Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15

ey fic này được lên top 2 #seankeon ròi kè tui cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi ngôi sao may mắn cho chiếc fic đầu tay này, lâu lắm rồi tui mới viết lại nên có lỗi sai trong văn phong thì mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé.

thanks all <3

____

có những cuộc chia ly không làm người ta ngừng yêu.

nó chỉ biến tình yêu thành một thứ đau nhức nằm sâu dưới lồng ngực, để rồi mỗi lần nhớ lại, tim vẫn đau như vừa mới đánh mất ngày hôm qua.

đêm hôm đó, căn phòng nhỏ của hai người chẳng còn tiếng cãi vã nữa.

mọi thứ lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ kim giây nhích từng nhịp rất khẽ đâu đó ngoài phòng khách. ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên bờ vai seonghyeon, kéo bóng anh dài xuống nền nhà. còn keonho thì vẫn ngồi yên ở mép giường mình, hai tay siết lấy ống tay áo tới nhăn nhúm.

cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì nữa.

nhẹ nhõm sao?

không hẳn.

đau lòng sao?

cũng không hoàn toàn.

nó giống kiểu... một người đã ôm vết thương quá lâu, tới mức khi được chạm vào dịu dàng lại chẳng biết nên khóc hay nên trách.

keonho nhìn seonghyeon rất lâu.

nhìn người mà mình đã từng dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.

rồi cũng chính người đó dạy cậu biết thế nào là cảm giác bị bỏ lại phía sau.

"hồi đó..." cuối cùng cậu cũng cất tiếng, giọng rất khẽ. "anh có từng quay lại tìm em không?"

câu hỏi ấy làm seonghyeon bất động.

anh không trả lời ngay.

vì thật ra, có những chuyện chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng người vụn vỡ.

"có."

một chữ ngắn ngủi rơi xuống giữa căn phòng yên ắng.

"rất nhiều lần."

keonho khẽ ngẩng đầu.

"sau khi chuyển sang pledis, anh từng đứng trước công ty cũ tới gần sáng."

ánh mắt seonghyeon không nhìn cậu nữa.

nó lạc đâu đó rất xa, như thể đang nhìn lại chính quãng thời gian đã cũ.

"anh thấy em đi vào phòng tập."

"anh thấy em cười với mọi người."

"có hôm em mệt quá nên ngủ luôn trên ghế sofa."

anh bật cười rất nhỏ.

một nụ cười khiến người khác đau lòng hơn cả khóc.

"lúc đó anh đã nghĩ... may quá."

"ít nhất em vẫn đang sống tốt."

keonho cảm giác cổ họng mình nghẹn cứng.

"vậy tại sao anh không tới gặp em?"

"vì anh sợ."

"anh mà cũng biết sợ à."

"anh sợ chỉ cần nhìn thấy em khóc..." seonghyeon khàn giọng. "anh sẽ không đủ tỉnh táo để buông em ra thêm lần nữa."

căn phòng rơi vào im lặng.

có những lời thật lòng chẳng cần lớn tiếng vẫn đủ làm trái tim người khác tan nát.

keonho cúi đầu.

hàng mi khẽ run lên.

"anh biết khoảng thời gian đó em đã sống thế nào không?"

cậu cười.

mà nghe giống đang khóc hơn.

"em ghét chuông điện thoại."

"mỗi lần có tin nhắn là em lại nghĩ biết đâu anh đổi ý."

"mỗi lần cửa phòng tập mở ra..." giọng cậu nhỏ dần. "em đều vô thức quay đầu nhìn."

seonghyeon nhắm mắt lại.

trong khoảnh khắc ấy, anh gần như không thở nổi.

"em cứ nghĩ thời gian sẽ làm em quên được."

keonho chậm rãi nói tiếp.

"nhưng hóa ra con người ta không quên được người mình từng thật lòng yêu đâu."

"chỉ là tập sống cùng nỗi nhớ thôi."

ngoài trời bắt đầu có mưa.

tiếng mưa lộp bộp chạm vào khung kính nghe buồn đến lạ.

keonho cúi đầu nhìn đôi tay mình.

