Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,

Trận chung kết Hội thao lùi xa, để lại cho Eom Seonghyeon một chiếc huy chương vàng chói lọi treo lủng lẳng trên giá sách và một cái cổ tay trái sưng vù, quấn băng trắng toát như một cái kén tằm ,

Nhưng anh chẳng hề thấy phiền, trái lại, còn coi cái "thương tật" này là một loại vũ khí tối thượng để mè nheo với người thương ,

​"Keonho ơi , tay tớ đau quá "

" không cầm bút viết bài thu hoạch nhóm được "

" Mà hạn nộp là sáng mai rồi. Hay là tối nay cậu qua nhà tớ đi? Cậu viết hộ tớ, tớ đọc cho cậu chép "

" sẵn tiện tớ kèm cậu mấy câu trắc nghiệm Vật Lý luôn. Nhà tớ hôm nay mẹ đi trực đêm rồi, yên tĩnh lắm!"

​Keonho nhìn cái cổ tay băng bó của Seonghyeon , rồi lại nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra "đáng thương" đến mức tội nghiệp của anh , đôi mắt cún con ấy cứ chớp chớp liên hồi khiến cậu chẳng thể nào viết ra một lời từ chối ,

Keonho khẽ gật đầu, và ngay lập tức, khuôn mặt Seonghyeon rạng rỡ như vừa bắt được vàng ,

​Nhà của anh là một căn hộ chung cư cao cấp, toát ra vẻ sang chảnh hiện đại , nó nằm sâu trong một con ngõ nhỏ đầy cây xanh mát mắt ,  Bước vào phòng Seonghyeon, Keonho hơi ngỡ ngàng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ồn ào, năng động và có phần "vô tri" trên sân bóng ,

căn phòng lại mang một vẻ trầm mặc rất riêng , mùi tinh dầu sả chanh thanh khiết, những kệ sách gỗ xếp đầy mô hình máy bay cơ khí, và đặc biệt là một chiếc radio cổ nằm im lìm trên bục cửa sổ ,

​"Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà mình nhé ,

" Để tớ đi lấy sữa nóng"

" mẹ tớ bảo uống sữa nóng lúc học bài là thông minh nhất đó!"

Seonghyeon lăng xăng chạy đi , miệng vẫn không ngừng líu lo dù chỉ có một mình ,

​Hai đứa ngồi bệt dưới tấm thảm lông mềm mại giữa phòng, xung quanh được bao bọc bởi đống sách vở bài tập nhóm chất cao như núi. Ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng hai đứa lên bức tường phía sau, tạo nên một không gian hẹp nhưng ấm cúng đến lạ kỳ ,

Chỉ có tiếng ngòi bút của Keonho sột soạt trên giấy và tiếng giọng trầm trầm của Seonghyeon đọc các giả thuyết vật lý ,

​anh vừa đọc, vừa lén lút quan sát cậu qua gọng kính cận mà chỉ đeo khi học bài. Dưới ánh đèn , góc nghiêng của Keonho trông mềm mại vô cùng, hàng lông mi dài rủ xuống khi cậu tập trung ghi chép, đôi môi mím nhẹ đầy nghiêm túc ,

Seonghyeon bỗng thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, anh dịch lại gần hơn, để vai mình chạm nhẹ vào vai Keonho ,

​"Keonho này ,  cậu viết chữ đẹp thật đấy. Nhìn như in luôn "

"Chẳng bù cho tớ, chữ viết như gà bới

" thầy cô nhìn vào toàn bảo tớ đang viết mật mã."

​Keonho mỉm cười, đôi mắt cong tít lại. Cậu đẩy cuốn sổ sang cho Seonghyeon xem dòng chữ nắn nót ,

"Tại cậu đọc chậm nên tớ mới viết đẹp được thế đấy ,"

"Cổ tay còn đau lắm không?"

​Seonghyeon nhìn dòng chữ quan tâm, lòng ngọt lịm như vừa thưởng thức cả hũ mật ong , anh giả vờ nhăn mặt, đưa cái tay quấn băng lên ,

"Đau chứ, đau thấu tim luôn ấy "

" Hay là cậu thổi cho tớ một cái đi"

"Nghe bảo nụ cười và hơi ấm của người đẹp

" là liều thuốc giảm đau tốt nhất."

​Keonho đỏ bừng mặt, cậu cầm lấy cái bút gõ nhẹ vào đầu Seonghyeon một cái "cộp" , anh cười hì hì, rồi đột ngột nằm bò ra thảm, gối đầu lên đùi người đối diện một cách cực kì tự nhiên khiến trái tim cậu suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Cây bút trên tay rơi xuống thảm không một tiếng động ,

​"Đau tay quá, cho tớ mượn làm gối chút nha. Chỉ một chút thôi... mệt quá đi mất."

