05.
đúng như lời hẹn, cuối tuần đó, khi sương mù còn bao phủ những ngọn đèn đường hiu hắt của khu ký túc xá đại học nghệ thuật Seoul. nơi vốn nổi tiếng với những tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. Eom Seonghyeon đã có mặt tại cổng đúng 5 giờ sáng. cậu không muộn một giây.
vì trong thế giới của một sinh viên kiến trúc đang chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp loại xuất sắc, thời gian không chỉ là khái niệm mà là một thứ định lượng chính xác đến từng giây trên thước đo tiến độ. đối với một kẻ luôn sống với những con số, những tỷ lệ bản vẽ 1:100 hay 1:500, việc trễ hẹn là một sai số không thể chấp nhận được trong "kết cấu" cuộc đời cậu.
sự chính xác đối với cậu là một tôn giáo, và mỗi giây chậm trễ đều giống như một vết nứt trên nền móng của một tòa nhà chọc trời. ấy vậy mà chính cái kẻ luôm tôn thờ thời gian đó, đã không biết bao nhiêu lần khiến em tổn thương bởi những lần trễ hẹn. nhưng hiện tại thì Seonghyeon chắc chắn sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra thêm một lần nào nữa
cậu cầm lái chiếc suv đen bóng loáng, một không gian di động mà cậu đã dành cả đêm thứ sáu để dọn dẹp sạch sẽ. bên trong xe, tuyệt nhiên không còn mùi của cà phê từ những đêm thức trắng chạy deadline, không còn mùi gỗ balsa cắt dở hay vụn giấy mô hình, chỉ còn hương tinh dầu gỗ đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cửa gió điều hòa.
đó là một mùi hương được cậu lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học không gian, có khả năng làm dịu thần kinh và tăng cường sự tập trung cho người cầm lái lẫn hành khách. cậu muốn tạo ra một "vùng an toàn" tuyệt đối cho Keonho, một không gian mà sự hoàn hảo của cậu sẽ bao bọc lấy sự tự do của em, một sự bù trừ giữa cấu trúc lạnh lùng và hơi ấm của sự sống.
Keonho bước ra khỏi cổng ký túc xá với dáng vẻ của một "mớ hỗn độn" đầy rực rỡ và sức sống giữa buổi sớm tinh mơ uể oải. em tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh. một túi du lịch cỡ lớn chứa đầy quần áo dự phòng, ba đôi giày chuyên dụng khác nhau, trên tay một ly trà sữa trân châu mua vội ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn đọng những giọt nước li ti trên thành ly nhựa.
và một túi bánh mì đen ăn dở để nạp năng lượng nhanh giữa các set tập cường độ cao. em giống như một nét vẽ nguệch ngoạc, đầy màu sắc phá vỡ sự đơn sắc và tĩnh lặng của khung cảnh buổi sớm. từng bước đi của em đều mang nhịp điệu, ngay cả khi đang mệt mỏi, em vẫn toát ra cái khí chất của một người luôn sống để chuyển động.
ngay khi Keonho vừa ngồi xuống ghế phụ, "cơn ác mộng" đối với một kẻ cuồng kiểm soát không gian như Seonghyeon chính thức bắt đầu. trong lúc loay hoay ổn định đống túi xách và đống phụ kiện tập luyện chiếm gần hết diện tích ghế ngồi, em vô ý để túi bánh mì nghiêng đi, khiến những vụn bánh khô khốc rơi lả tả xuống thảm xe.
loại thảm nhung đen tuyền mà cậu vừa mới dùng máy hút bụi cầm tay tỉ mẩn làm sạch từng sợi vải theo một chiều duy nhất. chưa dừng lại ở đó, với thói quen của một người luôn ưu tiên sự tự do và tiện lợi hơn là quy tắc, Keonho thản nhiên đặt ly trà sữa còn đẫm nước ngưng tụ lên ngay bệ điều khiển trung tâm, nơi có những phím bấm tinh xảo mà Seonghyeon luôn dùng khăn micro-fiber chuyên dụng để lau chùi mỗi ngày.
những giọt nước li ti bắt đầu chảy xuống, tạo thành một vệt nước nhỏ, sáng loáng trên mặt nhựa đen bóng. nếu là Seonghyeon của một tháng trước. kẻ luôn coi chiếc xe là một phần mở rộng của cấu trúc kiến trúc hoàn hảo, một vật thể phải tuân thủ nghiêm ngặt các định luật của sự ngăn nắp cậu sẽ nhíu mày ngay lập tức.
