Secret
Bathory cảm thấy hai người trước mặt vừa trái ngược mà cũng ăn ý đến lạ kì.
***
Bathory sinh ra mang dòng máu hoàng tộc, từ nhỏ đã thể hiện trí tuệ xuất chúng, khắp nơi đều có người mến mộ, nhận chức Cận vệ và ngai vàng đã được định sẵn dành cho cô. Tuy nhiên cô lại có thiếu sót chết người.
Không có cảm xúc.
Bathory thông thạo phép thuật, xử trí thông minh, ăn nói khéo léo thật ra được vẽ và bồi đắp nên từ hàng trăm buổi giảng dạy. Phải, cô có tố chất. Phải, cô thông minh. Nhưng chỉ vậy thôi. Nếu bỏ hết những kiến thức mà mình học được, Bathory chỉ là búp bê rỗng, không hơn không kém.
Cho dù có đọc bao nhiêu quyển sách, nghe bao nhiêu lời giảng, luyện tập bao nhiêu lần thì cô không thể và có lẽ không bao giờ có được thứ gọi là cảm xúc. Bathory hiểu và có thể nói rành rọt khái niệm của những cảm xúc mà con người cảm nhận, nhưng bản thân chưa từng trải nghiệm chúng. Vì lẽ ấy mà nhiều người khen cô lí trí, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng những từ "máu lạnh", "người máy".
Bathory nhìn binh lính vội vã tìm kẻ to gan dám xúc phạm Nữ hoàng tương lai và cả người hầu lo lắng hỏi han bên cạnh. Đây là người mới thì phải.
"Ta không sao."
Sâu trong thâm tâm, cô không cảm nhận được gì cả. Ai quen biết lâu ngày đều tường tận điều đó. Ngày trước Rera từng hỏi liệu cô có muốn có cảm xúc như bao người không, và qua nhiều năm câu trả lời vẫn là từ "Không" vô vị.
Bathory nghĩ bản thân như bây giờ đã tốt, thêm "cảm xúc" vào làm gì cho mệt người. Thứ hoàn thiện con người cũng là thứ có thể đem lại thảm họa trong chốc lát. Lối suy nghĩ này đã làm phần lớn người dân bất bình.
"Giỏi thì giỏi thật, nhưng vô cảm quá. Anastasia lên thay có phải hợp hơn không?"
"Này, nghe nói làm cho Anastasia được lương hậu hĩnh lắm, con bé cũng quan tâm chu đáo nữa, hỏi thăm ân cần luôn. Hầu thứ người máy này vừa mệt lại còn chán."
"Anastasia..."
Những người hầu thân cận bày tỏ sự lo lắng khi nhân lực phục vụ cô cứ vơi dần, ra ngoài đường thì toàn bị la ó, cô lại chẳng có phản ứng gì, một chút ghen tuông hay tức giận với đứa em gái cũng không.
Hơn ai hết, Bathory biết những lời muốn giúp đỡ mình của em gái là thật lòng. Người hầu có thể dựng nên bao câu chuyện về việc Anastasia giả tạo ra sao, muốn lấy lòng chị để chiếm ngai vàng như thế nào, nhưng cô biết con bé chỉ rất muốn hỗ trợ mình mà thôi. Khát khao ấy, cô không hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu.
Sau này cô mới biết được sự thật, dù vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên. Người không có cảm xúc như cô, đối với việc em gái thù hận mình, coi đó là chuyện không đáng để tâm.
***
"Hoàng tử Rachel đã đến rồi sao? Tiếp đón nồng nhiệt vào, ta sẽ ra ngay."
Đó lần đầu Bathory gặp cậu trai tóc vàng tựa ngàn tia nắng đan vào ấy. Tin đồn quả thật không sai, cậu ta bất cần, xốc nổi, không hề có phong thái hoàng gia dù là hoàng tử. Nhưng thay vì nói chuyện nhanh để xong việc, cô yêu cầu kéo dài cuộc gặp mặt thêm một tiếng. Mọi người đều ngạc nhiên đến nín lặng, đây không phải Bathory của mọi ngày.
Cô hướng ánh mắt đến cấp dưới đang bối rối, nghĩ đến khoảnh khắc lúc nãy, khoảnh khắc quyết định.
