Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Hoseok không thể ngừng liếc nhìn về phía giường bệnh, Jungkook đang nằm thở từng đợt yếu ớt sau khi được đưa ra từ phòng cấp cứu. Anh không biết cậu đã tỉnh lại hay chưa, bởi theo những gì bác sĩ nói tối đa sáu tiếng bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhưng bây giờ đã quá sáu tiếng rồi, cậu vẫn bất động. Hoseok không biết sẽ nói gì, hỏi gì khi cậu tỉnh lại. Anh vẫn luôn băn khoăn, có biết bao nhiêu thắc mắc trong lòng nhưng lại sợ đó là những điều không nên hỏi. Lặng lẽ trút ra tiếng thở dài, Hoseok vuốt lại nếp áo nhăn nhúm, kế đó duỗi thẳng đôi chân đã tê rần vì ngồi một tư thế suốt cả đêm qua, anh quyết định sẽ không hỏi Jungkook điều gì cả. Chỉ cần cậu bình an vô sự, chỉ cần Jungkook khỏe mạnh thì những gì cậu đã làm không còn quan trọng nữa.

Một giờ chiều, khi tiếng ù ù trên đường phố phía dưới ngày càng dày hơn, mật độ giao thông đang ở cực điểm thì đôi mắt Jungkook bừng mở. Nếp thâm quầng khiến bọng mắt trông càng to bất thường, ánh mắt cậu vẫn quá đỗi lờ đờ, những vằn đỏ giăng trọn con mắt như cơn bệnh dịch. Không có ai trong phòng bệnh lúc này, Jungkook cảm thấy cả cơ thể như một quả bóng bay vừa bị ai đó rút hết hơi, ỉu xìu bám dính lấy giường bệnh. Lớp ga giường theo cử động mà trở nên nhăn nhó, mông Jungkook tê rần, lưng dù được nằm suốt cả ngày vẫn cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên. Gáy cậu mỏi nhừ, xen lẫn chút đau đớn khó hiểu. Dạ dày nhộn nhạo, cảm giác như mới bị rạch ra và xát muối vào, xót quặn lên mà không biết lý do. Jungkook thôi không cố gắng cựa quậy nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện, trời hẵng nắng chang chang. Ánh sáng khiến mắt cậu nhức nhối như điên nhưng vẫn ngoan cố nhìn ngắm chúng. Không đến mức không phân biệt được đây là đời thực hay thế giới bên kia như những nhân vật trong phim, Jungkook biết mình vẫn còn sống. Cậu vẫn đang thở, dù nó rất yếu ớt và rệu rã, cậu đã được cứu sống sau đêm qua và càng không phải đoán mò xem ai là người đã làm điều đó.

Cửa phòng được đẩy ra vô cùng nhẹ nhàng, không ngoa khi nói rằng Hoseok đang cố bước vào phòng một cách lén lút, có lẽ sợ rằng Jungkook chưa tỉnh dậy nên mới làm vậy. Khi anh nhìn thấy đôi mắt Jungkook khẽ chớp (dù cậu không thèm liếc một lần về phía anh đi chăng nữa), đáy mắt Hoseok rộ lên một niềm phấn khởi. Anh để túi trái cây xuống bàn, kéo tủ và bỏ và trong hai lốc sữa chuối mới mua rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh gường cậu.

" Vẫn là mùa hè nhỉ?"

Jungkook nói trống không, giọng nói thường ngày trong trẻo, có hồn nay trở thành tiếng thều thào kiệt sức. Hoseok vuốt nhẹ tóc mái của cậu sang hai bên, lấy khăn ướt mùi hoa nhài lau đi lớp mồ hôi đọng lại trên trán, trong đầu cố gắng nghĩ tới những điều tích cực để xốc lại tinh thần cho cậu bé.

" Mọi chuyện đã qua rồi, Jungkookie, ổn rồi."

Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay cậu, không ngờ câu nói tưởng chừng đầy sự quan tâm đó lại nhận được một cái liếc xéo từ Jungkook. Ánh mắt cậu không biết do mới tỉnh ngủ hay là Hoseok hiểu nhầm mà nó đầy ý nghĩa thù hằn. Hoseok nhíu mày, anh không thể hiểu nổi cậu đang cáu giận hay muốn biểu lộ điều gì. Anh lo lắng gặng hỏi:

" Sao thế em?"

