Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meo

Cảnh báo: Dead dove, nội dung có chứa các chi tiết kinh dị, bạo lực tâm lý, mô tả trực diện về hành vi ăn thịt đồng loại, biến thái cấu trúc cơ thể và sự vặn vẹo tâm thần. Cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

__________________________________________

Phòng 404.

Thành phố vào đầu hạ luôn kéo theo những cơn mưa rả rích, thứ thời tiết đổ lửa rồi lại dầm dề khiến mọi vật nhớm nháp hôi tanh, mùi đất ẩm mốc hất thẳng vào sâu cánh mũi, cái chết liệu có tồn tại, hay, cái chết rất khác, cái chết không phải sự thối rữa, mà là chuyển hóa thành một dạng năng lượng có ích.

Căn phòng dán số 404 nằm xa tít ở khu chung cư cũ kĩ vùng ngoại ô, bản lề của cánh cửa dường như sẽ bung ra ngay nếu mạnh tay mở cửa, nên nó hình thành cho người ở một thói quen cẩn thận, luôn nhẹ nhàng và nhỏ tiếng. Ahn KeonHo ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt trân trân nhìn chiếc nồi áp suất cỡ vừa vẫn còn đang sôi sùng sục, tiếng hú từ lỗ thoát khí trên nắp làm ù lỗ tai, màng nhĩ nó sắp bị rách toạc, dịch vị trong dạ dày trực trào lên cổ họng, nó cố điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh, thịt được hầm trong nồi áp suất sẽ mềm nhừ, mọng nước và thấm vị, mỗi lần cắn miếng thịt tan ngay trong miệng cùng vị ngọt thanh tươi sống, hoa quế hồi được cho vào giúp miếng thịt đỡ tanh, càng làm dậy vị, kích thích cơn thèm.

Nhưng KeonHo ghét ăn thịt, ý là, nó ghét việc phải ăn thịt suốt bảy ngày một tuần, và dù có chế biến bao nhiêu kiểu, vị tanh tưởi vẫn không khó để nhận ra.

Eom Seonghyeon vào nhà rất nhẹ nhàng, vì cánh cửa sẽ hỏng mất nếu hắn mạnh tay, hắn mang theo cả luồn khí lạnh buốt ngoài trời kia, trên áo khoác vẫn còn vương vài hạt mưa, hắn cởi vội, giũ vài cái rồi treo lên móc áo ngay cạnh chiếc hoodie trắng của KeonHo.

- Anh về rồi đây, mau dọn bát đĩa rồi ăn cơm đi em

- Mừng...Mừng Seonghyeon về nhà.

Hắn nện từng bước chân nặng trịch lên sàn nhà, KeonHo muốn đứng dậy bỏ chạy mà chẳng thể, nó lùi dần rồi chạm lưng vào tủ bếp, chiếc nồi áp suất đang sôi rung rinh vài cái, may mà Seonghyeon nhanh tay đỡ kịp nếu không thì KeonHo sẽ bị nấu chín mất. Hắn ngồi xổm, ôm KeonHo gầy rộc vào lòng, ngón tay chai sần xoa nắn mạch đập hỗn loạn ở cổ KeonHo, thấy nó đáng thương, điên cuồng như một con thú nhỏ vừa sập bẫy.

- KeonHo hôm nay, phải thật ngon miệng nhé!

Mối quan hệ giữa Seonghyeon và KeonHo chưa bao giờ dung nạp hai chữ "bình thường". Họ cùng lớn lên trong cái hẻm nghèo nát, cũng chia nhau nửa ổ bánh mì mốc meo dòi bọ. Rồi khi trưởng thành, KeonHo mới nhận ra Seonghyeon không còn là đứa trẻ ngây thơ từ độ nào, đôi mắt biếc long lanh khát vọng giờ đây chỉ còn một màu giông bão. Seonghyeon cũng rõ lòng rằng, KeonHo thì tin vào Chúa, còn hắn thì không bị hoang tưởng, mỗi buổi chiều nhìn nó chắp tay cầu nguyện về phía nhà thờ là thứ khiến hắn buồn nôn nhất, nếu Chúa có thể mang đến sự cứu rỗi, tại sao tuổi thơ của chúng nó lại trở thành một đống buồn dơ bẩn thế này?

