@namjoon¹
câu chuyện này tôi sẽ kể về cà rốt. không,xin bạn đừng nhầm, tôi không phải một con thỏ, và cà rốt cũng không phải cà rốt mà thường ngày bạn hay ăn. cà rốt là một chàng trai 17 tuổi-không biết có đủ sức bẻ gãy sừng trâu hay không, nhưng chí ít cậu ấy vẫn đủ sức trở thành crush của tôi. người ta vẫn hay đọc crush là ' cờ rớt ' ,còn tôi thì đọc trại đi thành cà rốt
cách đây nửa năm,chính xác thì là tháng tư, ngày 21, lần đầu tiên tôi gặp cà rốt. không phải vì tôi đã ghi sự kiện ngày hôm ấy vào nhật kí nên mới nhớ rõ như vậy, chỉ bởi vì tôi thích cà rốt nên chuyện nhớ ngày tháng này chẳng có gì là khó khăn.
quay lại tháng tư, ngày 21, tôi đạp xe một mình trên con đường vắng để đến trường thì bị hỏng xe.cụ thể xe bị hỏng ở đâu, thế nào thì tôi cũng không rõ,tôi mù mờ hoàn toàn ở khoản này. tôi dắt xe đến một tiệm sửa xe đạp và để xe lại, sau đó đi bộ đến trường, vừa nghĩ không biết hôm nay đi học siêu sớm thì nên buồn hay nên vui. vui vì dù có đi bộ nốt quãng đường còn lại tôi cũng không thể muộn học được. buồn vì tầm này chắc không có đứa bạn thân nào đi học ngang qua để tôi có thể đi nhờ xe đến trường.
vừa nghĩ vu vơ như vậy thì có tiếng phanh xe đạp rít trên mặt đường khiến tôi giật mình. ngoảnh đầu lại, là cà rốt. dĩ nhiên lúc ấy tôi chưa biết cậu ấy là ai và cũng không đặt biệt danh cho cậu ấy là cà rốt. cậu ấy đi sau tôi một đoạn, biết tôi vừa dắt xe hỏng vào tiệm, thấy đồng phục của tôi nên hỏi tôi có muốn đi nhờ xe cậu ấy đến trường hay không.tôi gật đầu, sau đó, với tư duy chậm chạp tôi tự hỏi mình là ai, đây là đâu rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy.
người ta thích nhau cũng chỉ vì một khoảnh khắc như thế chăng ? dù những ngày sau đó tôi rất là hối hận vì khi ngồi sau xe cà rốt tôi đã im thin thít vì ngượng. cậu ấy rõ ràng đã hỏi rằng nhà tôi gần công viên ilsan phải không, vậy mà tôi vẫn im bặt. đáng ra tôi có thể hỏi tên cậu ấy, hỏi lớp cậu ấy. thôi được, dù không hỏi lúc ấy thì tôi vẫn biết được tên và lớp của cà rốt, nhưng đáng ra tôi có thể tự giới thiệu tên và lớp của mình, nhưng tôi đã không. nên giờ tôi mất cơ hội làm quen một cách hết sức tự nhiên với cà rốt. và giờ thì chắc cậu ấy chẳng còn nhớ tôi là ai đâu.
「 to be continued 」
➳ chào mọi người (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ mọi người còn nhớ mình honggg mình là tâm đây (✿◠‿◠) mình đã trở lại với một phiên bản bớt trẻ trâu hơn rồi nè hihi mọi người nhớ vote và đóng góp ý kiến cho mình nha ♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ ♬ ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com