sơn ca.
"mình gặp lại được không?"
đêm đó, seonghyeon say. bộ dạng say bí tỉ sau khi nốc hai chai soju pha loãng với sữa yakult rõ ràng trông ngốc nghếch vô cùng. một thằng nít ranh mới chạm ngưỡng mười tám không lâu, có cái gì suy tư để mà say khướt? chẳng biết, chỉ biết là sau tuổi mười tám, có những chuyện nó mới đủ trưởng thành để hiểu.
như chuyện, vì sao juhoon lại rời đi.
[...] "lần này lọt bao nhiêu đấy?"
đôi mắt juhoon trân trân nhìn xuống chiếc bóng đổ loang lổ trên sàn, xoay đầu đi như thể câu hỏi vừa rồi đã vô tình đâm một nhát vào trái tim cậu.
"một phần trăm."
"công chúa giỏi quá."
seonghyeon reo lên, que kem tan chảy dưới cái nắng mùa hè bỏng rát. nó đứng dậy, phủi phủi đám bụi vương vấn trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. juhoon run run túm lấy tay nó làm điểm tựa để đứng lên theo, tay cậu nóng hừng hực như bị sốt.
thật ra, seonghyeon vẫn luôn thắc mắc rằng, một phần trăm là nhiều hay ít?
juhoon và seonghyeon chơi thân với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ. nó khóc, cậu dỗ dành. nó bị bắt nạt, cậu xông ra bảo vệ. thậm chí, cậu còn ăn dùm món cà tím trộn mà nó không ưa nhất, dẫu chính cậu cũng rất ghét. không biết tự lúc nào, cậu đã trở thành một hình bóng thân thuộc trong lòng nó. chỉ cần một ngày cậu không tới trường, nó sẽ lo lắng, sẽ khóc, sẽ nháo. nhưng nếu được nghe giọng nói của cậu, lòng nó lại trở nên bình an tới lạ kỳ.
độ tuổi mà mọi thành tích chỉ đơn giản là niềm vui, và nỗi buồn dường như chỉ tồn tại ở thế giới người lớn.
"anh có bao nhiêu giấy khen rồi?"
"không nhớ nữa."
seonghyeon nhìn về phía chiếc tủ kính bằng gỗ màu mun nổi bật, bên trong xếp chồng hàng chục, à không, hàng trăm thứ sáng loáng từ tấm giấy khen đến huy chương, cúp thưởng. đôi mắt lấp lánh lướt ngang dọc, hai chân nhón lên khi nó áp cả thân mình vào cửa kính. thật sự không thể không cảm thán.
"ghen tị thật." - nó bĩu môi rồi thả lỏng thân mình chạm đất sau khi khám phá những tầng mây.
juhoon cúi đầu, tấm vải trắng trong tay sớm đã vương bẩn, "anh lại thích được như em." - cậu đặt lại chiếc cúp sáng loáng lên kệ tủ.
nhưng seonghyeon chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói đó, nó bĩu môi giận dỗi.
"sống như em thì có cái gì đâu?"
juhoon không biết làm sao giải thích cảm giác muốn được "giống" seonghyeon như thế nào. muốn được phép thất bại. muốn được là một người bình thường không bị cân đo bằng thành tích. nhưng vì ngôn ngữ của cậu toàn là công thức, dữ kiện, kết quả. cảm xúc không có chỗ đứng.
mười bảy năm cuộc đời của juhoon cũng gói gọn hệt những giải thưởng ấy, kẹt mãi trong tủ kính. gia đình coi trọng thành tích như một thước đo phẩm chất. điểm số là điều kiện duy nhất quyết định tiếng nói trong nhà. một bài kiểm tra kém đi nửa điểm cũng đủ khiến bữa cơm rơi vào im lặng. dù chỉ mới mười bảy tuổi, juhoon đã quen với cảm giác phải gồng mình như một người trưởng thành từ rất lâu rồi, vì những thứ than vãn, buồn bã kia không giúp cậu viết ra được đáp án đúng trong bài thi.
năm mười sáu tuổi, seonghyeon để ý juhoon có cả trời sao trên cẳng tay. một vài vết nứt sao băng cụt ngủn, đôi ba vết tích đứt đoạn lan ra từ vụ nổ siêu tân tinh,... hoặc có thể là bề mặt của mặt trăng chăng?
trong ký ức mờ nhạt của seonghyeon, juhoon của những ngày ấu thơ tựa như một con sơn ca véo von.
con chim sơn ca mà cả đời seonghyeon xem là niềm kiêu hãnh.
