Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

hong jisoo trợn tròn mắt nhìn lại lee seokmin, và trong một giây, nó đã nghĩ liệu có khi nào ý tưởng này vô cùng tồi không. nhưng nó nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, nếu không làm theo cách này, nó sẽ chẳng bao giờ có thể ngỏ lời rủ jisoo đi hẹn hò được, nhất là khi (có vẻ như) jisoo còn đang thích một ai đó.

"cậu đang nói gì thế?" jisoo buông đũa, bát mì thơm lừng nghi ngút khói đã không còn hấp dẫn đối với cậu nữa.

"thì ý tớ là..." seokmin ngập ngừng. giờ thì nó chẳng biết phải lấy lý do gì để chống chế cho cái kế hoạch mà nó bất chợt nghĩ ra để ăn trọn được năm mươi nghìn won của kang minjoon. seokmin cũng bắt chước theo jisoo mà buông đũa, chống hai khuỷu tay lên bàn, mím mím môi rồi thở dài. "tớ không biết nữa. chỉ là tớ muốn có một mối tình khi còn ở trường đại học."

jisoo nghiêng đầu, mái tóc nâu xoăn xoăn cũng đung đưa theo. seokmin lại chợt nghĩ, liệu khi hẹn hò rồi nó có được chạm vào tóc jisoo không nhỉ. mặc dù là bạn từ bé, nhưng seokmin và jisoo chưa bao giờ động chạm vào người nhau quá nhiều. hồi nhỏ, nó có thể vô tư ôm chầm lấy jisoo, hoặc nắm tay cậu dung dăng dung dẻ bước trên đường. nhưng càng lớn, jisoo càng né tránh những cái động chạm đó của nó, khiến nó nghĩ rằng có vẻ cậu không thích những tiếp xúc cơ thể quá mức như thế. dần dần, seokmin cũng tiết chế bản thân lại, không còn chạm vào jisoo nhiều nữa.

"tớ vẫn chưa hiểu." jisoo nhíu mày sau một hồi ngẫm nghĩ. seokmin chợt cảm thấy hai bàn tay nó để trên bàn thật thừa thãi. nó bối rối vớ lấy lon coca, nắm chặt. cái lạnh từ thân lon truyền sang lòng bàn tay khiến nó rùng mình. nó hồi hộp chờ jisoo nói, như chờ đợi mẹ cho phép được nghỉ học hồi bé. "cậu có rất nhiều người theo đuổi mà, thậm chí còn hẹn hò rất nhiều lần rồi."

"nhưng... tất cả các cuộc hẹn của tớ chỉ kéo dài một ngày thôi..." seokmin phản bác, rụt người vào sâu trong cái áo hoodie hơn khi thấy cái nhướn mày của jisoo phóng về phía mình.

"vấn đề đấy!" jisoo chỉ thẳng ngón trỏ vào mũi nó. rồi như chợt nhận ra mình hành xử hơi thô lỗ, cậu rút tay lại. "cậu gần như hẹn hò với con gái cả trường rồi. bằng tuổi có, khóa trên có, khóa dưới có. tớ nhớ hình như cậu còn từng hẹn hò một cô bé sinh viên năm nhất ngay ngày đầu em ấy nhập học nhỉ? jang soyeon ấy, nhớ không?"

seokmin lại nghệt mặt ra, y như lúc kim mingyu nhắc đến cô hoa khôi khoa phát thanh truyền hình. ủa mà cô ấy tên là gì nhỉ?

"ai mà nhớ được." seokmin kéo dài giọng mếu máo, bỏ cuộc với việc nhớ lại tên và mặt của những cô gái mà nó đã từng hẹn hò, đúng hơn là những cô gái nó đã từng đi chơi cùng trong một ngày. "đã bảo là mấy cuộc hẹn của tớ chỉ kéo dài có một ngày thôi. hết ngày hôm đó là tớ tống tiễn tên với mặt của người đó ra khỏi trí nhớ luôn. cậu cũng biết rõ điều đó mà."

thực ra một trong những lý do mà seokmin không từ chối bất cứ lời rủ rê hẹn hò nào của các cô gái là vì nó chẳng biết phải từ chối người ta như thế nào. từ bé đến lớn, nếu có ai bắt nó làm việc gì nó không thích, chỉ cần nó nhíu mày một chút là đã có hong jisoo chạy ra từ chối giùm. nhưng lên đại học rồi, mấy bạn nữ toàn lôi nó ra một chỗ kín đáo vắng người tỏ tình, chẳng có hong jisoo đi theo để từ chối hộ, nên nó cứ thế gật đầu đồng ý trước những lời cầu xin. nếu có ai muốn đến xin nó một buổi hẹn tiếp theo, nó chỉ cần trốn sau lưng jisoo là được.

