Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only

oneshot viết nhảm, xàm vui lòng đọc cho vui không đánh giá em cảm ơn cả nhà😭😞
______________________________________

ahn keonho và eom seonghyeon tựa như hai đường thẳng mãi không thể giao nhau từ này trở đi.

ngược lại về quá khứ, cái năm cả hai chỉ mới 16, 17 tuổi. ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, keonho và seonghyeon vô tình phải lòng nhau, và cũng vô tình để đối phương yêu phải phiên bản vụng về nhất trong tình yêu của bản thân.

ở tuổi đó thì cách họ yêu nhau thật sự đơn giản, một cái nắm tay cũng có thể khiến cả hai đỏ mặt. đoạn tình cảm luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng yêu chứ chẳng có chút nào là cãi vã, trách móc nhau. dù sao thì khi đó họ chỉ là những đứa trẻ đem hết hy vọng của mình đánh cược với đoạn tình cảm này. nó có thể là chuyện tình thật đẹp và kết bằng một đám cưới ở bãi biển mà cả hai hằng mơ ước và kể cho nhau nghe mỗi khi ở sân thượng trường học giờ nghỉ, cũng có thể là tình đầu dang dở mãi không phai ở thanh xuân của mỗi người.

trong mắt ahn keonho ngày đó, eom seonghyeon là một cậu trai dính người, ngây ngô, hay trêu chọc em rồi cả hai cùng bật cười phá lên, tất cả những thứ đó tạo nên một eom seonghyeon mà ahn keonho rất yêu ngày đó. trong mắt eom seonghyeon, ahn keonho chính là ánh mặt trời chiếu rọi cả tuổi thanh xuân của nó, là thứ nó mãi không muốn mất.

nhưng dẫu có ra sao, suy cho cùng nhân duyên của họ chỉ đến thế. cả hai chia ly vào một ngày nắng hạ, chỉ là do định hướng tương lai khác nhau, đáng nhẽ họ có thể hiểu cho đối phương mà tiếp tục nhưng họ lúc đó cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, cái tôi cao hơn bất kể thứ gì, cảm xúc cá nhân lấn át đi lý trí.

ahn keonho vốn đã chấp nhận được sự chia ly nhưng em sẽ mãi không quên dáng vẻ gượng cười nói lời tạm biệt của seonghyeon, keonho biết nó cũng rất đau, em cũng vậy nhưng lúc đó cả hai vẫn quyết tâm tạm biệt, không một lời níu kéo dù thời điểm đó cả hai không muốn như vậy chút nào. người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả quả không sai, dần dần em cũng đã tập bắt đầu một cuộc sống mới, với người mới, rồi cũng từ đó trở đi cán cân tình cảm không còn nghiêng về seonghyeon thêm lần nào nữa. nhưng còn eom seonghyeon thì sao?

nó vẫn chìm đắm trong đoạn tình cảm đó, nó vẫn nhớ như in những ngày tháng bên keonho dù giờ đây những mảnh kí ức đó đã phủ đầy bụi, ám một màu xưa cũ. có lẽ thứ khiến nó mãi không quên chính là dáng vẻ đau khổ của ahn keonho khi chia tay. em cả người run rẩy, cắn môi để nước mắt không rơi tiếp khi nghe nó nói lời tạm biệt, hình ảnh ấy nhưng lưỡi dao vô hình cứa vào tim seonghyeon, thời gian dần biến nó thành vết sẹo lồi sâu trong tim nó, nhói lên mỗi lần nhớ đến bóng hình kia. nó vẫn thường xuyên theo dõi em nhưng không còn có can đảm nói với em một lời, nó đã sẵn sàng chúc phúc cho em dù thật lòng nó đã ghen tị cả ngàn lần với người được ahn keonho yêu, nó muốn người đó là eom seonghyeon này chứ không phải ai khác. nó ghét cảm giác chứng kiến người nó thương bên người khác nhưng nếu đó là điều khiến keonho đã chọn, nó sẽ chấp nhận.

sau sáu năm dài đằng đẵng, vẫn là một ngày nắng mùa hạ. cái nắng oi bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu, và chẳng hay sao ahn keonho và eom seonghyeon đã gặp lại nhau. cả hai đã thực sự thay đổi ấn tượng trong mắt nhau, eom seonghyeon giờ đã không còn là chàng trai 17 tuổi ngây ngô năm đó, nó trưởng thành hơn và biết đối mặt với cảm xúc thật hơn, cũng biết che giấu cảm xúc của mình hơn rất nhiều. em thoáng bất ngờ khi thấy nó cả buổi không biểu đạt cảm xúc quá nhiều kể cả khi lời tạm biệt thật sự được nói ra. ahn keonho vẫn tươi sáng như ngày đó, vẫn là ánh mặt trời vẫn khiến eom seonghyeon vấn vương ngày đó nhưng vẫn mang dáng vẻ trưởng thành, không còn cố chấp như lúc còn nhỏ.