"có lần em bệnh nặng."

"đêm đó em sốt tới mức mê man."

"mà lúc tỉnh dậy điều đầu tiên em nghĩ tới vẫn là..." cậu cắn môi, mắt đỏ hoe. "nếu còn ở bên nhau chắc anh sẽ lại mắng em."

seonghyeon bật khóc trước cả khi nhận ra.

nước mắt rơi xuống rất nhanh.

vì anh hiểu cảm giác đó.

hiểu cảm giác nhớ một người đến mức mọi thói quen trong cuộc sống đều mang bóng dáng họ.

"keonho..."

giọng anh vỡ hẳn.

"anh chưa từng hết thương em."

câu nói ấy giống như nhát dao cuối cùng rạch toạc lớp phòng bị mà keonho đã cố giữ suốt bao năm.

cậu bật khóc thêm lần nữa.

lần này không còn cố giấu nữa.

vai gầy run lên từng đợt vì nghẹn.

seonghyeon nhìn cậu.

ánh mắt anh đau đến mức tưởng như có thể chạm vào được.

"anh sai rồi."

"..."

"điều tối tăm nhất em từng trải qua..." giọng cậu nghẹn lại. "là những năm tháng không có anh."

cả thế giới như lặng đi.

có những lời yêu không cần nói thẳng ra.

chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim người khác đau đến không đứng vững.

seonghyeon đưa tay che mắt.

anh cúi gằm đầu, bờ vai rộng run lên rất khẽ.

đó là lần đầu tiên keonho thấy người này khóc nhiều đến vậy.

người luôn đứng chắn trước mặt cậu.

người luôn giả vờ mạnh mẽ.

hóa ra cũng đã đau đến thế.

rất lâu sau đó, keonho mới chậm rãi bước tới.

cậu ngồi xuống cạnh anh.

gần đến mức đầu gối chạm nhẹ vào nhau.

rồi rất khẽ—

keonho vòng tay ôm lấy seonghyeon.

không vội vàng.

không mãnh liệt.

mà giống như đang ôm lại cả quãng thanh xuân đã lỡ đánh rơi.

"em đã khóc rồi anh còn khóc nữa, biết phải làm sao đây."

cậu nói trong tiếng nấc nghẹn.

"em nhớ anh lắm, nhớ đến nỗi...em còn căm ghét chính bản thân mình."

seonghyeon siết lấy cậu gần như ngay lập tức.

anh ôm chặt người trong lòng như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người ấy sẽ lại tan biến thêm lần nữa.

"anh cũng nhớ em."

giọng anh run đến đau lòng.

"nhớ em đến phát điên."

và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu—

hóa ra điều khiến người ta day dứt nhất không phải là chia tay.

mà là khi biết người kia cũng đã yêu mình sâu đậm đến nhường nào, nhưng cuối cùng vẫn chọn âm thầm chịu đau một mình.

___

căn phòng đã tắt đèn từ lâu.

chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ thành phố len qua khe rèm, trải thành những vệt nhàn nhạt trên nền nhà gỗ lạnh.

keonho nằm nghiêng người quay mặt vào tường.

cậu cứ nghĩ sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, bản thân sẽ khó ngủ lắm.

nhưng lạ thật.

chỉ cần biết người kia vẫn còn ở đây thôi, lòng cậu đã bình yên hơn rất nhiều rồi.

tiếng chăn ga khẽ động phía sau.

rồi chiếc nệm bên cạnh hơi lún xuống.

keonho còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã chậm rãi ôm lấy eo cậu từ phía sau.

ấm áp.

quen thuộc.

và dịu dàng tới mức trái tim cậu mềm nhũn ra chỉ trong một giây ngắn ngủi.

seonghyeon kéo cơ thể cậu lùi về phía mình thêm một chút, để khoảng cách giữa cả hai gần tới mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

keonho khẽ cựa mình định quay lại.

nhưng bàn tay bên hông liền siết nhẹ.

