5.
"ăn cơm thì đừng có dùng điện thoại chứ, seokmin. bỏ xuống ngồi ăn đàng hoàng xem nào." bố lee càu nhàu, ghét bỏ nhìn thằng con trai út một tay cầm đũa, một tay thì bấm điện thoại lia lịa, lâu lâu lại tủm tỉm cười.
mẹ lee từ bếp bê bát canh ra bàn ăn, nhìn seokmin nghe lời bố bỏ điện thoại xuống ăn nốt cơm, nhưng mắt vẫn liếc về cái điện thoại chờ tin nhắn đến. trông cái điệu này của nó, bà thừa biết thằng con nhà mình đến cái giai đoạn hẹn hò yêu đương rồi. bà cười cười huých tay bố lee, rồi quay sang đứa con trai duy nhất, hỏi nhỏ:
"seokmin có người yêu rồi hả con?"
seokmin đang và cơm vào miệng, nghe được câu hỏi của mẹ thì mắc nghẹn luôn miếng cơm ngang họng. nó vỗ bồm bộp vào ngực, ho sù sụ. chị gái ngồi ngay bên cạnh chẳng có biểu cảm gì, thản nhiên húp canh, tay đẩy cốc nước ra trước mặt nó. seokmin chộp lấy cốc nước, chật vật nói câu "em xin" rồi ngửa cổ tu ừng ực. miếng cơm trôi xuống cổ họng, nó thở phào một hơi, ngẩng mặt lên vẫn thấy bố mẹ đang nhìn chằm chằm. chị gái thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng seokmin biết thừa bả đang vểnh tai lên hóng rồi.
"làm gì có ai đâu mẹ! con đang nhắn tin với jisoo thôi!" nó chối đây đẩy rồi cúi xuống cố gắng ăn cơm thật nhanh để tránh né mấy câu hỏi của bố mẹ.
bố lee nghe là jisoo thì chậc lưỡi ăn cơm tiếp. tưởng gì, chỉ là hai thằng con trai nhắn tin với nhau thôi mà.
nhưng mẹ lee thì không nghĩ như thế. linh cảm của một bà mẹ báo cho bà biết con trai bà đang hẹn hò. và bà tin linh cảm của mình hơn bao giờ hết. nhắn tin với thằng bạn hàng xóm mà cười tủm tỉm cái kiểu kia á? lừa được ai chứ không lừa được bà đâu.
"mẹ nghe mẹ hong nói jisoo dạo này bận học lắm mà. sáng đến trường, tối nhốt mình trong phòng làm bài tập, làm gì có thời gian nhắn tin với con. khai ngay cho mẹ! đấy là con gái nhà nào hả?"
"khổ quá! làm gì có con gái nào! con nhắn tin với jisoo thật mà!" seokmin còn ngậm nguyên miếng cơm trong mồm, buông thõng vai, ngửa cổ lên trời ai oán đáp lại mẹ.
"nó nhắn tin với jisoo thật đấy mẹ!" chị gái ngồi bên cạnh thong thả múc một muỗng canh kim chi. "ban nãy con nhìn lén điện thoại của nó rồi. là jisoo thật. hai đứa đang bàn chuyện thứ bảy đi chơi với nhau."
seokmin chưa kịp cảm kích vì chị gái nói đỡ cho mình, đã giật mình bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên, "sao chị đọc lén tin nhắn của em???"
"đừng có hét lên với chị mày, cái thằng này!" mẹ lee ngồi đối diện vung cái muôi múc canh lên doạ dẫm. seokmin bĩu môi giận dỗi ngồi lại xuống ghế. bố mẹ lúc nào cũng bênh chị thôi, nó cũng là con bố mẹ cơ mà. mẹ lee vẫn chưa bỏ qua, quay lại hỏi con gái. "thật là jisoo hả con?"
nhận được cái gật đầu xác nhận của gái cả, mẹ lee chưng hửng. gương mặt hào hứng của bà thoáng chốc ỉu xỉu. gì chứ? cứ tưởng thằng con giời đánh này kiếm được người "trấn yểm" cái tính lông bông của nó rồi, ai dè đâu vẫn là cậu con nhà hàng xóm. jisoo đáng yêu thì đáng yêu thật, cũng rất là ngoan, nhưng mà thằng con bà, bà biết chứ. nó trai thẳng quá, cái gu người yêu cũng trai thẳng hết sức, bà không tin là nó có thể hẹn hò với cậu con trai nhà hàng xóm được.