"seonghyeon, trăng đêm nay đẹp nhỉ?" - juhoon ôm cây ghi-ta màu nâu sờn cũ, những khớp ngón tay rướm máu co duỗi liên tục. cậu ngân nga hát, một bài hát nào đó mà seonghyeon chưa từng được nghe, chưa từng để tâm và sẽ không để tâm.
seonghyeon ngồi bệt luôn xuống nền cát ẩm, hai tay đan lại vòng qua đầu gối, ngẩng đầu ngước lên nhìn bầu trời đen tím chẳng có lấy nổi một vì sao. giọng nó khản đặc, nói cũng chẳng nên câu, "anh đẹp hơn mà."
hai người tựa lưng vào nhau ngắm nhìn trời. juhoon quay lại nhìn seonghyeon, chợt nó nắm tay cậu, hơi ấm bỗng qua bàn tay được nhận được từ bàn tay khác. nó đâu biết được người nó cầm tay ở phía sau đang nghĩ ngợi điều gì.
"nhiều khi em cũng muốn... có thể để tâm đến nhiều thứ."
một cười tinh nghịch trên môi seonghyeon. nụ cười khiến juhoon chìm đắm trong ngây ngốc.
lần đầu tiên trong cuộc đời, juhoon biết rung động với một người là như thế nào.
không biết từ bao giờ, seonghyeon đã thực sự để tâm đến một người. chỉ có một điều duy nhất trên đời này seonghyeon đặt cả tâm can vào, là juhoon.
ánh trăng soi chiếu gương mặt cậu, để lại trên gò má những vệt sáng bạc. seonghyeon khẽ liếc nhìn, dường như cũng bị thứ ánh sáng ấy thu hút. juhoon ấy à, là một mảnh trăng tàn, một mảnh trăng thiếu đi ánh sáng bạc xinh đẹp, chẳng thể soi chiếu cho ai, chỉ có thể tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, yếu ớt.
cho dù mặt trăng ấy chỉ là mảnh trăng xế bụi chẳng thể san sẻ ánh sáng, thì eom seonghyeon có dành cả đời cũng chẳng thể hái xuống được.
"juhoon-hyung."
juhoon ngẩng đầu khi nghe thấy giọng seonghyeon vang lên sau lưng, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối mù. nó đặt lon nước ngọt xuống bàn, hơi nước tỏa ra qua vỏ nhôm đọng lại thành một vũng.
"anh lại quên ăn trưa à?"
juhoon thoáng khựng lại, rồi lắc đầu, "anh ăn rồi."
seonghyeon liếc nhìn vào hộp cơm còn nguyên, không nói gì thêm. nó kéo ghế ngồi xuống đối diện juhoon, chống cằm nhìn cậu chăm chú.
"nói dối."
hôm nào cũng như hôm nào, vào giờ ăn trưa, juhoon sẽ ngồi đối diện seonghyeon, lặng lẽ nhai mẩu bánh mì khô khốc, bận rộn với cuốn sách bìa màu trắng. mà nếu nó nhớ không lầm thì cái đống giấy trắng bóc, phẳng phiu ấy có tên chuyên đề toán nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi; và trái ngược với nét điềm tĩnh hiếm có ấy, eom seonghyeon nằm dài lên bàn nhai cắn hoài cái ống hút của hộp sữa chuối sớm đã hết sạch, cùng cái bĩu môi ê chề nhìn juhoon, "con rùa với anh là một hả?"
