Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

keonho ngồi im lặng bên mép bàn, cúi đầu nhìn phần thịt đã chất đầy từ lúc nào không hay.

ai biết rõ ai là người gắp.

bởi suốt cả buổi tối, seonghyeon gần như không ăn bao nhiêu. anh chỉ ngồi cạnh bếp nướng, thỉnh thoảng lật thịt rồi tự nhiên gắp phần chín đẹp nhất sang phía cậu, giống như đó là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức đến mức chẳng cần suy nghĩ vẫn làm được.

"hai đứa bây vẫn còn ngại nhau à?"

giọng juhoon bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu keonho.

anh chống cằm nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu.

"nãy giờ cái bàn này yên lặng ghê luôn ấy, đúng là càng trẻ thì khả năng giao tiếp càng thấp nhỉ, chắc phải cho mỗi thằng một cái điện thoại nhắn tin với nhau quá."

keonho cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau gần cả tiếng đồng hồ im thin thít.

"hyung, em cách anh có một tuổi thôi."

cả bàn bật cười.

"một tuổi cũng là nhỏ hơn rồi." james vừa nói vừa mở lon nước ngọt. "mà nói thật, hai đứa nhìn cứ như cặp đôi chia tay bị ép ngồi chung bàn ấy."

thì đúng rồi còn gì ông nội.

"vậy hai đứa làm bạn cùng phòng đi."

james nói tỉnh bơ như thể vừa đưa ra một quyết định cực kì bình thường.

"ở lâu tự khắc thân thiết thôi." martin nhanh nhẩu đáp lời.

"không được."

keonho phản đối gần như lập tức.

nhanh đến mức chính cậu cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá rồi.

"em hứa với anh juhoon là chung phòng với ảnh rồi."

juhoon đang gặp miếng củ cải bỗng dừng lại.

"ủa"

anh chớp mắt.

"chú nói với anh hồi nào?"

"hyung già rồi nên trí nhớ kém thôi."

keonho đáp tỉnh bơ.

"em vừa mới nói hôm qua luôn á."

"yah, thằng ranh này-"

cả bàn lại bật cười vì màn cãi trẻ con của hai người, riêng seonghyeon vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn keonho bằng ánh mắt rất sâu.

"thôi quyết vậy đi." james vỗ tay cái bốp. "anh với juhoon và martin chung phòng. mấy người già tụi anh ở với nhau cho hợp."

rồi anh chỉ về phía hai người còn lại.

"hai đứa con nít thì ở chung đi, chắc nhiều chủ đề để nói lắm."

chủ đề gì cơ chứ.

keonho gần như muốn bật cười thành tiếng.

họ từng yêu nhau, từng chia tay trong đau đớn đến mức chẳng ai dám nhắc lại chuyện quá khứ, giờ bảo làm roomate với nhau rồi nói chuyện như những người bạn bình thường sao?

nghĩ thôi đã thấy ớn rồi.

thế nhưng cuối cùng cậu vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

còn seonghyeon

anh chẳng nói gì cả.

thật ra chính anh cũng không biết phải nói gì.

bởi vì kể từ lúc gặp lại keonho tới giờ, mọi cảm xúc mà anh cố chôn vùi suốt những năm qua đều tan dần mất kiểm soát.

_____

đêm hôm ấy, cả nhóm trở về kí túc xá khi trời đã khá muộn.

khu nhà mới vẫn còn yên tĩnh, hành lang dài sáng đèn trắng lạnh lẽ, khác hẳn với tiếng cười nói khúc khích ồn ào lúc còn ở quán ăn.

keonho kéo chiếc vali bước vào phòng cùng seonghyeon.

cánh cửa vừa đóng sầm lại, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề đến khó thở.

căn phòng không quá lớn nhưng may vẫn là hai chiếc giường đơn riêng biệt.

keonho đứng sững sờ giữa phòng vài giây.

mọi thứ khiến cậu có cảm giác mình vừa quay lại những thước phim cũ rích, những ngày mà cả hai từng nằm cạnh nhau tới sáng chỉ để chia sẻ một bên tai nghe rồi nghe demo những bài hát chưa hoàn chỉnh.

khác ở chỗ hai trái tim ấy giờ đây đã nguội lạnh từ lúc nào.