"hôm nay đến lượt seokmin rửa bát đúng không nhỉ?" bố lee buông bát nhìn thằng con út, lời nói ra nhẹ như bông. đã không có bồ thì thôi, lại còn dám hỗn hào với con gái rượu của bố thì mày đừng hòng thoát.
"ớ! hôm qua con rửa rồi mà? hôm nay đến lượt chị rửa..." nó ngẩng phắt đầu dậy khỏi bát cơm, định giở giọng mè nheo, nhưng đến khi đụng trúng cái lườm nguýt của bố, nó biết mình nên ngậm mồm lại và làm theo thì hơn. "dạ vâng, hôm nay đến lượt con rửa bát ạ."
thế nên bây giờ, trước mặt seokmin là một chồng bát đĩa và mấy cái nồi mà mẹ lee dùng để nấu canh chưa kịp rửa. nó thở dài, gõ vào khung chat với bạn người yêu hàng xóm.
seokmin
tớ bị cả nhà bắt nạt huhu
bố bắt tớ rửa bát trong khi hôm nay không phải lượt của tớ
rất nhanh đã có tin nhắn trả lời từ jisoo.
jisoo
có phải cậu cãi lại chị cậu không?
nếu thế thì cậu đáng đời
seokmin
sao cậu không bênh tớ???
cậu là người yêu tớ mà
đến cả cậu cũng bắt nạt tớ à??
thực ra seokmin chỉ muốn tìm một người để nó trút hết những bức xúc, tiện thể mè nheo một chút. thế nên nó chẳng mong đợi rằng jisoo sẽ vỗ về nó hay gì. nhắn xong cái tin, nó đặt điện thoại lên bàn bếp rồi xắn tay áo chuẩn bị rửa bát thì điện thoại báo có tin nhắn đến.
jisoo
tớ xin lỗi, tớ chỉ đùa chút thôi
đừng giận tớ mà 🥺
tự dưng seokmin cảm thấy lồng ngực trái ngứa ngáy lắm. nó đưa tay xoa xoa lồng ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng bên trong. nó cứ xoa mãi, cảm giác ngứa ngáy vẫn không hề tan biến.
chỉ là một tin nhắn xin lỗi, một cái icon làm nũng thôi, thế mà ruột gan seokmin cứ lộn tùng phèo cả lên. trước đây có biết bao bạn nữ nhắn tin cho nó như thế, hộp tin nhắn insta của nó chẳng thiếu mấy lời nhắn kiểu này mà nó có cảm thấy gì đâu. vậy mà jisoo chỉ nhắn một tin như vậy thôi, nó đã muốn chạy ngay ra khỏi nhà, xông vào khu vườn với đầy cây hoa hồng leo của nhà bên cạnh mà hét loạn tên jisoo, cầu xin cậu ra gặp nó để nó được nhìn thấy chính đôi mắt cậu long lanh làm nũng và nghe thấy chính miệng cậu nói câu xin lỗi với tông giọng ngọt lịm kia.
seokmin vỗ bồm bộp lên hai má cho tỉnh táo lại, khiến hai má đỏ ngầu và tê rần. hít một hơi thật sâu, nó nhắn lại một tin tạm tha cho cậu đấy, rồi để lại điện thoại lên bàn bếp, cố gắng tập trung rửa đống bát đầy ụ trong bồn.
bố mẹ và chị gái đã ra ngoài phòng khách cùng xem tivi. có tiếng bố cười ha hả vì tình tiết nào đó của bộ phim truyện giờ vàng, tiếng mẹ vừa gọt trái cây vừa cười hùa theo bố còn chị gái thì đã bước vào bếp để lấy nước từ lúc nào. seokmin giả vờ dỗi chị, không thèm quay mặt lại nhìn. chị gái cũng chẳng quan tâm, chỉ lấy một cốc nước lọc nhưng không uống ngay, mà đi về phía seokmin đang lúi húi rửa bát, dựa người vào bàn bếp.