Hoseok biết Jungkook đang rất mệt, trải qua một cơn sốc thuốc rồi nằm trong phòng cấp cứu một tiếng liền, đối với cậu có biết bao nhiêu là đau đớn. Anh cố gắng không nói về những chuyện tối qua, về điều gì đã khiến một chàng trai minh mẫn như Jungkook uống ba mươi viên panadol cùng lúc. Nếu như anh không tới tìm cậu, có lẽ mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

" Em đau đầu, nên em đã uống."

Vế sau Jungkook nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe ra, cậu đang giải thích cho việc tại sao nửa đêm mình lại tọng vào họng cả chục viên thuốc như thế. Cho dù là đau đầu không dứt thì cũng không thể uống nhiều tới vậy. Hoseok hoàn toàn hiểu được, Jungkook đã có ý định tự sát vào đêm qua nhưng nếu cậu đã tự viện cớ cho bản thân mình như thế thì anh sẽ không vạch trần.

" Bây giờ em còn yếu nhưng đã ổn cả rồi. Sau này không được bất cẩn như thế nữa, nghe không? Nếu đau đầu quá thì đi bệnh viện, ở đây sẽ có bác sĩ cho em thuốc đúng liều và hiệu quả hơn."

Bệnh đau đầu không dứt của Jungkook anh đã nghe nói từ lâu. Kể từ khi con mèo cậu nuôi chết, cơn đau dường như tìm tới cậu mỗi ngày. Khi cậu đang đánh bản nhạc mà Yoongi gửi qua, khi cậu nhúng cọ vào bảng màu nước để hoàn thiện những tán cây bên hồ nước trong khu rừng mà cậu tưởng tượng ra, cơn đau đầu ở đâu xuất hiện và phá hủy đi mọi thứ. Bức tranh bị xé nát, cây guitar đứt dây, ngón tay tứa máu vì mỗi lần cậu đều bấu vào sâu tới mức thành sẹo. Jungkook càng ngày càng không kiểm soát được bản thân trước cơn đau dai dằng nhưng cậu không nói cho Hoseok biết. Lúc nào cậu cũng nói rằng nhờ có thuốc của bác sĩ mà cơn đau đã giảm dần, nhờ có Hoseok đã chỉ cho cậu một phòng khám tốt, câu cửa miệng của cậu luôn là " Tôi ổn mà" Cậu không tiết lộ cho ai những khoảng tối trong lòng mình, những hỗn loạn ngày càng chất chồng lại thành một ngọn núi khổng lồ. Điều ấy làm Hoseok cảm thấy rất buồn bã, bởi vì dù anh quan tâm hay ở bên cậu bao lâu đi chăng nữa, Jungkook cũng chưa một lần gỡ hết lớp phòng bị của chính mình để đối diện với anh.

Jungkook xuất viện vào cuối ngày, Hoseok đưa cậu về nhà, bố trí cho cậu một tư thế thoải mái nhất trong căn phòng của mình.

" Anh ghé siêu thị một lát, em muốn ăn gì, anh sẽ nấu."

Trước sự quan tâm tuy còn vụng về nhưng ẩn chứa không ít sự dịu dàng của Hoseok, Jungkook thật sự không có hứng thú với việc ăn uống. Cậu không muốn ăn gì cả và cũng dự định rằng bản thân sẽ không ăn tối.

" Em không muốn ăn lắm."

Cậu thều thào nhưng Hoseok đã lắc đầu phản đối.

" Nếu không ăn thì sẽ không nhanh khỏe được. Anh sẽ cố gắng nấu thật ngon. Anh đi một chút nhé."

Hoseok quay lưng rời khỏi phòng Jungkook mà quên không đóng cửa. Đèn ngoài nhà được bật sáng choang còn phòng cậu thì không, việc mở toang cửa khiến cho ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong phòng, có thể nhìn thấy mờ mờ một bóng dáng trên giường. Ở vị trí của Jungkook thì căn phòng tối om và nó vẫn luôn được duy trì như thế từ trước tới nay. Từ chỗ cậu nhìn ra phòng khách như hai mặt của thế giới này, bên sáng bên tối. Cậu cứ mãi chìm trong bóng tối của cuộc đời mình mà quên mất việc bản thân có thể bước ra bất cứ lúc nào.

Jungkook nhổm người khỏi giường, bước từng bước chậm chạp về phía cửa. Càng đi ánh sáng bên ngoài lại càng làm cậu nhức mắt nhưng vẫn không khiến cậu dừng lại. Jungkook đứng ở ranh giới giữa phòng mình và phòng khách, ánh đèn neon còn chiếu sáng một phần đôi bàn chân của cậu, phía sau lưng đổ bóng một dáng hình gầy guộc, đơn độc. Cậu đứng bất động một hồi lâu, cho tới khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ thì dứt khoát đóng sầm cửa lại. Căn phòng một lần nữa như mọi lần khác, chìm vào bóng tối tù mù, Jungkook rảo bước về phía ngược lại lúc nãy và thả mình xuống giường.