Seonghyeon muốn KeonHo tỉnh ngộ, hắn chọn cách này không biết liệu Chúa có chấp thuận? Hắn nhốt nó trong bốn bức tường, ngày ngày nấu những món thịt tươi sống bón cho nó ăn, hắn nghĩ đây mới chính là yêu, là thứ mà KeonHo từng nói đấy.

"Cách duy nhất để hai cơ thể hòa làm một, là để đối phương tan vào trong máu thịt của mình."

Món thịt đang hầm trong nồi được Seonghyeon mang về sáng nay, một khối thịt tím rục đựng trong túi zip như thể vừa được mua từ siêu thị, khối thịt săn chắc, không một chút mỡ thừa, cấu trúc thớ thịt thẳng và mịn một cách kỳ lạ.

Seonghyeon đứng dậy, mở nắp nồi kiểm tra, hắn dùng đũa chọc vào miếng thịt thành một lỗ nhỏ, nước hầm tứa ra chứng tỏ nó vừa chín tới. Hắn dùng kẹp gắp lên thớt, dao cỡ vừa được mài kĩ càng, cắt rất ngọt, chẳng mấy chốc đã có một bát "bò hầm" thơm nứt mũi. Hắn bê đến đặt trước mặt KeonHo đang ngồi trên bàn ăn.

- Vừa chín tới, ăn nhanh đi kẻo nguội lại mất ngon đấy.

- Cảm, cảm ơn.

KeonHo nhìn món ăn nghi ngút khói trước mặt mà lòng nhộn nhạo, những miếng thịt trôi nổi trong nước dùng. Mùi hương ngào ngạt lấp đầy khoang mũi, kích thích bản năng sinh tồn nguyên thủy và đê tiện nhất của con người, sự thèm, sự đói. KeonHo sau hai ngày bị bỏ đói đã không còn tỉnh táo, cơ thể gào thét đòi được nạp năng lượng, lý trí và tâm can giờ chỉ còn là một miếng vải nhăn nhúm, rẻ tiền. Nó cầm muỗng, húp xì sụp, chả mấy chốc đã hết ráo tô súp, vị ngọt béo đẫm trong miệng, là hương vị kinh tởm nhất, nhưng cũng là thứ mê muội nhất. Nó nhắm mắt nuốt xuống, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi tõm vào đáy tô.

Seonghyeon vui vẻ hát rì rầm trong họng, hắn ngồi đối diện, cầm nĩa, từ tốn cắt một miếng thịt đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi, ngon lành. Điệu bộ của hắn lịch lãm hệt như một quý ông đang thưởng thức mỹ vị tại nhà hàng năm sao, hoàn toàn nực cười khi vệt máu khô vẫn còn cáu bẩn dưới móng tay.

- Giỏi, KeonHo ăn giỏi mau lớn nhá.

- Vâng...Em buồn ngủ rồi ạ.

- Nào, anh bế lên phòng.

Tiếng muỗng chạm vào thành sứ một tiếng thanh mảnh, KeonHo cúi đầu, tóc đen nhánh rũ xuống che khuất nửa mặt, bờ vai vẫn run lên từng hồi như thể đang chịu đựng một sự sỉ nhục tột cùng. Một bữa tối đẫm vị đồng loại.

Ngay khi bóng dáng Seonghyeon khuất lấp sau cánh cửa phòng ngủ, bờ vai của KeonHo vẫn run lên, nhưng tiếng nấc nghẹn từ lâu đã chẳng còn. Một tiếng cười khúc khích, khe khẽ và kịch bợm vang lên trong cổ họng tanh ngòm của nó, hệt như một đứa trẻ vừa dối mẹ rằng nó vẫn đang ngủ say.

