Không những là người yêu, còn phải là người yêu công khai đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com