đôi môi mỏng của cậu chắc chắn sẽ thốt ra những lời giáo huấn sắc lẹm bằng tông giọng bề trên quen thuộc.
"Keonho, cậu không thể cẩn thận hơn sao? cậu có biết vệt nước đó sẽ để lại ố nếu không lau kịp không? kết cấu chỉ vững chắc khi từng chi tiết nhỏ được trân trọng."
cậu từng tin rằng việc uốn nắn em chính là cách tốt nhất để bảo vệ em khỏi sự hỗn loạn của chính mình. thế nhưng, Seonghyeon của hiện tại, kẻ vừa trải qua 2 tuần "chết lâm sàn" trong sự ngăn nắp đến nghẹt thở của căn hộ 1314, chỉ khẽ khựng lại một nhịp rất ngắn. cậu nhìn vệt nước đang loang ra, nhìn những vụn bánh mì đang "xâm chiếm" lớp thảm sạch sẽ.
tay cậu siết nhẹ vô lăng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nhợt do những đêm thiếu ngủ miệt mài bên bản vẽ autocad, rồi cậu hít một hơi thật sâu chẳng phải để nén lại hay chịu đựng điều gì, vì trong thâm tâm của Seonghyeon.
cậu đang vui, vui đến phát điên vì cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của em. cậu quay sang nhìn em, ánh mắt không còn sự phán xét mà thay vào đó là sự yêu chiều đến lạ lùng.
Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười mà cậu đã phải tập luyện không biết bao nhiêu đêm trước gương để trông không còn gượng gạo hay mang tính mỉa mai.
- cứ để đấy đi, lát đến nơi tớ dọn sau. em ăn xong chưa? có cần tớ ghé trạm xăng mua thêm nước điện giải hay thanh năng lượng không? tập huấn chuyên sâu ngoài trời rất dễ mất sức, em đừng để bị hạ đường huyết.
giọng cậu trầm ấm, cố gắng che giấu đi sự vui sướng trong nội tâm khi thấy "hệ thống" hoàn hảo của mình đang được em xáo trộn.
Keonho không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nhỏ nào của cậu. em có khả năng quan sát và cảm nhận ngôn ngữ cơ thể cực kỳ nhạy bén, từ cách một người hít thở đến cách họ điều khiển các thớ cơ nhỏ nhất.
em lén quan sát biểu cảm của Seonghyeon qua gương chiếu hậu, thấy rõ sự đấu tranh kịch liệt giữa bản tính ưa sạch sẽ và mong muốn làm hài lòng người yêu trong đôi mắt của chàng thủ khoa. nhưng tuyệt nhiên cũng không ngờ đến cái "chịu đựng" mà em đang lầm tưởng ấy không phải khó chịu. mà là sự vui sướng.
nhìn cái cách cậu cố tình lờ đi những vụn bánh mì đang "xâm chiếm" lãnh địa của mình, em nén cười. Keonho cố tình bày bừa thêm một chút bằng cách rũ nhẹ chiếc túi giấy cho vụn bánh rơi thêm, rồi đưa miếng bánh mì lên trước miệng cậu với vẻ mặt vô tội nhất có thể.
- cậu ăn một miếng không? tôi ăn không hết, bỏ thì phí lắm, mà mang vào phòng tập thì lại bị thầy mắng vì tội làm bẩn sàn gỗ thi đấu.
Seonghyeon, người vốn cực kỳ ghét việc ăn uống trong không gian kín của xe hơi vì sợ mùi thức ăn và những hạt bụi bẩn nhỏ li ti ám vào lớp da ghế, nhìn miếng bánh mì khô khốc rồi lại nhìn ánh mắt long lanh đầy thách thức của Keonho. trong một khoảnh khắc, sự sạch sẽ hoàn hảo hoàn toàn thất thủ trước nhu cầu kết nối cảm xúc.
cậu há miệng cắn một miếng, mặc kệ những vụn bánh có thể vương vãi lên bộ sơ mi may đo phẳng phiu của mình. cậu cảm nhận vị lúa mạch khô khốc trong cổ họng nhưng vẫn không quên gật đầu tán thưởng.