ngày đó, con hẻm nhỏ phía sau khu tập thể lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng dép lê xột xoạt trên hè phố và những trận cười vô tư của đám trẻ là những thứ chưa bao giờ dứt. seonghyeon là đứa hay cười, học hành không tệ, nhưng cũng chẳng xuất sắc. nó có thể bị điểm thấp một vài môn, về nhà bị mắng vài câu rồi đâu lại vào đó. ở trường nó là đứa hoạt bát, giỏi thể thao, hòa đồng vô tư như thể thế giới chưa từng đặt lên vai nó bất kỳ gánh nặng nào. trái ngược với nó, juhoon ít nói hơn hẳn, trong tay luôn là những cuốn sách khoa học, bên trong chi chít những nét chữ ngay hàng thẳng lối. cậu thường đứng từ ban công lớp học nhìn xuống sân, nơi seonghyeon đang chạy nhảy giữa đám bạn.
ghen tị.
lên mười bảy, lần đầu eom seonghyeon hỏi kim juhoon về tình yêu.
"anh có yêu em không?"
seonghyeon ngả đầu vào vai juhoon, tựa nửa thân trên lên người cậu. eom seonghyeon vẫn luôn là một đứa trẻ, trong mắt kim juhoon. nó hiếu kỳ với thế giới, và quá trẻ để hiểu hết những nỗi đau đời người, giống như peter pan với vô vàn thuần khiết, và không chịu bất kỳ sự xâm nhập nào từ thế giới người lớn.
juhoon có yêu seonghyeon không?
ước rằng cậu có thể.
chỉ là juhoon không biết rằng, có những thứ khi bắt đầu được ước ao... cũng là lúc chúng chuẩn bị mất đi.
[...] buổi sáng đầu đông, cái lạnh không dự báo trước cứ như vậy mà ập xuống đất trời, ngay cả chút ánh nắng chiếu rọi cho thế gian cũng không thấy nổi... cũng giống như tương lai mờ mịt không ánh sáng của juhoon trong quãng đời này.
nhưng vẫn luôn có một eom seonghyeon vì kim juhoon sợ bóng tối mà sẵn sàng rọi đèn chờ cậu nơi căn hầm tăm tối, cái mà người ta gọi là nhà. ngày nào cũng vậy, nó luôn đứng sau cánh cửa kia đợi cậu, ở bức tường đó, ép sát mình vào góc tường, nhập mình vào bức tường lạnh lẽo và lặng lẽ ngắm nhìn.
"anh không đáng phải nhận những lời như thế, đó là chuyện ngoài ý muốn, anh đã cố gắng hết sức rồi mà." - đó là những gì seonghyeon nói với juhoon sau những ngày chờ đợi dẫu mưa rào hay nắng gắt.
"xoảng!" - âm thanh chói tai vang lên, seonghyeon nhìn thấy juhoon vội chạy khỏi cửa với bàn tay đang rướm máu. nó ráo riết chạy đuổi theo sau. juhoon không nhớ rõ, chỉ biết bản thân chạy rất xa, buồn bã đi về nơi chân trời, ắt hẳn chẳng có điểm dừng.
quả nhiên là một thành phố sầm uất. càng náo nhiệt lại càng lạnh lẽo. sự lạnh lẽo đó phủ lên mọi nẻo đường. juhoon nghĩ là mình đã yêu thành phố này mất rồi. cái cảm giác bơ vơ cũng giúp cậu mạnh mẽ hơn. cảm giác tuyệt vọng kéo theo cả nỗi cô đơn dâng tràn. cậu nghĩ mình là một lữ khách đi ngang qua con đường này, lưu lạc tại thành phố này.
mãi đến cuối cùng, juhoon cũng đã dũng cảm chấp nhận sự thật, rằng cậu không đáng được sinh ra trên cõi đời này.
"đi đâu đấy?" - seonghyeon lớn tiếng gọi.
"seonghyeon... tại sao em lại ở đây? không đến trường sao?"
