Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SH

Ánh đèn đường Seoul bắt đầu vàng vọt, hắt những bóng dài cô quạnh lên mặt đường nhựa còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa ban chiều. Seonghyeon đứng tựa lưng vào lan can cây cầu bắc ngang dòng sông Han, điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu lọc nhưng anh chẳng buồn dập tắt. Trong đầu anh lúc này, mọi suy nghĩ đều bị chiếm trọn bởi một cái tên duy nhất: Juhoon. Có một kiểu người mà khi họ xuất hiện, họ không chỉ bước vào cuộc đời bạn, họ xâm chiếm nó, bóp nghẹt nó và rồi khiến bạn phát điên trong chính sự hiện diện của họ. Juhoon chính là kiểu người như thế đối với anh.

Seonghyeon tự cười giễu bản thân. Anh vốn là kẻ lý trí, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh trong mọi cuộc chơi, nhưng trước Juhoon, mọi hàng rào phòng thủ đều đổ sụp như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ. Anh thấy mình giống như một kẻ tâm thần phân liệt, lúc thì tỉnh táo đến lạ kỳ, lúc lại chìm đắm trong những suy tưởng viển vông về một tương lai có cậu ở cạnh. Mỗi khi nhìn thấy cậu, con tim anh lại bắt đầu một nhịp điệu không kiểm soát, nó bồi hồi, nó nhảy múa trong lồng ngực như muốn bứt phá ra ngoài. Đó không phải là cảm giác rung động của những thiếu niên mới lớn, mà là một sự khao khát chiếm hữu xen lẫn nỗi sợ hãi mất mát đến tột cùng.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, một buổi chiều mùa thu nắng nhạt. Juhoon bước tới gửi anh một lời chào xã giao, nhưng chính cái khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ rệt trái tim mình bị đánh cắp. Cậu chẳng nói lời nào đặc biệt, chẳng dùng chiêu trò gì, chỉ là cái cách cậu mỉm cười – một nụ cười trong veo như lời ru của mẹ, nhẹ nhàng như tia nắng len lỏi qua những tán lá khi mưa vừa tàn. Chính nụ cười đó đã biến anh thành một gã khờ (a fool), một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ cậu.

Suốt cả đêm dài, Seonghyeon thường ngồi lặng lẽ trong căn hộ tối om, không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại hiện lên những tấm hình của Juhoon. Anh ngồi đó, nhìn vào màn hình và vô thức mỉm cười một mình. Có những niềm hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng thật cay đắng, khi mà tất cả những gì anh muốn chỉ là giữ em lại thật lâu trong đôi mắt mình. Anh sợ rằng nếu anh chớp mắt, em sẽ tan biến như một phép màu không có thực. Anh coi mỗi phút giây được đắm đuối bên em là một đặc ân, một sự ban phát từ định mệnh mà anh phải nâng niu, cất giấu thật sâu trong tim.

Nhưng sự thật thì luôn nghiệt ngã. Seonghyeon hiểu rằng mình đang lún quá sâu vào một loại tình cảm mà anh chẳng thể kiểm soát. "Baby, chẳng thể giữ em bên anh lâu thật lâu..." – câu hát ấy cứ vang vọng trong đầu anh như một lời tiên tri đầy ám ảnh. Anh nhìn thấy ở Juhoon một sự tự do mà anh không bao giờ chạm tới được. Cậu như mùa thu, xinh đẹp nhưng chóng qua, rực rỡ nhưng luôn mang theo hơi thở của sự chia lìa. Anh đã quá nhiều lần thất hứa với chính mình, và có lẽ là với cả cậu nữa. Sự ích kỷ của một gã đàn ông chỉ biết nghĩ về bản thân, chỉ muốn chiếm trọn vẻ đẹp ấy cho riêng mình, đã vô tình tạo nên những vết nứt âm thầm giữa hai người.