"em đi tắm trước đi."

seonghyeon là người lên tiếng trước.

giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh khiến keonho khẽ run lên một nhịp.

mãi một lúc sau cậu mới chậm rãi quay người nhìn anh.

"em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

seonghyeon ngẩng đầu, bỏ lại công việc sắp xếp đồ còn đang dang dở.

"em cứ nói."

keonho siết chặt hai tay.

"bây giờ hai đứa đã chung nhóm rồi." cậu cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. "cứ tránh mặt nhau mãi cũng không phải cách."

"....."

"từ giờ hãy buông bỏ quá khứ đi."

keonho hít sâu.

"và tập trung vào tương lai của nhóm."

căn phòng lại im lặng.

rồi seonghyeon bất ngờ cất tiếng.

"em là người tránh mặt anh."

keonho dừng mọi hạnh động, tiến về phía seonghyeon, vẻ mặt khó chịu thấy rõ:

"giờ anh muốn em phải làm sao?"

cậu bật cười, nhưng trong giọng chỉ toàn là sự mệt mỏi.

"gặp lại người mình từng yêu là chạy tới ôm anh rồi nói xin chào à?"

seonghyeon không trả lời.

anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

rất lâu.

lâu đến mức keonho cảm thấy khó chịu dưới ánh mắt ấy.

cậu đã thay đổi rất nhiều.

đường nét gương mặt ngày trước còn búng sữa non nớt giờ đã trưởng thành nhiều hơn hẳn, vóc dáng cũng cao hơn trước rất nhiều.

và rồi anh nhận ra.

dù thời gian trôi qua đã lâu như vậy, keonho vẫn là keonho.

vẫn dễ xù lông mỗi khi không biết phải che giấu cảm xúc thế nào.

vẫn đẹp đến mức chỉ cần đứng im thôi cũng đủ khiến trái tim anh đau nhói.

đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, seonghyeon có thể ngắm nhìn người mình từng yêu ở khoảng cách gần đến vậy.

keonho bị nhìn đến mức mất tự nhiên.

"anh nhìn gì?"

"....."

"anh câm hả, em hỏi anh nhìn cái gì?"

seonghyeon khẽ cụp mắt xuống.

"...nhìn em"

chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng đủ khiến nhịp tim keonho rối loạn hoàn toàn.

cậu bực bội quay người đi thẳng đến tủ đồ, lấy đại chiếc khăn tắm rồi bước nhanh vào phòng tắm trước khi bản thân để lộ thêm bất cứ cảm xúc nào nữa.

cánh cửa đóng sầm lại.

ngay sau đó tiếng nước ào ào vang lên.

keonho đứng dưới vòi sen rất lâu, để dòng nước chảy dọc xuống gương mặt và tóc, nhưng dù thế nào vẫn không thể cuốn trôi đi cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.

mọi thứ hôm nay đều quá sức chịu đựng rồi.

gặp lại eom seonghyeon.

ngồi ăn cùng với anh.

ở chung phòng với anh.

và đáng ghét nhất là việc trái tim cậu vẫn còn rung động trước người đó.

trong khi ấy, ở phía bên ngoài, seonghyeon lặng lẽ tựa người vào mép bàn.

anh đưa tay che mắt, khẽ thở dài.

rồi cuối cùng vẫn quyết định mở cửa bước ra ngoài phòng khách nơi juhoon và mấy người còn lại đang tụ tập chơi game.

bởi vì anh biết,

nếu cứ tiếp tục ở trong căn phòng đó thêm nữa,

nếu tiếp tục nhìn keonho bằng cự li gần như vậy,

thì có lẽ anh sẽ chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà bước đến ôm chầm lấy cậu mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com