Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đê mê


Vương quốc Crystal Tokyo đang chìm trong giấc ngủ đông băng giá cùng với Nữ hoàng Serenity đang bị phong ấn trong khối băng pha lê khổng lồ. Serenity nằm đó, thanh khiết và bất biến, nhưng ngay dưới chân khối pha lê ấy, một sự phản bội điên rồ đang diễn ra.

---

Không gian trong cung điện tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ khối pha lê đang bao bọc lấy Usagi, hắt lên một góc khuôn mặt Mamoru. Đôi mắt anh không còn sự trung kiên của một hiệp sĩ, chỉ còn sự âm trầm và cô đơn của người đàn ông giữa dòng thời gian vô định.

"Cha...", một giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên, một gương mặt giống Usagi đến chín phần xuất hiện.

Nàng thiếu nữ với thân hình đầy đặn, mái tóc dài màu hồng rực rỡ như một đóa hồng nở muộn giữa tuyết trắng, một màu sắc nổi bật giữa cảnh sắc thê lương của vương quốc.

"Cha vẫn thức sao?", nàng lại cất giọng, bước đến bên cạnh anh, chiếc váy lụa dài lả lướt trên sàn đá lạnh, ôm trọn từng đường cong trên cơ thể nàng.

Giờ đây, nàng không còn là một cô công chúa bé nhỏ lao đến ôm chầm lấy anh, mà là một người con gái nhẹ nhàng đứng sau anh. Có một khoảng cách vô hình giữa hai người, một sự tôn nghiêm nhưng cũng đầy khao khát được thấu hiểu giữa hai người.

"Ta đang tự hỏi...", Mamoru khàn giọng, "Liệu ta có lỗi khi để thế giới này trở nên lạnh lẽo thế này không?"

Chibiusa bất giác tiến lại gần hơn, từ phía sau đứng bên cạnh anh. Nàng lặng lẽ nhìn anh, người vẫn đang xoáy sâu đôi mắt vào khuôn mặt Nữ hoàng qua lớp băng lạnh lẽo.

"Người ta nói King Endymion là sức mạnh của Trái Đất", nàng thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn anh. "Nhưng Trái Đất cũng có lúc cần mùa đông để nghỉ ngơi. Cha không có lỗi lầm gì cả. Cha chỉ là đang quá mệt mỏi vì cô đơn thôi".

Mamoru chầm chậm quay sang, ánh mắt hai người giao nhau. Nàng có thể nhìn thấy rõ sự khao khát bản năng của linh hồn đang chơi vơi giữa sự đóng băng vĩnh cửu này. Và nàng hiểu điều đó, vì chính nàng cũng như vậy. Nàng áp đôi bàn tay mềm mại lên gò má anh vuốt ve.

"Cha đã dành cả đời để bảo vệ mẹ, bảo vệ vương quốc...", Chibiusa nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhấc lên. "Nhưng còn bản thân cha thì sao? Ai sẽ sưởi ấm cho trái tim của Trái Đất khi nó đã hóa đá vì cô độc?", bàn tay nàng trượt xuống, cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập của anh.

Mamoru nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực rỡ màu ruby của nàng. Trong khoảnh khắc đó, anh không thấy một Small Lady bé bỏng ngày nào. Anh thấy một người phụ nữ trưởng thành, một bản sao đầy mê hoặc và mạnh mẽ của Serenity, nhưng lại mang chút gì đó quyến rũ và ấm áp của riêng nàng.

Anh nuốt khan, giọng trầm đục, nhưng bàn tay anh lại vô thức vòng qua eo nàng, kéo sát hơn vào lòng mình. Một tư thế không nên xuất hiện giữa hai cha con.

"Ta không nên hỏi con câu này nhưng..."

Sự im lặng đột nhiên bao trùm lấy họ cho thấy sự chần chừ trong lý trí của anh, nhưng hơi thở dồn dập và hai trái tim loạn nhịp lại phản ánh điều đó. Chibiusa nhắm mắt lại, chủ động rướn người lên. Hơi thở của nàng nóng hổi phả lên môi anh làm đứt đi sợi dây níu giữ tỉnh táo cuối cùng của anh.

Mamoru cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng.