"ừ, tớ biết." jisoo thở dài. "nhưng chẳng lẽ trong hàng tá đứa con gái cậu đã từng hẹn hò trong trường như thế lại chẳng có ai hợp gu cậu? ít nhất cũng phải có vài người chứ, tớ thấy thế. như kim miyeon chẳng hạn, da trắng, tóc nâu dài, mắt to dễ thương. người ta còn là hoa khôi khoa phát thanh truyền hình hẳn hoi. cậu hoàn toàn có thể chọn ra một người để hẹn hò cùng, thể nào cậu chẳng có một vài mối tình đẹp ở đại học."

seokmin vò đầu bứt tai. nó bật nắp lon coca rồi tu ừng ực hết nửa lon, rùng mình vì ga xộc lên mũi. "nhưng mà mấy cô gái đó không cho tớ được cái cảm nhận mà tớ muốn ấy, cậu hiểu không? tớ không muốn một mối tình theo motif hoàng tử công chúa. tớ thích mối tình kiểu như cái phim gì cậu đang xem lại í. phim gì ấy nhỉ?"

"tiên nữ cử tạ kim bokjoo á?"

"đúng đúng, phim đó!" seokmin reo lên. "tớ thích tình yêu gà bông như thế cơ. kiểu một người mà tớ hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh, một người chịu hùa theo mấy trò đùa của tớ ấy."

có vài vị khách mới đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi khiến cái chuông trên cửa reo lên pính pong. một chút gió lạnh cũng theo đó lùa vào bên trong, lướt qua gò má của jisoo khiến cậu nhắm tịt mắt lại. seokmin ngồi xích sang bên trái một tí, vừa vặn chắn gió cho jisoo bằng tấm lưng to lớn của nó. jisoo không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ăn nốt hộp mì của cậu. lon cà phê nóng ban nãy để trên bàn cũng đã lạnh dần.

"thế còn cậu thì sao?" seokmin cầm lấy lon cà phê (đã từng) nóng vẫn còn chưa mở trước mặt jisoo, nhíu mày vì thấy thành lon đang nguội dần liền ôm vào trong ngực, biết thừa điều đó chẳng làm lon cà phê ấm lên được bao nhiêu. "ngày trước cậu bảo cậu thích một người mà. kang minjoon đúng không? sao hẹn hò rồi mà lại chia tay thế?"

"tớ bảo tớ thích kang minjoon bao giờ?" jisoo ngẩng đầu khỏi hộp mì, mắt nai mở to và hai hàng mày nhíu chặt đầy khó hiểu. cậu nhìn seokmin như thể nó vừa nói ra điều gì đấy xúc phạm lắm và seokmin chợt cảm thấy hối hận khi đã nói ra điều đó.

"thì... thì tớ tưởng cậu thích minjoon nên mới đồng ý hẹn hò với nó..."

jisoo thở dài nhìn hộp mì chỉ còn lại nước, tay cậu để trên đùi, khẽ miết lấy ống quần. "tớ không thích cậu ấy kiểu đó. chỉ là cậu ấy theo đuổi tớ kiên trì quá, và tớ cũng đã nghĩ nhỡ đâu hẹn hò với cậu ấy sẽ có kết quả gì đó..."

"và rồi không ra gì cả à?" seokmin giở giọng trêu chọc.

"ừ," jisoo bật cười, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, cặp đôi ban nãy đã đi mất từ lúc nào. "chả ra gì cả."

"thế..." seokmin ngập ngừng. nó không dám hỏi, nhưng đồng thời lại muốn nghe câu trả lời. "thế giờ cậu có đang thích ai không?"

