2,
sau màn "anh hùng cứu mỹ nam" náo loạn cả sảnh trường , Seonghyeon không để Keonho kịp phản ứng, cứ thế túm lấy vai cậu lôi xềnh xệch về phía căn-tin ,
"Này, cứu mạng thì phải trả ơn bằng một bữa sáng chứ nhỉ?"
anh nháy mắt, hai cái răng nanh lộ ra trông vừa tinh nghịch vừa có chút đáng ăn đòn , cậu bị kéo đi, đôi chân loạng choạng nhưng không hề thấy khó chịu , cậu nhìn bàn tay Seonghyeon đặt trên vai mình, hơi ấm từ lòng bàn tay đó dường như xuyên qua lớp áo đồng minh, len lỏi vào tận tim ,
Lần đầu tiên, Keonho cảm thấy cái sự "ồn ào" của Seonghyeon không hề đáng ghét, mà nó giống như một bản nhạc nền sôi động xua đi bầu không khí u ám bao trùm lên cậu bấy lâu nay ,
Keonho mở sổ, đặt lên bàn căn-tin khi cả hai đã ngồi xuống ,
“Cậu muốn ăn gì? tôi mời.”
Seonghyeon chống cằm, nhìn chăm chăm vào ngón tay thon dài của Keonho , rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nở nụ cười gian xảo ,
"Ăn gì cũng được, miễn là... người trả tiền là cậu, và người ngồi đối diện cũng phải là cậu "
Keonho cúi đầu, che đi gò má đang hơi nóng lên , cậu bắt đầu hiểu ra một điều , Từ nay về sau, cuộc sống yên tĩnh của cậu chính thức "toang" rồi , vậy cũng tốt,
khoảng một tuần sau đó, sự hiện diện của Sean cool trong cuộc đời Keonho trở thành một điều hiển nhiên như việc mặt trời mọc ở hướng Đông ,
Seonghyeon không chỉ là "phát ngôn viên", anh còn tự phong mình là "từ điển sống" , cứ mỗi giờ ra chơi , anh lại xuất hiện ở cửa lớp Keonho , trên tay khi là hộp sữa dâu, khi thì là một mẩu giấy gấp hình máy bay ,
" Keonho ơi! Học ngôn ngữ ký hiệu tiếp không?"
Seonghyeon ùa vào, kéo ghế ngồi ngược lại, đối diện với bàn của Keonho ,
cậu đặt bút xuống, ánh mắt hiện lên vẻ dung túng , tay đẩy hộp sữa dâu sang một bên , chờ xem hôm nay "ông thầy" này lại bày trò gì ,
"Nhìn kỹ tay tớ nè."
anh bắt đầu làm những động tác rất chậm , đan mười ngón tay vào nhau, áp hai lòng bàn tay lại , sau đó chỉ vào tim mình, rồi chỉ vào Keonho ,
Keonho nhíu mày vì chưa thấy ký hiệu này trong sách bao giờ , cậu cầm bút viết ,
“Cái này nghĩa là gì? Tôi không thấy trong giáo trình.”
Seonghyeon cười hì hì, ghé sát tai Keonho , thì thầm bằng cái giọng trầm thấp mà chỉ hai đứa nghe thấy ,
"Cái này không có trong sách đâu. Đây là ký hiệu do tui tự chế."