Một nụ hôn mang vị cay đắng của sự tuyệt vọng và vị ngọt của sự cứu rỗi. Nó chậm rãi, đầy dò xét, như cách mặt đất đón nhận những giọt mưa đầu mùa sau cơn hạn hán.

Trong khoảnh khắc ấy, Chibiusa cảm thấy như toàn bộ băng giá trong lồng ngực mình tan chảy. Mamoru siết chặt nàng hơn, như thể nếu buông tay, anh sẽ tan biến vào hư không.

Khi họ tách nhau ra, hai luồng hơi thở đều đứt quãng.

"Đây là tội lỗi...hay là định mệnh", Mamoru tựa trán mình vào trán nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc hồng dài mượt mà.

Chibiusa mỉm cười, trên cánh môi hồng còn vương hơi ấm của anh. "Nếu cả thế giới này đã dừng lại, thì thời gian chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ còn hơi ấm này là thật, Endymion."

Anh bật cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm và giải thoát. Cơn khao khát đã đẩy anh vào một trạng thái mê muội. Anh không còn kìm nén được nhiều nữa, bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc nàng, kéo sát đầu Chibiusa về phía minh.

Lúc hai đôi môi kề nhau, cũng là lúc hai trái tim chung một nhịp đập, một cảm xúc sai trái.

"Vậy em có muốn làm người sưởi ấm cho trái tim cô độc của ta không? Chỉ ta mà thôi, Chibiusa."

Lần này, nụ hôn nổ tung như một cơn địa chấn. Không có sự thăm dò, không có sự dịu dàng. Endymion ép sát Chibiusa vào bức tường pha lê xanh thẳm, đôi môi anh ngấu nghiến lấy cánh môi hồng đào của nàng. Tiếng môi lưỡi quấn quýt, ướt át vang lên giữa không gian rộng lớn, phá tan cái tĩnh mịch đáng sợ của vương quốc đóng băng.

Đầu lưỡi họ lao vào nhau, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương, nồng nàn và điên cuồng. Anh mút mát lưỡi nàng, khao khát chiếm hết vị ngọt từ bên trong nàng như thể đây là lần cuối cùng được sống. Chibiusa thở dốc, đôi tay nàng thiếu nữ luồn sâu vào mái tóc đen của anh, móng tay khẽ cào lên da đầu khiến Mamoru càng thêm kích động.

Tiếng môi lưỡi chạm nhau đầy ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau, khiến không khí xung quanh dường như cũng muốn tan chảy. Chibiusa chủ động rướn người, đôi chân quấn lấy thắt lưng anh, nàng mút mát và quấn lấy lưỡi anh, không cho phép bất kỳ một kẽ hở nào tồn tại giữa hai người.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ cuống họng Chibiusa bị vùi lấp bởi sự mạnh bạo của Endymion. Anh di chuyển từ đôi môi xuống hõm cổ nàng, để lại những dấu ấn đỏ sẫm nóng rực trên làn da trắng ngần như tuyết. Mỗi nơi anh đi qua, cái lạnh của vương quốc dường như lùi bước, nhường chỗ cho sự nóng bỏng của một tình yêu tội lỗi nhưng đầy mê hoặc.

"Endymion... làm ơn..." Chibiusa thì thào giữa những nụ hôn ngắt quãng, gương mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt mờ đục vì dục vọng và tình yêu.

Mamoru ngẩng đầu nhìn nàng, hơi thở anh nặng nề, đôi mắt xanh thẳm rực cháy một thứ ánh sáng mà ngay cả Nữ hoàng Serenity cũng chưa từng thấy. Anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt Chibiusa – không phải là một vị vua, mà là một người đàn ông đang yêu đến cuồng dại.

Không cần lời nói thêm, anh lại vùi đầu vào nụ hôn nồng cháy đó. Giữa Crystal Tokyo đang chìm trong băng giá vĩnh cửu, có hai tâm hồn đang rực cháy, dùng chính hơi ấm của sự tội lỗi để sưởi ấm cho nhau, tạo nên một chương sử đen tối nhưng lộng lẫy nhất của vương quốc Thiên niên kỷ Bạc.

