Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. YOU

Yap a little: fic chưa được beta nên sẽ có nhiều lỗi, mọi người thấy có gì nó lặp hay như nào thì bảo mình nhé huhu.

Btw fic này không có plot cụ thể=)) Kiểu nó như pornwithoutplot ấy mn, nhưng vẫn là R16 thôi nhé ậ.

!Wall of text!
_______

"Ư... kh... khoan đã Seonghyeon...!"

Trong căn phòng ngủ tối tăm của dinh thự, tiếng thốt lên bàng hoàng của Ahn Keonho bị dập tắt ngay lập tức. Seonghyeon đang dùng một bàn tay bịt chặt miệng anh, ép cơ thể cao gầy của người quản gia lún sâu xuống lớp đệm mềm mại, mùi pheromone xạ hương phả ra nồng nặc làm đầu anh choáng váng.

Ngay khi anh vừa định thần lại, cái bóng của vị chủ nhân trẻ tuổi đột ngột đổ sụp xuống, hoàn toàn nuốt chửng lấy Keonho. Đứng trước sự phát triển vượt bậc của một ma cà rồng, Keonho bỗng giật mình, anh nhìn trân trân vào Seonghyeon.

Anh đã quen đứa trẻ này từ khi chính anh mới chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi. Ngày ấy, mẹ anh là Alpha của tộc sói đầu mục, theo lẽ thường, mẹ anh sẽ trở thành người kế nhiệm của cả tộc. Nhưng bà đã kiên quyết kết hôn với bố anh - một Alpha con người mà dẫn đến biến cố gia tộc đẫm máu. Khi ấy bà đã dẫn anh đến tòa lâu đài này theo lời của cha, bảo rằng vị chủ nhân nơi đây có thể giúp họ nương náu. Cha Eom chính là vị chủ nhân đó. Ông là một Alpha ma cà rồng quyền năng, đã vì tình xưa nghĩa cũ với bố anh mà cho họ ở lại. Dù Keonho chỉ là con người vì mang dòng máu từ người cha quá cố nhưng anh lại là Alpha trội, vì thế mà anh sở hữu đủ bản lĩnh và thể chất mạnh mẽ để tồn tại giữa những sinh vật bóng đêm. Mẹ anh trở thành quản gia trưởng, và suốt mười sáu năm qua, Keonho đã chăm bẵm Seonghyeon từ khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, yếu ớt trong nôi.

Anh từng thay tã, dỗ dành cậu ngủ, chứng kiến từng bước đi chập chững và là người đầu tiên nghe cậu bập bẹ tập nói, đã bón cho cậu từng thìa sữa đầu tiên. Đối với Keonho, Seonghyeon không chỉ là chủ nhân, mà còn là đứa em trai nhỏ mà anh thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Ngày cậu khóc như mưa vì mình được chẩn đoán là Omega năm 8 tuổi, anh không khỏi xót xa mà ôm lấy cậu dỗ dành suốt cả đêm, anh tự nhủ phải chăm sóc cậu thật tốt, cho đến khi linh hồn này rời khỏi thế gian. Giờ đây, ở tuổi 20, anh đã kế nhiệm mẹ trở thành quản gia của tòa lâu đài này, vẫn giữ nguyên vẹn sự tận hiến dành cho cậu.

Vậy mà, đôi vai rộng của một Alpha trội từng tự hào có thể gánh vác cả dinh thự bỗng trở nên nhỏ bé một cách lạ thường dưới thân hình của "đứa em trai" ấy. Khung xương Seonghyeon vô cùng vững chãi, đôi chân dài mạnh mẽ ghì chặt lấy hông Keonho, khóa cứng anh dưới sự kiểm soát tuyệt đối. Sức mạnh của một ma cà rồng thuần chủng dù mới mười sáu tuổi vẫn là thứ gì đó quá mức chịu đựng đối với Keonho. Anh cố gắng đẩy bả vai cậu thiếu niên ra, nhưng đôi tay Seonghyeon cứng như thép nguội, dễ dàng khóa chặt cả hai cổ tay anh trên đỉnh đầu.

"Anh..."