Seonghyeon muốn vấy bẩn KeonHo, may thay, KeonHo lại rất hài lòng với những món thịt được hắn dâng đến hằng ngày, tất cả đều thuộc về những kẻ có ý đồ dơ bẩn với nó. Seonghyeon là kẻ sát nhân, hay chính hắn chỉ là một con rối ngu ngốc?

Nhưng, một con rối khi đã quá điên cuồng và bắt đầu muốn kiểm soát ngược lại chủ nhân, nó sẽ phải nhận lấy một kết cục tất yếu. Sự tự mãn với danh hiệu "kẻ đi săn" của Seonghyeon đã trở thành một mối đe dọa. Hắn muốn kiểm soát cả suy nghĩ của Keonho, muốn xẻ thịt chính mình để ép cậu chứng minh lòng trung thành.

KeonHo yêu Seonghyeon, nhưng không đồng nghĩa sẽ nguyện làm con cừu non béo bở, đã là hòa tan vào máu thịt, thì cách nào mà chẳng giống nhau?

Seonghyeon sau khi dọn dẹp xong đã nhanh chóng trở lại phòng ngủ, hắn nhìn KeonHo nằm nghiêng, cuộn tròn trong chăn đầy thỏa mãn, hắn ôm nó từ phía sau, xương lưng gầy gò áp sát vào bụng và ngực gắn, KeonHo sụt mất mười cân chỉ sau một tháng thử nghiệm thực phẩm mới.

- Giờ chúng ta đều dơ bẩn giống hệt nhau rồi, KeonHo nhỉ?

;

KeonHo khỏa thân ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, hơi nước ngột ngạt trong không gian nhỏ hẹp, phủ xám tấm gương trước mặt.

Sắc mặt nó không chỉ hồng hào, mà đỏ ửng lên một cách bất thường, như thể có một dòng máu nóng nực, dư thừa đang điên cuồng luân chuyển dưới lớp da gà mỏng dính. Keonho nhìn vào gương, nhưng tiêu cự nó không đặt trên khuôn mặt mình. Đôi mắt to tròn ghim chặt xuống vùng bụng.

​ Nơi đó không hề phẳng lì.

Vùng bụng dưới của Keonho trương phồng lên, căng cứng và biến dạng một cách dị hợm. Đó không phải là cái bụng của một kẻ vừa ăn no, mà là sự gồ ghề của những khối cơ kì lạ, thô kệch chưa kịp tiêu hóa hết, đang chen chúc nhau bên dưới lớp màng da bụng mỏng đến mức nhìn rõ những đường gân máu tím ngắt đang giật lên theo từng nhịp thở.

Chúa đã không vươn bàn tay toàn năng xuống để bắt Seonghyeon chịu sự trừng phạt, Seonghyeon cũng đâu có hề biến mất, hắn chỉ tồn tại ở một dạng khác, cùng với KeonHo thôi mà.

Chất độc làm liệt tủy sống ngấm vào từng dây thần kinh của Seonghyeon khiến hắn bất động, nhưng vẫn còn có thể cảm giác rõ điều gì đang xảy ra với mình. Con dao yêu thích mà hắn tỉ mỉ mài dũa được KeonHo tận dụng triệt để, đường cắt ngọt lịm từ xương ức kéo xuống, máu tươi tứa ra bắn tung tóe lên mặt, lên áo nó. KeonHo đang yêu Seonghyeon đây, chiếc muỗng bạc nhỏ xinh múc từng phần mô mỡ béo ngậy cho vào miệng, chảy qua từng kẽ răng trắng sáng. KeonHo múc miếng gan nóng hổi, nó tưởng chừng phải thổi cho nguội mới dám đưa vào miệng, máu tươi trào phúng ra khóe môi, nó vội lau sạch. Lồng ngực Seonghyeon đẫm máu, mở toang hoang, KeonHo yêu hắn, nhai ngấu nghiến, cho hai cơ thể hòa làm một, để đối phương tan vào trong máu thịt của mình.

