Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Soạn

Keonho nằm lạc lõng ở đó, không biết đã qua bao lâu, cái bụng đói cồn cào kéo cậu về với thực tại nghiệt ngã.

Cơn đau từ mạn sườn và những vết bầm tím trên cơ thể do trận đòn roi lúc nãy khiến mỗi cử động của Keonho đều trở nên khó khăn, đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cậu vào bếp, vơ lấy bát cơm nguội ngắt đã cứng lại từ bao giờ, đổ chút nước lọc vào cho dễ nuốt rồi ăn vội vã như một cái máy. Vị cơm nhạt nhẽo hòa cùng vị mặn của nước mắt còn sót lại khiến cổ họng cậu nghẹn đắng, nhưng cậu vẫn cố nuốt, vì nếu không có sức, cậu sẽ gục ngã trước khi kịp kiếm được tiền cho bữa tối tiếp theo. Cậu cần phải sống, chỉ khi còn sống, cậu mới có cơ hội thoát khỏi vũng bùn này, và muốn sống thì cậu phải không được chết đói.

Lau vội dòng nước mắt bằng ống tay áo đồng phục sờn cũ, Keonho khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng manh rồi lầm lũi rời nhà để kịp ca làm tối tại tiệm bánh.

Mùi bơ thơm nồng và hơi ấm tỏa ra từ lò nướng ở tiệm bánh của bà Minjung như một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hẳn với sự lạnh lẽo của căn nhà thuê. Bà chủ tiệm khẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa kêu "kính coong" nhè nhẹ. Nhìn thấy dáng vẻ xanh xao, bước đi tập tễnh và những vết bầm đỏ tấy trên gương mặt của Keonho, bà không hỏi gì, chỉ lẳng lặng kéo cậu vào phía trong rồi đẩy về phía cậu một khay bánh sừng bò vừa ra lò còn nóng hổi.

"Ăn đi Keonho, bánh này mẻ cuối nên hơi cháy một chút, bà không bán được đâu."

Bà nói dối, Keonho biết chứ. Chiếc bánh hoàn hảo đến từng lớp vỏ giòn tan ấy làm sao mà hỏng cho được. Cậu đón lấy chiếc bánh bằng đôi tay run rẩy, cảm giác hơi ấm thấm qua lớp giấy lót len lỏi vào da thịt tê dại. Bà Minjung nhìn cậu, ánh mắt bà xót xa như đang nhìn lại đứa con trai quá cố của mình, bà khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của cậu rồi thở dài.

"Khổ thân thằng bé, lại bị chúng nó đánh đến nông nỗi này sao..."

Bàn tay bà ấm áp và khô ráo, thoang thoảng mùi bột mì và hương vani dịu nhẹ. Đó là hơi ấm duy nhất mà Keonho được nhận lấy mà không kèm theo một điều kiện hay một sự trừng phạt nào. Bà Minjung chưa bao giờ gặng hỏi về những vết thương của cậu, cũng không cố tỏ ra thương hại bằng những lời nói sáo rỗng. Bà chỉ lẳng lặng đặt thêm một hộp sữa nhỏ vào túi đồ ăn kèm theo tiền lương mỗi ngày, hoặc thỉnh thoảng sẽ vờ như "quên" lấy tiền những chiếc bánh cậu lỡ tay làm nứt vỏ. Bà quý cậu vì cậu ngoan nhưng hơn cả là bà thương một linh hồn nhỏ bé đang phải gồng mình chống chọi với cả thế giới bạo tàn khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà thấu hiểu nỗi đau mất mát, và có lẽ bà cũng nhìn thấy ở Keonho một sự nỗ lực sống đến kiệt cùng giống như con trai bà ngày trước đã cố gắng nắm lấy tay bà trước khi nhắm mắt.

Thật ra, bà Minjung cũng là một linh hồn vụn vỡ.

