Extra 004
🔥WARNINGS:
- Có miêu tả cảnh Mastubation chân thực và rõ nét.
- Sub Ahn Keonho
- Có yếu tố tình dục bạo lực.
- Nhân vật trong fic này không liên quan đến đời thật.
- Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, trong trường hợp fic này bị bê ra nơi công cộng anh sẽ xoá tài khoản.
- Không hợp vui lòng rời đi, xin cảm ơn.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khi một đám học sinh túa vào trong cửa hàng.
Seonghyeon mặt không đổi sắc dõi theo bóng một nam sinh có nụ cười rất tươi, giọng em trong trẻo cất lên khi các bạn hỏi em muốn ăn gì. Thỏ nhỏ - biệt danh Seonghyeon bí mật đặt cho em - hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Em sẽ chọn mì không cay có phô mai và sữa dâu kèm yakult.
Trong lúc tính tiền Seonghyeon sẽ không kìm được nhìn em thêm một chút.
- Cảm ơn quý khách!
Và đó là câu nói duy nhất hắn thốt ra, em gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi rời đi cùng các bạn.
Đã hơn nửa năm Seonghyeon làm việc ở đây, công việc dọn dẹp và thu nhân khá tẻ nhạt. Hắn thất nghiệp cả năm nay, lại chẳng có hứng thú tìm việc, sinh viên mới ra trường như hắn đang rơi vào vòng luẩn quẩn, giống như một cuộc khủng hoảng hiện sinh.
Trong những ngày đen tối ấy Seonghyeon gặp em - một thiên thần nhỏ đáng yêu. Đôi mắt cong cong và nụ cười xinh chiếm trọn tâm trí hắn làm Seonghyeon mỗi khi trông thấy em, mọi muộn phiền đều tan biến hết.
Cuộc đời tẻ nhạt của hắn từ đó như có thêm màu sắc mới nhưng Seonghyeon chỉ đứng từ xa âm thầm quan sát. Mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó vào một buổi tối muộn, Seoul dạo này hay có những cơn mưa rả rích từng đợt.
Seonghyeon đã kết ca và dọn dẹp cửa hàng xong, người đồng nghiệp nhắn tin có thể sẽ tới trễ 15 phút vì kẹt xe. Anh trả lời tin nhắn xong thì vươn vai giãn cơ, suy nghĩ tối nay nên ăn gì.
Leng keng.
Seonghyeon thoáng ngạc nhiên vì người vừa mới bước vào không ai khác chính là Keonho. Cả cơ thể em ướt đẫm, mái tóc bị nước thấm ướt dính lại trên trán, bộ đồng phục vì dính nước mưa mà nhăn nhúm.
Thời tiết tháng tư còn khá lạnh, cả người ướt nhẹp làm thỏ nhỏ không khỏi run rẩy. Em chớp mắt ngơ ngác, chắc đang ngẫm nghĩ nên mua gì. Nhưng khi Seonghyeon chắc mẩm em sẽ mua gì đó rồi rời đi, đang nghĩ nên làm thế nào để đưa cho em chiếc ô mình có thì Keonho lại tiến tới quầy thu ngân dúi vào tay Seonghyeon một mẩu giấy.
"Tối nay em không có chỗ nào để đi hết, anh cho em ngủ nhờ được không?"
Seonghyeon ngước lên đụng phải đôi mắt to tròn của em đầy mong chờ thì không khỏi lúng túng. Người đồng nghiệp tới cắt ngang tình huống khó xử này, Keonho cúi đầu đi ra ngoài. Seonghyeon vội vàng thay đồng phục, giao ca rồi đuổi theo.
Keonho đứng bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn, em tựa lưng vào bức tường, cúi đầu bấm điện thoại. Anh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt thanh tú của em làm trái tim Seonghyeon không khỏi đập mạnh.
- Nhà anh cách đây 5 phút đi bộ.
Nam sinh ngước lên, mỉm cười gật đầu.
Sự im lặng ngại ngùng trên đường về nhà của cả hai khiến Seonghyeon không khỏi thắc mắc. Vì sao Keonho lại muốn ở ké nhà mình, rõ ràng em và hắn chẳng quen biết nhau, em không sợ hay sao?
Seonghyeon len lén liếc nhìn em, bộ đồng phục và mái tóc ướt đã khô được một nửa. Dưới ánh đèn đường, sắc vàng phủ lên người em lấp lánh, hắt xuống hàng mi dài cong cong sấp bóng.
Hắn không khỏi cảm thán, có lẽ ông trời thấy thế giới này quá đỗi vô vị mới phái xuống trần gian một thiên thần nhỏ xinh đẹp thế này. Và hắn không thể ngờ sẽ có một ngày thiên thần ấy sẽ bắt chuyện và nói muốn tới nhà hắn.
Chuyện này thật quá hoang đường.
Keonho như chẳng hay biết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng người kia, khoé môi nhếch lên khe khẽ khi Seonghyeon vì bối rối mà mãi không mở được cửa nhà.
Căn hộ của Seonghyeon cũ và ẩm thấp, hắn đột nhiên cảm thấy ngại vì hoàn cảnh tồi tệ của mình.