"đừng quay lại."

giọng anh trầm thấp vang lên ngay sau gáy cậu.

khàn đặc vì mệt mỏi lẫn cảm xúc còn chưa kịp lắng xuống.

"nếu không..." anh bật cười rất khẽ. "anh sẽ không kiềm chế được mà hôn em mất."

tim keonho lập tức lệch đi một nhịp.

tai cậu nóng bừng lên rất nhanh.

dù đã từng yêu nhau sâu đậm tới mức nào, những câu nói như thế từ seonghyeon vẫn luôn khiến cậu không biết phải chống đỡ ra sao.

thế là cậu chỉ đành nằm im.

ngoan ngoãn tựa lưng vào lòng anh.

bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim ai đó đang đập quá nhanh dưới lớp áo mỏng.

rất lâu sau, keonho mới khẽ lên tiếng.

"em ghét anh lắm."

"...."

"ghét tới mức đã từng cam đoan chắc nịch rằng nếu gặp lại anh em sẽ coi như người dưng, phủi sạch mối quan hệ trong quá khứ."

"...."

"mà rồi ngày đầu tiên gặp lại...." cậu bật cười. "anh cứ nhìn em như vậy."

"em chẳng chịu nổi."

seonghyeon bật cười khẽ, một nụ cười như đã được giải toả hết những đau đớn muộn phiền trong quá khứ mà anh đang phải ngày ngày chịu đựng.

không còn cảm giác bất an nữa.

cũng chẳng còn những trận cãi vã non nớt của ngày xưa.

chỉ còn hai con người đã đi qua đủ đau đớn để hiểu rằng—

được ở cạnh nhau quý giá đến nhường nào.

"lần này mình sẽ không chia tay nữa đúng không?"

keonho hỏi.

rất nhỏ thôi.

seonghyeon khẽ cười.

"anh không đủ sức để mất em thêm lần nào nữa đâu."

"sến."

"nhưng là thật."

keonho kéo chăn lên che nửa mặt để giấu đi khóe môi đang cong lên.

rồi bỗng nhớ ra gì đó, cậu khẽ xoay người một chút.

"mà này."

"hửm?"

"hôm nay couple của tụi mình lên hotsearch rồi."

"...gì cơ?"

lần này keonho bật cười thật sự.

cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường rồi mở một loạt bài đăng trên diễn đàn fan.

seonghyeon cũng hơi nhướn người nhìn theo.

và rồi cả hai cùng chết lặng.

["seankeon real tới mức nào nữa đây?"]

["ánh mắt của seonghyeon chưa từng rời khỏi keonho trong suốt live predebut."]

["xin lỗi nhưng hai người này nhìn giống đang yêu bí mật quá."]

thậm chí còn có cả những đoạn cut được edit một cách sến súa dài gần mười phút chỉ để tổng hợp những lần seonghyeon vô thức nhìn về phía keonho.

những lần kéo ghế cho cậu.

những khoảnh khắc đưa nước cho nhau trong behind the scenes.

keonho vừa đọc vừa bật cười không nổi.

"fan bây giờ đáng sợ thật đấy..."

seonghyeon lại có vẻ rất hài lòng.

"họ nói đúng mà."

"anh im đi."

"'seonghyeon nhìn keonho như nhìn người yêu cũ chưa quên được.'" anh đọc thành tiếng rồi bật cười. "woah chuẩn ghê."

"yah."

keonho đỏ cả tai, lập tức kéo điện thoại lại.

nhưng rồi cuối cùng cả hai vẫn phì cười cùng nhau.

kiểu cười nhẹ nhõm sau quá nhiều ngày tháng chỉ biết âm thầm nhớ thương đối phương.

và có lẽ—

đêm hôm đó sẽ mãi là đêm mà cả hai chẳng bao giờ quên được.

đêm mà những tổn thương cũ cuối cùng cũng được ôm lấy thật dịu dàng.

đêm mà hai trái tim lạc nhau suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được đường quay về bên nhau thêm lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com