đánh dấu
tháng 4 năm 2026, Seoul đón những đợt gió xuân cuối cùng trước khi chuyển mình sang cái nóng oi ả. đối với Cortis, đây là thời điểm vàng để khẳng định vị thế. ca khúc chủ đề REDRED phát hành vào ngày 20/4 đã tạo nên một cơn địa chấn không nhỏ trên các bảng xếp hạng. giai điệu bắt tai, concept thú vị và mới lạ đã giúp 5 chàng trai nhà BIGHIT phủ sóng khắp nơi.
trong phòng chờ, không khí hỗn loạn đặc trưng của những ngày quảng bá đang diễn ra. tiếng máy sấy tóc vù vù, mùi keo xịt tóc nồng nặc trộn lẫn với mùi phấn trang điểm và cả mùi mồ hôi sau buổi ghi hình trước đó.
Ahn Keonho, đang ngồi bệt trên ghế sofa, cười hố hố đến mức suýt ngã khỏi ghế. trên tay em là chiếc điện thoại đang hiển thị cái meme "khó đỡ" của James mà fan vừa cắt từ buổi livestream hôm trước. Keonho là thế, dễ cười, dễ vui, và nụ cười của em có khả năng lây lan cực mạnh.
thế nhưng, đi kèm với niềm vui quá khích đó là một rắc rối nhỏ về sinh học. vì là alpha lặn, khả năng kiểm soát pheromone của Keonho vốn đã không ổn định, nay gặp lúc cảm xúc dâng cao, mùi cam chín ngọt lịm từ người em cứ thế tuôn ra như suối, lấp đầy cả căn phòng chật chội.
Martin đang cố tranh thủ chợp mắt, khẽ nhăn mũi, giọng ngái ngủ nhưng không giấu nổi vẻ cạn lời.
- Keonho à, tém tém cái mùi lại đi. anh mày cảm giác như sắp ngạt tới nơi rồi đây này.
Keonho giật mình, vội vàng thu nụ cười lại, gãi đầu cười hì hì.
- ơ, em xin lỗi, tại cái ảnh này của anh James buồn cười quá, em quên mất.
trong khi Juhoon hay Martin đều cảm thấy hơi ngột ngạt vì lượng pheromone alpha của đồng đội phát tán bừa bãi, thì ở góc sofa bên kia, Eom Seonghyeon lại đang có một phản ứng hoàn toàn trái ngược.
nó, một alpha trội đáng ra phải là người cảm thấy bài xích nhất với mùi của một alpha khác. nhưng không, Seonghyeon vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm đạm, tay cầm cuốn kịch bản phỏng vấn nhưng đôi mắt lại chẳng rời khỏi cái gáy trắng ngần của Keonho.
Seonghyeon là kiểu người sống cực kỳ gọn gàng, ưa sạch sẽ và có phần khó tính. nó ghét sự lộn xộn, ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. thế nhưng, Ahn Keonho lại chính là ngoại lệ lớn nhất trong đời nó. nó nghiện mùi cam chín của em.
đã có bao nhiêu đêm ở ký túc xá, nó phải trằn trọc vì mùi hương ấy cứ thoang thoảng ở giường bên cạnh, khiến bản năng trong nó cứ gào thét đòi được lại gần.
thấy Keonho sau khi bị mắng thì vẫn cứ ngây ngô ngồi lướt điện thoại tiếp, Seonghyeon khẽ mỉm cười. nó đột ngột chuyển chỗ, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai xuống mức bằng không.
- này... làm gì đấy?
Keonho khựng lại khi thấy bóng dáng to lớn của "cậu bạn thân" áp sát mình.
ngay lập tức, một luồng hương bạc hà lành lạnh, sắc lẹm ập đến, bao vây lấy em như một tấm lưới. Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thế tỏa pheromone ra. đây là cách nó vẫn thường làm. dùng pheromone của mình để "áp chế" và che đậy pheromone của Keonho, không cho bất kỳ ai khác ngửi thấy thêm một chút nào nữa.
Keonho thấy sống mũi lành lạnh, biết ngay là thằng bạn lại đang dùng chiêu này để nhắc nhở mình. em định quay sang càm ràm thì bắt gặp ánh mắt sâu hoắm của Seonghyeon. và kìa, vành tai của tên alpha trội kia đang đỏ rực lên, dù mặt nó vẫn đang làm vẻ "ta đây chỉ đang làm vậy vì cả nhóm".
