Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

căn phòng vốn dĩ ấm áp trong mắt ahn keonho giờ đây trở nên lạnh lẽo và đáng sợ như một hầm tù. em nhìn chàng thiếu niên đứng trước mặt - người em từng coi là chỗ dựa cuối cùng giờ đây chẳng khác nào một con quỷ đội lốt thiên thần.

"em là đồ điên eom seonghyeon, em giết anh kim... em hãm hại hobin... em là sasaeng fan đúng không?"

keonho thốt lên trong ghê tởm, đôi chân em run rẩy lùi lại cho đến khi chạm vào mặt kính cửa sổ lạnh toát.

seonghyeon không hề tức giận. hắn thong thả nhặt những tấm ảnh bị rơi dưới sàn lên, tỉ mỉ xếp lại.

"sasaeng fan? không, anh đừng dùng từ ngữ rẻ tiền đó để đặt lên tình yêu của em."

hắn ngước lên, ánh mắt rực cháy một thứ tình cảm lệch lạc.

"fan chỉ muốn ngắm nhìn anh, hâm mộ anh. còn em, em muốn bảo vệ anh. anh kim đã quá già yếu để có thể bảo vệ anh, còn hobin thì chỉ muốn vấy bẩn sự hoàn hảo anh. em chỉ đang dọn dẹp thế giới của anh thôi."

keonho không thể nghe thêm được nữa. với thành bản năng sinh tồn, em bất ngờ lao về phía cửa chính. nhưng em đã quên rằng mình đang đối mặt với một kẻ đã được đào tạo và học hỏi kĩ lưỡng từ nhỏ.

cạch!

cánh cửa không hề nhúc nhích. seonghyeon đứng yên tại chỗ, rút từ túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ, hắn bấm nút. toàn bộ rèm cửa tự động kéo kín, các cửa sổ cũng được khóa chặt bằng chốt điện tử.

"đừng chạy nữa, keonho-ssi. anh sẽ bị thương mất."

keonho vớ lấy một chiếc bình hoa bằng sứ trên kệ, đập mạnh vào đầu seonghyeon.

choảng!

mảnh sứ vỡ tan, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trán hắn, lăn qua hàng lông mày rồi nhỏ xuống sàn gỗ. nhưng seonghyeon không hề chớp mắt, thậm chí không hề rên lên một tiếng. hắn chỉ nghiêng đầu, nhìn em với vẻ mặt thương hại như thể chính em mới là người bị thương.

"nếu làm vậy khiến anh thấy khá hơn, thì anh cứ đánh tiếp đi."

hắn tiến lại gần, mặc cho máu đang chảy ròng ròng trên mặt. keonho bàng hoàng buông tay, mảnh sứ còn sót lại rơi xuống sàn. sự điên dại của hắn khiến em hoàn toàn tê liệt.

seonghyeon dồn keonho vào góc tường, dùng cơ thể cao lớn của mình bao trùm lấy em. bàn tay nhuốm máu của hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào vết thương trên đầu hắn.

"anh thấy không? em đau lắm đấy. nhưng trái tim em còn đau hơn khi thấy anh nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm đó."

seonghyeon lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay của keonho - nơi vừa bị hắn siết chặt đến tím tái. hành động của hắn khiến cho keonho cảm thấy buồn nôn.

"từ nay về sau, anh sẽ ở trong căn phòng này. em sẽ nấu cơm cho anh, tắm cho anh, đọc sách cho anh nghe. anh không cần phải hát cho những kẻ lạ mặt kia nghe nữa. chỉ cần hát cho một mình em thôi."

"tao sẽ không bao giờ hát nữa! tao hận mày!"

keonho gào lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của em.

seonghyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát. hắn cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt trên má em, vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn vị tanh nồng của máu không những không khiến hắn buồn nôn, nó còn khiến hắn cảm thấy ngon miệng.

"hận em cũng được. miễn là trong đầu anh, trong tim anh, chỉ có duy nhất cái tên eom seonghyeon này là được."

hắn bế thốc em lên mặc cho em vùng vẫy, đặt em lên chiếc giường lớn giữa phòng. hắn lấy ra một sợi dây xích bạc lớn, khóa một đầu vào chân giường, đầu còn lại khóa chặt vào cổ chân của keonho.

"cái này là để anh không chạy đi đâu mất trong khi em đi nấu bữa tối. đợi em một chút nhé, vợ yêu."

seonghyeon bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. qua bức tường cách âm, keonho chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. em nhìn xuống sợi xích bạc lấp lánh quanh chân, nó đẹp đẽ và tinh tế giống hệt như cách seonghyeon đã ngụy trang để che giấu đi hành động tội lỗi của mình bấy lâu nay.

---

ở trong bếp, seonghyeon vừa băng bó vết thương trên đầu, vừa ngân nga giai điệu bản hit đầu tay trong sự nghiệp của keonho - coercion.

seonghyeon mở điện thoại, xem lại đoạn clip keonho đang khóc lóc trên giường qua camera trong phòng.

"anh xinh đẹp nhất là khi chỉ có một mình em nhìn thấy, keonho-ssi à."

22:28
18.04.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com