("Vậy cậu có những kế hoạch gì để bảo vệ người dân trong khu ổ chuột?"
Cô thu vào tầm mắt giây phút vẻ mặt Rachel đanh lại khi nghe thấy từ "bảo vệ". Mẹ nói, con người có biểu hiện bất thường khi nghe hoặc chứng kiến thứ gợi nhớ họ về một điều quan trọng, một kí ức hằn sâu. Đây không phải lần đầu Bathory chứng kiến hiện tượng này, mà là lần đầu cô chứng kiến một người có địa vị cao làm thế.
Cặp mắt màu ruby khẽ nheo lại. Cậu trai này thú vị hơn mình tưởng đấy.)
Buổi gặp gỡ giữa hai người kết thúc êm đẹp, và cô dễ dàng nhận ra rằng người kia cũng có ý tốt với mình. Xem ra lần tới chạm mặt trong đội Cận vệ sẽ có nhiều điều để nói rồi đây.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được hứng thú, dù chỉ là thoáng qua. Cuốn sổ tay hôm nay điểm một sắc mới.
***
Nhẹ nhàng đặt cốc trà hoa nhài xuống, Bathory đọc tin tức về đội Cận vệ năm nay, đôi đồng tử sựng lại ở dòng chữ 'North von Frosty: Ramge'. Chuyện gì thế này?
Cô từng gặp Valentina. Phải công nhận người con gái đó rất tài ba, sắc sảo dù chỉ hơn cô 1 tuổi. Ngay khi bước vào phòng, cô đã rùng mình với thần thái của người trước mặt, vừa thoang thoảng cái lạnh từ vùng đất tuyết phủ quanh năm, lại ngột ngạt cái nóng của khát khao quyền lực có từ Shufraken. Rất xứng đáng với tư cách kế vị.
Vậy tại sao người em trai mờ nhạt, gần như vô hình là Ramge lại được cử đi làm Cận vệ?
Bathory quyết định liên lạc với Baraka tối hôm ấy, phần vì trong số các Cận vệ cô tin tưởng và thân thiết với anh nhất, phần vì lực lượng tình báo luôn trong hàng nhất nhì của Wasted Red. Đáp lại cô là câu "Đừng nghĩ nhiều, có thể ông ta muốn bao bọc Valentina thôi". Có chút đáng ngờ, nhưng lời giải thích đó đủ để Bathory thôi nghiền ngẫm về dòng chữ nọ.
***
Cô không có ấn tượng tốt về Ramge khi nhìn thấy cậu lần đầu. Thân thể mảnh khảnh tựa như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, ánh mắt lo âu trộn lẫn sợ sệt không dám nhìn thẳng ai hay thứ gì, dáng vẻ khép nép đến nực cười, chú mèo trên tay dường như còn tự tin hơn cả chủ. Dẫu vậy, Bathory tự nhắc bản thân không được trông mặt mà bắt hình dong như thế. Để thời gian trả lời thôi.
Buổi đầu giới thiệu, cô chắc chắn hơn về đánh giá của mình. Cậu ta quá rụt rè, quá yếu, nhát gan hơn cả những gì cô nghĩ, bị Xiakhan xỉa xói cũng chỉ im lặng chịu đựng. Không hề có khả năng làm Cận vệ. Shufraken đã nghĩ gì-
"Anh không trải qua thì làm sao hiểu được nỗi khổ của người khác?"
Ồ. Là Rachel, kịch hay rồi đây. Bathory chưa từng nghĩ cậu chàng này lại nghĩa hiệp đến thế, xem ra bản thân đã lầm. Cơ mà, chứng kiến hai người một thấp một cao, một hùng hổ một e dè, cô cảm thấy họ trái ngược mà cũng ăn ý lạ kỳ.
Vậy là sắp tới có chuyện để nghiên cứu rồi.
***
Lần thứ hai Bathory nhìn thấy cậu nhóc khúm núm kia là khi đang trở về chỗ trọ. Tên Ramge nhỉ. Dường như cậu ta đang nghỉ ngơi trên ghế gỗ gần thác nước, cố gắng trấn an bản thân sau buổi hôm nay. Con mèo đen tuyền bên cạnh liên tục an ủi, xem chừng khá lo lắng. Rồi cậu ta lấy ra một mảnh giấy được gấp gọn gàng, mở ra, đọc một hồi và cất lại vào túi áo. Và nở nụ cười.