Keonho phì cười, em ghé sát tai nó nói nhỏ.
- biết rồi, tớ thu pheromone lại là được chứ gì? làm gì mà xù lông lên thế, cậu là cáo hay là alpha vậy?
Seonghyeon chột dạ, vội vàng quay mặt đi, lầm bầm trong cổ họng.
- ồn ào quá, ngồi im đi.
lịch trình dày đặc của đợt comeback khiến sức khỏe của các thành viên đều bị bào mòn. nhưng với Seonghyeon, nó còn phải chịu đựng một thứ khác. cơn sốt phân hóa lần hai.
bác sĩ đã cảnh báo rằng với những alpha trội có chỉ số cao vượt mức như nó, việc phân hóa lại để ổn định chỉ số là chuyện bình thường, nhưng quá trình đó sẽ khiến nó trở nên cực kỳ nhạy cảm và hung hăng.
sáng ngày 23/4, trong phòng tập của công ty. cả nhóm đang chạy lại vũ đạo cho stage ngày mai. Seonghyeon cảm thấy cơ thể mình như một khối thuốc nổ sắp phát hỏa. từng thớ cơ nóng bừng, và mùi bạc hà của nó bắt đầu trở nên gắt hơn thường lệ.
sau khi nhạc tắt, Seonghyeon loạng choạng đi ra ngoài, vừa đẩy được cửa vào phòng nghỉ, hai chân đã không còn sức. nó ngồi bệt xuống đất, đầu gục giữa hai gối. lý trí của nó đang dần tan rã.
Keonho, nhận ra sự bất thường của người yêu. em cầm hai chai nước lạnh, đi theo nó ngay sau đó.
- Seonghyeon-ah, ổn không? nhìn mặt cậu như sắp bốc hỏa tới nơi rồi, hay là xin anh Martin cho nghỉ một lát?
vừa dứt câu, Keonho chưa kịp đưa chai nước ra thì đã thấy đất trời đảo lộn. Seonghyeon đã chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh một cái khiến Keonho ngã nhào vào lòng nó.
- S-Seonghyeon? đau đấy!
Keonho kêu lên. nhưng phản ứng đáp lại em không phải là lời xin lỗi hay sự dỗ dành thường ngày. em bị nó ôm chặt từ phía sau nên không thể nhìn thấy được nó đang thế nào.
nhưng em cảm nhận được một luồng pheromone bạc hà nồng đậm đến mức khiến không khí trong phòng như lạnh đi vài phần.
đây là pheromone của alpha trội ở đỉnh điểm phân hóa. Keonho vốn là một alpha lặn. bản năng phản kháng của em bị áp chế hoàn toàn. đôi chân em mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập khi đứng trước sự uy hiếp của đồng loại cấp cao.
Seonghyeon chẳng nói chẳng rằng, nó vùi đầu vào hõm cổ trắng mềm của Keonho. mùi cam chín của em lúc này đối với nó không chỉ là sở thích, mà là liều thuốc cứu mạng duy nhất. nó liếm nhẹ vào phần tuyến thể nhô lên ở gáy của em để kích thích pheromone tiết ra.
em bị hành động của nó làm cho giật nảy. cơ thể Keonho qua sự kích thích lập tức có phản ứng đáp lại. mùi cam tươi tỏa ra, nó nhận được thứ mình muốn liền hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa trong khoang mũi, làm dịu đi cơn nóng trong lồng ngực.
- Seonghyeon?
Keonho nhỏ giọng gọi, tay vô thức xoa nhẹ đầu người đang run rẩy vì sốt kia. dù đang bị áp chế, nhưng hơn hết sự lo lắng của em vẫn lớn hơn nỗi sợ. em cảm nhận được Seonghyeon đang chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng.
thế nhưng, sự dịu dàng của Keonho lại là mồi lửa cho bản năng của Seonghyeon. nó há miệng, răng nanh sắc nhọn khẽ cọ sát vào vùng da nhạy cảm ngay gáy của Keonho. nơi tập trung nhiều pheromone nhất.