"nếu không ở đây thì làm sao nhìn thấy được cái bộ mặt thê thảm đó của anh chứ, công chúa."
giọng seonghyeon ấm áp, bao giờ cũng thế, dường như juhoon không giấu được chuyện buồn nào với nó.
"tay anh... nó... ổn không?"
"à, không sao đâu."
từng từ, từng câu thốt lên, đang đông cứng cơ thể cậu, đầu óc mụ mị của cậu, hơi thở đứt quãng của cậu. và cả seonghyeon...
seonghyeon im lặng, nhìn vết thương đang chảy máu của cậu, nhẹ nhàng rút ra túi thuốc đỏ trong ba lô. nó lúc nào cũng đem chúng theo bên mình. nó dịu dàng lấy bông băng và thuốc bôi lên vết thương, hỏi juhoon hai chữ:"đau không?"
juhoon lặng lẽ nhăn mặt vì đau, lại thêm một chút tuyệt vọng, cậu không buồn trả lời gì nữa. seonghyeon ngồi băng bó vết thương cho cậu, chỉ dám cười thật nhẹ.
"em... không định đến trường sao?" - juhoon bất chợt hỏi nó, vốn chẳng phải điều cậu định làm.
"không, hôm nay em sẽ ngồi với anh." - seonghyeon mỉm cười, "lần đầu tiên có cơ hội để trốn học thế này mà. phải tận hưởng chứ!"
trời bỗng đổ một cơn mưa.
màn mưa dày không ngớt.
nước mắt hòa vào mưa.
juhoon khóc.
những giọt nước mắt hoà vào cơn mưa lạnh giá kia, che đậy đi nước mắt nhẫn tâm đang lăn dài trên đôi má đỏ ửng. trông cậu thật thê thảm!
cần lắm một cái ôm vỗ về từ ai đó.
cần lắm lời an ủi giữa cơn mưa đổ như thác đó.
"mau lại đây, kẻo ướt."
seonghyeon kéo juhoon ngồi xuống bên cạnh mình, nhích người sang, âm thầm chắn những hạt nước đang xiên tới cậu, rồi ngẩng đầu nhìn trời. dưới ánh sáng vàng dịu của ánh mặt trời yếu ớt, cậu ngồi bên nó không nói gì.
rồi cơn mưa cũng ngừng tuôn, cuốn trôi đi bao ưu tư, phiền muộn, trả lại màu xanh xinh đẹp cho bầu trời kia. tiếc là cơn mưa đó không đủ mạnh để cuốn trôi đi nỗi buồn trong cậu.
nó và cậu, vu vơ ngồi trên đồng cỏ nhìn cơn mưa dần tạnh. trời kéo dần về trưa, seonghyeon lấy trong túi ra chiếc bánh mì mua từ sáng, bẻ đôi đưa cho người bên cạnh một nửa. cả hai ngồi đó, gặm nhấm thời gian theo một cách khô khan.
khi ánh sáng mặt trời dần nhường lại những chuỗi đèn rải rác trên các con đường, lác đác trên dãy núi cao xa xa. màn đêm trên đồng cỏ thấp thoáng ánh đèn điện thành phố. khi màu nắng còn mờ nhạt thấp thoáng dần chuyển màu tối dần của màn đêm chợt về, juhoon bẽn lẽn, lạ lẫm nhìn xung quanh, seonghyeon chạm nhẹ đôi tay mình lên bờ vai cậu, khiến cậu giật mình quay đi chỗ khác.
juhoon lại quay ra nhìn lên bầu trời, tiếng gió vi vu hòa cùng tiếng gió thoang thoảng vang vọng bên tai. cậu chỉ thấy rộng lớn mênh mang, và lạc lõng. bỗng cảm giác lành lạnh khiến cậu chợt quay mặt lại ôm lấy nó. seonghyeon nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cứ run lên bần bật kia, rồi kéo cậu vào lòng ôm gần hơn nữa.
"thấy đỡ hơn chưa?"