Mamoru bế thốc Chibiusa lên, sải bước về phía chiếc giường rộng lớn được phủ bằng lông thú và lụa bạc. Khi cơ thể thiếu nữ của nàng chạm xuống lớp nệm mềm mại, sự tương phản giữa mái tóc hồng rực rỡ và sắc trắng của giường càng làm tăng thêm vẻ mê hoặc.

Không còn những lớp áo choàng vướng víu, Mamoru phủ lấy cơ thể nàng bằng cơ thể trần trụi của mình. Đôi bàn tay to lớn của vị vua vuốt ve dọc theo những đường cong thanh xuân của Chibiusa, khiến nàng rùng mình run rẩy. Anh cúi xuống, những nụ hôn không còn dừng lại ở môi mà bắt đầu càn quét xuống bờ vai trần, vùng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp.

Cơn bão tình dục trong căn phòng pha lê đạt đến đỉnh điểm của sự hoang dại khi Mamoru không còn muốn để sót bất kỳ một tấc da thịt nào của Chibiusa mà không bị chiếm hữu. Anh dường như muốn nếm trải mọi ngóc ngách trên cơ thể thiếu nữ của Chibiusa để khỏa lấp cơn khát kéo dài hàng thế kỷ.

Anh bắt đầu từ đôi bàn chân nhỏ nhắn, dùng đầu lưỡi nóng bỏng và nhám sần liếm dọc lên bắp chân. Mỗi nơi lưỡi anh đi qua đều để lại một vệt nước lấp lánh và hơi nóng hừng hực, khiến Chibiusa oằn người, tiếng rên rỉ kẹt lại nơi cổ họng đầy nghẹn ngào.

Anh liếm dọc lên bụng phẳng, mút mát rốn nàng một cách thô bạo rồi tiến thẳng lên đôi gò bồng đảo đang phập phồng dữ dội.

Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực tròn trịa trắng trẻo, ánh mắt nhìn cơ thể cô càng thêm đói khát và thèm thuồng.

"Chibiusa, em thật khiến ta hết cách mà..."

"A~, Endymion"

"Em đáng lẽ phải gọi ta là cha, và người cha này đang ngậm núm vú con gái".

Đầu lưỡi anh quấn quýt lấy núm vú, vừa liếm vừa day nghiến khiến nàng thiếu nữ rú lên một tiếng "á..." sắc lẹm, đôi tay bấu chặt vào ga trải giường đến mức móng tay gần như đâm xuyên qua lớp vải lụa. Sự kích thích dồn dập từ đỉnh đầu đến gót chân khiến toàn thân Chibiusa đỏ bừng như một đóa hồng rực lửa giữa tuyết trắng.

Đôi chân thon dài của nàng bị tách rộng, phơi bày tất cả sự mỏng manh và nóng bỏng nhất trước tầm mắt rực lửa của anh. Không một chút ngần ngại, anh cúi đầu xuống, bắt đầu một cuộc thám hiểm đầy mê đắm và trần trụi.

Đầu lưỡi nóng hổi và điệu nghệ của anh bắt đầu lướt dọc theo đùi trong, nơi làn da nhạy cảm nhất, khiến Chibiusa rùng mình, đôi bàn chân nàng co quắp lại vì sự kích thích đột ngột. Khi anh chạm đến lồn cô, nơi đang rỉ ra những giọt mật ngọt của sự thèm khát, Chibiusa nấc lên một tiếng dài, đôi tay nàng bấu chặt vào ga giường pha lê đến trắng bệch. Mamoru dùng lưỡi càn quét một cách mãnh liệt, vừa liếm láp vừa mút mát đầy tham lam, tạo ra những âm thanh ướt át đầy ám ảnh giữa không gian tĩnh mịch.

Nàng thiếu nữ hoàn toàn mất đi sự tự chủ, hông nàng vô thức rướn lên, đôi mắt mờ đục nhìn trần nhà trong khi miệng không ngừng phát ra những tiếng "ưm...a~ a" đứt quãng. Từng động tác đưa đẩy của đầu lưỡi anh như những luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, khiến nàng vừa sợ hãi vừa mê muội trong khoái cảm tột cùng.