"tớ không biết nữa." jisoo nhún vai. "chắc là không."

và tự dưng seokmin cảm thấy tim mình nhảy lên hân hoan đến lạ. chỉ riêng việc nghe jisoo xác nhận rằng hiện giờ cậu không thích ai cả khiến nó cảm thấy lâng lâng, cảm giác có lẽ còn sung sướng hơn cả lần đầu ném được một cú ba điểm. seokmin không biết tại sao. chắc là vì jisoo là bạn nó, và nó cảm thấy thật lạc lõng và ghen tị khi jisoo thích ai đó trong khi nó vẫn còn đang lẻ bóng chăng? cái cảm giác bị bỏ rơi ấy, nó không thích chút nào.

"nếu vậy thì... muốn thử hẹn hò với tớ không?"

"cậu thích tớ à?"

seokmin sẽ đổ cho điều hoà của cửa hàng tiện lợi quá mạnh, nếu không thì tại sao giờ hai tai nó lại nóng bừng lên như thế. seokmin thề, giờ nó cảm thấy nóng đến mức, lon cà phê được nó ôm trong ngực nãy giờ cũng sôi sùng sục trở lại được rồi đấy.

"tụi mình là bạn!" seokmin lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng thanh minh. "tớ không thích cậu theo kiểu kia đâu. yên tâm đi!"

nó nghe jisoo à lên một tiếng. cậu cúi đầu, đút tay vào trong túi áo. mái tóc nâu rủ xuống, che khuất đi đôi mắt khiến nó không nhìn được biểu cảm của cậu bạn trúc mã. không biết giờ cậu đang nghĩ gì nhỉ? cậu có nghi ngờ nó không?

"tớ chỉ nghĩ là... tớ cần phải được luyện tập. luyện tập hẹn hò ấy. tớ không biết phải làm gì mỗi lần hẹn hò với mấy cô gái kia cả. hầu hết đều là họ chủ động tiếp cận và lên kế hoạch cho buổi hẹn với tớ. tớ chỉ đến chỗ hẹn và làm mấy việc bình thường như kéo ghế, gọi đồ, khen mấy bạn ấy xinh và đưa người ta về nhà thôi. tớ cảm thấy như thế vẫn chưa được coi là một buổi hẹn hò thực sự lắm. nên tớ muốn được tập luyện cho biết cảm giác như thế nào."

"nhưng sao cậu phải gấp gáp thế?" jisoo vẫn chưa ngẩng đầu lên. cậu rụt người trong cái áo khoác rộng thùng thình, trông y chang như một chú gấu bông. "cậu còn trẻ mà. cậu còn ối cơ hội để có thể hẹn hò với một ai đó. sau này đi làm có thể cậu sẽ còn được gặp nhiều người hơn, nhiều style hơn, nhiều kiểu tính cách hơn. biết đâu sẽ có người cậu thích..."

"tớ bảo rồi mà." seokmin giãy nảy lên trên ghế, mất hết kiên nhẫn giải thích cho cậu bạn trúc mã nghe. chân nó va phải cạnh bàn đánh bốp một cái, khiến lon coca suýt nữa là đổ. nhưng nó chẳng cảm thấy đau vì giờ việc thuyết phục jisoo hẹn hò với nó quan trọng hơn nhiều. "tớ muốn được trải nghiệm cảm giác hẹn hò ở đại học. kim bokjoo ấy, nhớ không? kim bokjoo ấy!"

"à ừ nhỉ, kim bokjoo..." jisoo gật gù, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều khúc mắc. "nhưng sao nhất định phải là tớ?"

seokmin khựng lại vì câu hỏi bất ngờ. nó ngập ngừng, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn mái tóc nâu của jisoo. "thì ngoài cậu ra chẳng có ai phù hợp nữa cả, cậu là người tớ cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng, cũng là người sẽ hùa theo mấy trò đùa của tớ vô điều kiện. mingyu với minghao có người yêu hết rồi, tớ không muốn bị người yêu chúng nó hội đồng đâu. còn minjoon thì vừa chia tay với cậu. hẹn hò với người yêu cũ của bạn mình á? có mà điên."

jisoo cười khúc khích, bọng mắt xinh xinh hiện ra, "nếu hẹn hò với tớ thì cậu cũng là đang hẹn hò với người yêu cũ của minjoon, bạn cậu mà."