Seonghyeon nhắm mắt lại, giọng lầm bầm như đang say ngủ, nhưng bàn tay phải khỏe mạnh của cậu thì lại lén lút tìm kiếm bàn tay của Keonho ,

​Keonho sững sờ, cả người cứng đờ như hóa đá , cậu nhìn xuống anh – chàng trai rực rỡ dưới nắng chiều nay, người đã ôm chặt cậu giữa sân trường trước bao nhiêu ánh mắt, giờ đây lại đang bình yên dựa vào mình như một chú cún lớn tìm chỗ trú ẩn ,

Keonho chậm rãi đưa bàn tay run run lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bời của Seonghyeon , tó hơi cứng nhưng lại mang mùi nắng và mùi dầu gội bạc hà rất thơm ,

​Đêm dần về khuya, tiếng xe cộ ngoài phố thưa thớt dần, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đặn của Keonho  , không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập rộn ràng, cộng hưởng hoàn hảo với hơi ấm từ đùi mình truyền lên ,

​" Keonho , cậu ngủ chưa?"

Seonghyeon đột ngột mở mắt, nhìn ngược lên từ phía dưới , Ở khoảng cách gần như thế này, Keonho có thể nhìn thấy rõ mồn một bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh.
​cậu lắc đầ ,  đưa tay làm ký hiệu ,

" Cậu mệt thì ngủ trước đi."

​Seonghyeon bật dậy, nhưng không rời xa mà lại xích lại gần hơn, gần đến mức trán hai đứa suýt chạm vào nhau , anh cầm lấy bàn tay Keonho , nhẹ nhàng xoa vào miếng gỗ trên chiếc vòng đôi ,

​"Hôm nay tớ không muốn ngủ. Tớ muốn ở thế này mãi thôi "

" này , cậu có bao giờ thấy cô đơn trong sự im lặng của mình không?"

​Keonho lặng đi một chút, rồi cậu cầm sổ viết ,

"Trước đây thì có. Rất nhiều. Giống như bị nhốt trong một cái lồng kính vậy."

" Nhưng từ khi gặp cậu, cái lồng đó như bị đập tan rồi."

"Tớ không nói được, nhưng cậu luôn là người phát ngôn cho tớ."

​Seonghyeon đọc , chẳng biết nói gì. Rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Keonho , kéo cậu vào một cái ôm thật chặt giữa đêm khuya ,

"Vậy thì để tớ làm loa phát thanh cho cậu cả đời luôn nhé "

"Tớ sẽ nói hết phần của cậu, cằn nhằn hết phần của cậu, "

" sau này tớ sẽ học ngôn ngữ ký hiệu để cãi nhau với cậu cho công bằng."

​Keonho bật cười, một nụ cười không tiếng động nhưng bờ vai cậu rung lên bần bật trong lòng Seonghyeon , cậu cảm thấy mình chưa bao giờ được che chở đến thế ,

​Khoảng 2 giờ sáng, cả hai mới dọn dẹp xong đống sách vở , anh dọn cho cậu một bộ gối đệm êm ái ngay cạnh giường mình, trên tấm thảm lông dày ,

​"Ngủ đi nhé, tớ tắt đèn đây."

​Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng leo lét soi qua khe cửa sổ, tạo thành một vệt sáng bạc cắt ngang sàn nhà , hai đứa nằm đó, chỉ cách nhau một sải tay. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, mọi giác quan như được khuếch đại lên gấp bội ,

​" cậu ngủ chưa?"

Lại là giọng nói trầm thấp đó.
​Keonho không trả lời, nhưng khẽ chạm nhẹ vào chiếc vòng gỗ bên tay , âm thanh lạch cạch nhỏ bé vang lên như một tín hiệu trả lời ,

Seonghyeon từ trên giường thò tay xuống, tìm kiếm bàn tay của Keonho trong bóng tối , khi hai bàn tay chạm nhau, anh không chỉ nắm lấy mà còn đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu , kéo lên đặt lên ngực trái của mình ,

​" nghe thấy không? 'Tần số' của tớ đêm nay , đang nói là nó rất hạnh phúc "

" đập nhanh thế này là vì cậu đấy."

​Qua lòng bàn tay,  Keonho nghe thấy rõ mồn một nhịp tim mạnh mẽ, kiên định và có phần dồn dập của Seonghyeon , chân thật hơn bất cứ lời nói nào, ấm áp hơn bất cứ cái ôm nào ,

Cậu khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước hạnh phúc lăn dài xuống gối , Keonho không viết được gì, chỉ có thể siết chặt lấy tay anh thay cho lời đáp ,

​Dưới ánh trăng, hai chiếc vòng gỗ chạm vào nhau, hai nhịp tim hòa làm một tần số duy nhất. Đêm đó, không có bóng ma quá khứ, không có sự thật nghiệt ngã, chỉ có hai tâm hồn trẻ dại đang sưởi ấm cho nhau bằng những điều giản đơn nhất ,

Họ cứ thế chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt không rời, như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ tan biến mất.
​Bình minh sáng hôm sau sẽ rất đẹp, vì họ biết rằng khi mở mắt ra, người kia vẫn ở đó, ngay trong tầm tay ,

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com