Có những ngày, sau khi chạm mặt Juhoon trên phố hay ở một quán cà phê quen thuộc, Seonghyeon lại trở về với tâm trạng ngổn ngang. Cậu khiến anh thấy mình như vớ được vàng mỗi khi môi cậu mỉm cười với anh. Điều đó đâu có khó, đúng không? Một nụ cười của em thôi cũng đủ làm một ngày u tối của anh bừng sáng. Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy là một nỗi lo âu thường trực. Anh muốn ôm em thật chặt, muốn khảm sâu hình bóng em vào tâm khảm, nhưng đôi bàn tay anh lại run rẩy không dám đưa ra. Anh sợ sự im lặng giữa hai người, sợ cái cách họ bên cạnh nhau mà lại chẳng thể thốt lên lời nào, sợ rằng mọi thứ "everything's okay" chỉ là một lời nói dối để xoa dịu thực tại đang dần phai nhạt.

Đêm nay, trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mưa đập vào cửa kính nghe như tiếng vỡ vụn của những giấc mơ dang dở. Seonghyeon lại ngồi đó, ở góc phòng quen thuộc, ngắm nhìn những đám mây đen kịt trên bầu trời như đang bật khóc cùng anh. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, để khói thuốc tràn ngập buồng phổi, hy vọng nó có thể vơi đi phần nào sự mệt nhọc và trống trải trong lòng. Anh nhớ cách em cười, nhớ từng nụ hôn họ đã trao nhau – những giây phút mà anh biết mình đã yêu đến quên cả ngày mai. Khi đó, thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng dáng hình của Juhoon.

Nhưng rồi, sự im lặng cứ thế kéo dài. Tại sao khi ở bên nhau, họ lại cứ mãi lặng câm? Phải chăng vì những sai lầm mà anh đã mắc phải? Anh đã để cái tôi quá lớn lấn át đi sự quan tâm dành cho cậu. Anh đã để những lo toan ích kỷ của mình làm nhạt nhòa đi tình yêu vốn dĩ rất thuần khiết. Để rồi bây giờ, anh lại thốt lên lời "sorry" trong vô vọng khi nhìn tình yêu ấy cứ thế phai dần từng ngày. Anh chẳng muốn phải ướt mi thêm chút nào, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra khi nghĩ đến việc đã để tuột mất tình mình.

Juhoon xinh đẹp lắm, trong veo lắm, nhưng cũng xa vời lắm. Cậu là điều tuyệt vời nhất anh từng gặp, nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất anh từng mang. Mỗi lần chạm mặt, sự khao khát được bảo vệ, được sở hữu lại trỗi dậy mãnh liệt, làm anh muốn phát điên. Anh tự trách mình vì đã không đủ tốt, không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để giữ lấy em. Anh ước gì có thể tua lại thời gian, quay về những ngày đầu khi em mới gửi lời chào, để anh có thể bắt đầu lại mọi thứ một cách đúng đắn hơn, để không phải ngồi đây buông ra bao lời than vãn trước không gian tĩnh lặng này.

Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, Seonghyeon rùng mình nhưng không đóng cửa. Anh muốn cảm nhận cái lạnh này, vì nó nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn đang tỉnh táo để đau. Anh biết mình là kẻ ích kỷ, anh biết em không vui, nhưng anh vẫn chẳng thể buông bỏ. Trái tim anh dường như đã mặc định một lối đi duy nhất là hướng về phía Juhoon, dù con đường đó có dẫn anh đến vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Anh lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Khói thuốc quyện vào hơi nước, tạo nên một không gian mờ ảo như chính mối quan hệ của họ lúc này. Seonghyeon nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt của Juhoon ở ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng khi anh mở mắt, chỉ còn lại bóng tối và tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên. "Em như tia nắng đến khi mưa dần tàn..." – anh thầm thì, giọng nói lạc đi giữa màn đêm. Anh vẫn sẽ đợi, dù là kẻ ngốc, dù là kẻ điên, anh vẫn sẽ đợi cho đến khi tia nắng ấy một lần nữa quay trở lại sưởi ấm tâm hồn vốn đã nguội lạnh của mình. Bởi vì, đối với Seonghyeon, Juhoon không chỉ là người anh yêu, mà là cả một bầu trời ký ức mà anh muốn cất giữ sâu thật sâu, chẳng thể nào giấu giếm, cũng chẳng thể nào quên đi.