"nó làm sao quan trọng bằng cậu được!" seokmin nói mà chẳng hề suy nghĩ. nó thấy jisoo hơi ngơ ra, rồi nhẹ mỉm cười, hai gò má hồng lên, chẳng biết là vì ngại, hay tại vì điều hoà của cửa hàng tiện lợi nóng quá. "thế... cậu thử hẹn hò với tớ nhá?"

"để luyện tập hả?"

"ừ, để luyện tập." seokmin gật đầu, nghĩ một chút lại nói thêm. "dù gì hiện giờ cậu cũng đang không thích ai mà, đúng không?"

"ừ," jisoo cũng gật đầu, lấy lon coca còn một nửa của seokmin lên uống một hớp, rồi nhăn mặt vì lạnh. "không thích ai cả."

"thế thì tốt." seokmin như được tiêm một liều adrenaline cực mạnh. tim nó đập rộn và nó phấn khích đến phát điên lên được. nó không hề nghĩ, việc được ai đó đồng ý lời mời hẹn hò lại vui như thế này. giờ thì nó đã hiểu tâm trạng của mấy cô gái lấy hết can đảm rủ nó đi hẹn hò như thế nào rồi, mặc dù mục đích của nó hoàn toàn khác, vụ lợi và chẳng trong sáng gì cho cam.

nhưng mà, jisoo đồng ý lời mời hẹn hò của nó rồi, giờ thì làm gì tiếp? chả lẽ cứ thế trở thành bạn trai của nhau hả? seokmin chẳng biết gì về mấy vụ này, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nó ngỏ lời với ai đó. trước giờ toàn là người ta chủ động với nó, nó có chủ động bao giờ đâu.

nhưng, giống như các bộ phim luôn có những đoạn chuyển cảnh, các câu chuyện luôn có những tình huống làm dấu mốc thay đổi tình tiết, seokmin nghĩ cũng phải có chi tiết nào đó làm dấu mốc chuyển đổi cho mối quan hệ của nó với cậu bạn trúc mã này. ví dụ như giờ nó sẽ đứng lên và đi mua thêm vài món đồ khác trong cửa hàng, và lúc nó quay lại, bùm, jisoo đã trở thành bạn trai của nó rồi.

ý này hay đấy! seokmin nghĩ nó sẽ đi mua thêm một thứ gì đó để tạo nên một chi tiết chuyển cảnh hoàn hảo cho mối quan hệ của nó và jisoo. nhưng ngay khi nó định đứng dậy khỏi ghế, jisoo đã cất tiếng.

"nhưng mà," seokmin khựng lại, chân trái đã bước ra khỏi bàn. đối diện nó là jisoo, vẫn đang co người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, đỏ ửng mặt, ngập ngừng lên tiếng. "tớ nghĩ là mình phải thống nhất với nhau một vài điều."

"ừ gì thế?" seokmin ngồi ngay ngắn lại bàn, đặt lại lon cà phê lên bàn, thành lon đã được ủ ấm bằng thân nhiệt của nó.

"về chuyện tụi mình luyện tập," jisoo ngập ngừng một chút, rồi cầm lấy lon cà phê ôm trong tay. "cậu có muốn mọi người biết là tụi mình đang luyện tập không?"

"tớ không có vấn đề gì." seokmin nhún vai. "nhưng nếu cậu không muốn thì tụi mình giữ bí mật cũng được. hoặc mình có thể công khai cho mọi người là tụi mình đang hẹn hò, chỉ giữ kín vụ luyện tập thôi. thế nào?"

"ừ, hay đấy. vậy cũng được." chóp mũi jisoo hồng hồng, má jisoo cũng hồng hồng, tay jisoo đang ôm lon cà phê đã được seokmin ủ ấm cũng hồng hồng. "nếu thế thì cậu không được lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại mối quan hệ của tụi mình là luyện tập đấy nhé, nhỡ có người nghe được thì sao?"