Đằng sau nụ cười hiền hậu và những khay bánh thơm lừng là một người đàn bà đã chết đi một nửa từ cái ngày tiếng phanh xe cháy đường vang lên trước cửa tiệm. Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng với bà, mười năm qua chỉ là sự lặp lại của một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Bà Minjung chưa từng dọn dẹp phòng của con trai mình, chưa từng dám chạm vào chiếc cặp sách cũ vẫn còn nằm nguyên trên bàn học. Bà chọn cách vùi mình vào lò nướng, để cái nóng hầm hập của than lửa át đi cái lạnh lẽo trong lòng, và để mùi hương vani ngọt ngào che giấu đi vị đắng ngắt của những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Bà nhận Keonho vào làm không phải vì tiệm thiếu người, mà vì bà nhìn thấy sự tương đồng đau đớn giữa cậu và đứa con đã khuất. Cả hai đều mang một loại khao khát được công nhận, được che chở dưới một lớp vỏ bọc cứng cỏi đầy tội nghiệp. Có những đêm, bà đứng trong bóng tối sau quầy thu ngân, lặng lẽ nhìn Keonho cặm cụi lau từng cái khay với đôi bàn tay run rẩy, bà lại thấy bóng dáng Minho của mình đang hiện về. Bà hiểu rằng, đứa trẻ này không cần tiền bạc hay vật chất hào nhoáng, nó chỉ cần một nơi để biết rằng mình vẫn còn thuộc về thế giới này, một nơi không có tiếng chửi rủa hay những nắm đấm tàn độc.

Vì thế, mỗi khi Keonho đến tiệm với những vết thương mới, trái tim bà Minjung lại nứt thêm một kẽ. Bà không hỏi, vì bà biết sự im lặng của cậu chính là cách cuối cùng để giữ lại chút tự trọng tàn tạ. Bà chỉ lẳng lặng chăm sóc cậu theo cách của một người mẹ mất con, qua những mẻ bánh ngon nhất, qua cái vuốt tóc đầy xót xa, và qua việc giữ cho ánh đèn tiệm luôn sáng cho đến khi bóng dáng gầy gò của cậu khuất hẳn nơi cuối phố.

Bà và Keonho, hai linh hồn tan tác, cứ thế mà vô tình bám víu vào nhau để cùng hít thở giữa một thực tại quá đỗi khắc nghiệt.

Keonho cúi gằm mặt, vừa nhai bánh vừa để mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn gỗ. Cậu không dám ngước lên, vì cậu sợ nếu nhìn vào sự dịu dàng ấy, bao nhiêu sự kiên cường gượng ép trong cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ở đây, giữa hương thơm của bột mì và lòng tốt của bà Minjung, cậu mới thấy mình thực sự là một con người, chứ không phải một bao cát để người ta trút giận hay một món hàng bị rao bán lấy tiền rượu.

Sau khi nuốt trôi miếng bánh cuối cùng, Keonho bắt đầu công việc. Tiệm bánh của bà Minjung mở cửa xuyên đêm đến tận 5 giờ sáng để phục vụ những chuyến xe sớm và những người lao động đêm, nhưng bà chỉ cho phép Keonho làm từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng để cậu còn kịp về chợp mắt một chút trước khi đến trường. Dù chỉ có bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Keonho luôn làm việc với tất cả sự tận tụy mà cậu có, dù bà Minjung đôi lúc còn bảo cậu vào phòng cho khách mà ngủ đến sáng cũng được, lương bà vẫn tính, cậu cũng không dừng làm việc.

Cậu bắt tay vào dọn dẹp khu vực nhào bột. Đôi bàn tay gầy gò, dù đau còn âm ỉ sau trận đòn của ông bác, vẫn nhịp nhàng cầm cây chổi quét sạch từng hạt bụi trắng xóa vương vãi trên sàn. Cậu tỉ mỉ lau sạch những chiếc khay nướng bằng inox, kỳ cọ cho đến khi chúng sáng bóng dưới ánh đèn vàng của tiệm. Keonho không nề hà bất cứ việc gì, từ việc đổ rác, bê những bao bột nặng trĩu cho đến việc lau chùi những vết dầu mỡ cứng đầu bám trên lò nướng hầm hập nóng.