Cô không biết mảnh giấy ấy ghi gì, nhưng chắc chắn nụ cười đó không phải vì vui. Ramge cười, đúng, nhưng cô cảm thấy một sự buồn, buồn man mác khi nhìn. Buồn đến thương tâm.
Trở về nhà trọ, Bathory ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, về Rachel, về đội Cận vệ, về nụ cười làm tim cô khẽ nhói của Ramge. Cảm giác này lạ thật. Đây có phải là "thương xót" mà mẹ từng nói không?
Tuy không có chứng cứ rõ ràng, cô vẫn ghi những dự đoán của mình về hai người nọ vào cuốn sổ tay đã cũ và cả thứ cảm giác mới mẻ kia. Linh tính mách bảo Bathory rằng tương lai cô sẽ còn phải ghi chép nhiều về họ.
***
Buổi thứ hai trong khóa huấn luyện, không ai thấy bóng dáng Rachel và Ramge đâu. Bathory lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, có vẻ chỉ có cái hừ lạnh của Xiakhan là đáng chú ý, những người còn lại hết sức bình thản, kể cả người hướng dẫn là Rudley. Buổi tập diễn ra như thường lệ, và đến lúc kết thúc hai người kia vẫn không xuất hiện. Cô không ngạc nhiên, chỉ tự hỏi họ đi đâu, làm gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tối hôm đó Bathory cùng Rera đi ăn đặc sản của Lenombe, dù sao con bé cũng là người đồng hành với cô ở trong đội Cận vệ. Ăn uống xong xuôi, cô đứng ở cầu chờ người còn lại lén lấy một ít đồ để gửi về cho Uloom. Bỗng cô thấy bóng hình quen thuộc đi đằng xa. Nheo mắt để nhìn rõ hơn, Bathory nhận ra người đó không ai khác ngoài Rachel.
Cậu ta đi đâu giờ này? Cô thay đổi vị trí đứng, đảm bảo Rachel không nhìn thấy mình mới quan sát tiếp. Hướng về phía nhà trọ, vậy cậu ta từ đâu về? Cô đánh mắt về quãng đường người kia đi, chợt bắt được thứ gì đang di chuyển trong bóng tối. Vì quá tối nên khi hình thù đó đến gần nhà dân cô mới biết đó là Ramge. Người gầy lại mặc áo choàng tối, cậu ta như hòa vào màn đêm, như thể báo hiệu cho số phận vậy. Nhà trọ của hai người này chỉ cách nhau một nhà, lạ quá. Theo những gì cô biết thì thường người thuộc hoàng tộc từ hai quốc gia khác nhau không bao giờ có chỗ ở gần nhau để tránh tin đồn phiền phức, vậy vì sao...
Bathory nghiền ngẫm một lúc lâu, không để ý đến Rera đã quay về. "Chị ìn ì hế?" Rera hỏi, nhồi thêm xiên thịt vào miệng. Cô quay người, "Chút trăng sao ấy mà, ta về thôi".
Khung cảnh ấy đã làm cô khó chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau Bathory dậy sớm và ra sân tập, không hề ngờ đến việc Rachel và Ramge đã ở đây chuẩn bị từ bao giờ. Xiakhan thì không nói, tên ngạo nghễ ấy lúc nào cũng đến sớm nhất và ngồi chơi chỉ để thỏa cái tôi trong lòng. Hắn liếc nhìn cô rồi tiếp tục lườm hai người nọ tóe lửa. Bathory không hiểu sự ghét bỏ của người trước mặt, cô chỉ lờ đi và chào hỏi Baraka vừa mới đến.
Hôm nay tiếp tục là tập thể chất, đối với những người dạn dày kinh nghiệm như cô hay Xiakhan thì đây vốn là chuyện nhỏ, nhưng Rudley đã tăng độ khó lên vài bậc. Vì thế sau khi về đến sân, ai nấy cũng thở hổn hển đứt quãng, còn Ramge thì chưa thấy về.
"Chà, hôm qua trốn tập, nay lại không làm nổi yêu cầu, cậu ta hay thật đấy", Xiakhan buông lời mỉa mai, không cho vào tầm mắt bóng dáng đằng xa.
