huy vấn vở
Sơn Hoàng ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm điện thoại lướt mấy tin tức xuất hiện mấy hôm nay, tay còn lại vô thức đặt lên lưng Khánh Huy. Lưng Huy gầy, xương vai nhô lên rõ dưới lớp áo mỏng, da thì lại ấm. Hoàng chạm vào đó như một thói quen, kiểu quan tâm mà chỉ em Huy hiểu.
Khánh Huy nằm nghiêng, mặt quay vào trong, mắt mở nhưng không nhìn gì cụ thể. Trần nhà tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên một mảng vàng nhạt, đủ để thấy hơi thở đều đều của hai người lệch nhau nửa nhịp. Huy nghĩ nếu bây giờ mình hỏi một câu gì đó thì Hoàng cũng sẽ trả lời. Anh vẫn luôn trả lời những câu hỏi của Huy, dù cho đó là vớ vẩn.
Hoàng thương Huy, chuyện đó không phải điều gì bàn cãi. Anh nhớ Huy không thích ăn cay, nhớ Huy hay lạnh tay chân, nhớ cả mấy thói quen nhỏ nhặt mà người ngoài chẳng buồn để ý. Nhưng những lúc Huy buồn không rõ lý do, Hoàng thường im lặng, nghĩ rằng để yên cho qua thì sẽ ổn. Anh không biết rằng có những nỗi buồn càng để yên càng lún sâu.
Huy nhích người sát lại, trán chạm vào ngực Hoàng. Hoàng cúi xuống, cằm đặt nhẹ lên tóc em, tay khẽ siết lại một chút. Cử chỉ quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Huy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mùi quen của người yêu khiến tim em dịu xuống trong chốc lát, rồi lại nhói lên.
"Hoàng ơi."
Giọng Huy nhỏ xíu, anh Hoàng cũng phải cố lắm mới nghe được.
"Ơi, anh đây."
Huy im lặng. Hoàng cũng kiên nhẫn đợi, tiếp tục vuốt lưng em từng nhịp đều đều, như dỗ một đứa trẻ sắp ngủ. Huy cắn môi, tự hỏi không biết trong những cái ôm này, có chỗ nào dành cho những điều em không nói ra hay không. Em nằm yên trong vòng tay Hoàng, để cho nhịp vuốt lưng đều đều kia trôi qua da mình. Cảm giác quen đến mức nếu nhắm mắt lại, em có thể đoán được tay anh sẽ dừng ở đâu, chậm lại lúc nào.
Hoàng không nói thêm gì. Anh vẫn luôn nghĩ im lặng lúc này là tốt nhất. Huy đã áp sát lại rồi, đã không đẩy ra, vậy chắc là ổn. Anh không biết rằng với Huy, im lặng đôi khi giống như một khoảng cách đang được kéo dài ra thêm.
"Hoàng này."
Huy lên tiếng lần nữa, giọng nhỏ hơn ban nãy.
"Dạ."
"Hoàng có bao giờ sợ mất em không?"
Câu hỏi khiến Hoàng dừng tay lại. Chỉ một nhịp thôi nhưng Huy cảm nhận được. Hoàng cúi xuống nhìn em, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm vào nhau.
"Sao cún lại hỏi vậy?"
Huy khẽ lắc đầu, mắt nhìn đâu đó trên ngực anh.
"Em không biết nữa. Tự dưng nghĩ vậy."
Hoàng không trả lời ngay. Anh nghĩ về câu hỏi đó lâu hơn mức cần thiết. Sợ mất Huy à? Anh chưa từng nghĩ theo cách đó. Trong đầu Hoàng, Huy luôn ở đó, đến mức trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống của anh.
"Anh không nghĩ tới chuyện đó nhiều." Hoàng nói thật. "Vì anh luôn thấy em ở đây."
Câu trả lời không sai. Nhưng Huy nghe xong thì thấy lòng mình trũng xuống.
"Dạ." Huy đáp, giọng khẽ đến mức giống tự nói với mình.
Hoàng nhận ra sự khác lạ trong phản ứng đó. Anh nghiêng người, để Huy ngồi dậy đối diện mình. Đèn ngủ hắt ánh vàng lên gương mặt em, thấy rõ quầng mắt hơi sậm và ánh nhìn mệt mỏi.