- Xin lỗi, nhà anh hơi nhỏ, cũng hơi bất tiện...
Keonho không nói gì, em tháo giày, rất tự nhiên đi vào trong. Nói là căn hộ cũng hơi đề cao căn phòng này quá. Chỉ là một căn nhà với phòng khách và bếp chung, chiếc bàn gấp gọn để trong góc, nhà tắm cùng vệ sinh bên góc trái. Tối trước khi đi ngủ, Seonghyeon sẽ phải dọn lại phòng khách và trải nệm xuống dưới.
Keonho thả chiếc cặp xách xuống đất, bắt đầu cởi áo, tháo lỏng cà vạt rồi quăng chúng lung tung xuống đất. Bàn tay lần tới những chiếc cúc áo rồi tháo ra, Seonghyeon ho khẽ đảo mắt không dám nhìn thẳng.
- Phòng tắm ở góc trái, để anh lấy đồ cho em mượn nhé!
Seonghyeon kéo cánh tủ lôi ra một bộ đồ thể thao thoải mái.
- Muốn tắm chung không?
Cả người Seonghyeon cứng đờ trong thoáng chốc, hắn xoay người tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
- Em nói gì cơ?
- Em bảo "Muốn tắm chung không"?
Keonho nhắc lại, không có vẻ gì là đùa cợt.
...
Và ngay lúc này trong căn phòng tắm chật hẹp, có hai thân ảnh chen chúc.
- Cởi giúp em!
Giọng nói trong trẻo và đều đều ấy âm vang trong căn phòng hẹp dội lại càng thêm rõ ràng.
Seonghyeon cứng nhắc tháo tung những chiếc cúc áo còn lại trên bộ đồng phục ẩm hơi nước. Bàn tay trượt dần xuống phía dưới tiếp tục bóc tách lớp quần áo vướng víu như đang mở một gói quà bí mật. Đến khi Keonho chỉ còn độc chiếc quần lót, Seonghyeon mới ngước nhìn em.
- Em có chắc không?
Keonho gật đầu thay cho lời đáp.
Vật che chắn cuối cùng cũng rơi xuống, thiên thần nhỏ mà hắn tôn thờ bây giờ đang đứng trước mặt hắn - với một cơ thể trần trụi.
Seonghyeon bối rối chẳng dám nhìn thẳng, nhưng lại không kìm được mà len lén quét qua thân thể ai kia.
Em ôm lấy cổ hắn, ghé sát tai nói nhỏ:
- Anh cũng cởi nhanh đi!
Và đôi mắt hạnh xinh đẹp của em lúng liếng, Seonghyeon ngại ngùng lột hết đống đồ che chắn trên người xuống dưới con mắt sáng trong ấy.
Tiếng nước rào rào xối xuống sàn gạch, hơi nước phủ mờ tấm gương tròn trên tường.
Keonho lại vòng tay câu lấy cổ hắn để gương mặt hai người sát vào nhau. Mắt em cong cong như vầng trăng lưỡi liềm,
- Tắm giúp em!
Đôi môi xinh ngậm lấy vành tai đỏ ửng của ai kia, cắn nhẹ. Hơi thở em nóng rực phả vào tai hắn như mời gọi.
Keonho đứng yên để đôi bàn tay với vài vết chai sần dính đầy sữa tắm mơn trớn trên cơ thể em. Từ cần cổ non mềm xuống tới ngực cùng vòng eo mảnh khảnh, không quên trườn qua mông thịt đẫy đà.
Không biết do hơi nước hay vì một thứ gì, Seonghyeon cảm thấy đầu óc mình mờ mịt đi, hắn cảm nhận cơ thể em run lên khe khẽ khi lòng bàn tay hắn cọ qua thịt vú hồng hồng. Seonghyeon cố tình chà sát qua lại bầu ngực mềm mại với đầu ti đã hơi nhô lên kia. Keonho bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, em cắn môi giống như cố nuốt những tiếng rên ấy vào trong.
Thỏ nhỏ hơi rướn người bám lấy bả vai Seonghyeon, nghiêng mặt thè ra chiếc lưỡi đỏ hồng liếm lên bờ môi hắn.
Tấm lưng của em khẽ đập vào bức tường lạnh lẽo, Seonghyeon đột nhiên trở nên thô bạo quá mức. Hắn ghì chặt lấy cơ thể em, liếm cắn đôi môi đã hơi sưng lên vì bị răng nanh cọ xát. Móng tay bấm vào thịt vú khiến Keonho giật mình rên lên khe khẽ nhưng đôi môi đã bị Seonghyeon chặn lại.
Đầu óc Seonghyeon quay cuồng, hắn chẳng thể cưỡng lại được thứ dục vọng đang xâm chiếm lấy mình. Hắn biết thế này là sai trái, thiên thần nhỏ bé và xinh đẹp của hắn, hắn đã vấy bẩn em bằng thứ ham muốn tầm thường của chính mình.