Rachel nói có phần tự đắc, "Tôi cho anh nói lại đấy, mở to mắt ra nhìn đi."
Bathory ngoảnh lại nhìn, Ramge đúng là đang chạy về thật. Cô khá bất ngờ, không nghĩ thể lực của cậu ta lại chịu được bài tập này. Cuối cùng Ramge cũng về đến sân, cố gắng đớp lấy từng đợt không khí trong sự ngạc nhiên của mọi người. "Hừm, xem ra có thay đổi. Để tôi xem được bao lâu," Xiakhan hừ lạnh.
Rudley thông báo kết thúc buổi tập và mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi, duy chỉ có Rachel và Ramge là nán lại. Bathory để ý được và đi ngang qua, nghe thấy một phần cuộc trò chuyện. Ra là hôm qua đi tập cùng nhau ngoài rừng. Cô không bất ngờ với việc này, thực ra sự thật rằng hai người đó thân nhau nhanh đến vậy mới là thứ làm cô bất ngờ.
Mối quan hệ này đáng theo dõi đấy.
***
Trong những ngày tiếp theo, tiềm năng của Ramge càng được thể hiện. Bathory rút lại đánh giá ban đầu của mình, cậu ta không phải người yếu đuối, chỉ là cần động lực.
Và hay ở chỗ động lực ấy chính là Rachel. Cô không phải kiểu người thích hóng hớt chuyện của người khác, nhưng sự thân mật có phần kì lạ giữa hai người quá rõ ràng. Sau những buổi tập huấn, lúc chiều tà, khi tối muộn, từ ô cửa sổ nhà trọ cô có thể thấy họ dạo bước trên con đường màu nắng vàng lấp lánh. Từ đi ăn, đi tập đến ngắm cảnh, mua đồ, hai người ở bên nhau như hình với bóng. Đến Baraka, người vốn chẳng mấy khi để tâm đến người khác, cũng biết. Có lần khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Bathory thấy hai người ở gần khóm hoa cạnh nhà trọ cô ở, Rachel ngắt một bông, khẽ cảm nhận hương thơm êm dịu của nhài tây rồi thật nhẹ, thật cẩn thận, thật khác cậu của thường ngày, cài lên tóc Ramge. Nụ cười trên môi họ làm bụng cô thoáng nhộn nhạo. Đây là "hạnh phúc" sao?
Cô quay về giường, lấy ra quyển sổ và ghi lại cảnh tượng ấy. Và rồi mảnh đánh dấu trang rơi xuống sàn, Bathory nhặt lên, trên đó là hình vẽ hoa nhài tây cùng dòng chữ "tình yêu bí mật".
Tin đồn bắt đầu lan.
***
Cô nhớ lại lần nói chuyện với Rera về hai người đó.
("Hứ, Rachel toàn bắt nạt em thôi, còn Ramge thì em không có ấn tượng mấy, được cái bé mèo của ảnh đáng yêu lắm, em rất thích!"
"Vậy sao..."
"Mà, chị hỏi làm gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi."
"...Chị cũng để ý rồi hả?"
Bathory ngước nhìn Rera, cảm thấy hơi ngạc nhiên với câu hỏi như đã nhìn trúng thâm tâm mình từ phía đối diện.
"Để ý gì?"
"Thì, mối quan hệ giữa hai người đó á... Chị không thấy lạ sao?"
Im lặng.
"Em không biết chị nghĩ gì, nhưng với em thì tình cảm không quan trọng giới tính. Thích thì thích, yêu thì yêu thôi."
"...Nay em thành bà cụ non rồi đó.")
Bathory không ý kiến gì nếu hai người ấy thật sự yêu nhau, sau cùng thì cũng đâu phải chuyện của cô. Nhưng càng nghĩ một cảm giác kì lạ càng len lỏi vào lồng ngực cô. Hình như đây là "lo lắng".
Quyển sổ lại thêm nhiều chữ.
***
4 giờ sáng hôm sau, phòng cô có tiếng đập cửa mạnh. Là binh sĩ Lenombe, trông rất vội vã.
"Tin khẩn, Hoàng đế đã bị ám sát, thanh kiếm Exestruk đã biến mất, không tìm thấy Cận vệ Ramge. Mong cô sẽ hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra."
Có lẽ đó là lần đầu Barothy thấy choáng váng đến sững sờ như thế.