Có những lúc mệt đến lả người, mồ hôi chảy xuống khiến những vết trầy xước trên mặt xót xa, Keonho cũng chẳng dừng tay. Cậu làm việc như một cái máy để lấp đầy tâm trí trống rỗng của mình. Khi đôi tay bận rộn, cậu sẽ không còn thời gian để nghĩ về tiếng kính vỡ của chiếc đồng hồ, không phải nghe lại những lời nhục mạ của bà bác, và cũng không phải lo sợ về việc những giọng nói trong đầu sẽ rủa cậu chết đi.

Bà Minjung đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại nhắc.

"Keonho à, nghỉ tay chút đi con, việc có ai tranh mất đâu mà làm nhanh thế."

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt và lí nhí đáp.

"Con không sao đâu bà, làm thế này cho ấm người ạ."

Cậu cặm cụi đóng gói những mẻ bánh sừng bò, bánh mì đen vào túi giấy, xếp chúng ngay ngắn lên kệ với một sự nâng niu kỳ lạ. Với Keonho, mỗi ổ bánh thơm lừng ấy đều chứa đựng sự cứu rỗi. Cậu làm việc chăm chỉ đến mức bà Minjung đôi khi phải quay mặt đi để giấu giọt nước mắt xót xa. Bà biết, đứa trẻ này đang dùng sự bận rộn để trốn chạy nỗi đau, đang dùng sức lao động để chứng minh rằng mình vẫn còn giá trị giữa cuộc đời đang ra sức vùi dập nó.

Kim đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Keonho mới chịu buông chiếc giẻ lau xuống. Cậu cẩn thận cởi tạp dề, treo lại vị trí cũ rồi cúi chào bà Minjung. Đôi chân cậu giờ đây đã mỏi rã rời, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó nhẹ nhõm hơn sau bốn tiếng được sống dưới mái nhà thơm mùi vani ấy.

"Con về đây ạ. Bà nghỉ sớm nhé."

Bước ra khỏi tiệm, hơi lạnh của đêm đen bao trùm lấy cậu ngay lập tức. Keonho siết chặt chiếc túi giấy đựng mẩu bánh vụn bà Minjung cho, lặng lẽ đi về phía con ngõ tăm tối, lòng thầm hy vọng rằng đêm nay hai người bác đã ngủ say để cậu có thể lẻn vào góc phòng và học nốt vài trang sách.

Keonho lầm lũi bước đi trong đêm, gió đêm len lỏi qua lớp áo mỏng manh. Cậu không về nhà ngay. Cậu dừng lại trước một khe nứt nhỏ nằm sau hòn gạch vỡ cạnh bức tường cũ nát, cách nhà một đoạn đủ xa để hai người bác không bao giờ tìm thấy.

Cậu cẩn thận lấy số tiền lương ít ỏi vừa nhận được, vuốt lại cho phẳng phiu rồi nhét sâu vào trong kẽ đá. Đây là số tiền cậu chắt bóp để đóng học phí, là hy vọng duy nhất để cậu có thể rời khỏi nơi này. Chỉ khi cảm thấy số tiền vẫn an toàn dưới ngón tay mình, Keonho mới thực sự thở phào một cái nhẹ nhõm.

Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm đá lạnh ngắt của một cửa hiệu đã đóng cửa gần đó. Lấy túi bánh vụn mà bà Minjung đã gói cho, Keonho bắt đầu ăn một cách chậm chạp. Những mẩu bánh giòn tan nhưng khi vào miệng lại khô khốc và đắng ngắt. Cậu cứ thế ngồi lặng lẽ giữa màn đêm, cô độc đến mức tiếng nhai bánh cũng trở nên vang vọng một cách tội nghiệp.