"Huy của anh đang buồn à?" Hoàng hỏi.
Huy im lặng. Một lúc sau mới gật đầu rất nhẹ.
"Buồn vì chuyện gì?"
Huy mím môi. Em suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Hoàng tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Rồi Huy nói, từng chữ một, chậm rãi.
"Em buồn vì anh thương em, nhưng nhiều lúc em không biết em đang đứng đâu trong lòng anh nữa."
Hoàng nhìn Huy thêm một lúc nữa, rồi bật cười rất khẽ. Không phải cười trêu, mà là kiểu cười bất lực quen thuộc mỗi khi nhận ra người trong lòng mình lại đang nghĩ ngợi linh tinh.
"Em lại bắt đầu rồi đúng không?"
Giọng anh nhẹ đi, không hề có ý trách.
Huy ngẩng lên nhìn anh, hơi chớp mắt.
"Bắt đầu gì cơ?"
"Nhõng nhẽo."
Hoàng nói thẳng, rồi đưa tay bóp nhẹ má em một cái. Không nhéo đau má mềm của người thương, chỉ đủ để Huy cau mày.
"Em có biết mỗi lần em ủ rũ kiểu này, trông em giống cái gì không?"
Hoàng hỏi.
Huy lắc đầu.
"Giống mèo ấy." Hoàng nói.
"Không nói rõ là muốn gì, nhưng cứ phải ngồi ngay trước mặt người ta mè nheo cho bằng được."
Huy nghe xong thì sững lại hai giây, rồi quay mặt đi, tai đỏ ửng lên.
"Em đâu có.."
"Có." Hoàng cắt ngang. "Rõ ràng là có."
Anh kéo Huy lại gần hơn, để em ngồi hẳn lên đùi mình. Huy theo phản xạ đặt tay lên vai anh, không phản kháng, chỉ hơi ngượng.
"Em không cần nói mấy câu nghiêm trọng vậy đâu," Hoàng nói tiếp, trán chạm vào trán em. "Muốn anh để ý thì nói là muốn anh để ý."
Huy mím môi.
"Em nói rồi mà."
"Không." Hoàng lắc đầu. "Em vòng vèo. vớ vẩn điên lên ấy. Cứ nghĩ nhiều quá."
Hoàng cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên sống mũi Huy, rồi đến trán, chậm rãi, như để nâng niu em. Huy ngồi yên, để mặc anh làm vậy, lòng mềm ra lúc nào không hay.
"Anh vẫn ở đây. Vẫn ôm em, vẫn nghe em hỏi mấy câu ngớ ngẩn này. Em còn muốn anh làm gì nữa bé?"
Huy do dự một chút, rồi ngượng ngùng nói khẽ như sợ anh nghe thấy rồi sẽ trêu.
"Muốn anh để ý em thêm một chút."
Hoàng bật cười lần nữa, lần này to hơn.
"Thì nói vậy từ đầu có phải nhanh không."
Anh vòng tay ôm Huy sát lại, tay đặt sau lưng em, giữ rất chắc. Không phải kiểu ôm cho có, mà là ôm như thể đang nhắc cho Huy rằng: anh đang để ý em đây.
Huy tựa đầu vào cổ Hoàng, khẽ dụi dụi một cái.
"Anh hứa là anh nhớ nha."
"Nhớ cái gì?"
"Nhớ là lâu lâu em cũng cần được dỗ dành á."
Hoàng khẽ siết tay.
"Ừa, nhớ mà."
Căn phòng lại yên tĩnh. Nhưng lần này là kiểu yên dễ chịu. Không phải khó chịu như ban nãy. An Khánh Huy nằm gọn trong lòng Sơn Hoàng, mắt nhắm lại, khóe môi cong rất nhẹ. Hoàng dựa cằm lên đầu em, nghĩ thầm rằng yêu người hay nhõng nhẽo cũng mệt thật nhưng nếu không có mấy lúc này, anh chắc cũng thấy thiếu.
Thế là trong phòng, có một người đang được dỗ, và một người đang quen với việc dỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com