"mày với jisoo đang hẹn hò à?"
câu hỏi của chị khiến nó giật mình. cái đĩa đầy xà phòng tuột khỏi tay nó, rơi xuống bồn rửa, may mà không sứt mẻ gì. nó liếc mắt nhìn chị, thấy chị cũng đang nhìn nó, gương mặt vẫn thản nhiên như không. sao mà nó ghét cái biểu cảm này của chị thế không biết.
"tụi em không có hẹn hò. chỉ là bạn thôi." nó giả vờ bình tĩnh, nhặt một cái bát khác rồi xoa xà phòng.
"bạn bè mà thơm má nhau ngay trước cổng nhà thế á? mày trêu chị đấy à?"
lần này thì nó quẳng hẳn cái bát vào bồn rửa nghe loảng xoảng. hình như có tiếng mẹ ở ngoài phòng khách hét vọng vào mày rửa bát hay đập bát đấy hả, nhưng nó chẳng còn tâm trạng đâu để nghe nữa.
"sao chị biết?"
"hồi trưa chị ở trên phòng nhìn xuống thì đúng lúc thấy mày thơm má thằng bé. cũng dễ thương đấy! làm chị nhớ hồi mẫu giáo tụi mày đi đâu cũng dính lấy nhau."
seokmin đỏ bừng mặt. nó lấy lại cái bát vừa bị quăng vào bồn, ra sức chà miếng rửa bát lên miệng bát. chị gái nhìn nó một lúc rồi thở dài, liếc mắt về phía chiếc điện thoại của nó trên bàn bếp, tin nhắn của jisoo vẫn đến đều đều, khiến màn hình cứ nhấp nháy chớp sáng từ nãy.
"jisoo là đứa nhỏ ngoan nhất chị từng gặp." tự nhiên seokmin cảm thấy hơi sợ điều chị sắp nói ra. nếu bảo jisoo là người hiểu seokmin nhất, thì chị gái lại là người luôn nhìn ra được nó đang nghĩ gì. đứng trước chị, nó thấy mình chẳng khác gì một con chuột nhắt nằm im chờ mèo đến xực cả. "thằng bé sẽ là kiểu người, dù biết người ta lừa mình, nhưng vẫn sẽ cố chấp tin người ta ấy. chị biết mày không tự nhiên mà lại đi hẹn hò jisoo. chị vẫn chưa đoán được tại sao mày đang hẹn hò với mấy đứa con gái mà lại quay ra thích một đứa con trai như jisoo. không phải là mày lại nghịch dại gì rồi chứ, như kiểu... hẹn hò với thằng bé vì cá cược chẳng hạn?"
seokmin quay ngoắt ra nhìn chị gái. ánh mắt thản nhiên của chị nhìn thẳng vào nó, khiến nó chột dạ. "em... em không có lừa jisoo như thế..."
"không phải thì tốt." chị nhìn seokmin thêm một lúc, rồi vỗ vai nó. chị uống nốt cốc nước, thảy cái cốc cạn đáy vào bồn rửa rồi bước ra khỏi bếp, để lại cho seokmin mớ cảm xúc rối như tơ vò.
***
"seokmin, bên này."
vừa khoác balo bước ra khỏi nhà, seokmin đã gặp ngay mái tóc nâu mật ong đang lấp ló bên dàn hoa hồng leo trên hàng rào ngăn cách hai nhà. jisoo mỉm cười rạng rỡ nhìn nó và vẫy tay. hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu nâu be, ấm áp hơn so với chiếc sweater mỏng tang sáng hôm qua.
