2
2 tuần sau.
Bangkok nóng như thiêu. Bầu trời không gợn mây, nhưng trong lòng Joong Archen lại có một cơn giông không tên đang cuộn chặt
Buổi sáng ấy, Dunk vẫn đến trễ 5 phút như thường lệ, vì dừng lại pha trà cho cả hai. Joong nhìn anh bước vào với đôi mắt ươn ướt do gió thổi vào, áo sơ mi trắng hơi nhàu, một hình ảnh khiến hắn chỉ muốn kéo người kia lên đùi và giữ lại cả ngày
Nhưng ánh nhìn của Joong thay đổi khi hắn mở phong bì mới từ Osaka
“Asa Hiro, biệt danh 'Rắn Bạc', vừa vượt ngục ở Osaka. Mục tiêu xác định: Joong Archen.”
Joong khẽ nhíu mày. Hiro từng là đối tác, cũng là kẻ từng phản bội và bị Joong chặt đứt hai ngón tay sau đó gửi bằng chứng phạm tội của gã cũng như giao nộp gã cho cảnh sát Osaka
"Rắn không chết, mà trở lại."
Dunk liếc nhìn từ bên bàn, ánh mắt lạnh đi
"Nếu hắn quay lại, tôi đoán hắn không muốn đàm phán. Hắn muốn trả thù."
"Phải. Và lần này, hắn không nhắm vào tôi."
Joong nói chậm. Ánh mắt hắn rơi lên bàn tay đang cầm ly trà của Dunk
Joong không nói với Dunk, nhưng từ đêm đó, mọi tuyến đường đi làm của anh đều thay đổi. Xe bọc thép, vệ sĩ bắn tỉa, camera ẩn. Thậm chí, Joong cài một thiết bị báo nhịp tim nhỏ vào đồng hồ của Dunk, tất cả đều được làm trong âm thầm
Dunk biết, nhưng anh không phản ứng. Anh chỉ để lại một tờ ghi chú lên bàn làm việc của Joong:
"Tôi không sợ chết, chỉ sợ không được chết cùng anh."
Joong đọc xong, siết chặt tờ giấy. Đêm ấy, hắn không ngủ. Ngồi bên giường, tay vuốt tóc Dunk suốt cả đêm như thể kiểm tra xem người kia vẫn còn sống và vẫn còn ở đây với hắn
Ngày thứ ba sau khi nhận tin Hiro trốn thoát, Dunk bị phục kích tại bãi đậu xe. Một viên đạn sượt qua má anh. Tuy không chết, nhưng đủ để Joong phát điên.
Hiro để lại một thông điệp trên kính xe:
"Nếu mày không biết giữ người, thì để tao giữ hộ."
Ngay khi nhận tin, Joong lái xe một mình đến chỗ Dunk, bước vào phòng y tế giữa tiếng cảnh báo an ninh, không nói một lời
Anh đang ngồi, vai được băng lại, vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng khi thấy Joong, đôi mắt ấy dịu lại. Có lẽ là vì nhận ra lần đầu Joong không giấu nổi nỗi sợ
"Anh không thể bị thương nữa. Nếu không, tôi sẽ chết trước."
Dunk nhìn hắn thật lâu. Rồi lần đầu tiên, anh bước tới gần, nắm lấy vạt áo sơ mi Joong, kéo nhẹ xuống
"Nếu tôi là nhược điểm duy nhất, thì tôi sẽ trở thành điểm mạnh. Đừng bảo vệ tôi như một cái bóng. Hãy để tôi đứng cạnh anh, không phải sau lưng."
Joong không trả lời, chỉ ôm eo anh thật chặt. Và lần đầu tiên, hắn thừa nhận
"Tôi yêu anh, Dunk. Và tình yêu của tôi, không có đường lui."
Tối hôm định mệnh đó, từ xa, trong một tòa nhà bỏ hoang ở phía Bắc Bangkok, Hiro cười nhếch mép nhìn vào màn hình giám sát
"Rắn không cắn ngay. Nó đợi đến khi con tim của mồi trở nên yếu đuối nhất."
Mục tiêu đã rõ: không phải Joong. Mà là người duy nhất có thể khiến Joong quỳ xuống – Dunk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com