- ngon đấy. lần sau tớ sẽ tìm mua loại bánh mì ngũ cốc nguyên hạt cho em, nó chứa nhiều carbohydrate phức hợp, tốt cho sức bền cơ hơn.
sự ranh mãnh của "con cáo" không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái áp đặt sang trạng thái "chiếm hữu thầm lặng" và đầy toan tính của một người con trai đang trưởng thành. cậu vừa điềm tĩnh điều khiển chiếc suv ra khỏi nội thành Seoul nhộn nhịp, vừa giả vờ vô tình hỏi bằng tông giọng trầm ổn như đang thảo luận về một bản thiết kế.
- em thường xuyên cho cậu bạn tóc xoăn cùng đội nhảy street dance kia ăn chung à? tớ thấy ảnh chụp trên instagram của em trông hai người có vẻ khá ăn ý trong các bài nhảy đôi.
- cậu ấy hả? cậu Minho ấy không những ăn chung mà còn tâm lý đến mức mua hẳn một ổ bánh kem dâu tây cỡ lớn để mừng tôi được chọn vào đội hình chính thức cho giải quốc tế cơ. cậu ấy nói tôi có khung xương rất đẹp, nhảy cần sự dẻo dai như tôi.
Keonho vừa nói vừa thong dong nhai nốt miếng bánh, cố ý nhấn mạnh từ "bánh kem dâu tây". thứ đồ ngọt đầy đường và kem béo mà Seonghyeon luôn cho là "kẻ thù của sự thanh thoát và tính kỷ luật của cơ thể".
Seonghyeon im lặng, bàn tay dài và gầy gò của cậu gõ nhịp đều đặn trên vô lăng theo tiết tấu của một bản nhạc jazz tối giản đang phát nhỏ từ hệ thống loa hi-end. cậu không nói gì thêm, không buông lời mỉa mai hay phán xét như cách cậu vẫn làm khi thấy em ăn đồ ăn nhanh trước đây.
nhưng suốt quãng đường hai tiếng đồng hồ, cậu cứ chốc chốc lại chỉnh nhiệt độ điều hòa theo ý em, hoặc lén lút nhìn em lâu hơn một chút mỗi khi dừng đèn đỏ. rồi đến khi lấy hết can đảm thì khẽ đặt tay mình lên bàn tay em.
bàn tay cậu to lớn, hơi lạnh của một người ngồi phòng điều hòa lâu ngày, bao bọc lấy bàn tay đầy những vết chai và những miếng băng cá nhân vì những cú tiếp đất của em. cậu không hỏi "em có yêu tớ không", vì cậu hiểu tình yêu lúc này không nằm ở lời khẳng định đơn thuần, mà nằm ở sự hiện diện bền bỉ.
cậu dùng hành động để chứng minh một điều mà trước đây cậu coi là vô lý. cậu có thể phá vỡ mọi bản vẽ thiết kế hoàn hảo của mình, chấp nhận những nét vẽ thừa thãi, chỉ để khớp với nhịp điệu tự do và không thể đoán trước của em.
tại khu tập huấn ngoại ô. một nhà thi đấu rộng lớn với mặt sàn gỗ sồi bóng loáng được xử lý tiêu chuẩn cao, tương tự như sàn căn hộ của họ nhưng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. đó là không gian để bùng nổ, để thực hiện những cú va chạm cơ thể mãnh liệt, không phải để trưng bày.
Keonho lập tức lao vào tập luyện cùng đội. tiếng nhạc hip-hop với nhịp bass dồn dập bắt đầu rung chuyển không gian, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng vùng ngoại ô. Seonghyeon không về, cậu cũng không ngồi chờ trong xe như một tài xế đơn thuần. cậu dùng sự lịch sự và uy tín của một sinh viên xuất sắc để xin phép quản lý đội được ngồi ở một góc khuất trên khán đài số 14.
con số mà Keonho yêu thích và luôn coi là con số may mắn trong các buổi audition.
cậu mở laptop, kết nối mạng và bắt đầu xử lý đống bản vẽ kỹ thuật của đồ án đang ở giai đoạn render cuối cùng. cậu đeo kính gọng đen, trông vô cùng xa cách và hoàn toàn "lạc quẻ" giữa bầu không khí náo nhiệt, đầy hơi người, tiếng giày quẹt trên sàn và mùi mồ hôi của giới dancer.