cậu ngơ ngác nhìn anh ,
" Nó có nghĩa là: 'Tim tớ đang bị cậu khóa chặt rồi "
cả thế giới của Keonho như ngưng đọng lại trong giây phút đó , cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, át cả tiếng ồn ào của đám học sinh ngoài hành lang. Seonghyeon vẫn ngồi đó, ánh mắt không hề có chút đùa cợt, mà sáng rực như nắng mùa hạ, kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ người đối diện ,
Keonho run run cầm bút, định viết gì đó nhưng rồi lại thôi , cậu nhìn xuống bàn tay mình, bất ngờ làm một động tác , đặt bàn tay mình lên trên bàn tay đang đan vào nhau của Seonghyeon , rồi gật đầu một cái thật nhẹ ,
đó là lần đầu tiên , Keonho chủ động "lên tiếng" đáp lại ,
Seonghyeon sướng đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế ,
" cậu vừa 'trả lời' tớ đúng không? "
" trông cậu đáng yêu quá đi "
Keonho vội vàng cúi mặt, giả vờ đọc sách, nhưng tai đỏ ửng đã bán đứng cậu hoàn toàn ,
" lát , lát nữa về , đi dạo cùng tớ nhé "
Seonghyeon nói , anh ôm trái tim đang vui sướng xoay giày rời đi còn Keonho vẫn vờ đọc sách che nỗi ngại ngùng ,
tiết học cuối kết thúc , sau khi rời khỏi lớp học ồn ào , Seonghyeon lại đến , tay đan tay Keonho , rảo bước dạo phố ,
Gió chiều thổi lồng lộng, làm tung bay vạt áo trắng đồng phục , anh cứ mãi thao thao bất tuyệt về trận bóng sắp tới, về cái nóng nực của mùa hè, như thể nếu ngừng nói, thế giới này sẽ sụp đổ ,
Keonho im lặng đi bên cạnh , mắt hướng xuống bóng hai đứa đổ dài trên đường ,
trong thế giới của Keonho , mọi thứ không hề tĩnh lặng. Cậu nghe thấy tiếng gió rít , tiếng lá bàng xào xạc dưới sân và rõ nhất, là tiếng thình thịch dồn dập phát ra từ phía bên trái của Seonghyeon ,
anh khựng lại , câu chuyện về quả bóng rổ dang dở nghẹn lại nơi cổ họng , Seonghyeon chợt nắm lấy cổ tay người bên cạnh kéo đi ,
đến dưới tán cây phượng vĩ già cỗi , Seonghyeon buông tay Keonho ra , anh gãi đầu, trông có vẻ hơi hối lỗi ,
" xin lỗi cậu nhé , tớ muốn ngày mai hẹn cậu đi dạo , ăn kem vị bạc hà "
" nhưng mà ở đó h-hơi đông người , sợ cậu ngại "
Keonho nhìn Seonghyeon lâu, rồi chậm rãi lấy cuốn sổ ra , cậu không viết gì dài dòng, chỉ vẽ một hình tròn nhỏ, rồi vẽ thêm những tia sáng xung quanh ,
" Sean cool"
cậu chỉ vào hình vẽ, rồi chỉ vào mình, gật đầu mỉm cười ,
ý muốn nói ,
"Cậu là ánh mặt trời của tôi"
Seonghyeon ngẩn ra một lúc , như hiểu được ý nghĩa của hình vẽ, cười toe toét, đưa tay xoa rối mái tóc của Keonho ,
" cậu mới là mặt trời của tớ , vậy đồng ý ăn kem rồi , đúng không ? "
Keonho gật đầu ,
tối đó , Seonghyeon nằm dài trên giường , đầu mãi không thôi nghĩ về Keonho , anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhỏm chứa ấp tình yêu ,
Rung
Một tin nhắn nhảy lên ,
Keonho : “Mai cậu muốn làm gì đầu tiên ? "
anh ngồi bật dậy , ngón tay lướt trên bàn phím ảo, gõ từng chữ một ,
Sean cool : “Muốn nghe 'nhịp tim' của cậu "
lời thả thính Seonghyeon gửi , Keonho đọc xong chỉ biết cuộn mình trong chăn vì ngại ngùng , vì khuôn mặt đã ửng hồng , đôi tai tía đỏ như cà ,
hôm sau là thứ bảy , cuối tuần ,
Seonghyeon rõ từ lâu nên hẹn Keonho đi dạo , anh đến sớm hơn hẳn, đứng đợi với vẻ mặt hớn hở, tay cầm hai ly kem bạc hà ,
" Keonho , tớ ở đây "
anh vẫy tay ráo riết khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ,
cậu chạy lại gần , nhìn hai ly kem bạc hà trên tay Seonghyeon , ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và thích thú ,
“Cái này là vị của mưa? ” - Hoàng viết xuống cuốn sổ nhỏ ,
anh cười phá lên ,
"Kem bạc hà mà , nếu cậu muốn, thì nó là 'vị của mưa bạc hà" , chiều Keonho tất ! "
Seonghyeon đưa ly kem bạc hà còn bốc hơi lạnh sang cho Keonho ,
“Nè, ăn đi , không nó chảy thành nước mưa thật đấy ”
Keonho đón lấy, hơi lạnh từ ly nhựa truyền vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức cảm thấy dễ chịu , cậu không ăn ngay mà đưa lên mũi ngửi thử , mùi hương thanh mát, sảng khoái xộc thẳng vào khứu giác ,
Keonho lấy sổ ra , tì lên đùi viết: “Đúng là vị của mưa thật.”