"có người cùng đón sinh nhật như vậy... rất vui!" - juhoon lí nhí. sinh nhật ư? cũng giống như bao ngày khác.
làn nước trong veo thấm dần vào trái tim seonghyeon qua vải áo. nó vô thức lúng túng không biết phản ứng ra sao, chỉ biết đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy của người kia, "sinh nhật sao lại khóc?" - nó hỏi, tay vội lục trong ba lô lấy ra một thứ gì đó, "này, tặng anh!"
một chiếc vòng tay mảnh với một hình mặt cười được đưa ra trước bộ mặt ngơ ngác của juhoon. seonghyeon vui vẻ cầm cánh tay cậu lên, đeo vào cổ tay chiếc vòng xinh xắn. chiếc vòng vừa khít như thể dành cho con người ấy.
"em... tặng anh?" - cậu vẫn chưa thoát khỏi trận xung đột trong lòng.
"ừ. em tự xỏ đấy. đẹp không?"
"xinh lắm." - juhoon cười, "em thích gì không?"
"có chứ! nhiều lắm!" - seonghyeon vẫn rạng rỡ, vô tư đáp lại.
"đó là gì vậy?"
một đứa trẻ thiếu thốn yêu thương như juhoon khi nhận được quà, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là nghĩ xem nên làm cách nào để báo đáp. tiếc sao seonghyeon không nhận ra điều này. cũng tốt, hãy để nó cứ ngây ngô như thế.
"là anh đó, công chúa."
seonghyeon đang nở nụ cười. juhoon ngơ ngác nhìn, không thể chịu được nữa rồi, cậu bật khóc như một đứa trẻ. cũng chẳng biết điều gì đã khiến đứa trẻ ấy rơi nước mắt.
"juhoonie, đừng có khóc. em xin lỗi."
"không khóc..." - cậu vội gạt đi làn nước trên má khi nghe tiếng seonghyeon xin lỗi. cậu cố gắng không để bất kì giọt nước mắt nào tràn ra ngoài, nhưng có lẽ những tâm sự nơi đáy lòng không để cậu như thế.
cả hai lại sánh vai nhau đi trên những con đường mòn, im lặng, không biết nói gì, cảm giác ngại ngùng chưa từng có. trời mát mẻ về khuya, khi bước qua những tảng đá, seonghyeon đi hơi chậm lại, ái ngại mở lời:
"anh... có yêu em không?"
juhoon chợt dừng bước. nhớ về những năm tháng trước kia, trong những đêm cô đơn, cậu cứ chờ đợi điều gì mà bản thân cũng không rõ, chỉ biết lắng nghe từng bước chân rồi nhớ về những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày đã qua luôn khắc ghi trong đầu, dù bây giờ cậu có sống cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn, nhưng những năm tháng đó, là hạnh phúc, là khoảnh khắc mà cậu chẳng thể nào quên.
cậu im re, chẳng biết phải nói sao nữa.
"này, em hỏi thật đấy!"
"đừng đùa như vậy. mặc dù anh đúng là thiếu thốn tình thương, nhưng như thế này không vui chút nào."
"em không phải người tùy tiện nói gì thì nói. em nói thật đấy!"
cả hai bước qua những tảng đá, lòng cậu cảm thấy nhẹ hơn. những hạnh phúc đã qua tưởng chừng chẳng quay trở lại, nhưng thực sự... cậu phải cảm ơn seonghyeon.
"để ngày mai được không? hôm nay anh hơi mệt."
sau câu nói ấy, ánh mắt cậu lại thả đến một nơi nào đó rất xa xôi. trời kéo dần về đêm, sương dày đặc như khói là điều không tránh khỏi. không khí lạnh xung quanh lạnh cóng, cổ họng ngứa khiến juhoon ho khan.
yêu ư? hơn một thập kỷ hiện diện giữa thế gian rộng lớn này, có những lúc juhoon tự hỏi liệu thứ luôn tồn tại giữa cậu và seonghyeon có chăng là tình yêu?
liệu rằng, cái yêu là một khái niệm khác của nỗi đau, mà muôn kiếp con người phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?
tình yêu có nghĩa là gì? có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?
hai thằng nhóc, một đứa mười bảy, một đứa mười sáu, còn đang loay hoay với bài vở và kỳ vọng của người lớn, thì làm sao hiểu nổi những rung động của tình yêu?
hoặc, cái hôn nơi góc hành lang tối tăm hôm ấy, là tình yêu.