tuy nhiên, nếu ai đó nhìn vào màn hình của cậu, họ sẽ thấy cậu cứ mỗi 5 phút lại ngẩng đầu lên một lần. ánh mắt cậu không rời khỏi bóng dáng Keonho trên sàn tập. cậu nhìn thấy em thực hiện những cú xoay người đầy kỹ thuật, những động tác popping dứt khoát đòi hỏi sự kiểm soát từng bó cơ nhỏ nhất trên cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc.
cậu chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc rạng rỡ này suốt những năm tháng họ bên nhau trước đây. trước đây, cậu luôn mắng em là "vô bổ", là "ồn ào làm phiền sự tập trung vào bản vẽ", nhưng giờ đây, dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật kiến trúc, cậu thấy Keonho chính là một tác phẩm sống.
một công trình chuyển động đầy cảm hứng mà không một phần mềm mô phỏng 3d hiện đại nào có thể sao chép được cái linh hồn rực lửa ấy.
cậu ghi chép vào sổ tay những chuyển động của em, không phải bằng ngôn ngữ vũ đạo, mà bằng những đường nét phác thảo hình khối trừu tượng. cậu nhận ra nhịp điệu của em có một cấu trúc riêng, một sự đối xứng ẩn trong sự bất quy tắc của street dance.
những "khoảng hở" trong bước nhảy của em chính là nơi cảm xúc được giải phóng. một điều mà đồ án kiến trúc khô khan, nặng tính toán của cậu đang thiếu hụt trầm trọng. Keonho không chỉ nhảy, em đang "thiết kế" không gian bằng chính cơ thể mình.
khi tiếng nhạc dừng lại báo hiệu giờ nghỉ giải lao, Keonho mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa đi về phía túi đồ của mình. em bất ngờ thấy một chai nước khoáng đã được bóc nhãn nhựa sẵn một cách tỉ mỉ. việc bóc nhãn là một chi tiết cực kỳ tinh tế và có phần "ám ảnh cưỡng chế" theo đúng phong cách của Seonghyeon.
vì cậu biết Keonho cực kỳ ghét cái cảm giác trơn trượt và tiếng sột soạt của nhãn nhựa khi em đang cố gắng giữ sự tập trung tối đa vào nhịp điệu. cạnh chai nước là một chiếc khăn bông trắng muốt, vẫn còn hơi ấm nhẹ như vừa được lấy ra từ máy sấy mini mà cậu luôn mang theo trong xe cho những dịp khẩn cấp.
- uống đi, tớ có pha thêm một chút mật ong nguyên chất và muối khoáng vào nước cho em đỡ rát cổ và tránh bị chuột rút do mất nước điện giải.
Seonghyeon nói mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop đang hiển thị một sơ đồ mặt cắt phức tạp của một tòa nhà cao tầng với hàng ngàn chi tiết kỹ thuật, ra vẻ mình chỉ vô tình làm vậy trong lúc chờ phần mềm xử lý dữ liệu nặng nề.
Keonho cầm chai nước, cảm nhận hơi lạnh vừa đủ lan tỏa vào lòng bàn tay đang nóng bừng vì vận động liên tục. lòng em ấm áp lạ thường, một cảm giác bình yên len lỏi qua từng thớ thịt mỏi nhừ.
cậu vẫn là một kẻ lý trí, khó tính và tỉ mỉ đến mức cực đoan, nhưng sự quan tâm của cậu giờ đây không còn mang tính "giáo huấn" áp đặt như một ông thầy già, mà đã chuyển hóa thành sự "phục vụ" thầm lặng và đầy tinh tế.
cậu không còn càm ràm chuyện em tập quá muộn gây ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của cậu, mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ để em có thể hiện tốt nhất trên sân khấu của chính mình. sự thay đổi này đối với Seonghyeon giống như việc đập đi xây lại một tòa nhà đã cũ rất khó khăn nhưng cần thiết.
tuy nhiên, "bản tính" ghen ngầm trong cậu vẫn không thể ngủ yên hoàn toàn khi lãnh địa bị đe dọa. khi thấy cậu bạn Minho lại gần, định chạm tay vào vai Keonho để điều chỉnh tư thế cho một động tác floor-work khó. Seonghyeon lập tức đóng laptop cái "cạch".
một âm thanh khô khốc, sắc lẹm vang vọng trong sự tĩnh lặng đột ngột của khán đài. cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu, đi thẳng tới chỗ hai người với phong thái cố gắng hết sức để ra vẻ bình tĩnh. cậu thản nhiên đưa điện thoại ra trước mặt Keonho, ngăn cản tầm mắt của Minho.