Mamoru ngước nhìn nàng, khóe môi vương lại dấu vết tình ái lấp lánh, hơi thở anh phả vào nơi nhạy cảm nhất ấy khiến Chibiusa run bắn lên như một chiếc lá trước đại ngàn, hoàn toàn gục ngã trước sự chiếm hữu đầy nhục dục của người đàn ông duy nhất trong thế giới đóng băng này.

"Endymion...Endymion"

"Chibiusa, ta không thể dừng lại được nữa rồi. Cơ thể em thật tuyệt, thật ngon. Tha thứ cho ta Serenity, tha thứ cho ta Chibiusa..."

Khi sự khao khát đạt đến đỉnh điểm, Mamoru chậm rãi nhưng quyết liệt nhét cặc vào lồn cô. Một tiếng nấc cụt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Chibiusa khi nàng cảm nhận được sự lấp đầy mãnh liệt. Đau đớn thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng điện tê dại lan tỏa khắp sống lưng.

"Nhìn ta, Chibiusa...", Mamoru khàn giọng, những giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng.

Nàng mở mắt, đôi mắt ruby mờ đục vì tình ái nhìn thẳng vào người đàn ông đang chiếm hữu mình. Anh bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi rồi dần trở nên dồn dập, mạnh mẽ như những đợt sóng thần nhấn chìm mọi lý trí. Mỗi cú thúc của anh đều khiến Chibiusa cảm thấy mình như đang tan chảy, như thể nàng không còn là một cá thể độc lập mà đã tan vào trong máu thịt của anh.

"Em giờ đã là của anh, hoàn toàn thuộc về anh, Chibiusa"

"Em từ đầu đã là của anh rồi, đã là của anh từ rất lâu rồi. Endymion, đừng yêu mẹ em nữa, yêu em đi"

"Được, yêu em, tất cả của anh cho em hết, cả cơ thể cả tình cảm, đều là của em"

Mamoru vùi đầu vào hõm vai nàng, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả lên làn da trắng ngần, anh gầm lên những tiếng đầy bản năng trong cổ họng khi cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ sâu bên trong cơ thể thiếu nữ. Nhịp độ càng lúc càng nhanh đến mức điên dại, sự cọ xát nóng bỏng và ướt át tạo nên những âm thanh đầy mê muội, khiến cả hai như rơi vào một hố đen của sự thỏa mãn tột cùng. Mồ hôi quyện chặt lấy nhau, chảy dọc theo những thớ cơ săn chắc của anh và những đường cong mượt mà của nàng, tạo nên một cảnh tượng vừa hoang dại vừa lộng lẫy giữa lòng vương quốc đang chết lặng vì băng giá.

Anh lật ngược Chibiusa lại, đôi bàn tay hộ pháp siết chặt lấy hông nàng, để lại những vết hằn đỏ sẫm đầy chiếm hữu. Những cú thúc của anh giờ đây không còn sự khoan nhượng, chúng dồn dập, mạnh mẽ và hung bạo như những đợt sóng thần đập vào ghềnh đá, mỗi lần va chạm đều tạo ra âm thanh da thịt kịch liệt khiến không gian như muốn vỡ vụn.

Chibiusa rên rỉ, âm thanh thoát ra từ cuống họng nàng không còn chút ngây thơ nào mà đầy sự khiêu khích và thèm khát. Nàng rướn người, đôi mông căng tròn chủ động đẩy ngược về phía sau để đón nhận những cú thúc mãnh liệt đến mức tưởng chừng như muốn đâm xuyên qua cả linh hồn. Tiếng "bạch... bạch..." của da thịt va chạm liên hồi vang lên đầy kích thích, hòa cùng tiếng nước ướt át nồng nặc mùi vị tình ái lan tỏa trong không khí.

Mamoru không để Chibiusa có lấy một giây để thở. Anh xoay đầu nàng lại, thô bạo ép môi mình xuống. Một nụ hôn nồng nặc mùi vị chiếm hữu và dã tính. Y mút lấy lưỡi nàng, tiếng nước chụt chụt vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Anh hôn như muốn nuốt chửng cả linh hồn của Chibiusa, tay y siết chặt lấy gáy nàng, buộc nàng phải tiếp nhận sự xâm lăng không khoan nhượng này.