Bàn tay to lớn của Seonghyeon bao trọn lấy cổ tay người đàn ông trưởng thành, ghim chặt anh xuống nệm như một con mồi đã bị tước đi mọi khả năng phản kháng. Keonho bàng hoàng nhận ra, đứa trẻ xinh đẹp mà anh từng bế bổng trên tay, người mà anh luôn lo sợ sẽ bị bắt nạt vì là một Omega, giờ đây lại mang theo một áp lực ngàn cân khiến huyết quản anh đông cứng.

Anh cố động não, tại sao cậu lại làm thế với anh? Lời giải thích hợp lý nhất anh có thể đưa ra lúc này chỉ có: Phát tình. Phải rồi, cậu mới 16 tuổi, lại còn là Omega, việc phermone không tự chủ được là điều hiển nhiên.

Dù đang bị áp chế đau đớn, trong tâm trí Keonho vẫn chỉ tràn ngập sự xót xa và bàng hoàng. Anh nghĩ về việc cơ thể vốn dĩ mỏng manh ấy chắc hẳn đang phải gồng mình chống chọi với cơn phát tình đầu đời đầy kinh khủng, đến mức làm cậu mất đi lý trí và bộc phát sức mạnh vượt ngưỡng thế này. Khi Seonghyeon vừa nới lỏng tay ở miệng, thay vì giận dữ, Keonho lại dùng giọng điệu run rẩy đầy dỗ dành:

"Seonghyeon... ngoan nào, nghe anh... em đang phát tình đúng không? Đừng sợ, để anh đi lấy thuốc cho em... em đang đau lắm phải không? Đừng ép bản thân như thế này, sau này tỉnh táo lại em sẽ thấy hối hận đấy."

Seonghyeon không nói gì, đôi mắt đỏ rực chỉ khẽ dao động rồi nhanh chóng chìm vào sự âm u đáng sợ. Cậu đột ngột siết chặt lấy cổ tay Keonho, lực mạnh đến mức khiến anh cảm nhận rõ xương cốt mình đang biểu tình, rồi thô bạo gạt phắt đôi tay đang cố gắng đẩy mình ra.

Cậu cúi thấp đầu, vùi sâu vào hõm cổ anh. Cậu bắt đầu chậm rãi dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm dọc theo đường gân cổ đang căng lên vì sợ hãi của Keonho. Từng nhịp lưỡi lướt qua vừa mềm mại vừa mang theo sức nóng hầm cập, nó mơn trớn đầy chiếm hữu, thu nhặt từng giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên làn da anh.

Keonho rùng mình, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến đôi chân anh nhũn ra. Cảm giác lưỡi của Seonghyeon thô ráp nhưng đầy kích thích, mỗi lần chạm vào lại khiến Pheromone Alpha trong người anh dao động dữ dội, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ anh, làm lông tơ trên người anh dựng đứng. Không đúng, có gì đó rất không đúng. Cái cảm giác lúc này nó không hề giống với sự cầu cứu yếu ớt của một Omega đang trong kỳ phát tình, ngược lại nó mang theo sự hưởng thụ tột cùng của một kẻ săn mồi đang nhấm nháp món quà tuyệt mỹ nhất của mình.

"Em... dừng..."

Tiếng van nài của Keonho đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng khi đầu lưỡi của Seonghyeon đột ngột lướt qua yết hầu anh, rồi chậm rãi di chuyển xuống vùng xương quai xanh thanh mảnh. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một vệt nước bóng loáng, nóng hổi và tê dại. Keonho cảm thấy mình như một khối đường đang tan chảy dưới sự chăm sóc thô bạo này. Pheromone của những alpha trội như anh vốn dĩ luôn vững vàng, nay lại bị hơi thở của vị chủ nhân trẻ tuổi làm cho rối loạn, từng tấc da thịt bị liếm qua đều run rẩy kịch liệt.