Đúng lúc đó, màn hình chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi quần cậu bỗng rung lên một nhịp ngắn ngủi. Giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh ấy khiến Keonho giật mình. Cậu lấy điện thoại ra, ánh sáng chói mắt làm cậu nheo lại. Trên màn hình là một dòng thông báo đẩy từ một ứng dụng mua sắm mà cậu chẳng bao giờ dùng tới.

"Chúc mừng sinh nhật Ahn Keonho! Chúng tôi có một món quà bất ngờ dành riêng cho bạn trong ngày đặc biệt này..."

Keonho khựng lại, miếng bánh trong miệng chưa kịp nuốt xuống bỗng trở nên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu nhìn trân trân vào dòng chữ vô tri ấy, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay bầm tím, thô ráp vì nước tẩy rửa và đòn roi.

"À... hóa ra hôm nay là sinh nhật của mình."

Cậu thầm thì, âm thanh nhỏ đến mức tan biến ngay vào không gian tĩnh mịch. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của cái thằng Ahn Keonho này. Ngày 14 tháng 2, cái ngày mà cả thế giới ngoài kia trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào nhất, thì cậu lại trải qua nó bằng những trận đòn đến kiệt sức, bằng việc đứng nhìn báu vật duy nhất bị dẫm nát, và giờ đây là ngồi co quắp ở xó đường để ăn những mẩu bánh vụn.

Chẳng có bánh kem, chẳng có lời chúc từ người thân, cũng chẳng có ai thực sự nhớ đến sự tồn tại của cậu trên đời này ngoại trừ một cái ứng dụng được lập trình sẵn. Sự thật ấy ập đến, chua chát và tàn nhẫn hơn bất cứ cú đấm nào của ông bác. Keonho bỗng thấy sống mũi cay xè. Cậu bỗng thấy buồn cười thay cho cái ngày mình sinh ra đời, sao lại chọn đúng vào một ngày mà sự cô độc của cậu bị phóng đại lên gấp trăm lần như thế này.

Cậu tắt màn hình, bóng tối lại bao trùm lấy vạn vật. Keonho bó gối, vùi đầu vào đôi cánh tay vẫn còn run rẩy. Sinh nhật năm mười bảy tuổi của cậu, hóa ra lại là một ngày dài đến thế. Giữa không gian lặng tờ, chỉ có tiếng nhai bánh nghe sao mà khô khốc, mặn chát vị nước mắt.

Cậu cũng không biết mình đã về nhà từ lúc nào.

May sao, hai người bác kia đến giờ này vẫn chưa về. Có lẽ họ lại tiếp tục mang số tiền vừa vơ vét được từ quá khứ của cậu để ném vào thứ mà họ gọi là "đầu tư" quên trời đất. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, nhưng đối với Keonho lúc này, sự vắng mặt của họ lại là món quà sinh nhật yên tĩnh nhất mà cậu có thể nhận được.

Keonho lết cái thân xác rệu rã vào trong, cậu không bật đèn vì sợ ánh sáng gắt gỏng sẽ làm vỡ vụn bầu không khí tĩnh lặng này. Cậu thắp một ngọn nến nhỏ, đặt nó lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trong ánh lửa bập bùng, cậu run rẩy lấy ra từ túi áo những mảnh vỡ mà cậu đã nhặt nhạnh được dưới gót giày của người bác.

Những mảnh kính vỡ vụn, lớp vỏ kim loại bị móp méo, và mẩu giấy "Đừng dừng lại" đã nát bấy vì dấu giày bùn đất.

Keonho dùng vạt áo cẩn thận lau đi lớp bụi bẩn bám trên mặt đồng hồ. Cậu không phải là thợ sửa chữa chuyên nghiệp, nhưng chiếc đồng hồ này đã đồng hành cùng cậu qua những năm tháng cô độc nhất, cậu hiểu từng vết xước, từng tiếng tích tắc của nó như chính nhịp tim mình. Cậu lấy ra một bộ vít nhỏ cũ kỹ giấu dưới gầm giường, tỉ mẩn tháo từng con ốc nhỏ xíu ra.