Seonghyeon chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người dễ bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt. Anh sống một cuộc đời có phần khô khan, cho đến khi Juhoon xuất hiện. Cậu bước vào đời anh nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, không ồn ào nhưng đủ để làm đảo lộn mọi trật tự. Mỗi lần ở gần Juhoon, tim anh lại đập liên hồi một cách vô thức, cảm giác bồi hồi ấy vừa ngọt ngào lại vừa khiến anh phát điên.

Có những đêm, Seonghyeon chỉ ngồi một mình trong bóng tối, nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh chụp lén Juhoon đang cười, rồi tự bật cười thành tiếng. Anh muốn giữ hình bóng ấy chỉ trong đôi mắt mình, không muốn chia sẻ vẻ đẹp trong veo như lời ru ấy với bất kỳ ai khác.

"Seonghyeon, anh lại thẫn thờ gì thế?" Juhoon vỗ nhẹ vào vai anh, nụ cười rạng rỡ như tia nắng sau cơn mưa vừa dứt.

Seonghyeon giật mình, cố thu lại vẻ bối rối: "Không có gì, chỉ là... nhìn cậu xinh như mùa thu vậy."

Juhoon bật cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt: "Anh dạo này học đâu ra mấy câu sến súa thế?"

Anh im lặng, chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh tự gọi mình là kẻ ngốc, vì trong lòng anh hiểu rõ, những phút giây đắm đuối bên cậu anh luôn coi như phép màu. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ để tuột mất tình yêu này, sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ tan như những ảo ảnh ban mai.

Thế nhưng, tình yêu không chỉ toàn màu hồng. Seonghyeon dần nhận ra mình đang mắc phải những sai lầm lặp đi lặp lại. Sự ích kỷ của một người đàn ông trưởng thành đôi khi khiến anh quên mất cảm giác của Juhoon. Có những buổi tối bên nhau, căn phòng lại chìm trong sự lặng câm đến đáng sợ.

Seonghyeon cố tự nhủ rằng "mọi thứ vẫn ổn", nhưng thực tế, khoảng cách giữa họ đang lớn dần. Anh đã thốt lên lời "xin lỗi" quá nhiều lần đến mức nó trở nên rẻ rúng.

"Chúng ta đang làm gì thế này, Seonghyeon?" Juhoon hỏi, giọng cậu run rẩy trong bóng tối của phòng khách.

"Anh... anh xin lỗi, Juhoon. Anh bận quá nên quên mất cuộc hẹn." Seonghyeon cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu hoen lệ của người kia.

"Anh luôn nói xin lỗi, nhưng rồi anh vẫn thế. Anh chỉ nghĩ về bản thân mình thôi."

Juhoon quay lưng đi, để lại Seonghyeon đứng chơ vơ giữa căn phòng. Anh muốn chạy lại ôm chặt lấy cậu, muốn nói rằng cậu là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh, nhưng cổ họng anh đắng ngắt. Anh đã hứa quá nhiều, và cũng thất hứa quá nhiều. Tình yêu vốn đậm sâu giờ đây dường như đang phai dần theo từng lời nói dối vụng về của anh.

Mối quan hệ giữa Seonghyeon và Juhoon giống như một bức tranh màu nước đẹp đẽ nhưng lại bị đặt dưới cơn mưa rào. Những mảng màu từng rực rỡ, tươi sáng giờ đây bắt đầu loang lổ, nhòe đi vì những sai lầm không tên. Seonghyeon yêu Juhoon, đó là một sự thật không thể chối cãi, nhưng anh lại yêu theo cách của một kẻ tham lam, muốn giữ tất cả cho riêng mình mà quên mất rằng trái tim cũng cần không gian để thở.

Căn hộ của Seonghyeon vốn dĩ rất rộng, nhưng kể từ khi Juhoon dọn đến hoặc thường xuyên ghé qua, anh cảm thấy nó chật chội đến lạ kỳ. Không phải vì đồ đạc, mà vì bầu không khí đặc quánh sự im lặng. Có những buổi tối, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa dài, tivi vẫn đang chiếu một bộ phim hành động ồn ào, nhưng giữa họ lại là một vực thẳm lặng câm. Seonghyeon liếc nhìn góc nghiêng của Juhoon – người mà anh luôn coi là "xinh như mùa thu". Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của Juhoon trắng sứ, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng anh biết tâm trí cậu không nằm ở đó.