[...] hành lang tầng ba buổi chiều hôm ấy tối hơn mọi ngày. ánh sáng từ chiếc đèn hỏng lay lắt tỏa ra mờ nhạt, trời âm u mây kéo đến, che kín cả dãy hành lang dài chạy dọc khu phòng học. màu xám xịt đổ xuống nền gạch hoa, kéo bóng người thành những vệt dài méo mó. juhoon ngồi co mình ở góc khuất nhất, lưng tựa vào tường, hai tay ôm chặt đầu gối. tờ giấy điểm gập lại nằm bên cạnh, mép giấy nhăn nhúm vì bị bóp quá mạnh.
hạng hai.
bản án đã định. bao nhiêu kỳ vọng sụp đổ trong phút chốc. juhoon không kìm nén được ngọn sóng trào dâng trong lòng, nước mắt rơi xuống rất nhanh, lã chã. môi cắn đến bật máu để không bật ra tiếng nức nở, nhưng cổ họng vẫn run lên từng đợt, phản bội lại nỗ lực giữ bình tĩnh vốn đã ăn sâu vào xương tủy.
"không được khóc." - juhoon thì thầm với chính mình, "mày thì có lý do gì để khóc chứ." - nhưng nước mắt không nghe lời, đổ xuống như thác.
cậu vươn tay về phía ánh sáng, soi mình quá làn nước lấp lánh tuôn trào và tự thúc ép bản thân. trong ảo ảnh vụn vỡ và chia cắt đó, cậu thậm chí không thể tìm thấy con người thật của mình.
"juhoon?"
seonghyeon đã tìm juhoon suốt ba mươi phút đồng hồ, tâm trạng như ngồi trên đống lửa, đến mức ngã nhào khi cố gắng tìm tung tích juhoon trong nhà vệ sinh trường. cho đến khi nó nhìn thấy cậu ở góc hành lang, nó đứng sững mất vài giây. juhoon của hiện tại, run rẩy và ướt đẫm nước mắt, xa lạ đến đau lòng.
vị khách đến thăm bất ngờ khiến juhoon vội vã dùng tay lau nước mắt một cách vụng về, như thể chỉ cần không để seonghyeon nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra.
"sao đấy?"
"không sao cả." - juhoon mấp máy môi, hai đầu chân mày run run, bàn tay che gần hết khuôn mặt, nhưng seonghyeon vẫn nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe qua khe hở giữa các đốt ngón tay.
juhoon cố gắng che giấu nỗi buồn của mình, chỉ cần liếc mắt một cái seonghyeon cũng nhận ra, công chúa đang tủi thân thật.
"trả lời em."
juhoon ngẩng lên, mắt cậu đỏ hoe, khóe mi còn đọng lại những giọt bất lực. khoảnh khắc ấy, lớp mặt nạ hoàn hảo của juhoon rơi xuống hoàn toàn. cậu chỉ còn là một đứa trẻ mệt mỏi đến kiệt sức.
"dựa vào em đi." - seonghyeon cởi áo khoác khoác lên vai juhoon. hành động rất tự nhiên, dường như đã làm rất nhiều lần, nhưng juhoon bỗng thấy lạ lẫm. mùi áo quen thuộc khiến cổ họng cậu nghẹn lại, một cảm giác rất lạ, rất khó chịu nhưng cũng rất an toàn.
"đừng cố quá..." - seonghyeon thì thầm, bàn tay sau gáy juhoon ấm áp, khiến cậu muốn từ bỏ những lớp vỏ bọc, và dựa dẫm vào nó một lần, "anh không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo đâu."
không cần.
