24.
chỉ còn vài tuần nữa là thi học kì, keonho với bộ não sáng suốt đã có thể theo kịp tiến độ bài học trên lớp, khiến cho tất cả các bạn đồng trang lứa không khỏi bái phục. seonghyeon thì khác, vẫn đi học đầy đủ nhưng kiến thức thì chẳng chịu vào đầu bao nhiêu.
- seonghyeon, anh phải học đi thôi
- ây, học làm gì, phiền lắm
- vậy cơ ngơi nhà anh thì sao, để cho vong thừa kế à mà không học?
- vong nào thừa kế được, trên anh có chị gái mà
- hả, sao chẳng nghe anh kể bao giờ thế?
- không quan trọng
keonho bĩu môi định cãi lại thì chuông vào lớp reo lên.
- anh về lớp đi
- chút nữa
seonghyeon đang nắm tay em cơ mà, bắt về lớp là sao hả keonho. giận thật đấy!
- cô sắp vào rồi, đợi mắng mới về hay sao?
- hết thương anh rồi hả?
seonghyeon mang khuôn mặt uỷ khuất đến ngang tầm mắt keonho, khiến em không thể nào mắng thêm được gì, chỉ có thể đưa tay lên nâng nhẹ mặt ai kia mà dỗ dành.
- nay biết nhõng nhẽo luôn cơ
- hừ..
- seonghyeon của em, về lớp đi, tan học em qua lớp anh ngay
- cưng chỉ việc ở yên một chỗ, việc của anh là đến bên em
- dẻo miệng
- vậy anh về, em học ngoan
- bái bai
seonghyeon chui tọt ra cửa sau chuồn về lớp, đồng thời cửa chính mở ra, cô giáo chủ nhiệm với bộ môn tiếng anh đi vào. keonho chỉ kịp thở phào khi mà seonghyeon vừa vặn ra trước khi cô vào, nếu không sẽ bị lên phòng hiệu trưởng ngồi chỉ vì về lớp trễ, cũng có thể quy vào tội trốn học nếu không có mặt ở lớp.
_________
seonghyeon -> keonho



- keonho, seonghyeon nhờ tớ đưa cho cậu
- cảm ơn cậu nha
- có gì đâu
seonghyeon nhờ cô bạn kia đưa túi toàn là đồ ăn và sữa cho keonho. em nghĩ sẽ là chút đỉnh đồ ăn vặt. có ngờ là nó nhiều vậy đâu, ăn khi nào hết. trời ạ, tốn tiền quá cơ!
_________
reng...reng...reng...
tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên, tất cả học sinh đồng loạt đứng lên, bỏ hết sách vở vào balo và đi về. riêng chỉ keonho còn ngồi lại, đơn giản vì em chưa hiểu một bài toán nào đó. seonghyeon đứng ngoài cửa, lưng dựa vào thành cửa, còn mắt thì đăm chiêu vào một điểm - keonho.
- cái bài này giải sao ta?
- về nhà anh thuê gia sư dạy lại cho
- ơ, giật mình, anh đứng đấy từ bao giờ thế?
- từ lúc chuông reo, đến giờ là được 15 phút
- xin lỗi mà, tới đây em thơm phát nào
vừa nói, keonho vừa tiện tay nhét hết sách vở vào một cách nhanh nhất có thể. sau đó mang balo ra sau lưng, chạy đến bên seonghyeon, hai tay nâng nhẹ mặt anh lên, thơm nhẹ vào hai bên má. cảm thấy chưa thoả mãn, seonghyeon ôm lấy hai bầu má keonho mà thơm liên tiếp. hại hai má em đỏ bừng.
- đau má em, huh...
- anh thương, anh thương
- ghét seonghyeon
- ghét của nào, trời trao của nấy
- bo xì đi
nói xong, keonho giận dỗi dậm chân bịch bịch xuống nền. cố gắng đi nhanh hơn, bỏ xa seonghyeon. vậy mà vẫn bị anh nắm tay giật ngược, ôm trọn vào lòng.
- hừm
- em ngoan, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nha
- mua sữa cho em
- đi, đưa em đến cửa hàng tiện lợi
- yay, yêu seonghyeon nhất
seonghyeon chỉ kịp cười phì, rồi lại theo chân keonho đi đến cửa hàng tiện lợi. cả hai cứ đi vòng quanh cửa hàng, rồi lại cứ thấy món nào ăn được là seonghyeon lại bỏ vào giỏ. chắc định vỗ béo em đây mà.
- thôi, đừng mua nữa, đầy cả giỏ rồi đây thây
- mua cho em, ốm quá
- định vỗ béo em rồi bỏ hả?
- nói gì đấy, đưa cái môi đây, chụt phát cho bớt nói xàm
- cơ hội
- cơ hội vậy mới có lời
- em đói bụng rồi
- về nhà anh nha
- hả...
- có mẹ thôi, bố anh đi công tác rồi
- dạ dạ
- đây để anh xách, nặng, xót
- làm như thương lắm
chụt
- đồ biến thái seonghyeon
- ừ, anh biến thái, vậy bé dễ thương để anh xách đồ cho nha
- hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com