"Không sao đâu... Sẽ ổn ngay thôi."

Những ngón tay đau nhức vì đòn roi vẫn cố gắng giữ lấy những bánh răng nhỏ xíu. Cậu cố gắng nắn lại lớp vỏ bị biến dạng, nhặt từng mảnh kính vỡ rồi khéo léo dùng băng dính trong suốt dán chúng lại với nhau một cách thô sơ. Mỗi lần một mảnh kính khớp lại, trái tim cậu như được khâu thêm một mũi kim.

Hết lần này đến lần khác, cậu cố gắng lắp lại viên pin đã bị văng ra. Đôi mắt Keonho dán chặt vào màn hình điện tử đã bị nứt ngang dọc. Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua trong sự im lặng đến ngạt thở.

Và rồi một âm thanh "tít" nhẹ vang lên.

Những con số điện tử chập chờn hiện lên dưới lớp kính vỡ nát. Dù màn hình đã bị loang mực đen một góc, dù những con số có phần xiêu vẹo, chiếc đồng hồ vẫn bắt đầu đếm. Từng giây, từng giây một lại nhảy múa trước mắt cậu.

Keonho bỗng nhiên gục đầu xuống bàn, đôi vai run lên bần bật. Cậu áp chiếc đồng hồ vỡ nát ấy vào tai, nghe tiếng máy chạy đều đặn như một lời hứa. Cậu cầm lấy mẩu giấy nát bấy, cố gắng vuốt phẳng nó ra rồi đặt cạnh chiếc đồng hồ dưới ánh nến. "Đừng dừng lại".

"Chúc mừng sinh nhật, Ahn Keonho."

Cậu tự nói với chính mình bằng một giọng khàn đặc. Giữa căn phòng trống hoác và tan hoang, bên cạnh chiếc đồng hồ thương tích đầy mình vừa được hồi sinh, cậu thấy mình vừa nhặt lại được một chút hy vọng cuối cùng để tiếp tục bước đi vào ngày mai.

***

Keonho lầm lũi bước qua cổng trường, đôi vai gầy hơi so lại vì những vết bầm tím dưới lớp áo đồng phục bắt đầu biểu tình mỗi khi cậu cử động mạnh. Cậu nghe tiếng ồn ào xung quanh nhưng chẳng muốn nán lại làm gì cả, cậu sải bước dài như muốn trốn tránh cả thế giới này. Bước vào lớp, cậu chuẩn bị sẵn tâm thế cho những cái xô đẩy hay những lời nhục mạ quen thuộc, đôi mắt dán chặt vào mũi giày cũ kỹ để tránh thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

"A!"

Keonho kêu lên, vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, một chiếc xô nhựa đựng nước bẩn dùng để lau bảng đã bay thẳng vào đầu Keonho. Tiếng "cộp" khô khốc vang lên, nước đục ngầu bắn tung tóe lên mái tóc rối và thấm đẫm vai áo đồng phục của cậu.

"Lau bảng nhanh lên cái thằng ngu này! Mày định để bảng bẩn thế kia cho thầy vào mắng cả lũ à?"

Tiếng quát tháo của đám tay sai dưới trướng Seonghyeon vang lên chát chúa. Chúng cười hô hố khi thấy Keonho đứng chết lặng, những giọt nước bẩn chảy dài từ trán xuống cằm, thấm vào cả những vết thương chưa kịp đóng vảy trên mặt cậu. Keonho không cãi lại, cậu cũng chẳng còn sức mà cãi. Cậu lẳng lặng cúi người nhặt chiếc xô lên, dùng đôi bàn tay run rẩy vắt chiếc giẻ lau sũng nước.