"seonghyeon à..."
"yên lặng đi."
juhoon không muốn trở thành gánh nặng mà seonghyeon phải gồng trên vai. trong đầu cậu, seonghyeon là ánh sáng, không có bóng tối. nếu juhoon mang theo những suy nghĩ đen đặc của mình đến đó, liệu ánh sáng ấy có còn vẹn nguyên?
có lẽ, cả hai đứng ở hai phía của cùng một giấc mơ mà không ai trong hai người biết cách bước qua.
người đời chỉ ngân ca câu ca tình yêu của chàng romeo với nàng tiểu thư nhà thù địch, còn những cuốn từ điển chỉ vỏn vẹn chú thích một dòng:"tình cảm yêu đương giữa nam và nữ", chẳng ai bận tâm đến chuyện hai thằng con trai mười sáu mười bảy tuổi nắm đôi bàn tay vương đầy tơ dạo quanh thành phố lúc ba giờ đêm cả. cũng chẳng ai nghĩ thứ xuất hiện bên cạnh bộ âu phục tỉ mỉ trong ngày cưới lại là một bộ âu phục khác, thay vì tấm váy trắng lộng lẫy kiêu sa. hoàng tử thì phải đi với công chúa, nhưng kim juhoon cũng là công chúa của eom seonghyeon kia mà?
cậu có yêu nó không? có chứ.
nhưng cái tình yêu đi ngược với lẽ đời thường, nếu không muốn bị vùi dập đến tan nát, chỉ có thể tự mình giết chết đi, đến lúc ấy mới yên ổn. cái tình yêu giữa thời cuộc giống như bao thứ tình yêu trên đời, vậy mà chẳng được phép bộc bạch vì nhân gian loạn lạc. juhoon đã yêu như thế, chấp nhận mọi sự hèn nhát, dối trá của lòng mình. có lẽ cậu cũng nên chết đi, như cách cậu đã ném trái tim của mình vào đống lửa trong một đêm cắm trại cùng seonghyeon, và chôn đống tro tàn trong một bãi đất nào đó.
kim juhoon chấp nhận sống một đời con rùa hèn nhát chỉ biết rụt cổ lẩn trốn trong chiếc mai thô kệch của chính mình.
seonghyeon áp môi mình lên môi người kia, bàn tay nó luồn vào tóc cậu, nâng niu đôi gò má mềm trong lòng bàn tay. đôi mắt nhắm nghiền, nỗi sợ hãi dâng trào, nó buông lơi, hơi thở ấm quyện cùng tiếng nức nở của vũ trụ đầy sao.
những vết sẹo. cánh tay juhoon có mấy vết sẹo. dấu vết của những lần cậu cố tự sát nhưng bất thành. tại sao? tại sao seonghyeon đến tận bây giờ mới biết đến điều đó?
không. seonghyeon biết tất cả. nó biết tất thảy những màn kịch đã giày vò juhoon suốt cả cuộc đời. biết cả sinh mạng con rối chăng dây treo cậu lơ lửng. biết những đau thương, những đêm trường, những mơ mộng, và đống tro tàn tình yêu.
yêu và được yêu, ai đúng ai sai?
kim juhoon là một kẻ hèn nhát, eom seonghyeon là một kẻ nhát gan, thế gian là một đống đổ nát hoang tàn, người đời bạc bẽo và ái tình đồng tính là vô vàn tội tỗi.