Seonghyeon không đáp lời, cậu chỉ dùng răng cửa cọ xát nhẹ nhàng lên vùng da nhạy cảm nhất sau gáy anh, nơi tuyến thể đang phập phồng. Cảm giác sắc lạnh của hàm răng ma cà rồng kề sát khiến Keonho vừa sợ hãi vừa có một luồng khoái cảm không tên ập đến. Cậu chủ nhỏ của anh, đứa trẻ mà anh luôn coi là mỏng manh, nay lại dùng cái lưỡi điêu luyện ấy liếm láp vành tai anh, tạo ra những âm thanh ướt át đầy ám muội giữa căn phòng tĩnh mịch.

"Em dừng lại đi mà... Seonghyeon...!"

Tiếng của Keonho vỡ vụn, vừa là lời cầu xin, vừa là tiếng nấc nghẹn đầy bất lực. Anh cố gắng xoay đầu sang một bên để tránh né, nhưng hành động đó chỉ càng làm lộ ra đường cong cổ dài và mẫn cảm, mời gọi sự càn quấy của đối phương. Đầu lưỡi của Seonghyeon lần nữa lướt qua yết hầu đang run rẩy của anh, day đi day lại đầy thô bạo rồi bất ngờ liếm mạnh một đường từ xương quai xanh lên đến tận vành tai.

Keonho nấc lên một tiếng, cả cơ thể anh co rút lại, một cảm giác lạ lẫm chạy thẳng từ cổ xuống tận thắt lưng khiến anh mất sạch sức lực.

"Đừng... đừng liếm chỗ đó... ha... Seonghyeon, nghe anh nói... em đang mất bình tĩnh thôi..."

Anh thở dốc, hai mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo. Cảm giác từ đầu lưỡi ma cà rồng mơn trớn trên da thịt anh tạo nên một sự tương phản đến phát điên, Keonho cảm thấy nhục nhã vô cùng khi nhận ra pheromone alpha trội của mình lúc này lại đang phản ứng một cách rẻ rúng trước sự trêu đùa của một đứa em trai Omega.

"Bỏ tay anh ra... Seonghyeon, đau anh... ưm...!"

Keonho nghiến răng, cố sức vặn vẹo cổ tay đang bị ghì chặt trên đỉnh đầu, nhưng bàn tay Seonghyeon như một gông xiềng bằng sắt, không hề xê dịch dù chỉ một phân. Sự mẫn cảm ở vùng cổ bị cậu chủ nhỏ khai thác triệt để, mỗi khi răng nanh của cậu vô tình sượt qua lớp da mỏng, anh lại rùng mình một cái, cảm giác sởn gai ốc lan ra khắp da thịt. Anh thấy mình giống như một miếng mồi bị lột trần, bị liếm láp từng chút một cho đến khi hoàn toàn mềm nhũn và đầu hàng, cậu nhóc này đang trêu anh hay đang thăm dò anh chứ?

Keonho run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt khi cảm nhận được hơi thở của Seonghyeon đang dừng lại ngay trên tuyến thể của mình. Trong cơn hoảng loạn, anh vẫn cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để bảo vệ đứa trẻ mà anh cho là yếu thế.

"Không... Không được đâu Seonghyeon! Cậu chủ à!"

Bất chợt, Seonghyeon há miệng, đôi răng nanh sắc lẹm không còn đùa giỡn nữa mà dứt khoát găm sâu vào cổ Keonho.

"Á... Ư!"

Tiếng hét đau đớn bị nuốt chửng bởi sự chiếm hữu tàn bạo. Cả cơ thể Keonho co rúm lại, mười đầu ngón tay bấu chặt vào ga giường khi cảm nhận được dòng máu nóng hổi của mình đang bị người trước mặt tham lam tước đoạt. Cơn đau xé rách da thịt khiến đầu óc anh trắng xóa, nhưng điều đáng sợ hơn cả là một luồng pheromone lạ lẫm, lạnh lẽo đột ngột theo vết cắn truyền thẳng vào huyết quản anh.

"Anh... ơi..."