"ừ, tớ sẽ không nhắc." seokmin bật cười, tự dưng thấy jisoo dễ thương quá. bộ từ trước đến giờ cậu đã dễ thương thế này rồi hả? "tụi mình sẽ chỉ là... bạn từ bé trở thành người yêu của nhau. chỉ vậy thôi. tớ nhớ mà."

hình như seokmin thấy mắt jisoo ánh lên tia sáng vui vẻ khi nghe nó nhắc đến từ "người yêu", nhưng sau vài cái chớp mắt, đôi mắt jisoo lại quay về vẻ bình thản như thường. và seokmin cũng nhận thấy, hôm nay hình như nó nhìn ngắm đôi mắt nai của cậu bạn trúc mã nhiều quá rồi thì phải. nó ghìm lại ham muốn được chạm vào hai đuôi mắt cong cong, vào bọng mắt, vào lông mi dày, tự hỏi nếu nó có lỡ chạm vào mắt cậu, cậu có đổi ý không muốn hẹn hò với nó nữa không.

"thế còn..." jisoo cất tiếng, rồi im bặt do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. "còn chuyện hôn... hôn thì sao?"

jisoo đỏ bừng cả hai tai. cậu húng hắng, không dám nhìn thẳng vào mắt seokmin. phía bên này, seokmin cũng đang từ từ cảm nhận máu trong người dồn hết lên cổ, lên mặt, sang hai tai. mắt nó tự động dời từ đôi mắt nai xuống đôi môi hồng của cậu bạn. từ trước đến giờ, seokmin chưa từng để tâm đến môi jisoo. nó chỉ biết cậu có nụ cười vô cùng đẹp, với khóe miệng lúc nào cũng cong lên như con mèo. nhưng môi, môi của jisoo, nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ chạm vào bờ môi đỏ mọng như trái cherry đầy mời gọi kia. liệu khi nó và cậu hôn nhau sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? môi cậu có mềm và ngọt như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chị gái hay đọc miêu tả hay không? hay nụ hôn đầu của hai đứa có vị chanh như mấy bộ anime mà nó hay xem từng nói hay không? seokmin bất giác liếm môi mình, và jisoo, người có đôi môi mời gọi, tự dưng giật nảy mình, cúi đầu nhìn lon cà phê trong tay. đôi môi đỏ bị mái tóc nâu rủ xuống che khuất, và seokmin lúc này cũng bừng tỉnh khỏi mộng tưởng về nụ hôn có vị chanh thanh mát.

"tớ... tớ chưa hôn bao giờ." seokmin lắp bắp. đôi mắt nó đảo xung quanh, cố gắng để không nhìn lại vào đôi môi hồng xinh xắn của cậu bạn trúc mã nữa. "chắc là... chắc là cứ gác lại vấn đề này đã. tớ nghĩ tụi mình sẽ tìm được cách giải quyết thôi, chỉ là chưa phải lúc này."

"ừ... ừ vậy đi." jisoo bật nắp lon cà phê, bối rối uống một ngụm, nguội ngắt.

"chắc là thế thôi nhỉ? không còn vấn đề gì nữa..." tự dưng seokmin thấy cuộc nói chuyện bỗng ngượng ngùng ghê gớm. nó chưa bao giờ nói chuyện gượng gạo thế này với cậu cả. tất cả là tại kang minjoon và phi vụ cá cược chết tiệt của cậu ta.

à, tại cả hong jisoo tự dưng nói chuyện hôn nữa, làm seokmin cứ nghĩ đến môi cậu hoài.

"vậy tụi mình về thôi!" seokmin bật dậy khỏi bàn, cố gắng cứu mình ra khỏi bầu không khí đầy ngượng ngùng này. "cậu ra ngoài đợi tớ một chút đi. tớ mua vài thứ đã. và lúc tớ bước ra khỏi cửa hàng thì tụi mình sẽ bắt đầu luyện..."

"seokmin!" jisoo thốt lên khe khẽ.

"à à ừ!" seokmin gãi đầu. "ý tớ là lúc tớ bước ra khỏi cửa hàng thì tụi mình sẽ bắt đầu hẹn hò, là người yêu của nhau."

jisoo gật gật đầu, khoác túi sách lên vai, rồi lật đật chạy ra khỏi cửa hàng.

seokmin nhìn bóng lưng jisoo lon ton bước ra khỏi cửa, chân lại bước về phía các gian hàng. đứng trước gian đồ ngọt đầy màu sắc, seokmin vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được. nó cứ cảm nhận được cảm giác nhộn nhạo trong bụng, vừa thấy hồi hộp vì sắp được hẹn hò với cậu bạn trúc mã, vừa thấy tội lỗi vì đây chỉ là một trò cá cược đầy quái ác. nếu jisoo biết toàn bộ vụ hẹn hò này chỉ là một kế hoạch cho vụ cá cược, liệu cậu có giận nó không nhỉ? cho đến khi seokmin vớ lấy một gói kẹo socola mà jisoo thích và một miếng làm ấm tay, cảm giác ấy vẫn không hề biến mất.