"Baby, anh chẳng muốn phải mắc những sai lầm..." – Seonghyeon thầm nghĩ trong đầu, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chỉ là một hơi thở dài mệt mỏi. Tại sao khi ở sát bên, cảm giác bồi hồi vẫn còn đó nhưng sự kết nối lại lỏng lẻo đến vậy? Anh nhớ những ngày đầu, chỉ cần một tin nhắn của Juhoon cũng đủ làm anh ngồi cười cả đêm. Giây phút đó, anh biết mình đã yêu, mặc kệ ngày mai ra sao, mặc kệ thế giới có quay lưng. Vậy mà giờ đây, khi đã có được cậu, anh lại vô tình để tình yêu ấy phai dần.

Sự ích kỷ của Seonghyeon bắt đầu lộ rõ qua những lần anh ưu tiên công việc, ưu tiên những cuộc vui riêng tư mà để mặc Juhoon đợi chờ với mâm cơm nguội lạnh. Anh đã quá nhiều lần thất hứa. "Anh sẽ về sớm", "Cuối tuần mình đi biển nhé", "Anh sẽ thay đổi"... Những lời hứa ấy ban đầu là mật ngọt, nhưng sau nhiều lần thất hứa, chúng trở thành những vết dao cứa vào lòng tin của Juhoon. Anh biết cậu không vui. Anh thấy rõ điều đó qua cách cậu không còn cau có mỗi khi anh về muộn nữa. Sự cau có đôi khi là dấu hiệu của việc còn quan tâm, còn khi Juhoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói "Anh nghỉ ngơi đi", Seonghyeon cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là nụ cười của sự buông xuôi.

Một buổi chiều thứ Bảy, nắng vàng như rót mật qua kẽ lá, Seonghyeon trở về nhà và thấy Juhoon đang ngồi ngoài ban công. Cậu ngồi lặng lẽ, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời nơi những đám mây đang dần chuyển sang màu tím thẫm. Trông cậu lúc ấy bình yên đến phát sợ, như thể cậu có thể tan biến vào không trung bất cứ lúc nào. Seonghyeon bước tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi trà xanh quen thuộc. Anh muốn chạm thật chặt, như thể hành động đó có thể níu giữ được linh hồn đang lung lay của người thương.

"Juhoon à, anh xin lỗi," Seonghyeon thì thầm, giọng khản đặc.

Lại là "sorry". Juhoon khẽ khàng gỡ tay anh ra, xoay người lại đối diện. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy vẫn trong veo như lời ru, nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà Seonghyeon chẳng thể thấu hết. "Anh xin lỗi vì điều gì, Seonghyeon? Vì anh lại quên ngày kỷ niệm? Hay vì anh lại để em một mình suốt cả tuần qua?"

Seonghyeon nghẹn lời. Anh muốn giải thích rằng anh làm tất cả là vì tương lai của cả hai, rằng anh đã phát điên vì áp lực công việc, nhưng nhìn vào gương mặt Juhoon, anh nhận ra mọi lý do đều trở nên rẻ rúng. Anh chỉ biết nghĩ về anh không thôi. Anh lo sợ mất cậu, nhưng lại không biết cách trân trọng khi cậu đang ở ngay trước mặt. Anh đã để tuột mất những điều giản đơn nhất cấu thành nên tình yêu: sự hiện diện và thấu hiểu.

"Everything's okay, yeah..." Seonghyeon cố gắng thốt lên, tay vuốt ve gò má cậu. "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, anh sẽ bù đắp cho em."

Juhoon cười, nhưng nụ cười ấy không còn làm anh thấy như "vớ được vàng" nữa. Nó đau đớn như một lời từ biệt. "Anh luôn nói mọi thứ ổn, nhưng tình yêu của mình đang vỡ tan rồi, anh không thấy sao? Em như tia nắng đến khi mưa dần tàn trong đời anh, nhưng có vẻ như anh lại thích bóng tối hơn."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seonghyeon. Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Juhoon quay lưng bước vào trong. Cả đêm đó, Seonghyeon lại ngồi một mình ở góc phòng, điếu thuốc cháy dở trên tay. Anh ngắm nhìn những tấm hình cũ, cái ngày mà Juhoon mới bước tới gửi anh lời chào và vô tình cướp mất trái tim anh. Ngày đó, môi mỉm cười là điều đâu khó. Ngày đó, anh đã thề sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá. Vậy mà chính anh lại là người khiến nó tắt lịm.