"Chibiusa, Chibiusa, Chibiusa..., em đang run rẩy dưới thân thể anh sao"

"Mạnh nữa... Endymion... phá nát em đi... " Nàng rên lên trong cơn mê muội, những từ ngữ thô thiển bộc phát từ sâu trong bản năng khiến Mamoru càng thêm điên tiết.

Anh thô bạo xoay người nàng lại, nhấc bổng đôi chân thon dài lên vai và bắt đầu một cuộc càn quét dữ dội hơn gấp bội. Sự cọ xát điên cuồng làm hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, khiến lớp băng mỏng bám trên những khối pha lê xung quanh bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống sàn như những giọt nước mắt của sự tội lỗi. Mamoru gầm lên, từng thớ cơ trên cơ thể hộ pháp gồng cứng, anh dồn hết sức lực vào những nhịp dồn dập và tàn bạo, mặc cho Chibiusa nấc lên từng hồi, đôi mắt trợn ngược vì khoái cảm quá lớn đang tàn phá mọi giác quan.

Mamoru ghì chặt hai tay Chibiusa lên đỉnh đầu. Anh cúi thấp người, đôi mắt xanh thẫm đục ngầu vì dục vọng nhìn xoáy vào gương mặt đang đẫm mồ hôi và mất đi lý trí của nàng.

Đôi môi Chibiusa hé mở, hơi thở nàng nóng hổi và đứt quãng, đầu lưỡi hồng nhạt vô thức thè ra ngoài như một sự cầu khẩn được lấp đầy. Ngay lập tức, Endymion thè chiếc lưỡi nóng rực của mình ra, quấn lấy lưỡi nàng ngay giữa không trung. Đó là một hình ảnh đầy dâm mị và trần trụi: hai đầu lưỡi quấn quýt, mút mát lấy nhau đầy tham lam ngay trong lúc phần thân dưới vẫn đang duy trì những nhịp đâm xuyên dồn dập và tàn bạo.

Tiếng "chùn chụt" ướt át của nụ hôn hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Chibiusa tạo nên một bầu không khí đặc quánh nhục dục. Mamoru dùng lưỡi mình đẩy ngược lưỡi nàng vào sâu trong khoang miệng, càn quét toàn bộ vị ngọt nồng nàn trong khi đôi hông vẫn không ngừng giã xuống những cú mạnh bạo.

"Em là một phần đã mất của anh, anh không sai thì đòi lại nó đúng không em?"

Lời nói của Mamoru thốt ra giữa những hơi thở dồn dập, khàn đặc và chứa đựng sự chiếm hữu đến cực đoan. Vừa dứt lời, anh bất ngờ xốc mạnh hông nàng lên, để sự thô bạo của phần thân dưới càng thêm dũng mãnh, như muốn dùng chính hành động này để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình.

Chibiusa nấc lên một tiếng dài, tiếng "á..." bị chặn lại ngay đầu môi khi Mamoru một lần nữa thè lưỡi ra, quấn chặt lấy đầu lưỡi đang run rẩy của nàng. Nụ hôn lúc này không chỉ là sự giao thoa của vị giác mà còn là sự chiếm đoạt linh hồn. Nàng không còn sức để trả lời bằng lời nói, chỉ biết thè lưỡi mình ra nhiều hơn, quấn quýt lấy lưỡi anh như một lời thú nhận rằng nàng hoàn toàn thuộc về anh.

Tiếng "bạch... bạch..." của da thịt va chạm càng lúc càng nhanh, dồn dập đến mức nghẹt thở. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài theo khóe môi cả hai, tạo thành những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng pha lê, minh chứng cho sự đê mê và cuồng loạn tột độ của hai kẻ đang quên hết cả thế giới để chìm sâu vào nhau.

"Đúng...Endymion, tất cả đều là của anh, cả linh hồn lẫn thể xác này"

Nàng thầm thì giữa những nhịp thúc điên cuồng, đôi mắt trợn ngược vì cực lạc, đôi bàn tay cấu chặt vào bắp tay cuồn cuộn của anh. Trong khoảnh khắc ấy, sự tội lỗi biến mất, chỉ còn lại sự gắn kết trần trụi và mãnh liệt nhất của hai kẻ cô độc đang dùng chính sự "sai trái" này để sưởi ấm cho nhau giữa vương quốc đóng băng vĩnh cửu. Mỗi lần lưỡi họ chạm nhau, mỗi lần cơ thể họ va đập, là một lần Mamoru lấy lại "phần đã mất" của mình một cách tham lam và tàn bạo nhất.

