Chằm oii
Món quà sinh nhật năm nay của Keonho không nằm trong hộp quà nào cả. Nó là bí mật em giấu suốt mấy tuần, từ lúc lén ngồi chọn từng mẫu đồ trên điện thoại đến khi tim đập loạn lên vì nhấn nút đặt hàng.
Chiều hôm đó, khi gói hàng được giao tới, Keonho ôm nó vào phòng như đang cất giấu một điều gì rất riêng tư. Bộ đồ ren trắng đen mềm mại nằm gọn trong tay em, những dải nơ nhỏ khiến gương mặt em nóng bừng chỉ vì tưởng tượng đến ánh mắt của Seonghyein khi nhìn thấy mình.
Tối đến, căn nhà chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ. Keonho đứng trước gương rất lâu, lúng túng chỉnh lại lớp ren nơi đùi và kéo nhẹ váy xuống vì ngại ngùng. Em chưa từng ăn mặc như vậy trước mặt chồng mình.
Nhưng hôm nay là sinh nhật anh.
Keonho muốn bản thân trở thành món quà đặc biệt nhất.
Tiếng cửa mở vang lên làm em giật mình. Seonghyeon vừa đi làm về, còn chưa kịp tháo cà vạt đã thấy phòng khách tối hơn thường ngày. Anh khẽ gọi tên vợ mình rồi bước vào phòng ngủ.
Và anh đứng khựng lại.
Keonho ngồi trên mép giường, hai tay siết nhẹ vạt váy, đôi chân run run vì hồi hộp. Bộ ren ôm lấy cơ thể khiến em vừa đáng yêu vừa quyến rũ theo cách vụng về nhất. Gương mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nhìn anh.
"Chúc mừng sinh nhật..." em lí nhí. "Chằm ơi,em... là quà của anh."
Seonghyeon bật cười khẽ, không phải kiểu trêu chọc mà là vì quá đỗi yêu chiều. Anh bước tới gần, quỳ xuống trước mặt Keonho rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Em chuẩn bị chuyện này một mình à?"
Keonho gật đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó, Seonghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Keonho mềm nhũn.
"Anh thích lắm," anh thì thầm.
Câu nói ấy khiến Keonho ngượng nghịu.
Seonghyeon vẫn chưa rời mắt khỏi em. Ánh nhìn của anh chậm rãi lướt qua từng chi tiết nhỏ - lớp ren trắng mềm nơi đùi, chiếc nơ đen run nhẹ theo nhịp thở gấp gáp của Keonho, rồi dừng lại trên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Keonho bị nhìn đến mức muốn trốn đi, nhưng còn chưa kịp quay mặt thì Seonghyeon đã nâng cằm em lên thật nhẹ.
"Cún biết mình đáng yêu đến mức nào không?"
Giọng anh trầm thấp làm tim Keonho đập mạnh hơn. Em cắn môi, nhỏ giọng đáp:
"Đừng nhìn em như vậy..."
"Không nhìn sao được."
Seonghyeon bật cười khẽ rồi cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức Keonho cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh chạm lên môi mình. Em vô thức níu lấy tay áo chồng, hàng mi run run.
-Ưm...~
Nụ hôn đầu tiên rất chậm.
Seonghyeon chạm môi lên em như thể đang nâng niu thứ quý giá nhất. Anh hôn nhẹ đến mức Keonho ban đầu còn ngẩn người, nhưng rồi sự dịu dàng ấy lại khiến em mềm lòng hơn bất cứ điều gì.
Khi Seonghyeon kéo em sát vào lòng, Keonho cuối cùng cũng vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Em nhắm mắt, hai tay bối rối vòng qua cổ anh, cảm giác tim mình như muốn tan ra vì khoảng cách quá gần.
"Vợ nhỏ dễ thương quá.." Seonghyeon thì thầm ngay bên môi em.
Seonghyeon giữ lấy eo cún nhỏ, kéo em sát đến mức gần như không còn khoảng cách. Ánh mắt anh tối đi vì bị dáng vẻ ngượng ngùng của vợ mình làm cho rung động.
"Em đúng là cố tình thử thách anh..." anh khẽ nói.
Keonho còn chưa kịp đáp thì Seonghyeon đã cúi xuống hôn em lần nữa. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mà sâu và mãnh liệt hơn khiến hơi thở Keonho nhanh chóng rối loạn. Em bấu nhẹ vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền vì tim đập quá nhanh
"Ah hức.." em thều thào rên lên một tiếng nhỏ
Seonghyeon giữ em trong lòng thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì Keonho sẽ chạy mất vì xấu hổ. Anh hôn em rất lâu, lâu đến mức đầu óc Keonho trống rỗng, chỉ còn cảm giác nóng ran nơi vành tai và nhịp tim hỗn loạn.
Khi anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, Keonho gần như mềm nhũn trong vòng tay anh. Em cúi gằm mặt, thở gấp, còn Seonghyeon chỉ bật cười khẽ rồi áp trán mình lên trán em.
"Thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn nhá?"
"Yêu chằm nhấttt!"
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com