Anh hít một hơi thuốc thật sâu, để khói thuốc vơi đi phần nào sự mệt nhọc. Ngoài kia, mây lại bắt đầu bật khóc. Những giọt mưa đầu tiên đập vào ban công, lạnh lẽo và cô độc. Seonghyeon thấy mình thật sự là một gã tồi, một gã ích kỷ đến cực đoan. Anh muốn giữ em bên anh thật lâu, nhưng đôi tay anh lại đầy những vết xước của sự vụng về. Anh chẳng muốn phải ướt mi, nhưng lòng anh đã ướt đẫm từ lâu bởi những lời than vãn không lời.

là một chuỗi những sự giằng xé nội tâm. Seonghyeon nhận ra mình đang đứng bên bờ vực của sự mất mát. Mỗi lần chạm mặt Juhoon trong căn nhà chung, anh đều muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói rằng em là điều tuyệt vời nhất mà anh được gặp trong cuộc đời này. Nhưng sự lặng câm cứ như một bức tường vô hình ngăn cách họ. Họ ăn cùng nhau, ngủ cùng giường, nhưng tâm hồn thì đã lạc mất nhau từ bao giờ.

Seonghyeon tự hỏi, liệu có thể tua lại thời gian? Để anh không còn phải thốt lên lời xin lỗi muộn màng, để anh có thể trân trọng từng phút giây đắm đuối bên em như một phép màu thực thụ. Anh không muốn tình yêu này phai dần theo năm tháng. Anh muốn cất ký ức bên em vào nơi sâu nhất của trái tim, nhưng đồng thời anh cũng khao khát được cùng em tạo thêm những ký ức mới rực rỡ hơn.

Nhưng cuộc đời không phải là một cuốn phim có thể nhấn nút quay lại. Những sai lầm cứ thế chồng chất, và sự lặng câm của Juhoon chính là bản án nặng nề nhất dành cho Seonghyeon. Anh nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất không phải là những trận cãi vã nảy lửa, mà là khi một người đã không còn muốn nói, không còn muốn trách móc, và chỉ lặng lẽ đứng nhìn tình yêu vỡ tan trong âm thầm.

Đêm dần về sáng, Seonghyeon vẫn ngồi đó, giữa đống tro tàn của thuốc lá và những suy tư vụn vỡ. Anh chỉ ước có trái tim em để dựa vào, nhưng có lẽ, chính anh đã tự tay đẩy trái tim ấy đi xa khỏi tầm với của mình.

Có một loại nỗi đau không hề ồn ào, nó chỉ âm thầm gặm nhấm tâm hồn cho đến khi tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Seonghyeon tỉnh dậy trong một buổi sáng mùa thu tàn, cái se lạnh của thời tiết không thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang bao trùm căn phòng. Chỗ nằm bên cạnh anh đã trống không từ bao giờ, mặt ga giường phẳng lặng như chưa từng có người ở đó. Juhoon đã đi rồi. Không một lời từ biệt, không một lời oán trách, cậu rời đi đúng như cái cách cậu đã bước vào cuộc đời anh: nhẹ nhàng và vô tình cướp mất trái tim anh mà chẳng gửi lại lời nào.

Seonghyeon ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với những mảnh ký ức vụn vỡ. Anh nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn ở đó nhưng dường như tất cả đã mất đi linh hồn. Những món đồ đôi, những tấm ảnh họ chụp chung dưới ánh hoàng hôn, tất cả giờ đây chỉ còn là những vật chứng cho một tình yêu đã chết. "Baby anh chẳng muốn phải mắc những sai lầm..." – anh thầm thì, giọng nói lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng sai lầm đã mắc phải, và cái giá phải trả là sự cô độc đến tận cùng xương tủy.

Anh bước ra phòng khách, nơi vẫn còn vương lại mùi trà xanh nhè nhẹ từ tách trà đã nguội ngắt của Juhoon. Trên bàn là một tờ giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh: "Em đã đợi anh quá lâu ở nơi mà anh chỉ nhìn thấy chính mình. Đã đến lúc em phải tìm lại tia nắng của riêng em."