"Vậy hãy làm hoàng hậu của anh, trong thế giới chỉ có riêng hai ta, để anh vĩnh viễn hòa làm một với em". Lời cầu hôn ấy không mang theo sự uy nghiêm của một vị vua dành cho thần dân, mà là tiếng gào thét của một linh hồn đã bị giam cầm quá lâu trong cái lạnh của sự cô độc.

Cơn bão dục vọng trong căn phòng pha lê đạt đến điểm bùng phát cuối cùng, nơi mọi sự kìm nén hàng thế kỷ vỡ tan thành ngàn mảnh. Mamoru gầm lên một tiếng đầy hoang dại, đôi mắt xanh thẳm rực cháy ánh sáng của sự chiếm hữu tuyệt đối. Anh không còn giữ lại bất kỳ nhịp độ nào nữa, mà dồn toàn bộ sức mạnh vào những cú thúc cuối cùng, dồn dập và tàn bạo đến mức khiến cả cơ thể Chibiusa nảy lên trên chiếc giường mềm mại.

"Hãy nhận lấy sự đánh dấu cuối cùng, để sinh lý chứng giám sự ngọt ngào tội lỗi này"

Tiếng gào của anh hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Chibiusa khi nàng cảm nhận được sự căng thẳng tột độ đang lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, Mamoru ghì chặt lấy nàng, nhấn sâu hết mức có thể và bắn ra toàn bộ dòng nhựa sống nóng hổi vào sâu tận cùng bên trong nàng. Luồng nhiệt nóng rực như lửa đốt khiến Chibiusa trợn ngược mắt, đôi môi hé mở thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra trong cơn cực lạc tột độ, hơi thở nàng tắt nghẹn giữa nụ hôn cháo lưỡi nồng cháy.

Sự lấp đầy mãnh liệt ấy khiến toàn thân Chibiusa run bắn lên từng hồi, đôi chân nàng kẹp chặt lấy hông anh, cố gắng giữ lấy từng giọt tinh túy nóng hổi đang tràn ngập bên trong mình. Dịch tình nóng rực hòa quyện cùng mồ hôi chảy dọc theo đùi nàng, minh chứng cho sự hòa quyện hoàn toàn của hai linh hồn cô độc giữa vương quốc đóng băng.

Họ đổ ập vào nhau, hơi thở hổn hển hòa lẫn trong không gian tĩnh mịch.

Chibiusa nằm đó, toàn thân rã rời, đôi chân vẫn còn run rẩy không tự chủ được sau những cú thúc tàn bạo của người cha. Nàng mệt mỏi đến mức không buồn cử động, đôi mắt lờ đờ nhìn những sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối giữa hai cơ thể đang dần tách rời. Mamoru khẽ cựa mình, anh không rời đi ngay mà lại siết chặt nàng vào lòng, bàn tay to lớn thô bạo xoa nắn bờ mông sưng đỏ của nàng như một thói quen chiếm hữu đầy dâm đãng.

"Hãy nhìn xem...em bây giờ hoàn toàn thuộc về anh". Anh thầm thì bằng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng và thô tục. "Cả thế giới này có thể hóa đá, nhưng cái hang nhỏ này của em thì nóng như lửa, vắt kiệt cả anh. Em dâm đãng như thế này, bảo sao anh không thể buông tha cho em được."

Chibiusa không hề tỏ ra giận dữ, nàng khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ của người đàn ông duy nhất mình sùng bái. Nàng thè chiếc lưỡi vẫn còn tê dại ra, liếm nhẹ lên vết cắn đỏ sẫm trên vai anh rồi thầm thì đáp lại bằng giọng nói lạc đi vì kiệt sức:

"Là tại anh... Endymion... anh làm như muốn giết em vậy..."

"Chúng ta đã phá vỡ sự thuần khiết cuối cùng của vương quốc này rồi, Chibiusa"

Bỗng chốt, đôi tay nàng siết chặt lấy bả vai anh.