Seonghyeon cười hì hì , vừa liếm một ngụm kem to vừa kéo tay cậu đi về phía con đường mòn rợp bóng cây cổ thụ , Hai đứa cứ thế đi bên nhau, một người bước dài thênh thang, một người bước ngắn nhịp nhàng ,
" cậu có biết tại sao tớ lại thích kem bạc hà không?”
Seonghyeon đột ngột dừng lại dưới một tán cây bằng lăng tím ngắt ,
“Vì nó làm tớ thấy tỉnh táo "
" Kiểu như dù thế giới có ồn ào đến đâu, chỉ cần nếm một chút vị tê tê này "
" tớ sẽ thấy mình đang đứng ở một nơi rất vắng người, chỉ có mình tớ thôi.”
Keonho đứng khựng lại , mắt nhìn sang Seonghyeon , hóa ra, đằng sau cái vẻ "loa phát thanh" ấy, anh cũng có những khoảnh khắc muốn trốn chạy khỏi đám đông đến thế ,
Cậu nhẹ nhàng đặt ly kem lên băng ghế gỗ bên cạnh, rồi bất ngờ nắm lấy vạt áo của Seonghyeon , kéo nhẹ ,
anh cúi xuống nhìn , Keonho không viết vào sổ nữa , cậu chỉ tay vào ly kem của mình, rồi lại chỉ tay vào ly kem của Seonghyeon. Sau đó, cậu làm một động tác : chụm hai bàn tay lại thành hình một mái nhà nhỏ, rồi đặt lên đầu cả hai đứa ,
anh ngẩn ngơ mất vài giây, rồi mắt sáng rực lên :
“Ý cậu là kem bạc hà giống như cái mái nhà, che chở cho tụi mình khỏi thế giới ồn ào ngoài kia hả?”
Keonho gật đầu thật mạnh, đôi mắt híp lại vì cười ,
Seonghyeon thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái, không đau nhưng ngứa ngáy lạ lùng , anh bỗng nhiên thấy ly kem bạc hà trên tay mình chẳng còn lạnh nữa, vì cái nóng từ gò má đã lan ra khắp người rồi ,
Hai đứa ngồi xuống băng ghế gỗ , gió thổi qua, cánh hoa bằng lăng tím rụng lác đác trên vai áo trắng , anh áp tay Keomho lên ngực , nơi trái tim đang đập loạn nhịp ,
" Nghe không? Là tiếng tim tớ đang hạnh phúc vì cậu đó "
Trong không gian yên tĩnh của công viên, bên tai cậu vang lên tiếng rào rào đều đặn, tiếng nước gõ vào mái tôn, tiếng gió rít qua kẽ lá , bình yên đến lạ lùng ,
Keonho nhắm mắt lại, cảm nhận vị bạc hà tan trên đầu lưỡi và tiếng tim hạnh phúc của Seonghyeon ,
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra: Thế giới này vốn dĩ không hề câm lặng , nó chỉ đang chờ một tần số phù hợp để cất lời mà thôi ,
Và Seonghyeon, chính là cái tần số phù hợp đó ,
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com