***
Đội Cận vệ ngồi chờ thẩm vấn trong phòng họp binh lính, cô và mọi người đều không nói lời nào. Có lẽ ngoài việc đang có lính canh ra thì ai cũng đang chết lặng với loạt sự kiện vừa xảy đến. Nghe nói Rachel là người được thẩm vấn đầu tiên, cũng phải thôi, cậu ta gần gũi với Ramge nhất mà. Tuy thế, nhìn vẻ mặt của binh sĩ cũng như Rachel khi vào phòng, Bathory đoán cậu ta cũng không lường trước được việc này. Đôi mắt xanh tím thẫn thờ như đã vụt mất điều gì hay ai đó quan trọng. Cô nhìn thôi đã đủ cảm nhận được sự đau khổ, day dứt của Rachel hiện tại.
Baraka gọi cô ra nói chuyện riêng khi buổi thẩm vấn kết thúc không một kết quả và Ramge chính thức thành nghi phạm số một.
"Nghe tôi nói này. Vài tháng trước tình báo của Wasted Red đã báo tôi là Shufraken đang lên kế hoạch hạ sát Hoàng đế để nắm quyền Exos."
"Ý anh là anh tin Ramge đã làm theo lời bố mình?"
"Thực ra là không. Chắc cô cũng hiểu rằng người như Ramge không có năng lực để làm việc đó. Lấy Exestruk thì có thể, nhưng sát hại Hoàng đế sao? Không dễ đâu. Cô biết là tôi không thân với bất kì phe nào nên khỏi lo chuyện bao đồng."
"...Vậy ai là hung thủ?"
"Nói thật là đến giờ quá ít manh mối. Tôi định tìm Ramge trước đã, mệnh lệnh mà, với cả tôi cần kiểm chứng đánh giá của mình. Tôi bảo vậy thôi, cô muốn làm gì thì làm."
Bathory không đáp. Sâu thẳm trong lòng, cô biết mình cũng tin vào điều tương tự. Hơn hết, cô muốn thấy lại nụ cười làm bụng cô nhộn nhạo khi xưa.
Cô thấy mình cần bảo vệ nụ cười ấy.
***
Mấy tuần, mấy tháng rồi cả năm, đội Cận vệ đi tìm Ramge và những chứng cứ liên quan đến vụ sát hại cũng như Exestruk không ngừng nghỉ. Bathory và Rachel có lẽ là những người lao tâm khổ tứ nhất, đặc biệt là Rachel sau khi điều tra ở quê nhà Saint West. Cô phần nào hiểu được sự tình này, Ramge là người quan trọng đối với cậu ta mà. Và "bảo vệ"... Có lẽ từ này đã ám ảnh Rachel nhiều năm. Không bảo vệ được người mình trân quý, dường như đó là nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu.
Rồi tin gia đình Rachel ập đến. Sự kiện này làm đại lục Exos vốn trầm uất vì Hoàng đế đã mất càng thêm hỗn loạn. Bathory chỉ nhận được lá thư từ Rachel rằng nếu cậu không quay lại trong vòng 1 tháng thì cứ coi như cậu bắt đầu điều tra một mình, không phải lo lắng. Cô lặng lẽ thông báo với đội rằng Rachel phải giải quyết việc riêng, khó có thể cùng điều tra với đội được nữa.
Và lại lên đường.
Sau nhiều vất vả, họ cũng đến được North von Frosty, nơi mà Bathory cho rằng Shufraken đang giam giữ Ramge. Xiakhan ở được một ngày thì phải về lo cho cộng hoà Estoris, Rera cũng phải về thăm Uloom, để lại Baraka và cô một mình. Hai người tiếp tục dò xét khắp nơi, trong thâm tâm không ai muốn bắt Ramge. Họ cùng hi vọng vào một tương lai đẹp đẽ: bắt được Shufraken, giải thoát cho cả Ramge lẫn Rachel để mọi người sống hạnh phúc.
Nhưng hi vọng là một thứ mong manh và chóng vỡ nát.
