Chapter 5
"Saengil chukha hamnida, saengil chukha hamnida... Saranghaneun Seokjinnie-hyung, saengil chukha hamnida..."
Jin cười khúc khích. Họ luôn làm như vậy mỗi lần sinh nhật. Họ luôn cố gắng thức đến nửa đêm để có thể đón và chúc mừng sinh nhật của một thành viên nào đó. Trốn khỏi kí túc xá vào giữa đêm khuya khoắt để mua bánh, cũng có thể thêm vào những chiếc mũ chóp và những quả bóng bay. Các thành viên sẽ thức muộn nhất có chỉ để chơi game, nói chuyện và xem phim cùng nhau, và ừm... đôi khi có thể là làm vài chén cùng nhau nữa. Thế nhưng những việc thế này chỉ khả thi khi họ không có lịch trình vào ngày hôm sau.
Và tối hôm nay, họ sẽ chỉ có thể có một cuộc vui ngắn và sạch sẽ bởi họ vẫn đang luyện tập cho Dream Concert diễn ra vào ngày kia, nơi họ sẽ biểu diễn 3 bài hát.
"Ước đi huyng." RM cầm chiếc bánh sinh nhật và đưa tới trước mặt Jin - người đang ngồi trên ghế và được các thành viên bao quanh.
Jin nhắm mắt lại. Điều ước của anh là gì ư ? Ừ thì nó có rất nhiều đấy. Mọi người nói rằng anh bây giờ đang có được tất cả những gì mà người khác có thể mơ tới, nhưng nó không hoàn toàn là sự thật.
Tại thời điểm này của cuộc đời, Jin đã đạt được những thành tựu mà mình luôn mơ ước và vấn đề bây giờ của anh là làm sao để nó có thể kéo dài đồng thời chắc chắn rằng anh không phải là người duy nhất hạnh phúc.
Trước đây anh chỉ dám mơ đến những việc như debut và được biểu diễn trên sân khấu, và bâu giờ, khi anh đã làm được những điều ấy rồi, anh nhận ra làm một idol cần nhiều thứ hơn là anh đã từng tưởng tượng. Trách nhiệm đi cùng với cái danh idol nặng nề đến mức việc một người có thể gánh nó trên vai mà không chịu bất cứ thương tổn nào là điều không thể.
Jin đã từng bị thương, về thể xác, tình cảm hay thậm chí cả tâm lí. Anh đã tự đổ lỗi cho bản thân vô số lần mỗi khi mọi việc đi xuống, nghi ngờ kĩ năng và tài năng của bản thân, những thứ mà anh đã có một lần tự hỏi rằng liệu anh có thực sự có chúng.
Có rất nhiều thứ Jin không đồng tình trong chính sách của công ty nhưng anh đã học được rằng bỏ cuộc không phải lúc nào cũng là giải pháp duy nhất. Đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức, thế rồi anh phát hiện ra một chút nghỉ ngơi cũng có thể cải thiện được tình hình rất nhiều. Đó là lí do tại sao anh vô cùng trân trọng những khoảng thời gian ở bên gia đình và bạn bè, nó giống như một buổi "vượt ngục" vậy.
Không phải là anh thực sự muốn trốn khỏi cuộc sống ấy mà là anh cần phải rời đi cuộc sống của BTS Jin một lúc để có thể trở lại làm một Kim Seokjin, đứa con út trong gia đình, một con người bình thường làm những việc mà những người cùng tuổi thích làm. Thế nhưng anh vẫn thích nhất khoảng thời gian được ở cùng với các thành viên, làm gì đó để giải trí và thư giãn giống như tối nay. Thế là đủ cho anh biết rằng các thành viên luôn tin tưởng vào mình. Chính điều này đã giúp anh luôn vững bước đi về phía trước.
Anh biết các thành viên yêu mình nhiều như anh yêu bọn họ và dù cho có bất kì khó khăn gì đến với họ, đó chỉ đơn giản là một thử thách mà sau đó tất cả sẽ còn gắn kết chặt chẽ hơn nữa.
Và giờ thì điều ước của anh.
Jin chắp hai tay lại với nhau. Anh không cầu nguyện trước một vị thần cụ thể nào cả, anh cầu nguyện trước những người sẵn sàng lắng nghe trái tim anh. Anh cầu nguyện cho sức khỏe của mọi người anh yêu quý, cho sự hạnh phúc của các thành viên và mong rằng họ sẽ là bạn mãi mãi. À, và mong rằng Jungkook sẽ không bị đau lưng nữa.
Khi Jin mở mắt ra, những ánh mắt nhìn anh trở nên dịu dàng hơn cả trước và anh biết lí do tại sao. Đôi mắt anh lấp lánh bởi nước mắt. Jin bật cười và thổi nến ngay lập tức.