"cậu đứng đây từ lúc nào thế?" seokmin không giấu được nụ cười, tiến lại gần hàng rào. nó thấy một lọn tóc vểnh ra từ trên đỉnh đầu cậu, bèn đưa tay giúp cậu vuốt xuống, chầm chậm cảm nhận những sợi tóc mềm len qua kẽ tay. "đến cả tóc cũng rối bù lên rồi đây này."
jisoo hơi giật mình vì cái chạm bất ngờ trên tóc, nhưng cũng không đẩy tay seokmin ra. cậu chờ cho nó vuốt tóc mình xong thì chỉ chỉ vào bàn tay nó, bắt nó xoè tay ra. seokmin cũng lờ mờ đoán ra cậu định làm gì, ngay khi nó vừa đưa tay ra, một gói kẹo socola khác lại được đặt lên tay nó. hôm nay tờ giấy nhớ dán trên gói kẹo có màu hồng phấn.
nó xoay gói kẹo để nhìn cho rõ tờ giấy nhớ. trên nền màu hồng phấn là hình vẽ con golden retriever đeo kính đần độn hôm nọ, chỉ khác là hôm nay nó không ngồi học bài mà đang nằm đè lên một quả bóng rổ, cặp kính trên mắt nó hơi xộc xệch và mắt nó thì híp tịt lại vui vẻ.
seokmin bật cười, hai mắt híp tịt lại thành một đường chỉ y chang con golden. jisoo cũng híp mắt cười nhìn nó, chợt nó nghĩ nếu cậu vẽ thêm một con mèo nằm vẽ cạnh con golden này thì tốt quá.
"con cún này là tớ đó hả?"
"ừm tớ không biết." jisoo nghiêng đầu, giả vờ như không hiểu nó nói gì, nhưng khoé miệng thì đã cong lên một nụ cười ẩn ý. "cậu nghĩ nó là cậu thì cũng được thôi."
tự dưng seokmin muốn hôn jisoo một cái quá, không phải vì gói kẹo hay vì tờ giấy nhớ có hình con golden kia, chỉ là vì nó thấy cậu dễ thương quá và gò má hồng hồng kia của cậu cần một nụ hôn.
seokmin nhìn xung quanh, từ trong nhà ra đến ngoài cổng. sau khi chắc chắn rằng chẳng có ai đang nhìn, nó rướn người qua hàng rào, để bụi hoa hồng leo che đi khuôn mặt hai đứa, nhanh chóng đặt lên má jisoo một nụ hôn rồi khoái chí nhìn gương mặt cậu đỏ ửng lên.
"này, sao cậu gan thế hả?" jisoo đánh vào cánh tay nó, thấp thỏm nhìn vào trong nhà, lo sợ có ai đó nhìn được. "nhỡ hai bác nhìn thấy thì sao?"
nhìn dáng vẻ sợ bị bắt gặp của cậu, seokmin lại nhớ đến những lời chị gái nói hôm qua. trong lòng nó chợt có suy nghĩ, liệu có khi nào sau này, khi mà jisoo biết tất cả những chuyện này chỉ là một trò cá cược, cậu vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng như lúc này và lắc đầu, nói rằng cậu không để bụng chuyện nó lợi dụng cậu và hai đứa sẽ quay trở lại là những người bạn tốt nhất với nhau hay không? nó không dám chắc bất cứ điều gì, chỉ là hiện tại trong nó rối lắm. mớ bùi nhùi cảm xúc lại có thêm vài nút thắt nữa rồi, và cứ mỗi lần ở gần jisoo như thế này, trái tim nó lại cứ đứng ngồi không yên.
"không sao! không ai nhìn cả đâu."
"vậy thì tốt!" jisoo vuốt ngực thở phào. rồi cậu len lén nhìn nó, bàn tay để trên hàng rào cứ xoắn xuýt vào với nhau. "hôm nay cậu có đến sân bóng rổ không?"