Anh bước vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên dường như to hơn bình thường. Khi nhìn về cửa phòng Jungkook, Hoseok mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cậu đã đóng cửa ngay khi nhìn thấy anh bước vào, hành động của Jungkook quả thật rất khó hiểu, khiến anh băn khoăn rất nhiều nhưng lại chẳng thể đặt câu hỏi. Hoseok thật sự sợ cậu ghét anh, trước giờ Jungkook đã rất lãnh đạm trong mối quan hệ của hai người rồi, anh không muốn vì một lần lỡ lời mà đẩy cậu đi xa mình hơn. Cho nên từ trước tới nay, Hoseok chưa từng đào sâu về những chuyện đã và đang xảy ra với Jungkook dù anh yêu cậu vô cùng. Nhắc tới chuyện yêu đương này, Jungkook cũng biết, thậm chí còn biết việc anh lén thủ dâm sau một lần vô tình nhìn thấy cậu tắm nữa. Tình yêu của Hoseok được phơi bày theo cách trần tục nhất nhưng anh vẫn luôn tôn trọng Jungkook, đó là lý do mà dù cậu không đáp lại ánh mắt nồng cháy đó vẫn chấp nhận sống chung một căn hộ với anh.

Cậu luôn không hiểu, bản thân khước từ tình cảm của Hoseok, cũng từng dùng những lời lẽ nặng nề nhất để phỉ báng anh nhưng Hoseok vẫn ở đây. Anh vẫn quan tâm cậu hết lòng, cư xử với cậu thật dịu dàng và tuyệt đối không bao giờ gặng hỏi những vấn đề mà cậu muốn giữ cho riêng mình. Anh vẫn luôn làm tốt vai trò một kẻ si tình tuyệt vời trong lòng Jungkook, cho đến tối hôm qua, khi anh bước qua ranh giới đó và vớt cậu khỏi cơn say thuốc thì anh không còn xứng đáng với chữ tuyệt vời ấy nữa.

Việc Hoseok vội vã đưa cậu vào viện, việc anh bất kể mệt mỏi ngồi trông nom cậu cả đêm càng khiến Jungkook cảm thấy căm hận anh. Tại sao ngay cả quyền chết cậu cũng bị anh tước bỏ? Tại sao lại cứu cậu để mỗi ngày tiếp tục bị hành hạ bởi những cơn nhức giật dai dẳng. Vừa nằm xuống giường, nhắm hờ đôi mắt và nghĩ về những thứ Hoseok đã làm với mình, Jungkook dường như lại cảm nhận được cơn đau quen thuộc. Từng dây thần kinh đang thiêm thiếp ngủ được đánh tỉnh, cậu tưởng tượng được những mạch máu đang chạy rần rật dưới lớp da, tế bào như những vận động viên chạy marathon đang điểm danh vào vạch xuất phát. Khi tiếng còi của trọng tài phát lên, chúng lao đi một cách hỗn loạn và hung hãn nên va đập vào nhau rồi tạo thành cơn đau. Jungkook bắt đầu co quắp trên giường, không dưới trăm lần cậu muốn được bổ đôi đầu mình để xem bên trong có con quái vật nào đang hoành hành, cậu muốn khoét hết những thứ hành hạ cậu bấy lâu nay và quăng đi. Nhưng trước những dòng chữ kết luận " Não bộ bình thường, không có dấu hiệu lạ, để an toàn cần tái khám định kì sáu tháng một lần" của năm bệnh viện lớn trong thành phố thì Jungkook bất lực hoàn toàn. Không có bệnh nào được phát hiện nhưng cơn đau đầu vẫn luôn ở đó, như thể một thế lực vô hình thách thức mọi ánh nhìn của người trần mắt thịt.

Nghe tiếng rên của Jungkook, Hoseok tắt vội bếp ga rồi lao vào phòng nhưng anh bị chặn lại ở cửa. Cậu đã khóa trong, mà anh đã đồng ý với cậu rằng sẽ không dùng chìa khóa dự phòng để xâm nhập trái phép vào phòng cậu. Hoseok nghe tiếng rên ngày càng lớn, anh rất lo lắng cho cậu, vừa gọi tên vừa đập cửa khiến cả căn hộ vang lên tiếng " uỳnh uỳnh" ngày một rõ. Thi thoảng anh ngưng lại để nghe ngóng tình hình bên trong, khi phát hiện vẫn còn tiếng rên rỉ của Jungkook anh lại liến thoắng gọi tên cậu.