nhưng mà năm mươi nghìn won, phần thưởng là năm mươi nghìn won đấy. đến lúc xong xuôi mọi chuyện, nó chỉ cần đưa jisoo đi ăn với số tiền thưởng đó là hoà chuyện. nó không nói, kang minjoon không nói, mingyu minghao không nói, làm sao jisoo biết được cơ chứ!

seokmin đặt gói kẹo và miếng làm ấm tay lên bàn, chờ đợi nhân viên thu ngân tính tiền, bồn chồn nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nơi jisoo đang đứng đợi nó. cậu đang xem gì đó trên điện thoại, chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình đã được kéo phéc mơ tuya lên kín cổ, nhưng cậu vẫn khẽ rùng mình khi có vài cơn gió thổi qua. nhìn jisoo như vậy khiến cảm giác tội lỗi trong seokmin nhiều thêm một chút.

"của quý khách hết bảy nghìn won. quý khách có cần túi không ạ?"

câu hỏi của cô nhân viên thu ngân khiến seokmin giật mình. nó suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "không cần đâu ạ. ừm... em có thể bóc cái này ra luôn được không ạ?" nó nói trong khi chỉ vào miếng làm ấm tay. "em muốn làm ấm nó trước cho bạn... trai em."

cô nhân viên thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói nó cứ tự nhiên. chỉ chờ có vậy, seokmin bóc vỏ miếng làm ấm, chà xát nó giữa hai lòng bàn tay cho đến khi miếng chữ nhật nhỏ bắt đầu nóng lên. nó đút hộp kẹo socola vào túi áo, cảm ơn cô nhân viên thu ngân đang cười tủm tỉm rồi đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

và lúc đó, lee seokmin cảm thấy thế giới xung quanh nó thật khác.

hàng cây quen thuộc trước mặt thật khác. xe cộ đi lại trên đường thật khác. tòa nhà văn phòng đối diện cửa hàng tiện lợi thật khác. dãy xe đạp cho thuê bày trên rìa vỉa hè thật khác. và cách mà hong jisoo, cậu bạn trúc mã của nó, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và quay lại nhìn nó cũng thật khác.

cậu đút lại điện thoại vào túi áo và mỉm cười với nó, khóe miệng cong lên như con mèo và bọng mắt xinh xinh xuất hiện. bất chợt seokmin cảm thấy mặt nó giờ còn nóng hơn cả miếng làm ấm nó đang nắm chặt trong tay, và cảm giác tội lỗi trong đầu nó dần biến mất, thay thế bằng suy nghĩ hôm nay hong jisoo thật xinh.

sao lại thế nhỉ? chỉ một câu nói thử hẹn hò bâng quơ, mà giờ cách nó nhìn hong jisoo thay đổi, cách nó nghĩ về hong jisoo cũng thay đổi luôn. một câu nói và một vụ cá cược lại có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế sao?

"cho cậu này." seokmin cầm lấy bàn tay phải lạnh ngắt của jisoo, đặt miếng làm ấm vào lòng bàn tay. jisoo nhìn miếng làm ấm, nắm chặt lấy nó, nét cười càng đậm hơn trên khuôn mặt.

"sao chỉ có một miếng làm ấm thôi thế?" jisoo nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay seokmin, thấy hai tay nó trống trơn, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu cũng đang lạnh dần.