- Keonho, có điện thoại của mẹ em này. tớ vừa mới bắt máy giúp em vì thấy em đang bận tập trung vào bài nhảy.
Keonho ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện trạng thái cuộc gọi.
- mẹ tôi gọi vào máy cậu á? sao mẹ lại có số cậu mới được? tôi còn chưa kịp đưa số mới của cậu cho mẹ mà.
- ừ, chắc mẹ không gọi được cho em nên gọi cho 'con rể tương lai' thôi. tớ đã lưu số mẹ từ lâu rồi, chắc em bận tập nên không để ý điện thoại.
cậu nói bằng tông giọng điềm đạm nhưng đôi mắt lại liếc nhìn cậu bạn Minho với vẻ đầy đe dọa, lạnh lùng như một tảng băng trôi.
- mẹ dặn em tập xong nhớ gọi lại ngay kẻo mẹ lo. để tớ cầm túi đồ cho, em ra góc kia nghe máy cho yên tĩnh, ở đây ồn quá.
cậu nói ý vị đầy tính khẳng định chủ quyền, một sự chiếm hữu được bọc trong lớp vỏ lịch thiệp, khiến cậu bạn Minho kia chỉ biết gãi đầu lùi bước, cảm nhận được một luồng áp suất cực thấp tỏa ra từ tên kiến trúc sư cao lớn này.
thực tế, mẹ Keonho chẳng gọi cuộc nào cả. đó chỉ là một màn kịch nhỏ mà Seonghyeon đã dàn dựng bằng cách tự cài đặt một ứng dụng báo thức giả lập cuộc gọi đến. cậu chấp nhận làm một kẻ lừa lọc vặt vãnh, chỉ để cắt ngang mọi cơ hội tiếp xúc vật lý của "tình địch".
trong tình yêu, Seonghyeon tin rằng chiến thuật cũng quan trọng như kết cấu chịu lực của một công trình.
tối hôm đó, sau mười tiếng tập luyện liên tục, cả đội tổ chức một buổi tiệc bbq nhỏ ngoài trời tại khu vực sân cỏ phía sau nhà thi đấu. khói thịt nướng thơm nức hòa quyện với tiếng nhạc indie và tiếng cười nói rộn rã của những người trẻ tuổi lấp đầy không gian đêm ngoại ô.
Keonho uống một chút bia cùng bạn bè và bắt đầu trở nên phấn khích hơn thường lệ. trong cơn say nhẹ, em chạy đến chỗ Seonghyeon. người đang ngồi tách biệt trên một chiếc ghế đá cách xa đám đông để tránh mùi khói bbq ám vào áo sơ mi.
cậu đang ngồi phác thảo lại phối cảnh của dự án trên ipad, nhưng thực chất là đang "quét radar" để canh chừng "chú cún" của mình từ xa.
- Seonghyeon! cậu không vui à? sao cứ ngồi đây như một pho tượng bị bỏ quên trong bảo tàng vậy?
Keonho sà vào lòng cậu, đôi má đỏ hồng vì cồn và sự hưng phấn của buổi tập thành công rực rỡ. mùi bia nhẹ trộn lẫn với mùi mồ hôi và hương nước hoa dâu tây tạo nên một sự kích thích kỳ lạ đối với hệ thần kinh nhạy cảm của cậu.
cậu không đẩy em ra, ngược lại, cậu vòng tay ôm lấy eo em, khẽ vùi đầu vào Keonho.
- tớ vui chứ. nhưng tớ không thích chỗ quá đông người và mùi khói, em biết mà. tớ chỉ muốn ngồi đây nhìn em rạng rỡ như thế thôi.
cậu siết nhẹ vòng eo dẻo dai của em, cảm nhận sự sống động, nhịp tim đập nhanh của em. thứ mà cậu đã đánh mất thời gian qua khi sống trong sự cô độc của sự ngăn nắp.
- cậu vẫn khó tính như thế, vẫn luôn là một đường thẳng tắp và cứng nhắc trong thế giới đầy những đường cong mềm mại này..
Keonho bĩu môi, ngón tay thon dài chọc chọc vào má cậu.