"chắc là không. mấy nay đội bóng rổ đang tập luyện cho giải đấu nào đấy. tớ không thuộc câu lạc bộ nên cũng không đến chơi cùng được. tớ sẽ đến toà b đợi cậu, đừng có mang nhiều đồ như hôm qua nữa đấy, xách cho nhọc ra." nó cố tình vươn vai nhăn nhó, ra chiều xách túi của jisoo là công việc còn nhọc hơn cả học liền tù tì năm tiết kinh tế vĩ mô, khiến cậu bật cười khúc khích.
"ừ tớ biết rồi." rồi jisoo cũng bắt chước nó, nhìn ngó xung quanh, từ trong nhà ra đến ngoài cổng, trước khi rướn người qua hàng rào hôn lên má nó một cái thật kêu. "gặp lại vào buổi trưa nhé."
seokmin đến lớp, tiến thẳng về phía dãy bàn cuối quen thuộc, nơi ba thằng bạn đã ngồi sẵn ở đó. nó lôi sách vở và túi bút ra, cả gói kẹo socola với tờ giấy nhớ màu hồng cũng được đặt lên bàn. thuần thục gỡ tờ giấy dán trên gói kẹo ra, nó kẹp tờ giấy nhớ vào cuốn sổ tay rồi cứ thế bóc kẹo, vừa ăn vừa mở sách đọc trước bài học, chẳng hề để ý đến kim mingyu đang nhìn nó với nụ cười đầy ranh mãnh.
"ối ối, cái gì đây? sáng sớm đã ăn kẹo rồi à? phải bạn trai của mày tặng cho không?" kim mingyu rú lên, cợt nhả nhìn nó, cố tình nhấn mạnh từ "bạn trai". minghao đang gục đầu lên bàn ngủ cũng bật dậy hóng hớt, còn kang minjoon thì chỉ nhếch mép cười.
"ừ thì sao? jeon wonwoo không tặng socola cho mày bao giờ nên cay à?" seokmin làm bộ không quan tâm. nó để gói kẹo cách xa ba thằng bạn, quyết tâm không cho thằng nào được ăn kẹo của jisoo dù chỉ một miếng.
"ê! ai cho lôi wonwoo vào đây hả?" mingyu nghe thấy thế thì giãy nảy lên. cái thân to như con bò mộng của cậu chồm lên chuẩn bị "xanh chín" với nó, nhưng bị minghao ngồi cạnh cản lại.
"thôi tao xin! hai chúng mày không chửi nhau một ngày thì nhớ nhau hay gì?" minghao giữ được mingyu ngồi lại trên ghế thì thở hồng hộc, nằm vật ra bàn đình công luôn. dù gì hôm nay cũng có học kinh tế vĩ mô đâu, giảng viên hôm nay thoải mái, cậu có thể ngủ xả láng.
"ôi chúng mày không biết đâu!" mingyu ngồi lại xuống ghế là bắt đầu bật chế độ bà tám, nói không ngừng. "hôm qua tao đi đón wonwoo ở khoa nhiếp ảnh. lúc khoa vừa tan thì cũng đúng lúc thằng seokmin với jisoo bước xuống từ tầng năm của khoa mỹ thuật. mà rõ ràng, trong lúc tao ngồi chờ ở hành lang khoa nhiếp ảnh đã thấy mấy bạn khoa mỹ thuật về trước hết rồi. chả hiểu đôi chim cu làm cái gì trên tầng năm mà mãi mới chịu xuống."
cả minjoon và minghao đều rít lên úi giời khe khẽ. seokmin bày ra vẻ mặt không thèm chấp mấy thằng trẻ trâu, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng lên.
"bọn tao có làm gì đâu... chỉ nói chuyện một tí..."