- đừng quậy.
giọng Seonghyeon khàn đặc, có chút gì đó chiếm hữu điên cuồng nhưng cũng mang theo sự yếu đuối như đang làm nũng.
phập.
nó cắn xuống. một vết cắn sâu, đóng dấu sự hiện diện của nó lên người Keonho. alpha cắn alpha. một hành động mang tính chủ quyền vừa ngu ngốc nhưng lại vô cùng bền vững.
pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau một cách hỗn loạn. mùi bạc hà lạnh buốt bao bọc lấy hương cam, như muốn nhuộm trắng đối phương bằng màu của chính mình.
Keonho rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ nghẹn lại trong cổ họng. em thấy đau, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác an toàn mà pheromone của Seonghyeon mang lại khiến em không thể đẩy nó ra.
sau một lúc lâu, khi cơn sốt có vẻ dịu xuống nhờ việc tiếp nhận pheromone của Keonho, Seonghyeon mới dần buông lỏng vòng tay. nó ngước lên, đôi mắt hơi đỏ nheo lại, vẻ mơ hồ dần biến mất trên gương mặt thay vào đó là chút đắc ý khi thấy vết răng đỏ rực của mình trên cổ đối phương.
- cậu là chó à mà hở tí là cắn?
Keonho lầm bầm, tay sờ lên vết cắn đau rát, mặt em đỏ lựng vì xấu hổ hơn là vì đau.
Seonghyeon không nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nẹ lên vết cắn sâu đến chói mắt trên gáy người kia.
- ừ, chó của cậu đấy. có ý kiến gì không?
Keonho nghẹn lời. em định dỗi, định mắng nó một trận vì cái tội làm càn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và vành tai vẫn còn đỏ ửng của nó, trái tim mềm yếu của em lại chiến thắng. em thở dài, vỗ vỗ đầu nó như xoa đầu một chú cún lớn.
- rồi rồi, alpha trội vĩ đại. ngồi yên đó nghỉ đi, lát Martin mà thấy cái này trên cổ tớ là cậu tự đi mà giải thích.
dù đã "đánh dấu" người ta, nhưng cái tính cách khó chiều của Seonghyeon vẫn không đổi. nó là kiểu yêu bằng hành động, nhưng đôi khi sự lý trí quá mức lại khiến nó trở nên vô tâm trong mắt người nhạy cảm như Keonho.
ngày hôm sau lịch trình kín mít từ 8 giờ sáng, Keonho vì quá mệt nên đã làm sai một động tác trong buổi rehearsal. sau khi về hậu trường, em bị quảm lý nhắc nhở. lúc đó, Keonho rất cần một lời an ủi, em nhìn sang Seonghyeon với ánh mắt long lanh mong chờ.
nhưng Seonghyeon, lại thẳng thắn đến mức đáng ghét, chỉ nói.
- cậu sai nhịp thật mà. lần sau chú ý vào chân trái đi, đừng có mất tập trung nữa.
nói xong, nó quay đi dọn dẹp lại túi đồ của mình, bỏ lại một Keonho đang hụt hẫng đến mức muốn khóc. Keonho giận thật rồi. em không khóc lóc ầm ĩ, chỉ im lặng suốt cả quãng đường về ký túc xá. em không rep tin nhắn của Seonghyeon trong nhóm chat, cũng không chạy sang giường nó để khoe mấy cái video mèo trên mạng nữa.
Seonghyeon lúc đầu vẫn còn cứng đầu nghĩ mình nói đúng. nhưng đến khi thấy Keonho ngồi cười nói vui vẻ với Martin mà ngó lơ nó hoàn toàn, nó bắt đầu cảm thấy không vui.
tối muộn, khi Martin đã đi tắm, Seonghyeon lén mò sang giường Keonho. nó thấy em đang ngồi thu lù một góc giường, tay bấm điện thoại nhưng mặt thì bí xị.
nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, mùi bạc hà hôm nay tỏa ra cực kỳ dịu nhẹ, như một lời xin lỗi không thành lời.
- Keonho à.
nó gọi khẽ. Keonho không thèm nhìn lên.
- gì? đi mà gọi cái chân trái của cậu ấy.
Seonghyeon biết mình sai rồi. nó không phải kiểu người biết nói lời sến súa như "tớ xin lỗi em", nên nó chọn cách hành động. nó vòng tay ôm ngang eo Keonho, kéo em ngả vào lòng mình.