" Jungkook à, em có sao không? Mở cửa cho anh, chúng ta tới bệnh viện. Jungkook, Jungkook, Jungkookkkk"

Nhưng vẫn như đêm hôm qua, khi anh gọi tên cậu, không hề có phản hồi nào. Những gì xảy ra hai mươi giờ trước như tái hiện lại một cách vô cùng chân thực, bấy giờ cơ thể Jungkook vẫn còn yếu, anh sợ rằng cậu lại làm điều gì đó dại dột ở bên trong. Nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua kết hợp việc đột nhiên bên trong phòng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Hoseok cảm thấy rất hoảng loạn. Cả cơ thể anh bắt đầu run bật lên, khuỵu xuống sàn nhà ngay cạnh cửa phòng khóa kín, mặt Hoseok tái nhợt như thể mới vừa chứng kiến một điều gì vô cùng khủng khiếp. Tròng mắt mở to nhưng trống rỗng, cả cơ thể truyền tới một nỗi đau vô hình và rồi anh cảm thấy khó thở. Mũi của anh vẫn bình thường nhưng lồng ngực như bị ai đó nhét đầy cát, Hoseok há miệng để thở thêm nhưng không tài nào đẩy khí ra được. Tiếng rít khí ngày một lớn hơn mà anh vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, Hoseok không biết sẽ mất bao lâu cho cơn tê liệt cục bộ này trôi qua nếu như cửa phòng Jungkook không được mở ra.

Jungkook phía sau cánh cửa chỉ mở gần một nửa, cậu đang đứng sừng sững ở đó và nhìn xuống Hoseok ngã quỵ dưới sàn trong tình trạng bất ổn nhất của anh. Thấy cậu trở ra một cách bình thản đến vậy, Hoseok cảm thấy vô cùng vui mừng và chẳng biết từ bao giờ cơ quan hô hấp của anh bắt đầu hoạt động trở lại. Anh hít lấy hít để không khí, bám lấy chân của Jungkook và thều thào: " May quá, lạy Chúa, em không sao..."

Mặt Hoseok đỏ gắt do không khí thi nhau ùa vào một lúc, mất một lúc lâu anh mới ổn định lại tinh thần của mình. Mặc anh ngồi đó, cậu bước vào nhà vệ sinh rồi mới trở lại bàn ăn, ngoan ngoãn một cách bất thường đợi anh nấu cho xong bữa tối. Thấy Jungkook chủ động trong việc ăn uống, Hoseok thấy thực an tâm, anh vui vẻ gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất và dành cho cậu những miếng kim chi đẹp mắt nhất.

Cảm giác Jungkook không rời mắt khỏi mình, Hoseok đột nhiên thấy lạ. Bình thường cậu không để ý tới anh nhiều thế, thời gian cậu dành cho việc vẽ vời, nhảy nhót và biểu diễn còn không đủ chứ đừng nói một ánh nhìn trìu mến nhường này ( dù anh không chắc đây được coi là một cách nhìn thân thương). Anh hỏi cậu có chuyện gì, có phải thịt mặn quá hay không nhưng câu trả lời của cậu dường như chẳng liên quan tới điều anh nghĩ, lại còn là một câu hỏi.

" Anh có biết từ khi nào em lại mắc chứng đau đầu không?"

Hoseok lắc đầu. Anh nhớ là từ khi con mèo của cậu chết, trong một lần đi uống rượu sau buổi nhạc hội cậu đã giải thích như thế, chứ đời nào anh biết được thật ra cậu chẳng có con mèo nào.

" Nếu em không nói điều này em sợ mình sẽ phát điên mất, dù nói ra có thể sẽ không khiến sự đeo bám dai dẳng này biến đi nhưng ít ra thì em sẽ được giúp đỡ về mặt nào đó."

Hoseok ngừng đũa, anh tìm một tư thế thoải mái nhất rồi chăm chú theo dõi câu chuyện mà người anh yêu đang kể. Anh mong đợi một buổi tâm sự, mở lòng khiến hai bên xích lại gần nhau hơn nhưng rồi anh phát hiện ra mọi thứ thuộc về Jungkook đều là điều mà anh chưa dám một lần tưởng tượng. Tựa như cậu luôn tồn tại ở một thế giới rất rất khác với anh và Hoseok – khi được đứng trước cánh cửa mở sẵn, được trao quyền thăm thú thế giới hoàn toàn riêng tư đó – đã quyết định bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com