"ôi thôi thôi thôi bạn đừng bao biện." mingyu chậc chậc lưỡi, nhảy ngay vào mồm nó, ngón trỏ đưa ra làm dấu suỵt. seokmin thề, nếu không phải đang ngồi trong lớp, nó sẽ xông lên cho mingyu một quả đấm ngay lập tức. "nguyên cái hành lang khoa nhiếp ảnh bao nhiêu người như thế, mày công khai nắm tay jisoo hiên ngang đi qua trước mặt mọi người luôn. jisoo muốn giằng tay ra còn không được nữa mà. wonwoo có chụp được vài tấm rồi đấy, chỗ anh em bạn bè tao lấy rẻ năm mươi nghìn won thôi."
"mày làm tiền trên tình cảm của bọn tao vậy luôn." seokmin làm mặt không thể tin được nhìn mingyu.
minghao đang nằm vật ra trên bàn cũng phải bật dậy cười ha hả. "tình cảm á? mày đùa tao đấy à seokmin? quên rồi thì để nhắc cho nhớ nhé! mày với jisoo hẹn hò với nhau vì mày chấp nhận lời cá cược của thằng minjoon thôi. chứ chúng mày chẳng có tình cảm chó má gì hết."
"ngay từ đầu chính mày đã là thằng làm tiền dựa trên tình cảm của jisoo rồi seokmin ạ." minjoon đưa tay vò loạn đầu nó, nói như thể cậu ta chẳng liên quan gì đến vụ cá cược này vậy.
giảng viên đã bước vào lớp, lớp học trong phút chốc yên lặng để bắt đầu tiết. ba thằng bạn ồn ào của seokmin cũng đã im lặng, đứa thì ngủ, đứa thì lén nhắn tin cho người yêu dưới gầm bàn, để lại seokmin với tâm trí đang kêu gào. miếng socola trên đầu lưỡi cũng trở nên đắng ngắt.
***
jisoo nhắn cho seokmin một cái tin, bảo hôm nay cậu phải ở lại muộn một chút để bàn bài tập nhóm với jeonghan, nếu seokmin đợi lâu quá thì có thể về trước cũng được, đừng đợi cậu làm gì.
seokmin miết tay lên tin nhắn của cậu. nó nhìn qua ba thằng bạn đang ngồi cãi nhau ỏm tỏi xem thằng nào sẽ được ăn miếng bánh su kem cuối cùng trong hộp bánh chúng nó mới mua được ở canteen, lắc đầu đứng dậy. mingyu thấy nó đột ngột đứng lên như thế, liền dừng cãi cọ, cười ẩn ý hỏi đến giờ đón người yêu rồi đúng không. lần này thì nó chẳng kiêng dè gì nữa, thẳng tay vỗ vào mặt mingyu một cái bốp. mingyu bị đánh cũng không tức, ngược lại còn trêu nó tợn hơn, khiến hai đứa minghao minjoon ngửa cổ cười sằng sặc.
"jisoo tan muộn nên tao chỉ đi mua bánh cho cậu ấy thôi." seokmin bị trêu đến đỏ cả mặt, ấm ức cãi lại.
"eo ơi, ngọt ngào thế!" minghao ôm mặt xuýt xoa.
seokmin phẩy tay không thèm quan tâm nữa, ôm ví đi thẳng đến quầy đồ ngọt trong canteen. anh trai đứng trong quầy đang rót trà sữa cho một nhóm sinh viên nữ, thấy nó đi đến thì niềm nở hỏi nó muốn lấy gì. nó nhìn vào tủ đồ ngọt đầy màu sắc, cuối cùng vẫn chọn một hộp bánh su kem phủ kem socola. anh trai canteen hào sảng nói có ngay rồi tập trung rót nốt trà sữa cho mấy cô sinh viên đang đứng chờ.
nó nghe thấy tiếng xì xào ngay bên cạnh. mấy cô bé sinh viên đã bắt đầu nhận ra nó rồi. cô bé ở giữa là thẹn thùng nhất, cứ nhìn lén nó rồi lại nhìn bạn mình. mấy cô bạn xung quanh thì cứ động viên hết lời, nói cô bé dũng cảm lên. anh trai canteen tay thì rót trà, nhưng mắt cũng đã ngước lên ngóng chuyện. seokmin thầm thở dài, có vẻ mấy người bên khoa nhiếp ảnh chẳng có máu buôn chuyện mấy. nếu không thì tại sao hôm nay chuyện nó nắm tay jisoo hôm qua vẫn chưa được lan truyền cho cả trường biết chứ.
