13.
sáng hôm sau, khi eom seonghyeon mang bữa sáng vào, hắn ngạc nhiên khi thấy ahn keonho đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và khẽ mỉm cười.
"em đến rồi à? hôm nay có món gì vậy?"
giọng keonho nhẹ nhàng pha lẫn một chút khàn đục.
seonghyeon khựng lại, khay thức ăn trên tay khẽ rung. đôi mắt hắn híp lại, đầy sự nghi hoặc nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng hân hoan. hắn tiến lại gần, đặt khay xuống và quan sát biểu cảm của em.
"anh không thấy khó chịu nữa sao?"
"nghĩ kĩ thì ở đây cũng tốt."
keonho đưa tay ra, chủ động chạm vào mu bàn tay của hắn.
cái chạm tay ấy như một dòng điện chạy dọc cơ thể seonghyeon. hắn lập tức lật tay lại, nắm chặt lấy tay em, áp lên má mình một cách thành kính.
"chỉ cần anh muốn, em sẽ mang cả mặt trời về đây cho anh."
---
để chứng minh lời nói của mình, seonghyeon bắt đầu cho phép keonho ra khỏi phòng ngủ. em được phép đi lại trong phòng khách và khu vực bếp dưới sự giám sát của hắn. thậm chí, sợi xích bạc cũng được thay thế bằng một chiếc vòng chân bằng vàng tinh xảo, ẩn bên trong là thiết bị cảm biến tầm xa.
keonho tận dụng từng giây phút ở gần seonghyeon để quan sát. em nhận ra mỗi khi hắn tập trung nấu ăn hoặc xem camera giám sát, hắn sẽ để chìa khóa điều khiển hệ thống cửa ở túi quần sau.
"seonghyeonie, anh muốn xem phim. em vào xem cùng anh nhé?"
keonho ngồi trên sofa, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
seonghyeon như bị bỏ bùa mê. hắn bỏ dở công việc, lao đến ngồi cạnh em. keonho chủ động tựa đầu vào vai hắn, mùi hương gỗ đàn hương từ cơ thể em khiến lý trí của seonghyeon mụ mị.
"hóa ra chỉ cần một chút dịu dàng, con quái vật này sẽ trở nên ngoan ngoãn như vậy."
em thầm nghĩ.
---
trong lúc xem phim, keonho vờ như vô tình làm đổ ly nước lên áo của seonghyeon.
"ôi, anh xin lỗi! để anh lau cho."
em cuống quýt dùng khăn lau, tay lướt qua vùng hông của hắn, cố gắng xác định vị trí chiếc điều khiển.
"không sao, để em đi thay áo. anh cứ xem tiếp đi."
seonghyeon đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái. khi hắn vừa bước vào phòng tắm, keonho lập tức bật dậy. em không nhắm vào cửa chính, vì em biết hệ thống laser bảo vệ vẫn đang bật. em tiến về phía bàn máy tính của hắn, nơi những màn hình camera đang nhấp nháy.
em nhìn thấy một thư mục ẩn mang tên [DỰ PHÒNG]. một ý nghĩ lóe lên.
nhưng đúng lúc em định chạm vào bàn phím, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai em.
"anh đang tìm gì thế, keonho-ssi."
giọng nói của seonghyeon vang lên ngay sát vành tai, không còn vẻ dịu dàng lúc nãy. hắn đứng đó, lồng ngực trần còn vương những giọt nước, đôi mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
keonho đứng hình. tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"anh... anh chỉ muốn tìm điều khiển điều hòa. trong này hơi ngộp."
"thật sao?"
seonghyeon xoay người em lại, ép em đối diện với mình. hắn nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy.
"anh không giỏi nói dối đâu. nhịp tim của anh qua vòng cổ đang báo là 120 bpm đấy."
hắn bật cười, một nụ cười cay đắng.
"em đã rất hạnh phúc, em đã muốn tin anh dù biết anh đang diễn kịch. nhưng tại sao anh lại vội vàng như thế?"
seonghyeon bất ngờ nhấc bổng keonho lên, ném em xuống sofa. hắn rút chiếc điều khiển từ túi quần ra, bấm một nút. tiếng cửa sắt bên ngoài đóng sầm lại thêm một lớp nữa.
"hình phạt cho một con chim nhỏ không ngoan là anh sẽ không được rời khỏi giường trong 3 ngày tới."
hắn lôi từ trong ngăn bàn ra một dải băng đen.
"vì anh thích nhìn những thứ không nên nhìn, nên em sẽ giúp anh chỉ cảm nhận em bằng những giác quan còn lại thôi."
✧
0:34
16.05.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com