***
Bathory vẫn còn nhớ rõ chiều hôm ấy, cô cùng Baraka đi tìm manh mối trong cánh rừng rậm rạp của vùng đất băng giá. Tìm trong phố đã khó, ngoài rừng còn khó hơn, nhất là những nơi mà đến người bản địa cũng khó lòng tiếp cận, nhưng họ vẫn đi, vẫn kiếm tìm chút tia sáng trong quá trình điều tra. Rồi qua làn tuyết rơi trắng trời, Bathory thấy một chiếc cây là lạ. Hai người cố gắng đến gần hơn mặc gió thổi như muốn giật tung tất cả và thấy một chiếc nhà cây ọp ẹp. Baraka trèo lên và kéo Bathory lên, và khung cảnh trước mắt làm hai người lặng hẳn.
Chân Ramge lơ lửng trên mặt đất, sự sống đã rời đi lâu rồi, bên cạnh là Rachel nằm trên vũng máu đã khô tự bao giờ. Trên bàn gỗ nhỏ gần đó là hai lá thư, một thư tuyệt mệnh của Ramge và một thư giãi bày của Rachel, bên dưới là một mẩu giấy nhỏ đã nhoè đi vì nước mắt.
"Tớ mừng vì được gặp cậu."
Một, hai, rồi ba, bốn giọt lệ lóng lánh rơi xuống nền gỗ mục. Cả cuộc đời, hẳn đó là lần đầu tiên Bathory khóc nhiều đến thế, vì hai người mà cô còn chẳng gần gũi.
Baraka im lặng đọc, chỉ khẽ buông tiếng thở dài não nề. Đánh giá của anh đúng, nhưng sự thật này không hề làm anh thoải mái. Quan sát xung quanh, đây hình như là nhà gỗ của Ramge, tuy nhiên nhìn kết cấu và chất gỗ thì chắc cũng phải chục năm tuổi. Chọn nơi này để "chuộc lỗi", Ramge hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Tim Baraka thoáng thắt lại. Chờ Bathory bình tâm xong, hai người khẽ khàng dựa vào mấy thanh gỗ cũ kĩ, không nói nửa lời.
Nhưng sự thinh lặng ấy dịu dàng hơn mọi ngôn từ mà cô từng nghe.
Trang sổ tay đêm đó nhoè đi vì nước mắt.
***
Câu chuyện của hai người lan khắp đại lục, tuy vậy Bathory đã lược bỏ một số phần dễ gây tranh cãi. Cô và Baraka vẫn cần tìm tung tích của Exestruk, nhưng cả hai đều trình đơn nghỉ phép lên Hoàng đế mới. Sau cùng, mấy ai có khả năng tiếp tục ngay cuộc điều tra khi đã chứng kiến việc sốc như thế.
Họ chạm mặt Xiakhan và Rera ở sảnh và Bathory cảm thấy dường như có gì đó đã thay đổi, chỉ là cô không thể diễn đạt bằng lời.
"Việc của Shufraken và Exestruk, tạm thời giao cho hai người nhé."
Phía đối diện không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô chưa từng tin tưởng vào những cái gật đầu nhiều đến thế.
***
Bathory vẫn thường xuyên thăm mộ của Rachel và Ramge khi có cơ hội. Hai bia đá lặng nằm bên nhau dưới tán cây to ngoài cánh rừng Lenombe như một lời thề nguyện vĩnh cửu. Cô từng nghĩ Ramge muốn lấy quê nhà, North von Frosty, làm nơi an nghỉ, nhưng cậu lại chọn đất nước mình dừng chân vỏn vẹn 2 tuần.
"Vì đó là chốn duy nhất tôi coi như nhà."
Nhiều người nghĩ mong ước cuối cùng của Rachel là được chôn cất cạnh người bạn thân thiết, nhưng Bathory biết là không phải. Trong lá thư viết nguệch ngoạc ấy không một lần nói đến ước ao riêng tư, thầm kín của bản thân, chỉ lặng lẽ những lời thú nhận và xin lỗi. Cô quyết định để hai người nằm kề nhau, mong rằng trên thiên đàng xa xôi họ có thể hưởng hạnh phúc dài lâu, thứ mà hiện thực tàn nhẫn này đã không trao cho họ.
Bathory đặt bó lan trước bia mộ Ramge, bó lay ơn trước bia mộ người còn lại và bó nhài tây ở giữa. Phải, không một ai cần biết cả.
Cô thề sẽ giữ bí mật này đến khi ba người gặp lại.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com