———————
Chuyến bay từ LA về Seoul kéo dài tận 12 tiếng. Và dù cho Jungkook vô cùng sốt sắng cậu sẽ không thể về kịp sinh nhật của Jin. Đen đủi thật.
Cậu và anh quản lí đã đến Universal Studios để mua đồ lưu niệm với tâm trạng cực kì vui sướng bởi vì công việc hoàn thành sớm hơn dự định. Nhưng rồi họ lại bị gọi ngược trở lại bởi vì đạo diện không hài lòng với cảnh quay.
Jungkook đã vô cùng đau khổ khi biết rằng chuyến bay về Seoul của cậu phải đợi và thậm chí còn tức giận hơn nữa khi mà buổi quay kéo dài thêm tận một tiếng.
Cậu kéo con doll Mario lại gần . Dù có muộn Jungkook cũng sẽ gặp mặt và chúc sinh nhật anh, cậu sẽ không nhắn tin.
————————
Jungkook về đến Seoul lúc 3h chiều, một ngày sau sinh nhật của Jin. Cậu bực bội, cả cơ thể mỏi nhừ sau chuyến bay dài. Cậu chỉ muốn chết chìm trong đống chăn gối mềm mại ngay khi về đến kí túc xá. Thêm vào đó tối mai là Dream Concert và cậu chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi trước khi cả nhóm tiến hành buổi tập duyệt.
Khi Jungkook và anh quản lí bước vào kí túc xá, cả hai đều cẩn thận không tạo ra tiếng động lớn. Các thành viên vẫn còn đang ngủ.
"Em buồn ngủ lắm rồi phải không ?"
Anh quản lí hỏi. Hành lí và đồ lưu niệm vẫn còn ở lại trong xe, Jungkook chỉ cầm con doll Mario cùng túi giấy đựng gì đó.
"Không đâu ạ." Cậu đã ngủ vài tiếng trên máy bay nên giờ cậu chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả, hoặc có thể là do việc chênh lệch múi giờ (jet lag). "Nhưng mà trông anh như sắp ngỏm đến nơi rồi đấy hyung. Anh cứ đi nghỉ đi. Em còn phải pha một cốc chanh mật ông đã."
"Em không về phòng sao ?" Anh quản lí hỏi.
"Chưa ạ. Em không muốn làm phiền các anh ấy."
"Hãy có một giấc ngủ đúng nghĩa đi nhé. Anh không muốn mai phải nhìn thấy em uống cafeine để duy trì tỉnh táo đâu." Quản lí nói trước khi rời đi.
Jungkook vào phòng bếp, pha cho mình cốc trà và mang nó ra phòng khách. Thật may mắn khi mà Suga đã không còn cắm chỗ ở đây nữa bởi phòng của hai người anh lớn đã mát hơn rất nhiều và Jin cũng đã mua chăn điện cho mình.
Jungkook chơi điện thoại trong thời gian chờ đợi tác dụng của cốc trà. Mí mắt của cậu càng ngày càng nặng trĩu và cậu tắt điện thoại đi, dựa lưng vào ghế sofa để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân tiến lại gần cậu.
Jungkook mở mắt để xác định người vừa đến nhưng sự mê ngủ khiến cho tiêu cự trở nên không rõ ràng và cậu chẳng biết được người đó là ai cho đến khi người đó lên tiếng.
"Jungkook, sao em lại không vào phòng mà ngủ ?"
Đó là giọng nói lo lắng của Seokjin với tông giọng mà Jungkook thích nhất, nó khiến cậu cảm thấy mình là đặc biệt với anh. Hơn cả Jimin và V bởi anh chẳng bao giờ dùng tông giọng này với hai người họ.
"Hyung..." Cậu lầm bầm. Việc nói thôi cũng vô cùng khó khăn với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ này.
"Em không muốn đánh thức các anh ấy..." Cậu cố gắng hoàn thành nốt câu nói mặc dù biết rằng nó chẳng khác gì câu líu nhíu. Rồi cậu nghe thấy tiếng anh thở dài.
"Đợi anh chút." Jin đứng lên và đi về phía phòng mình, một lát sau trở lại với cái gối và chăn trên tay. Anh để gối lên gần tay ghế sofa, đặt tay lên gáy Jungkook và chỉnh tư thế thoải mái cho cậu.
Jungkook ngửi thấy mùi hương trên người anh. Đó là hỗn hợp của gì đó tươi mát ngọt ngào đến từ sữa tắm và mùi cơ thể của anh. Đó là mùi dễ chịu đến không ngờ và Jungkook chỉ muốn ngửi mùi đó mãi. Vì vậy cậu ôm lấy eo anh và kéo anh nằm lên sofa với mình. "Hyung, ở lại đi." Cậu thì thầm.