"Chẳng sao cả, ngay từ giây phút anh vào bên trong em, chạm đến những nơi sâu nhất, em đã chấp nhận trở thành hoàng hậu của anh rồi. Nhưng sẽ chẳng phải vương quốc đẹp đẽ này..."

Mamoru bật ra một tiếng cười thấp, đầy sự ngạo mạn. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng mọng của nàng một lần nữa, nụ hôn mang theo vị mặn của mồ hôi và vị nồng của tình ái.

"Ừ chẳng phải vương quốc này, em có nguyện ý cùng ta xuống địa ngục, nơi thích hợp với hai kẻ tội lỗi đầy mình này".

"Chỉ cần được ở bên cạnh anh", nàng thì thầm, giọng khàn đặc.

"Vậy thì hãy cùng nhau chìm xuống".

Anh vung tay, một luồng năng lượng đen đặc phát ra, nuốt chửng cả khối pha lê chứa đựng linh hồn đang gào thét trong câm lặng của Usagi. Cung điện Crystal Tokyo bắt đầu sụp đổ, từng mảng pha lê vỡ vụn như những giọt nước mắt rơi xuống hư không.

Trong đống đổ nát của vương triều, hai bóng hình hòa vào làm một trong bóng tối vĩnh hằng. Không có sự cứu rỗi, không có ánh sáng của Mặt Trăng. Chỉ còn lại một vị Vua đã đánh mất linh hồn và một nàng Công chúa đã tự tay xé nát vương miện của mình để đổi lấy một tình yêu cấm kỵ.

Họ biến mất vào bóng đêm, để lại một thế gian tan hoang, nơi sự phản bội đã chiến thắng tất cả.

Ngoại truyện.

Tại không gian khác của hành tinh, một nơi chẳng phải Trái Đất, nơi được tạo lên từ dục vọng và tình cảm cấm kỵ của hai kẻ tội lỗi, nơi Mamoru và Chibiusa bị giam cầm trong một cơn mộng mị tình ái kéo dài bất tận, một cuộc truy hoan triền miên chẳng rõ đêm ngày.

Mamoru, với sức mạnh thể chất dường như vô hạn, không cho Chibiusa bất kỳ giây phút nào để tỉnh táo. Anh đóng đinh nàng trên chiếc giường lụa rách rưới, đôi hông rắn rỏi liên tục giã xuống những cú thúc tàn bạo, nhồi nhét con cặc của mình vào sâu tận cùng cơ thể nàng.

Chibiusa giờ đây chỉ còn là một sinh vật của dục vọng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đờ đẫn vì những cơn cực lạc liên tiếp ập đến không ngừng nghỉ. Nàng không còn phân biệt được sáng hay tối, chỉ biết rằng mỗi khi nàng vừa lịm đi vì kiệt sức, Mamoru lại dùng nụ hôn cháo lưỡi thô bạo và cái vật cứng nóng hổi của mình để đánh thức nàng dậy.

"Endymion... làm ơn... em không chịu nổi nữa...". Nàng rên lên đứt quãng, giọng nói đã khàn đặc vì những tiếng thét gào khoái lạc suốt nhiều ngày qua.

Đáp lại nàng chỉ là tiếng gầm gừ đầy thú tính. Anh lật ngược nàng lại, thè chiếc lưỡi nhám sần liếm dọc sống lưng đầy những vết cắn đỏ sẫm, rồi lại thô bạo nhét vào từ phía sau. Tiếng "bạch... bạch... bạch..." vang lên liên hồi, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm nhịp cho sự đồi bại vĩnh cửu.

"Em tưởng em chạy thoát được sao? Anh sẽ bắn đầy vào em, cho đến khi mỗi huyết quản của em đều chảy dòng máu của anh, cho đến khi em không còn biết mình là ai ngoài việc là đồ chơi của anh."

Trong cơn mê loạn kéo dài không dứt ở tòa lâu đài tách biệt ấy, Mamoru không còn dùng những từ ngữ hoa mỹ của một vị vua. Anh siết chặt hai cổ tay Chibiusa trên đỉnh đầu, đè nghiến cơ thể nàng xuống nệm, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chằm vào nơi hai cơ thể đang gắn chặt, nơi dịch tình và nước bọt quyện vào nhau thành một bãi chiến trường ướt át.