- dỗi thật à? tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.
nó lầm bầm, cằm tì lên vai em, bắt đầu tung chiêu làm nũng mà nó chỉ dành riêng cho Keonho.
- không có cậu rep tin nhắn, tớ thấy thông báo điện thoại cứ trống thế nào ấy.
Keonho là người ấm áp, dễ dỗi nhưng cũng dễ mủi lòng. thấy cái tên alpha trội kiêu ngạo này lại đang hạ mình ôm em thế này, cơn giận của em bay sạch.
- cậu nói chuyện chẳng tinh tế gì cả. tớ mệt mà.
Keonho xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Seonghyeon không nói gì, nó chỉ chậm rãi lấy từ sau lưng ra một hộp dâu tây chín. loại dâu mà Keonho thích nhất nhưng thường khá khó mua.
- mua cho cậu đấy. ăn đi cho bớt dỗi, mai tớ tập riêng phần đó với cậu.
Keonho nhìn hộp dâu, rồi nhìn cái bản mặt chứa đầy sự quan tâm của Seonghyeon, em bật cười.
- đồ xấu tính... chỉ được cái giỏi dụ dỗ tớ thôi.
Seonghyeon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em.
- không dụ cậu thì dụ ai?
ngày 24/4/2026, cortis tham gia M Countdown. tại hậu trường sau khi trình diễn xong, Keonho được một vài thành viên của nhóm đến khác bắt chuyện. em cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, và dĩ nhiên, mùi cam chín ngọt ngào lại vô tình bay tán loạn.
Seonghyeon đứng từ xa, tay cầm chai nước mà bóp đến mức biến dạng. nó ghen. nó cực kỳ ghen khi thấy những alpha khác cứ vô thức nhìn về phía Keonho vì mùi hương ấy.
nó lầm lì đi lại gần, không nói không rằng, cởi phăng cái áo khoác ngoài của mình ra rồi trùm lên người Keonho, kéo khóa một mạch lên tận cằm, khiến em chỉ còn thò ra mỗi cái mặt tròn xoe ngơ ngác.
- về chỗ ngồi. sắp đến lượt diễn rồi, đừng có đứng đây buôn.
nó nói giọng lạnh tanh, nhưng tay thì nắm chặt lấy tay Keonho kéo đi xề xệch.
Keonho bị kéo đi, lạch bạch chạy theo sau.
- gì vậy Seonghyeon! tớ đang nói chuyện dở mà. với lại nóng chết đi được, sao lại bắt tớ mặc áo khoác?
Keonho lúc này mới nhớ ra bản thân cần phản kháng, liền lên tiếng với chất giọng không vui.
- mùi của cậu bay sang tận đài truyền hình bên cạnh rồi kìa. cậu muốn cả Seoul này biết cậu là alpha lặn mùi cam à?
Seonghyeon hừ mũi, lực nắm ở tay chẳng hề giảm đi.
- tớ uốmg thuốc ức chế rồi mà!
em bĩu mỗi.
- vô dụng. tớ chả thấy nó có tác dụng gì cả.
Seonghyeon lầm bầm, chữ ghen viết rõ trên khuôn mặt cau lại như ăn phải giấm của nó.
về đến phòng riêng của nhóm, em bị ấn ngồi xuống ghế, rồi nó lấy khăn giấy tỉ mỉ lau đi vệt mồ hôi trên trán em. hành động của nó dịu dàng đến lạ lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt cau có lúc nãy.
- diễn xong, tớ đưa cậu đi ăn kem.
nó đột ngột lên tiếng. nghe vậy mắt Keonho sáng rực lên.
- thật hả? hai hộp nhé?
Seonghyeon nhìn em, rồi khuôn mặt cũng dần giãn ra.
- một hộp thôi. tớ ăn một nửa, cậu ăn một nửa. như thế mới công bằng.