"em chào anh ạ, anh là anh lee seokmin khoa kinh tế đúng không ạ?"
mải suy nghĩ, seokmin chẳng nhận ra cô bé sinh viên kia đã đến gần mình từ khi nào. cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt nó, hai bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài cứ đan vào nhau trong sự hồi hộp.
nó không muốn thô lỗ với con gái nên đã nở một nụ cười vô cùng gượng gạo với cô bé kia, nhẹ nhàng hỏi cô bé có chuyện gì cần nói. canteen giờ này vẫn không đông lắm, chỉ có hội của seokmin, mấy cô bé sinh viên này và anh trai canteen. chẳng cần quay lại nhìn, nó cũng biết ba đứa bạn đang ngồi túm tụm lại xem kịch hay rồi.
"dạ em chỉ muốn hỏi, hôm nay đã có ai tỏ tình với anh chưa ạ? liệu giờ em có cơ hội để được hẹn hò với anh không?" cô bé sinh viên cao đến vai seokmin, lúc nói chuyện cứ ngượng ngùng cúi đầu khiến nó chẳng nhìn được mặt.
"xin lỗi em, tháng này anh kín lịch mất rồi."
cô bé sững sờ mất một lúc, rồi hai vai buông thõng buồn bã, miệng lí nhí câu vậy ạ đầy tiếc nuối. giọng cô bé run run như sắp vỡ oà, khiến seokmin cuống cả lên.
"này, đừng khóc chứ! em tên gì nhỉ?"
"jung yein ạ..."
"ừm, yein... yein..." seokmin lẩm nhẩm cái tên, giả vờ học thuộc nó trong đầu nhưng nó biết thừa ngay khi cô bé kia khuất khỏi tầm mắt, nó sẽ chẳng nhớ cô bé tên gì nữa cả. "xin lỗi yein nhé! nhưng em đừng buồn. có thể tháng sau anh sẽ có thời gian rảnh cho em thì sao?"
ngay lập tức, cô bé ngẩng mặt lên với đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng, rồi lại ngại ngùng cúi đầu xuống, miệng rối rít cảm ơn nó và quay về với hội bạn của mình. seokmin mím môi, nghe được tiếng chậc lưỡi của anh trai canteen ngay bên tai.
nó đang cư xử như một thằng đểu vậy. nhìn bộ dáng bối rối của cô bé kia, nó không có cách nào từ chối được. đã bảo là nó rất dở trong việc từ chối người khác mà.
nhưng nó có nói gì sai đâu. mối quan hệ của nó và jisoo chỉ cần kéo dài trong một tháng thôi. sau một tháng, nó sẽ quay trở lại là nam thần khoa kinh tế độc thân, và không thể từ chối bất cứ cô gái nào ngỏ lời hẹn hò với nó. mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường sau một tháng nữa thôi.
vậy mà sao nó lại cảm thấy rối bời đến thế. sâu trong thâm tâm, nó chẳng muốn một tháng này kết thúc một chút nào. và nó cũng chẳng thể tưởng tượng được, sau một tháng, nó sẽ quay lại với nếp sống cũ như thế nào nữa.
mối quan hệ của nó với jisoo mới kéo dài được hai ngày mà thôi. nhưng nó cảm giác hai đứa đã hẹn hò với nhau lâu lắm rồi và nó không ghét điều đó.
thế nhưng, một ngày nào đó, nó cũng sẽ phải kết thúc trò chơi này thôi, cho dù có muốn hay không.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com