Đôi mắt xinh đẹp của em trong veo và lấp lánh. Lồng ngực phập phồng vì thiếu khí trong một nụ hôn sâu nhưng em không đẩy hắn ra, hình như còn cố tình giữ lấy cổ hắn kéo sát lại. Seonghyeon không đành lòng buông đôi môi ấy ra, hai má Keonho đã đỏ bừng, môi xinh vương nước bọt hé mở hít khí.
Keonho vội nắm lấy bàn tay hắn định rời khỏi eo em, kéo lên bầu ngực sưng cứng của chính mình.
- Anh chưa xả sữa tắm cho em mà, cả ở dưới này nữa.
Nói rồi bàn tay nhỏ ấy lại kéo cổ tay hắn di chuyển xuống phần hạ bộ nãy giờ chưa được chăm sóc.
Seonghyeon hít một hơi khí lạnh, hắn trầm giọng nói ra những thắc mắc nãy giờ đang cuộn trào trong lòng.
- Em...còn làm chuyện này với ai nữa?
Keonho bật cười khúc khích, dùng bàn tay buông thõng của hắn cọ qua lại vật nhỏ bán cương phía dưới.
- Chỉ muốn làm với Seonghyeon thôi!
Âm giọng kéo dài ở cuối câu nghe như làm nũng, phía dưới dương vật Seonghyeon đã không kìm được mà run run đứng thẳng. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên mặt Keonho:
- Thật không?
Keonho cong khoé môi câu lấy cổ hắn kéo sát lại gần.
- Seonghyeonie phải thử mới biết chứ.
Seonghyeon liền nắm lấy phân thân phấn hồng của em sục lên xuống. Keonho ưỡn hông cọ lên người hắn, những tiếng rên rỉ ngọt nị lại tuôn ra mất kiểm soát.
Bàn tay với vài vết chai sần của hắn ma sát qua lại vật nhỏ trong tay như nghịch một món đồ chơi. Sữa tắm như một chất bôi trơn qua bàn tay hắn lại càng dễ dàng luận động.
Khuôn mặt ửng hồng vương những giọt nước trở nên xinh đẹp lạ kì. Seonghyeon liếm lên yết hầu trượt lên xuống vì khoái cảm của Keonho, để lại những dấu hôn nhỏ trên cần cổ non mịn.
Keonho thở dốc, em vội vàng nắm lấy cổ tay đang chống trên tường của hắn kéo lên phần cổ đang ngửa lên của chính mình. Giọng nói gần như vỡ ra:
- Bóp cổ em đi!
Seonghyeon thoáng sững sờ, hắn định dừng lại thì Keonho đã gấp gáp níu lấy.
- Seonghyeonie, làm ơn!
Khuôn mặt ấy, thật đẹp làm sao.
Cả cơ thể em cũng vậy.
Thiên thần nhỏ ấy - người mà Seonghyeon tôn thờ như một vị thần bây giờ đang vì khoái cảm mà ứa nước mắt, thấp giọng cầu xin hắn.
Xin hắn thực hiện những hành vi lệch lạc với em.
Mắt Seonghyeon tối sầm lại, bài tay tuốt lộng côn thịt của em lại càng nhanh thêm. Keonho vẫn giữ chặt lấy cổ tay hắn áp lên cổ mình,
- Hah...Hyeonie...em...sắp...
Khi Keonho tưởng hắn sẽ không làm gì cả, đột nhiên bàn tay Seonghyeon vươn tới bóp chặt lấy cần cổ kia, bằng một lực rất mạnh.
- Ư...
Những tiếng rên rỉ nghẹn lại, Keonho bấu chặt lấy bả vai cùng cổ tay Seonghyeon, móng tay cào lên da hắn những vệt dài đỏ chót.
Đôi mắt em mờ dần đi, nước mắt thấm ướt khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí song song với thứ khoái cảm trực trào từ phần bụng dưới nhoi nhói. Bàn tay hắn vuốt ve từ gốc đến ngọn, lòng bàn tay ma sát qua lại với đầu khấc giờ đã rỉ dịch ướt đẫm.
Chỉ đến khi Keonho không chịu nổi nữa mà bắn ra, Seonghyeon mới thả lỏng bàn tay. Em gần như khuỵ xuống đất nếu không được Seonghyeon đỡ lấy, liên tục ho khan cùng thở dốc.
Seonghyeon đợi cơ thể em bình ổn trở lại, không còn run rẩy nữa mới xả nước lau người cho cả hai.
...
Tiếng máy sấy ro ro, hơi nóng của chúng làm Keonho dễ chịu, em tựa hẳn vào người Seonghyeon một cách lười biếng để hắn phục vụ mình.
Em hơi ngửa cổ, có thể thấy dấu bàn tay vẫn còn in hằn rõ nét. Seonghyeon nuốt nước bọt, hơi cọ vào gáy em để ngửi mùi hương thơm mát còn đọng lại.
Keonho khẽ nghiêng đầu, bờ môi sượt qua má hắn. Giọng nói trong trẻo hơi khàn đi, vang lên như một lời nguyện:
- Lần sau anh có thể... thử dùng cả hai tay....
____________
Ai thik trope nầy khôm ahi 🫵🏻🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com