"à thì..." seokmin cười đầy ẩn ý, buông cổ tay của jisoo ra rồi xoay tay bao lấy cả bàn tay cậu. miếng làm ấm nằm gọn trong lòng bàn tay của hai người, ấm sực. "mua hai miếng thì đâu có được làm thế này."

jisoo hơi sững người, rồi ngay lập tức bật cười khúc khích. cố giữ cho miếng làm ấm nằm gọn trong hai lòng bàn tay, cậu từ từ đan mười ngón tay của hai đứa lại, vừa khít. "cậu có chắc là cậu cần luyện tập không thế? thành thạo thế này cơ mà?"

seokmin siết chặt tay, hơi cúi đầu về phía trước, vừa vặn áp trán mình lên trán cậu bạn trúc mã, nhìn thẳng vào đôi mắt nai lấp lánh đang phản chiếu hình ảnh của mình. "tớ vẫn cần luyện tập, bạn trai ạ. chỉ là ở cạnh cậu thì tớ cảm thấy mấy việc này dễ dàng hơn thôi."

cả hai sóng vai nhau bước đi. từng đợt gió vẫn cứ thổi thật mạnh, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến seokmin chẳng quan tâm tới cái lạnh cuối thu nữa. những ngón tay mảnh khảnh của jisoo đang lồng vào ngón tay nó, jisoo đang sóng vai đi bên cạnh nó và đang kể chuyện yoon jeonghan đang dỗi anh người yêu học khoa thể dục thể thao mấy ngày nay, thỉnh thoảng vai của hai đứa sẽ đụng nhẹ vào nhau và chốc chốc jisoo lại chun mũi trong cơn phàn nàn về thằng bạn cùng khoa vẫn chưa hề dứt. seokmin có thể cảm thấy khoé miệng của mình cứ giương lên vui vẻ. mặc dù đây là một mối quan hệ giả, một mối quan hệ được dựng lên bởi một trò cá cược, nhưng seokmin chẳng thể phủ nhận rằng nó thấy mối quan hệ này thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. tại sao nó chưa từng cảm thấy như vậy ở bất cứ cô gái nào mà nó đã từng hẹn hò trước đây cơ chứ?

"thế nên là tớ đã mắng cho jeonghan một trận, bảo nó đừng lâu lâu lại kiếm cớ giận dỗi seungcheol nữa. cậu ấy đã quá bận với lịch tập của khoa rồi. cậu thấy đúng không? seokmin? cậu có nghe tớ nói không?"

"ơ hả?" seokmin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. "tớ xin lỗi. tớ mải nghĩ đến chuyện trên khoa quá."

"sao thế? bài tập trên khoa khó quá hả?"

"ừa đúng! tớ ghét nhất kinh tế vĩ mô ấy. chẳng hiểu gì cả! thế mà sắp thi cuối kì rồi, tớ sẽ chết mất." seokmin thở dài, vai buông thõng một cách khoa trương. "lần nào học môn đó xong, tớ cũng đói mốc meo cả người lên, chân tay bủn rủn luôn. cảm giác như cái môn đó là mấy con ma cà rồng hút hết năng lượng của tớ vậy."

đáp lại nó, jisoo chỉ cười khúc khích. cậu đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái bị gió thổi tung của nó. hình như sau khi "hẹn hò", jisoo tự nhiên hơn với những cái động chạm này.

mà seokmin cũng chẳng cảm thấy ghét.

"về đến nhà rồi!" seokmin nghe được chút tiếc nuối trong giọng nói của jisoo. căn nhà có cổng sắt màu vàng, với những cành hoa hồng leo phủ hai bên hiện ra trước mắt cả hai. jisoo buông tay seokmin, khiến nó rùng mình bởi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào lòng bàn tay. "mai cậu có lịch học không?"

"có chứ!" seokmin ngay lập tức ỉu xìu khi nghĩ đến tiết học ngày mai. "mai học kinh tế vĩ mô đó. đến trưa tớ sẽ kiệt sức mất."

"tớ không giúp gì cậu được rồi, bạn trai ạ." jisoo cười, xoa xoa phần tóc sau gáy seokmin. "nếu mai mệt quá thì đừng chơi bóng rổ nhé. cậu có thể đợi tớ ở trước toà nhà b. mai tớ được tan sớm, mình cùng nhau đi ăn gì đó nhé. cấm cậu được ăn mì đấy!"

rồi jisoo vẫy tay chào tạm biệt, xốc lại cái túi sách đựng đầy giấy vẽ và hoạ cụ trên vai rồi đẩy cổng vào nhà. seokmin trân trối nhìn theo, sau gáy vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay của jisoo. nó lấy hộp kẹo socola trong túi áo, bỏ một viên vào miệng, đợi cho hơi ấm sau gáy tan hết mới xoay người bước về căn nhà kế bên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com