Keonho nghẹn lời, định bụng mắng nó đồ keo kiệt, nhưng nhìn nụ cười của nó, em lại thấy tim mình đập lệch một nhịp.
stage RED RED kết thúc thành công rực rỡ. CORTIS nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. trên sân khấu, hai cậu bạn sinh năm 2009 đứng cạnh nhau, tạo nên một sự bù trừ hoàn hảo.
trên xe trở về ký túc xá, Keonho vì quá mệt nên đã thiếp đi trên vai Seonghyeon. nó khẽ điều chỉnh tư thế để em nằm thoải mái hơn, rồi nó lén lút đan tay mình vào tay em.
khoảng 20p sau xe đã dừng trước ktx của Cortis.
ký túc xá của họ vào những ngày quảng bá REDRED thường chìm trong sự im lặng mệt mỏi vào lúc 2 giờ sáng, nhưng hôm nay thì khác. trong căn phòng chung của 3 đứa nhỏ nhất nhóm, tiếng sột soạt vẫn chưa dứt. phòng 3 người một đứa đã ngủ chỉ còn hai đứa còn lại yêu nhau là thao thức. sau một giấc ngủ ngắn trên xe Keonho giờ lại chẳng thể vào giấc.
Seonghyeon ngồi trên giường của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng đang loay hoay trước tủ đồ của Keonho. sau đợt phân hóa thứ hai, các giác quan của nó nhạy bén đến mức đáng sợ.
nó có thể nghe thấy cả nhịp tim hơi nhanh của Keonho và tất nhiên, ngửi thấy mùi cam chín đang bắt đầu có dấu hiệu "nổi loạn" vì em đang mệt.
- keonho, cậu định đứng đó đến sáng à?
Seonghyeon lên tiếng, hơi khàn vì buồn ngủ. Keonho giật mình, quay lại với khuôn mặt xụ xuống.
- tớ không thấy cái áo phông trắng đâu cả. rõ ràng hôm qua tớ để đây mà...
Seonghyeon nghe xong thì cũng im lặng vài giây. nó biết thừa cái áo đó đang nằm trong ngăn kéo của nó. một thói quen xấu tính là thích giấu đồ của người yêu để người ta phải cuống cuồng lên tìm, rồi sau đó nó mới đóng vai "anh hùng" ra tay giúp đỡ.
- lại đây.
nó vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình trên giường. Keonho lạch bạch chạy lại, ngồi xuống với vẻ mặt dỗi hờn.
- cậu lại giấu của tớ đúng không? cậu xấu tính vừa thôi nhé!
Keonho bĩu môi. em đoán đến 9/10 cái áo của em biến mất là tại nó.
- tớ không giấu, tớ chỉ dọn dẹp hộ cái đống bừa bãi của cậu thôi. sống gì mà chẳng gọn gàng chút nào.
Seonghyeon thản nhiên nói dối, tay nó vươn ra, kéo Keonho ngã nhào xuống đống chăn đệm thơm mùi bột giặt của nó.
em định vùng vằng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị mùi bạc hà mát lạnh bao phủ lấy. đối với em, pheromone của Seonghyeon luôn có một sức hút không thể cưỡng lại. nó giống như một loại nam châm khiến em cứ muốn dính chặt vào, dù miệng thì vẫn đang lầm bầm mắng mỏ.
- nằm yên đi. cậu mà còn tìm đồ nữa là tớ vứt hết đống kẹo dẻo trong túi cậu đấy.
nghe đến kẹo, Keonho im bặt. em ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực của Seonghyeon, tay vô thức túm lấy gấu áo của nó. Seonghyeon rất tận hưởng cảm giác này. cảm giác được ôm em trong lòng. nên dù có phải tính bao nhiêu kế thì nó cũng chẳng thấy mệt mỏi gì.
Seonghyeon không cần Keonho phải nói em có yêu nó hay không, và nó cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời sến súa ấy một cách dễ dàng.
nhưng nó biết, chỉ cần mùi cam chín này còn quẩn quanh bên mùi bạc hà của nó, chỉ cần em vẫn còn dỗi mỗi khi nó vô tâm, và chỉ cần nó vẫn còn được là người duy nhất nhìn thấy vẻ mặt làm nũng của em... thì thế giới này đã đủ an toàn rồi.
dưới ánh đèn đường lờ mờ, vết răng đánh dấu trên cổ Keonho vẫn còn đó, ẩn hiện sau lớp cổ áo. đó là minh chứng cho một tình yêu tuổi thiếu niên đầy bản năng, nồng nhiệt và cũng vô cùng ngọt ngào của cả hai.
lịch trình ngày mai vẫn sẽ bận rộn, áp lực comeback vẫn còn đè nặng, nhưng có hề gì, khi họ đã có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com