- Eom Seonghyeon, anh đã vui rồi hay chưa? Khi trả em về con người của ngày xưa.

Seonghyeon đã chết trong một cơn cực khoái, đôi mắt trợn trừng chứng kiến người tình đồng niên ăn tươi nuốt sống phần bụng của mình. Hắn đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vặn vẹo hòa lẫn với máu khi thấy Keonho nuốt chửng từng phần của hắn vào trong dạ dày.

Ụa...
​Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ miệng Keonho. Cơ thể nó đang phản ứng dữ dội trước khối lượng protein đồng loại quá lớn. Bấu chặt móng tay vào đùi, bóp đến bật máu để ép bản thân không được nôn ra. Khóe môi nó rách toạc một đường nhỏ, rỉ máu vì phải há quá rộng để nuốt những phần thịt chưa tẩm ướp vào đêm qua.

Nó đưa bàn tay run rẩy, đầy những vệt máu khô đen kịt xuống vuốt ve khối u phồng trên bụng mình. Khi ngón tay ấn xuống, khối thịt bên trong như có một sự dịch chuyển nhẹ, là một sự chèn ép của các mô cơ cứng nhắc vào thành dạ dày.

- Ưm...Seonghyeon...
KeonHo rên rỉ, một nụ cười hạnh phúc nhất suốt mười tám năm cuộc đời.
- Anh cứng quá...Hưm...Seonghyeon đang cào cấu em từ bên trong sao?

​Keonho cúi đầu, áp sát mặt vào vùng bụng trương phồng, khe khẽ thì thầm vào lớp da thịt dính đầy dịch thể bẩn thỉu.

- Seonghyeon? Eom Seonghyeon? Hức...Sao anh không trả lời em? Hết thương KeonHo rồi à?
- À em quên mất, em ăn Seonghyeon mất rồi.

Cảm giác đau đớn, cồn cào và nóng rát ở vùng bụng dưới không khiến Keonho sợ hãi, chính ra còn mang đến cho nó một sự thỏa mãn bệnh hoạn tởm lợn. Nó cảm nhận được dịch vị của mình đang rỉ ra, từ từ bào mòn, phân hủy từng thớ thịt của Seonghyeon. Từng giọt máu của hắn đang ngấm qua thành ruột, hòa thẳng vào hệ tuần hoàn của KeonHo. Hắn đang ký sinh vào nó, nuôi sống nó bằng chính cái chết thối rữa của mình.

;

Cảm giác còng tay lạnh lẽo được bấm khóa chặt sau khi thú nhận vừa phạm án. KeonHo thay một bộ quần áo sạch sẽ mà Seonghyeon mua cho, bước vào đồn cảnh sát nhận tội hai ngày sau đó.

- Ahn Keonho. Nhìn vào đây. Tại sao có những vết dao trên cơ thể nạn nhân mà...Chúa ơi, cậu nói cho tôi biết, tại sao lại có dấu vết của việc...tiêu thụ mô người trên đĩa ăn và trong chính cơ thể cậu?

KeonHo cười mỉm, vẻ mặt tiều tụy đi trông thấy rõ.
- Mọi người không cần tốn công sức điều tra đâu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Nó đứng giữa căn phòng be bét máu, nhìn áo khoác Seonghyeon vẫn lủng lẳng trên móc treo, xung quanh, đâu đâu cũng là Eom Seonghyeon.

- Trong ngăn tủ đầu giường là cuộn băng ghi rất rõ lời thú tội, một xác nam và hung khí ở trong bếp.

Nó im lặng vài giây, răng nó cắn chặt lưỡi có vị đắng cay tanh tưởi. Trên hai hàng mi giọt nước mắt nó đã lăn chảy từ độ nào.

- Xác nam sẽ thiếu đi mất quả tim, vì tôi vừa ăn nó hôm qua.

__________________________________________

draft của em từ lău ờy mn ưi, em còn nhìu thíu sót moi ngưi góp ý nhỏ nhẹ đán iu nhă mn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com