"seonghyeon..." - giọng juhoon khản đặc, một cơn gió lạnh lùa qua bỗng chốc khiến cổ hỏng cậu đau rát. lời vừa định nói ra cũng theo cơn gió bay đi đâu mất.
anh không yêu em.
tòa nhà dạy học buổi chiều tàn heo hút che mất những đám mây xám xịt trên những tầng cao. seonghyeon lơ đễnh nhìn ra màn mưa mờ mịt.
những đớn đau, bất lực juhoon đã ôm đi đến một phương trời khác rồi, chỉ còn mình seonghyeon dằn vặt ở đây thôi.
cảm giác muốn ở bên một người, nhưng lại phải giả vờ rằng nó chưa từng tồn tại. juhoon giấu kín kỹ càng như cách cậu giấu đi phần người sâu nhất trong tâm hồn mình, giấu mong muốn được sống khác đi. đến lúc không chịu nổi nữa, cậu mang theo vụn vỡ mà đi, mang đi một tình yêu chưa từng có cơ hội trở thành thứ gì đó tử tế.
đêm, không hiểu vì sao, trời đổ mưa không ngớt. seonghyeon ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài kia, rồi lại nghĩ rằng nhỡ đâu juhoon đang đứng dưới màn mưa lạnh buốt. tại sao đã trôi qua rồi, mọi thứ cũng đã lắng xuống, mà seonghyeon vẫn nguyên vẹn một nỗi đau như cũ. cảm giác đối với một người, không thể nói mất đi là sẽ tan biến được. lòng nó như một khối tơ vò, mâu thuẫn lắm, mấy ai hiểu được.
"nếu em không thờ ơ như thế... nếu em thực sự đặt cả tâm can vào... juhoon... như em vẫn nói..."
thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. tai seonghyeon nghe thấy tiếng gì đó lao xao ngoài kia. âm thanh hôm nay có phần rõ ràng hơn mọi hôm nhiều.
"em không thể tha thứ cho bản thân sao, seonghyeon?" - james vỗ vai nó, anh nhìn nó lạnh nhạt, bực dọc giành lấy chai soju trong tay người đối diện.
mắt nó rời khỏi những sóng sánh buồn tẻ, đáp lên gương mặt nghiêm trọng của người anh lớn. rồi chợt, nó thốt ra một câu mà não chưa kịp phân tích độ đúng sai, "tội lỗi của em sẽ được thứ tha... nếu em chuộc lấy bằng cả mạng sống này."
tội lỗi của eom seonghyeon.
bất giác, seonghyeon bật cười thành tiếng. đau, nó đau rất nhiều, trái tim nó quặn thắt theo từng nhịp đập.
"vì sao?"
một loại cảm giác khó chịu thao túng lấy seonghyeon, ngột ngạt trong trái tim nhỏ của nó. có lẽ nó cần khóc, phải rồi, khóc cho nhẹ lòng. nhưng dù nó có cố đau lòng đến mức độ nào thì mắt cũng khô rang.
"bởi vì anh thương em, seonghyeon."
seonghyeon mở cửa sổ. trăng sao mờ nhạt trên bầu trời đêm đặc quánh, nó nhắm mắt đón nhận từng đợt gió lạnh phả vào người. từ lúc nào không biết, nó đã xem juhoon là bầu trời nhỏ của mình, là trong xanh nhất của mình, là những ánh sáng ấm áp mà nó tham lam muốn ôm trọn tất cả. nhưng có lẽ, bầu trời không chỉ riêng mình nó. đến lúc phải buông những ích kỉ nhỏ bé, buông những hạnh phúc mỏng manh này ra. có như vậy, lòng nó mới không nặng như thế này.
seonghyeon thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt bản thân.
"vì em... là kẻ tiếp tay giết chết anh ấy."
giết chết con chim sơn ca eom seonghyeon từng xem là cả niềm kiêu hãnh.
tội nghiệp con chim! khi nó còn sống hót vang sải cánh bay cao, người ta để mặc cho nó quanh quẩn trong lồng, sơn ca chẳng còn biết hát, biết bay nữa. đến khi nó chết đi rồi, người ta mới khóc thương, ban cho nghi lễ hình thức long trọng.
tiếc rằng trên đời này không bán thuốc hối hận. giá như trên đời này tồn tại viên đá thời gian, dẫu là một phần trăm cơ hội, eom seonghyeon vẫn muốn trở về thay đổi kết quả.
dẫu hơi trẻ con thì vẫn ước ao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com