moskva, 3/4/2002
moskva, 3 tháng 4 năm 2002
khánh huy,
khi nhận thư từ bưu điện vào sáng nay, anh biết mình cần phải hồi âm ngay trong đêm chứ không thể để ái nhân chờ đợi lâu hơn nữa. vậy nên sau khi công việc kết thúc vào 6h tối, anh đã từ chối bữa ăn thân mật tại nhà của anh đồng nghiệp nọ rồi tiện ghé qua một siêu thị châu á gần nhà mua đồ về nấu bò sốt vang mà huy luôn thèm ăn mỗi khi trời đổ mưa. kể ra mà có em ở đây thì tốt biết mấy. anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bò sốt vang một mình như thế này cả. là do anh bỏ sót nguyên liệu nào hay do sai ở đâu mà sao anh chẳng thể làm ra đúng cái vị anh vẫn thường nấu cho em khi còn ở hà nội. liệu huy có biết không?
tuần trước, khi vô tình đi ngang qua một tiệm hoa nằm trong con ngõ nhỏ ở phố pokrovka, anh nhìn thấy vài cành hoa trắng muốt phía sau cửa kính. trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ: liệu đó có phải là loa kèn mà huy thích không? vậy là anh đã bước vào. tiệm hoa không lớn, hơi cũ, bốn góc đều là hoa. tiếng dương cầm và violin phát ra từ chiếc máy hát vang nhẹ ra ngoài phố. chủ tiệm là một người phụ nữ trạc tuổi, trên người đeo vài món trang sức lạ mắt, vừa chăm chú cắm hoa vừa ngân nga theo điệu nhạc. anh đã định hỏi ngay khi bước vào, nhưng rồi lại thôi. mãi đến lúc đứng trước quầy, anh mới nhận ra mình không biết "loa kèn" trong tiếng nga hay tiếng anh gọi là gì. trước giờ, trong suy nghĩ của anh, "loa kèn" chỉ đơn giản là "loa kèn", giống như em - khánh huy vẫn luôn là khánh huy. thế là anh tìm trên điện thoại rồi đưa cho chủ tiệm xem. bà bảo ở nga không có loa kèn mà anh muốn tìm nhưng có loài hoa tương tự như thế là lily trắng, được trồng quanh năm và không hề khó mua. dù đã đoán được trước kết quả, nhưng khi nghe chủ tiệm nói thế, trong lòng anh vẫn dấy lên chút buồn bã chẳng thể cất lời. vậy là anh đã mỉm cười lịch sự từ chối bà mà ra về. đâu thể vì không mua được loa kèn mà cắm tạm lily trắng. anh chưa bao giờ muốn một sự thay thế tạm bợ như thế. và dù anh biết, tìm thấy loa kèn ở nơi xa như thế này gần như là điều không thể. ấy vậy mà, anh vẫn không thôi hy vọng, rằng biết đâu vận may có thể mỉm cười với mình lần này. nhưng đáng buồn thay, điều anh mong lại chẳng thể xảy ra.
rồi giờ đọc thư em, thấy em vẫn đang chờ anh về chở em đi mua loa kèn, thấy nét mực loang lổ trên giấy, anh không khỏi xót xa. nghĩ lại từ ngày rời nhà đến moskva, anh dường như đã làm trái lời hứa nguyện rằng sẽ luôn ở bên em năm đó. có những đêm anh bừng tỉnh khỏi mộng mị, ngẩn người nhìn tuyết đọng trên bệ kính cửa sổ. nệm chăn lạnh ngắt và em không ở bên. bỗng nhiên trong đầu anh thoáng qua lời mẹ hương từng nói: chẳng có gì buồn hơn việc phải rời xa người mình đã nghĩ sẽ cạnh bên cả đời. anh cũng không biết đã bao đêm rồi mình chẳng thể có nổi một giấc ngủ tử tế. đôi khi anh tìm đến men rượu để dỗ mình vào giấc nhưng đống chai rỗng nằm la liệt trên sàn chỉ khiến thần kinh anh tê dại, lại không thể làm anh thôi nhớ em. rồi anh bò dậy, loạng choạng vô bếp, lục lọi trong tủ tìm gói bột sắn dây mang sang từ quê nhà, đun nước nóng, tự pha cho mình một ly. chẳng hiểu sao lần này anh lại nếm được thứ vị mặn chát chảy xuôi trong cổ họng. và anh cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía xa nơi mặt trời mọc dần lên. nhớ nhung như tuyết trắng, chôn vùi anh giữa moskva.
khánh huy, em ơi.
có lẽ lá thư này sẽ đến tay em trước để em có thể an tâm. còn anh sẽ gắng thu xếp công việc rồi về với em trước khi hết mùa loa kèn. anh sẽ chọn lấy những bông loa kèn đẹp nhất vào sớm hôm ấy, đứng trước cửa nhà bấm chuông hai hồi, sửa sang lại mái đầu xõa tung vì gió thổi, chờ em ra tới. nhìn em chạy đến kiễng chân ôm chầm lấy anh, nghe hai trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực cùng chung một nhịp. và anh nghĩ mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. chẳng thèm để ý đến tiếng con chó vàng nhà bên sủa inh ỏi vì đánh hơi thấy người lạ, cũng chẳng quan tâm đến đôi giày da đã dính đầy bùn đất. trong đầu chỉ nghĩ đến việc sẽ đóng thêm một cái ghế gỗ và mua thêm những loại hạt giống gì.
hãy chờ anh về.
thương yêu em.
sơn hoàng
nghiêm sơn hoàng.
˚˖𓍢ִ໋❀
a/n: đây là lá thư hồi âm của anh hoàng viết cho huy. mình nghĩ là đến đây đủ đẹp để kết thúc chiếc plot này rồi. đương nhiên là anh hoàng vẫn kịp về để mua loa kèn cho huy. tuy rằng em bĩu môi giọng đầy hờn dỗi "làm như báu lắm ấy" nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa trắng muốt, mắt lấp lánh nước như sao. chúc sơn hoàng và khánh huy sẽ ở bên nhau thật nhiều mùa loa kèn nữa. thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com