"Em nhìn cái lỗ nhỏ dâm đãng của em xem," Endymion gầm nhẹ, giọng khàn đặc đầy sự thô bục, "Nó cứ mút chặt lấy anh thế này, hèn gì em cứ khóc lóc đòi anh đừng dừng lại. Em là đồ lẳng lơ nhất mà anh từng thấy, Chibiusa."

Chibiusa ngửa cổ, đôi môi sưng tấy vì bị cắn xé suốt nhiều giờ, nàng thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra ngoài, hơi thở dồn dập như người sắp chết đuối. Nàng không hề thấy nhục nhã, trái lại, những lời thô thiển đó như một liều thuốc kích thích khiến nơi thầm kín của nàng càng thêm co thắt dữ dội, ép chặt lấy sự dũng mãnh của anh.

"Phải... a~... em là của anh... anh nhét đầy em đi... đồ khốn..." Nàng nấc lên, những từ ngữ bậy bạ bộc phát ra một cách tự nhiên nhất khi lý trí đã hoàn toàn tan biến. "Bắn hết cái thứ nóng hổi đó vào trong em đi... làm cho em mang thai sản phẩm của sự đồi bại này đi... Endymion!"

Mamoru nghe vậy thì như phát điên, anh thúc mạnh hơn, bạo liệt hơn, mỗi lần va chạm là một tiếng "bạch" chát chúa vang lên. Anh thè lưỡi ra, liếm láp khắp gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi của nàng, rồi thầm thì đầy dâm mị: "Được, ta sẽ bắn đầy vào cái bụng nhỏ này, cho em không bao giờ quên được mùi vị của ta. Đồ dâm đãng, hôm nay ta sẽ làm cho em lết không nổi ra khỏi cái giường này!"

Anh thúc một cú thật mạnh, sâu đến mức khiến nàng nấc nghẹn, rồi gầm nhẹ trong cổ họng:

"Gọi đi... Gọi ta là gì? Nói cho ta biết ai đang ở trong cơ thể em, ai đang làm em sướng đến phát điên thế này?"

Chibiusa run rẩy, đôi mắt ruby mờ đục vì cực lạc, nàng thè chiếc lưỡi nóng hổi ra quấn lấy lưỡi anh một giây trước khi thốt lên những từ ngữ tội lỗi nhất:

"Chồng... ưm... chồng ơi... mạnh nữa đi... hự... hự... Nhét đầy em đi chồng ơi... á... ứm..."

Tiếng "chồng" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng như một mồi lửa ném vào kho xăng. Endymion điên cuồng hơn bao giờ hết, anh không còn là một vị vua cao quý mà chỉ là một gã đàn ông đang chiếm hữu người phụ nữ của mình một cách thô bạo nhất.

"Ngoan lắm... đồ dâm đãng của chồng... Để chồng cho em nếm vị nóng hổi này đến khi em không còn thốt nên lời nữa thì thôi!"

Anh dồn dập tấn công, tiếng da thịt hòa cùng tiếng gọi "chồng" đứt quãng và dâm mị của Chibiusa. Nàng kẹp chặt lấy hông anh, hoàn toàn buông xuôi để người "chồng" đầy chiếm hữu này nghiền nát mình trong cơn cực lạc vĩnh cửu. Giữa không gian nồng nặc mùi tình ái, chỉ còn lại những lời gọi mời trần trụi và những nhịp đâm xuyên dã man, đánh dấu một sự ràng buộc không bao giờ có thể tháo gỡ.

Họ làm tình trong lúc ăn, trong lúc tắm, và ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Thân thể họ dính chặt vào nhau bởi mồ hôi và những dấu vết tình ái khô lại rồi lại được làm ướt bởi những đợt sóng mới. Ở thế giới này, sự tồn tại của họ chỉ được định nghĩa bằng những cú thúc, những lần thè lưỡi quấn quýt và tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp hành lang lâu đài ngày đêm không dứt. Một sự đọa lạc thiên đường, nơi họ tự nguyện chôn vùi chính mình trong cơn khoái lạc điên cuồng nhất của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com