Keonho khó nhọc đưa bàn tay run rẩy lên, cố gắng đẩy bả vai rắn chắc đang tì đè lên lồng ngực mình. Anh cảm nhận được cơ thể Seonghyeon đang run lên bần bật vì hưng phấn, đôi môi cậu áp chặt vào vết thương, vừa hút vừa day nghiến khiến cơn đau và khoái cảm kỳ lạ đan xen tột độ. Dòng pheromone lạnh lẽo kia như những mũi kim băng chạy dọc theo dây thần kinh, khiến đôi chân anh nhũn ra, hoàn toàn mất đi sức kháng cự.

Anh nhớ đến quả Huyết Ngân - thứ chất độc đáng nguyền rủa mà gã hầu cận kia đã lén bỏ vào ly nước lúc chiều. Chính nó đã biến đứa em trai nhỏ bé của anh thành một con thú săn mồi điên cuồng, một kẻ đang phát tiết cơn khát máu tột cùng lên chính thân thể người đã chăm bẵm mình mười sáu năm qua. Lực hút của Seonghyeon ngày một mạnh hơn, như thể cậu muốn nuốt trọn cả linh hồn của anh vào trong khoang miệng đầy mùi máu tanh nồng nặc ấy.

"Dừng... Seong... hyeon... anh... đau..."

"Em xin lỗi... anh ơi, em xin lỗi... em không cố ý đâu..."

Seonghyeon vừa mút lấy những giọt máu rỉ ra từ vết cắn của anh, vừa nức nở như một đứa trẻ phạm lỗi lầm lớn nhất đời mình.

"Anh ơi, em không phải Omega lặn... Em là Enigma... Em sợ anh sẽ sợ hãi, sợ anh sẽ rời bỏ em nên em mới phải nói dối. Em không biết nữa... em đói quá, cơ thể em đột nhiên nóng bùng lên. Em không hiểu tại sao mình lại khao khát máu tươi đến thế này, em không muốn làm anh đau mà... anh ơi..."

Keonho sững người, hai hốc mắt trợn trừng nhìn trần nhà tối om. "Enigma". Đó là thực thể đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ thống trị duy nhất có khả năng khuất phục và biến đổi cả một Alpha trội thành Omega của riêng chúng. Toàn bộ lòng tự trọng và bản năng Alpha của anh như sụp đổ, run rẩy quỳ rạp trước thứ pheromone đang cuồn cuộn xâm chiếm anh.

Keonho hoàn toàn chết lặng vì bàng hoàng, và cũng chính lúc anh sơ hở nhất, Seonghyeon lại dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy tội lỗi nhưng hành động thì ngược lại. Cậu nhóc khóc nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống làn da anh, hệt như một đứa trẻ đang chịu uất ức. Vậy mà đôi môi cậu chưa từng rời khỏi vùng cổ anh dù chỉ một phân. Trong khi miệng không ngừng nói lời hối lỗi, Seonghyeon lại vô thức há miệng, găm chặt đôi nanh nhọn hoắt vào đúng vị trí vết thương cũ đã rách nát.

"Phập!"

Cái cảm giác vừa bị một đứa trẻ khóc lóc cầu xin tha thứ, vừa bị chính nó đè nghiến ra để ăn thịt một cách thô bạo khiến Keonho rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, gấp gáp của cậu chủ nhỏ phả vào da thịt mình, hòa cùng vị mặn của nước mắt và vị tanh nồng của máu tươi.

"Anh... Keonho...cho em máu..."

Seonghyeon siết chặt lấy thắt lưng Keonho, nhấc bổng cơ thể anh lên khỏi mặt nệm để ép sát vào lòng mình, như muốn nuốt chửng cả người anh vào khoang miệng nóng cháy. Seonghyeon vừa khóc nức nở vừa mút cổ anh đầy tham lam, tiếng nuốt máu ực ực vang lên đầy ám muội, biến không gian phòng ngủ thành một nơi đầy rẫy sự mâu thuẫn giữa tình yêu thương và bản năng chiếm hữu điên cuồng.

Keonho lịm dần trong vòng tay ấy, tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc run rẩy của Seonghyeon hòa lẫn với tiếng lép nhép ở chính cổ của mình. Đứa trẻ này đang dùng chính sự yếu đuối và nước mắt của mình để giam cầm anh trong một cuộc tận thu không lối thoát và chính anh cũng không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tay cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com