twoshot. (2)
từ năm lên 16, eom seonghyeon cảm thấy bản thân như bị dìm xuống tận nơi sâu nhất của biển cả. tối tăm, không chút ánh sáng, ngột ngạt, không thể thở. dù anh có vùng vẫy như thế nào, cũng chẳng thể tìm thấy được nơi mặt nước ngập tràn ánh dương.
nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn ngay khoảnh khắc anh gặp ahn keonho.
ngày ấy anh chỉ đơn giản là không muốn học nữa, một học sinh ưu tú ba tốt bỗng nhiên biến mất ngay trong lúc cả trường còn đang cặm cụi với những bài giảng khô khan. anh tay không điện thoại, không tiền, không cặp sách trên lưng, cứ thẳng tiến một đường đi tới bất cứ nơi nào.
eom seonghyeon đi mãi, đi cả trong cơn mưa rào nặng hạt, đi cả trong cái tình trạng bụng đói meo, miệng khô khốc vẫn chưa dừng lại. anh vô tình đi qua một con phố cổ điển với nhiều ngôi nhà xập xệ phủ đầy rong rêu, nhưng trông chúng chẳng giống bị bỏ hoang chút nào mà còn có thể gây hiểu lầm cho bất cứ ai đi ngang là một khu vườn trong câu truyện cổ tích nào đó. mạch cảm xúc của eom seonghyeon vốn đã bị chai lì nhưng vẫn phải khẽ hờ miệng cảm thán.
eom seonghyeon mệt mỏi lết cái xác ướt như chuột lột trên con phố không bóng người. anh đi qua một khúc cua, trước mặt hiện lên một cửa tiệm cũ kỹ với cái bảng hiệu đã sờn "tiệm nhà ahn".
như có điều gì thôi thúc, mắt eom seonghyeon trong một chốc sáng lên. những cái lê chân chẳng còn nữa, thay vào đó là những bước mạnh mẽ và dồn dập, chạy thẳng tới cái cửa tiệm kia.
__________
vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, dừng lại nhảy nhót trên những chiếc tủ kính bày trí hàng chục chiếc chai lọ khác nhau, khiến chúng phản chiếu lên các ánh sáng li ti lấp lánh trông hệt như có phép thuật đang hiện diện.
ahn keonho vai kề vai với eom seonghyeon bên cái bàn gỗ mục chứa đầy các lọ chiết đựng nhiều loại tinh dầu. cậu với tay muốn lấy cái lọ ở xa nhất, nhưng rất nhanh cũng khựng lại, chẳng dám lấy nữa vì người bên cạnh đang dựa lên vai cậu mà ngủ rất yên bình. keonho hạ cái đồng tử xuống đáy mắt, khe khẽ liếc nhìn eom seonghyeon.
cửa tiệm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chíp chíp của vài con chim nhỏ bên ngoài cùng tiếng lách cách của thuỷ tinh va vào nhau. lâu lâu còn chèn thêm vài tiếng thở nhẹ của eom seonghyeon đang ngái ngủ.
người này kì lạ lắm, chẳng có khách nào như anh ta cả. khách hàng bình thường đặt đơn xong chờ tới hạn mới tới thử nghiệm mùi, riêng anh ta đã là học sinh rồi còn hôm nào cũng tới. hỏi ra thì cứ bảo "muốn theo dõi sát sao tiến trình".
đã thế lần nào gặp cũng cứ bám theo cậu sát sàn sạt, bảo ngồi yên một chỗ chỉ gật gù xong vẫn đứng dậy rón rén sau lưng. thiếu điều như muốn biến thành cái đuôi của cậu không bằng.
kể lể như vậy nhưng ahn keonho cũng chẳng ra vẻ bài xích lắm. bị anh bám theo cũng chỉ giương mắt nhìn một cái rồi lại tập trung vào việc mình đang làm. thay vì ghét bỏ thì cậu lại thấy tò mò về người này phần nhiều hơn.
qua tiếp xúc trong hai tuần, cậu có đủ khả năng để kết luận người này có vấn đề về tâm lý. tay có vết rạch, có dấu hiệu tự làm hại bản thân; tinh thần không được tỉnh táo lắm, phản ứng với mọi thứ rất chậm. có mấy lần cậu đưa ra câu hỏi về mùi hương mong muốn, lần nào anh ta cũng phải sững người lại tầm 2-3 phút mới ậm ờ được mấy từ.
ahn keonho mím môi, từ từ cử động hai bàn tay của mình lên đỡ lấy đầu anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình. eom seonghyeon trên mặt lúc nào cũng mang cái màu u sầu lạnh như băng, với người ngoài thì như treo hẳn lên cái biển "cấm làm quen". cậu chưa từng thực sự để ý tới khuôn mặt của người này, nhưng hôm nay đã có cơ hội, cậu cũng không khỏi mà thốt ra câu "đẹp!".
bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi tinh dầu của ahn keonho không tự chủ được mà đưa lên, dịu dàng gạt cái mái đang chọc vào mắt anh sang một bên. eom seonghyeon đang nằm dường như cảm nhận được, đôi mắt he hé mở ra.
"..."
"..."