- nhưng tớ lại thấy cậu như thế này... rất an toàn. giống như một cái nhà kho kiên cố để tớ cất giữ mọi mệt mỏi sau những giờ bay bổng vậy.
Seonghyeon khựng lại. trái tim cậu lỡ một nhịp. đây là lần đầu tiên kể từ sau biến cố "màu nước trên bản vẽ", em dùng từ "an toàn" để nói về cậu với một thái độ tự nguyện và tin cậy tuyệt đối. cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm từ làn da vẫn còn đọng chút hơi ẩm.
- Keonho, tớ không giỏi nói những lời ngọt ngào bay bổng như những người bạn trong đội của em. tớ cũng không thể hứa sẽ biến thành một người yêu thích sự hỗn loạn của street dance.
cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng gió đêm.
- nhưng tớ hứa, vị trí số 14 ở bất cứ buổi biểu diễn hay buổi tập huấn nào của em cũng sẽ không bao giờ trống nữa. và chiếc xe của chúng ta, căn hộ của chúng ta... em muốn bày bừa thế nào cũng được, miễn là em ở đó để tớ có thể là người dọn dẹp mỗi sáng. một căn nhà không có sự tự do của em, thực chất chỉ là một bản vẽ chết, một không gian vô hồn mà thôi.
Keonho nhìn sâu vào mắt cậu, thấy sự chân thành tuyệt đối ẩn sau vẻ lãnh đạm thường ngày. em nhận ra, sự bù trừ giữa cả hai chính là một thiết kế hoàn hảo nhất. cậu cho em một cấu trúc, một điểm tựa vững chãi giữa thế giới nghệ thuật đầy biến động và bấp bênh.
còn em cho cậu thấy thế giới này không chỉ có những đường thẳng kiến trúc vô hồn, mà còn có cả những gam màu rực rỡ, những đường cong ngẫu hứng và cả sự lộn xộn đáng yêu của tình yêu chân thật.
- cậu dỗi đi.
Keonho bỗng nhiên nói một câu không liên quan, mắt em lấp lánh sự trêu chọc tinh nghịch.
- hả? tớ đang rất hạnh phúc mà, sao lại phải dỗi? suy nghĩ của em đôi khi còn khó hiểu hơn cả kết cấu vòm của nhà thờ gothic đấy.
Seonghyeon ngơ ngác, trí não đang cố gắng tìm kiếm sơ đồ logic trong câu nói của em.
- lúc nãy tớ mải nhảy với mọi người, tớ rep tin nhắn của cậu chậm tận 2 tiếng đồng hồ. cậu dỗi đi để tớ dỗ, tớ thích thấy cậu dỗi mà vẫn cố gắng kiềm chế để chiều tớ như thế này. nó trông... đáng yêu hơn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
Seonghyeon bật cười, một nụ cười hiếm hoi, chân thật và không mang theo bất kỳ sự tính toán hay kiêu ngạo nào. cậu khẽ quay mặt đi, lẩm bẩm bằng giọng điệu hờn mát giả vờ của một cậu trai đang yêu.
- ừ, tớ đang dỗi đây. dỗi lắm đấy. cả tuần nay tớ chỉ chờ có một cái tin nhắn của em mà em lại coi trọng mấy cú popping và cậu Minho tóc xoăn kia hơn tớ. tớ đã phải ngồi render hình dưới nắng chỉ để chờ em xong việc đấy.
Keonho cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo hòa vào gió đêm và tiếng dế kêu. em rướn người hôn lên môi cậu. một nụ hôn mang vị ngọt của bia dâu và sự hàn gắn sâu sắc.
cáo con cuối cùng cũng đã tìm thấy lối về với chú cún nhỏ của mình, không phải bằng sự kiểm soát sắt đá, mà bằng sự thấu hiểu sâu sắc rằng.
trong một công trình hoàn mỹ, đôi khi chính những "khoảng hở" lộn xộn lại là nơi duy nhất ánh sáng chân thật có thể đi vào.
chiếc suv đen vẫn đậu ở đằng xa dưới bóng cây, bên trong vẫn còn những vụn bánh mì trên thảm và vệt nước trà sữa khô lại trên bệ điều khiển, nhưng Seonghyeon không còn thấy khó chịu nữa. cậu nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không nằm ở sự gọn gàng của không gian, mà nằm ở sự hiện diện đầy hơi ấm của người mình yêu thương nhất trong không gian đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com