"Em muốn anh ngủ với em sao ?" Jin hỏi, vẫn còn bối rối và ngạc nhiên trước những chuyện vừa đột ngột xảy ra. Jungkook chỉ lầm bẩm gì đó rời rạc. Jin nghĩ có thể cậu út đang cảm thấy lạnh, vậy nên anh nằm áp người vào người Jungkook ( dù anh chẳng có lựa chọn nào khác bởi cánh tay cậu vẫn giữ chặt lấy eo anh). Sofa chẳng đủ rộng để hai người có thể nằm thẳng một cách thoải mái, vậy nên Jin nằm quay lưng lại, cơ thể nằm trong vòng ôm ấm áp.
"Em không thoải mái à ? Nếu thấy lạnh thì anh đem chăn ra nhé !"
Jungkook rên rỉ thay cho lời phản đối. Hơi ấm đến từ anh là quá đủ để cậu thấy hài lòng và buồn ngủ hơn gấp bội mặc cho vị trí của họ chẳng có gì là thoải mái cả. Cậu vùi đầu vào gáy anh, hít vào nhiều hơn mùi hương đặc biệt, thứ mà cậu thấy còn có tác dụng hơn cả cốc trà vừa uống.
Jin nhìn thấy con doll Mario đặt ở giữa bàn, có gì đó lấp lánh đeo quanh cổ nó thế nhưng cả căn phòng quá tối để anh có thể nhìn rõ.
"Hyung, sinh nhật vui vẻ." Jungkook thì thầm, đấu tranh với cơn buồn ngủ để có thể nói hết câu. "Anh... già... rồi đó."
Jin mỉm cười. "Cảm ơn nhé, JK."
"Saranghae, hyung." Giờ thì Jungkook hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đã tìm thấy sự yên bình của mình.
---‐---------------
Sau khi biểu diễn bài hát cuối cùng, cả nhóm ai nấy đều đầy mồ hôi. Dù vậy, việc được biểu diễn hết mình đối với họ vẫn luôn là nguồn động lực thật to lớn để họ có thể bước tiếp.
Cả bảy người tập trung trong phòng thay đồ, nghỉ ngơi một chút trước khi lên sân khấu chào khán giả lần cuối.
Jungkook nhìn thấy chiếc lắc bạc lấp lánh trên cổ tay Jin. Trông nó thật giống với cái cậu đã mua cho anh hồi đi Mĩ và việc anh vẫn còn đeo nó khiến cậu không giấu nổi nụ cười.
"Em nhìn thấy cả một hàng Bomb ở phía bên phải luôn." Jimin thậm chí còn đã chụp lại một bức ảnh và cho các thành viên nhìn.
Cả nhóm đều cười nói cho đến khi một staff nói rằng đến lúc họ phải lên sân khấu. Cả nhóm bước ra khỏi phòng chờ và Jungkook nhìn thấy Yugyeom.
"Chuyến đi của câu thế nào ?" Yungyeom vừa nói vừa vòng tay qua eo Jungkook.
"Nhàm chán." Jungkook trả lời với cái nhăn mày.
Tiếng bật cười của V vang lên bên cạnh. "Em ấy bực do lịch trình bị kéo dài đó."
"Đúng là hơi bực thật. Thế quà của mình đâu ?" Yungyeom hỏi tiếp, đôi mắt sáng lên sự trông đợi.
"Vẫn còn ở kí túc xá. Cuối tuần mình sẽ đưa cho cậu."
Khi hai người còn đang nói chuyện về các màn trình diễn, Jungkook nhìn thấy Ken lại gần Jin và ôm lấy anh. Người anh lớn mỉm cười và đáp lại bằng cái ôm chặt, mặt cả hai gần như đã chạm nhau.
Và trong một khoảnh khắc, Jungkook cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đưa mắt ra nhìn đám đông dưới sân khấu và cậu chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tâm trí Jungkook trống rỗng và đến khi cậu lấy lại bình tĩnh, cả nhóm đang chuẩn bị cúi chào. Cạnh cậu không còn là Yungyeom nữa mà một người cậu vô cùng quen thuộc. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cậu, ngón tay của họ đan vào nhau. Nhưng Jungkook chẳng hề vui vẻ. Cậu thậm chí còn chẳng thể quay sang nhìn anh...
End.
Translator: Thật ra còn phần kết của truyện nhưng mà thực sự đây không phải là một cái kết vui vẻ, vậy nên mình quyết định sẽ dừng phần dịch ở đây. Rất xin lỗi các bạn.
Cập nhật : Đã thêm phần kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com