__________
"cậu ngửi thử mùi này đi."
eom seonghyeon rời đầu khỏi vai ahn keonho, tay nhận lấy mảnh giấy nhỏ có thấm qua tinh dầu. cậu đưa lên mũi hít một hơi, mùi hương thanh mát đột ngột sộc vào mũi cậu, khiến cậu ho sặc sụa mấy cái tới chảy nước mắt.
"m-mùi gì thế- khụ!"
ahn keonho vội vàng thu hồi tờ giấy, tay đưa ra sau lưng anh vụng về xoa xoa.
"t-thở từ từ thôi...t-tại tôi nghĩ tình đầu chắc mát mẻ lắm nên cho hơi nhiều chanh bưởi với bạc hà...tôi đổi mùi khác cho anh nhé?"
eom seonghyeon ngồi ổn định lại, cái đầu lại len lén đặt lên vai ahn keonho, khẽ hít hà mùi áo trên người cậu để giữ bình tĩnh.
lần này cậu không bắt anh ngồi dậy nữa, có bắt cũng lại đâu vào đấy mà, nên cậu trực tiếp đưa một mảnh giấy khác lên mũi anh. mùi hương lần này là mùi hoa sữa, nó không nồng chút nào mà ngược lại còn có cảm giác dịu dàng vô cùng. nom rất là "tình đầu" nhưng eom seonghyeon vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó. ahn keonho trông thấy anh không phản ứng, không lắc đầu cũng không gật thì tự nhiên hiểu rằng mùi hương này chưa phải thứ anh tìm kiếm.
hai người họ cứ như vậy, cứ thử hết mùi này tới mùi khác, cho tới khi trời chập tối ahn keonho đuổi eom seonghyeon về mới kết thúc.
ahn keonho đứng bên cái bàn gỗ đã mục, cẩn thận gọn các lọ thủy tinh vào cái rổ rồi khẽ thở dài. không biết chừng nào đơn này mới xong đây.
__________
một tháng, hai tháng, bốn tháng. thời gian cứ dần trôi mãi, ngày hè nóng bức cũng chẳng còn mà đã thay bằng cái lạnh rách da rách thịt của mùa đông. tuy nhiên, sự thay đổi không chỉ có ở thời tiết mà còn có cả ở quan hệ giữa eom seonghyeon và ahn keonho nữa.
có ahn keonho, eom seonghyeon dường như trở nên linh hoạt hơn, không còn vẻ trì trệ, ủ rũ trống rỗng như những ngày đầu nữa. lẽ nào là vì hay bị ahn keon sai việc giúp đỡ?
còn có eom seonghyeon, ahn keonho trở nên vui tươi hơn. có lẽ là vì có người bầu bạn cùng trong cái cửa tiệm bé xíu đi 5 bước là hết này, có lẽ là vì không còn phải một mình gánh hết những sự đau đầu của việc kinh doanh nữa?
eom seonghyeon tới đây rồi vẫn cứ lấy cái cớ làm đơn để đi tới đi lui trong tiệm, ahn keonho biết điều đó nhưng cũng chẳng vạch trần sự thật mà xuôi theo mong muốn của eom seonghyeon. một người làm theo ý mình và một người nuông chiều theo.
hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc ấy bên chiếc bàn gỗ sần sùi, chỉ khác ở chỗ hôm nay lại có một chiếc chăn bông trùm lên cả hai tấm thân.
eom seonghyeon bện hơi ahn keonho, dựa hẳn cả người vào người cậu, tay còn vòng quanh eo cậu kéo hẳn vào lòng mình. ahn keonho ban đầu thấy hành động này của anh còn nhăn mặt bài xích, nhưng lâu dần có nói hết nước bọt anh vẫn chẳng nghe, nên cậu đành buông xuôi bỏ cuộc.
ahn keonho thấm đầu mảnh giấy vào chất lỏng rồi từ từ đưa lên mũi cho người đang ôm mình ngửi. eom seonghyeon thuận theo hít một hơi thật sâu.
trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn trắng trong đầu anh như tan biến, các ống cảm xúc như được lấp đầy lại bằng những cảm giác ấm áp và quen thuộc tới không ngờ. anh mở to con mắt, ngước lên nhìn ahn keonho.
nhìn thấy phản ứng đột ngột của anh, ahn keonho dường như cũng cảm nhận được rung động, môi mềm khẽ cong lên một đường cười thích thú.
"thơm không?"
"có."
còn chưa kịp nói thêm câu trêu chọc, một bóng đen đã lấp đầy tầm nhìn của cậu, đôi môi nứt nẻ vì không chịu thoa son dưỡng bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt áp lên.
♡
một hai phút qua đi, cái bóng đen kia mới chịu rời ra, hậu quả để lại là ahn keonho đờ người ra như cái tượng đá.
"c-cậu....!!"
eom seonghyeon híp mắt, tay đưa lên véo một bên má của cậu.
"thì cậu hỏi thơm không mà?"
ngày giông gió đi qua, muộn phiền rối bời được buộc gọn lại, đặt vào một góc nhỏ của ký ức.
eom seonghyeon và ahn keonho trong cái ngặt nghèo nhất của mỗi người vậy mà lại tìm được nhau giữa vô vàn ngóc ngách của thế giới bao la. hoá ra, cái mùi hương yên bình, gọi bon mồm là mùi của tình đầu ấy, vốn dĩ đã luôn hiện diện ngay từ khoảnh khắc họ chạm mắt nhau rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com