gặp lại nhau không một lời trách móc, than vãn, họ chỉ ôn lại những mảnh kí ức xưa cũ, phải lục tìm mãi trong trí nhớ mới có thể thấy được từng chi tiết. ahn keonho chọn lần này gặp mặt là để nói lời chia tay một cách rõ ràng nhất, chấm dứt tình đầu dang dở tại đây, mối tình này vẫn sẽ được keonho lưu giữ ở một góc riêng trong tâm trí vì nó tượng trưng cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với tình yêu của em.

"hay nhỉ? tớ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu, và nói về những câu chuyện cũ ngày ấy."

"ừm, không ngờ thật."

"cuộc sống cậu như nào rồi? ổn chứ?"

khi nghe seonghyeon nói về những tháng ngày sau chia tay, nó cũng đã quen người mới, đã có cuộc sống mới mà không vương vấn chuyện xưa khiến keonho cảm thấy an tâm, em không còn phải áy náy về ngày đó nữa. nếu nghe được nó chưa từng yêu thêm ai, vẫn nhớ đến em ngày đó thì chắc chắn em sẽ cảm giác áy náy, tội lỗi mà tìm cách bù đắp, hoặc tệ hơn là tránh né nó. seonghyeon không muốn keonho phải bận lòng, nó biết keonho đã có lựa chọn về bạn đời của mình, và nó tin rằng em đã chọn đúng, chỉ cần em vui, đời nó tệ chút cũng không sao.

"hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé, keonho."

"cậu cũng vậy seonghyeon, sau này vẫn làm bạn nhé."

"cậu muốn là được mà."

seonghyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười như đã chấp nhận tất cả.

"tạm biệt keonho và seonghyeon của tuổi 17, đến lúc phải bước tiếp rồi."

thời gian dần trôi đi, eom seonghyeon đã dần buông bỏ được trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, nó muốn em an lòng bước tiếp, sống một cuộc sống thật hạnh phúc không vướng bận chuyện cũ nên nó đã chẳng ngại bị hiểu lầm mà nói dối về một cuộc sống tươi đẹp sau khi chia tay keonho. chỉ cần em vui là được, nó biết rằng cán cân tình cảm của ahn keonho từ lâu đã không còn nghiêng về eom seonghyeon này rồi, và kể là sau này cũng sẽ không bao giờ có thêm một lần nữa. nó từng mong cả hai có ngày quay về bên nhau, cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở nhưng rồi seonghyeon nhận ra rằng, duyên đã hết, cả hai sẽ phải bước đi trên con đường của riêng mình, sẽ không còn điểm giao nhau như tháng năm đó. nếu nó cố chấp sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cả, giống như cố gắng mặc một món đồ đã chật, để rồi nó sẽ rách toạc ra, không thể trở nên nguyên vẹn nữa.

bao nhiêu ngày tháng bên nhau, giờ kết lại bằng những lời chúc phúc cho đối phương về tương lai sau này, tượng như một nét gạch ngang xóa đi cả đoạn văn một cách vô tình nhưng lại rất dứt khoát. ahn keonho và eom seonghyeon là hai đường thẳng đã từng giao nhau, cho đến bây giờ lại trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nữa. họ phải bước tiếp, họ biết rất rõ đoạn tình cảm này nên dừng lại mãi mãi ở đây. rồi ahn keonho hay eom seonghyeon cũng sẽ gặp người mới, một người họ đem lòng yêu một cách chân thành, không để người đó yêu phải phiên bản vụng về như cách hai người đã yêu nhau. chúng ta đến bên nhau để dạy nhau cách yêu, chỉ là không còn dành cho chúng ta.

đôi khi biết cách dừng lại đúng lúc cho tình đầu, dù vẫn sẽ lưu giữ trong thanh xuân nhưng không bao giờ lặp lại có lẽ sẽ là cái kết đẹp nhất cho mối tình của tuổi 17 giữa ahn keonho và eom seonghyeon.
______________________________________

có hơn 1k chữ thôi nên ngắn lắm, mn hoan hỉ nha, love u so much🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com