Cậu đứng trên bục giảng, đôi tay gầy gò đưa lên đưa xuống một cách máy móc. Tấm bảng đen đầy những vết phấn loang lổ, giống hệt như cuộc đời cậu, càng lau càng thấy xám xịt. Đám bạn đứng dưới không ngừng ném những mẩu giấy vụn vào lưng cậu, cười cợt trên cái dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác của một đứa học sinh ưu tú nhưng lại thảm hại hơn cả một kẻ ăn mày.

May sao, hôm nay Seonghyeon không trực tiếp ra tay. Ngay khi hắn vừa xuất hiện ở hành lang, một đám đông fangirl đã ùa tới như vỡ đê. Tiếng la hét "Seonghyeon à!", "Nhận quà của em đi!" vang dội cả một góc trường. Những hộp socola đắt tiền, những đóa hoa hồng đỏ rực vây kín lấy hắn, biến kẻ bạo chúa của lớp thành một tâm điểm của sự ngưỡng mộ mù quáng.

Seonghyeon bị kẹt cứng giữa vòng vây của đám con gái, gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt sắc lẹm tràn đầy vẻ bực dọc quét qua lớp học. Hắn nhìn Keonho đang lầm lũi lau bảng, chỉ muốn vào rồi đập đầu cậu vào tấm bảng đen ấy. Đám fangirl giống như một bức tường thịt kiên cố, vô tình trở thành lá chắn ngăn cách Keonho khỏi cơn thịnh nộ của hắn.

Keonho hì hục lau cho xong vết phấn cuối cùng, rồi nhanh chóng lủi về góc bàn của mình. Cậu ngồi co lại, cảm giác cái lạnh từ lớp áo ướt thấm vào da thịt khiến cậu rùng mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự nhẹ nhõm đến đau đớn. Ít nhất khi Seonghyeon còn đang bận rộn với tình yêu của đám đông ngoài kia, cậu có thể được yên ổn để mở cuốn sách bài tập ra.

Cậu cắm cúi viết, ngòi bút run rẩy vạch lên trang giấy những con số loằng ngoằng. Cậu thầm thì, mặc kệ mùi nước lau bảng hôi hám vẫn còn vương trên tóc.

"Cố lên Keonho... chỉ vài tiết nữa thôi..."

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vừa bắt đầu, Keonho run rẩy đứng dậy, khó nhọc tiến về phía bục giảng để xin phép về sớm. Thầy giáo đang lật giở sổ đầu bài, chỉ liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng của cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét. Ông không hỏi cậu bị làm sao, cũng chẳng buồn quan tâm đến những vết bầm tím lộ ra nơi cổ áo, chỉ gõ nhịp thước xuống bàn một cách mất kiên nhẫn.

"Lại là em sao Ahn Keonho? Đừng tưởng học giỏi thì có quyền phá vỡ quy định. Em cứ rời đi nếu muốn, nhưng điểm chuyên cần tháng này của em sẽ bị trừ sạch. Thật không hiểu nổi, một học sinh như em mà cũng muốn làm gương cho ai?"

Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên từ phía dưới lớp. Những ánh mắt khinh khi, những nụ cười khẩy ném về phía cậu như những mũi tên tẩm độc. Họ khinh cậu vì cái nghèo hèn lộ rõ trên lớp áo sờn cũ, khinh cậu vì sự im lặng cam chịu đến nhu nhược. Keonho không giải thích, cậu chỉ cúi đầu thật thấp, chấp nhận sự phê bình cay nghiệt đó như một lẽ đương nhiên rồi lầm lũi bước ra khỏi lớp.

Cậu bắt chuyến xe buýt hướng về phía ngoại ô thành phố, nơi những tòa nhà cao tầng lộng lẫy lùi dần phía sau, nhường chỗ cho những con đường loang lổ và những khu nhà tàn tạ ám bụi thời gian. Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi trên xe với cái lạnh ngấm vào xương tủy, Keonho xuống trạm và đi bộ thêm một quãng dài vào sâu trong con hẻm nhỏ.

Điểm đến của cậu là một phòng khám tâm lý sập xệ, cái biển hiệu bằng gỗ đã mục nát, chữ "Phòng khám" chỉ còn lại một nửa mờ nhạt. Đây là nơi chẳng mấy ai biết đến, và có lẽ cũng chẳng ai muốn đến một nơi tàn tạ như thế này để tìm kiếm sự cứu rỗi cho tâm hồn.

Cậu mở cánh cửa gỗ đã bị mối ăn mọt, lầm lũi đi về phía góc tường, nơi đặt dãy ghế nhựa màu xanh đã bạc phếch, có chiếc còn nứt toác một đường dài dọc theo chỗ ngồi. Cậu chọn chiếc ghế ít hư hại nhất, chậm chạp hạ mình xuống. Tiếng nhựa giòn gãy kêu "rắc" một tiếng khô khốc dưới sức nặng của cơ thể gầy gò, như thể nó cũng đang oằn mình chịu đựng sự hiện diện của cậu.

Phòng khám này vốn dĩ chỉ có hai gian nhỏ hẹp. Một gian chất đầy những kệ gỗ thô sơ bày la liệt các loại thuốc nội rẻ tiền, nhãn mác đôi chỗ đã sờn rách. Gian còn lại, ngăn cách bằng tấm màn vải thô màu cháo lòng, là nơi diễn ra những buổi tham vấn mà với Keonho, đó là khoảng thời gian duy nhất cậu được phép thở.

Cậu tìm thấy nơi này từ năm ngoái, trong một lần lang thang vô định khi túi áo chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Vì rẻ, và vì vị bác sĩ ở đây chưa bao giờ hỏi cậu về tiền nong trước khi hỏi về những vết thương, nên cậu mới bám trụ lại. Thuốc cậu uống cũng ít, phần vì không có tiền mua loại đắt đỏ, phần vì cậu sợ cảm giác tê liệt thần kinh mà chúng mang lại.

"A? Keonho đó hả em? Đợi anh chút nhé."

Tiếng bác sĩ vọng ra từ sau tấm màn, vẫn cái tông giọng trầm ấm pha chút cưng chiều như đối với một đứa em trai lầm lạc. Keonho tựa đầu vào bức tường loang lổ rêu mốc, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không gian tĩnh lặng. Ngoài cậu ra, chẳng còn một bệnh nhân nào khác. Cái vắng lặng đến rợn người này bao trùm lấy cậu, khiến mùi thuốc sát trùng rẻ tiền càng trở nên nồng đậm, xộc thẳng vào cánh mũi cay xè.

"Lại bị chúng nó bắt nạt à? Sao áo quần lại sũng nước thế kia?"

Bác sĩ Kim Seokjin bước ra, nhìn cậu một lúc lâu, tiếng thở dài của anh tan vào trong không gian đặc quánh mùi thuốc. Anh lấy khăn khô cho cậu rồi vắt nó lên vai Keonho, vỗ nhẹ như một lời trấn an thầm lặng rồi xoay người đi vào gian phòng phía sau để tìm hồ sơ bệnh án. Tiếng bước chân anh đều đặn, tiếng ngăn kéo sắt rít lên khô khốc khi được kéo ra, tất cả những âm thanh ấy đối với Keonho lại bình yên đến lạ lùng.

"Cạch"

Tiếng bản lề cửa gỗ khô khốc một lần nữa rít lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một luồng gió lạnh từ ngoài hẻm thốc vào, mang theo cả mùi mưa và hơi thở của phố thị. Keonho giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ngay khi nhìn thấy người đang đứng ở đó, đồng tử của cậu bỗng dưng co rút lại, toàn thân cậu run rẩy, miệng chỉ lắp bắp được một cái tên.

"Eom... Seonghyeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com