Tờ giấy rơi khỏi tay Seonghyeon. Anh quỵ xuống sàn nhà, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào lồng ngực. Anh đã để tuột mất tình mình vỡ tan thật rồi. Anh nhớ lại những ngày sau đó, khi anh bắt đầu sống như một bóng ma trong chính căn nhà của mình. Anh chẳng còn cau có vì công việc, chẳng còn bận rộn với những cuộc gọi, vì giờ đây anh có tất cả thời gian trên thế giới nhưng lại chẳng còn người để sẻ chia.

Mỗi đêm, Seonghyeon lại ngồi thật lâu ở một góc phòng, góc mà Juhoon từng thích ngồi đọc sách nhất. Anh hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, để làn khói cay nồng che lấp đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Anh ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, nơi những đám mây đen kịt đang kéo về. "Ngắm mây đang bật khóc, hút hơi thuốc vơi đi mệt nhọc..." – lời tự sự ấy chưa bao giờ đúng với anh đến thế. Anh thấy mình thật nực cười, một kẻ từng tự đắc vì có được tình yêu của Juhoon giờ đây lại phải dùng khói thuốc để trốn tránh thực tại.

Anh bắt đầu có thói quen đi lang thang qua những con phố họ từng đi qua. Mỗi góc đường, mỗi quán nhỏ đều gợi nhớ về nụ cười trong veo như lời ru của cậu. Anh nhớ giây phút đầu tiên yêu cậu, mặc kệ ngày mai ra sao, anh đã từng nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng rồi sự ích kỷ đã biến anh thành một kẻ độc tài trong tình yêu. Anh chỉ muốn em trong đôi mắt anh, muốn giữ em bên anh thật lâu, nhưng anh lại quên mất cách làm em hạnh phúc. Anh đã thất hứa quá nhiều lần, để rồi giờ đây lời "xin lỗi" trở thành thứ âm thanh vô nghĩa nhất mà anh có thể thốt ra.

"Anh đã để tuột mất tình mình vỡ tan..." – Seonghyeon lẩm bẩm khi đứng trước cửa hàng hoa nơi anh từng mua tặng Juhoon một bó cúc họa mi vào ngày cậu buồn nhất. Khi đó, cậu đã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm anh cảm thấy mình như vớ được vàng. Tại sao môi mỉm cười khi đó lại dễ dàng đến vậy? Tại sao giờ đây, ngay cả việc nhếch môi cũng trở nên đau đớn như một vết thương chưa lành?

Anh chẳng muốn phải ướt mi thêm chút nào, nhưng mỗi khi đêm về, sự lặng câm của căn nhà lại bóp nghẹt cổ họng anh. Anh nhớ cách Juhoon cười, nhớ từng nụ hôn ta trao, nhớ cái cảm giác mỗi lần chạm mặt lại muốn ôm em thật chặt. Những phút giây đắm đuối ấy anh luôn coi như phép màu, nhưng anh lại là kẻ đã phá nát phép màu đó bằng sự vô tâm của mình.

Có một đêm mưa tầm tã, Seonghyeon uống say khướt và đứng dưới hiên nhà cũ của Juhoon. Anh không dám gõ cửa, chỉ đứng đó trong bóng tối, để nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Anh muốn hét lên rằng anh nhớ em, rằng anh muốn em dựa vào trái tim anh lần nữa, nhưng lời than vãn chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Anh chẳng thể tua lại thời gian để sửa chữa những lỗi lầm, để thôi không còn là một gã tồi tệ chỉ nghĩ về bản thân.

"Bbi im a fool..." – Anh tự giễu cợt bản thân mình. Phải, anh là một gã khờ, một gã ngốc đã để tia nắng duy nhất của đời mình tan biến giữa cơn mưa. Anh cất ký ức bên em trong tim anh sâu thật sâu, nhưng càng cất giấu, chúng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cào xé tâm can anh mỗi khi mùa thu tới. Em xinh như mùa thu, nhưng mùa thu của anh đã kết thúc bằng một sự đổ vỡ không thể hàn gắn.

Seonghyeon trở về nhà khi trời đã gần sáng. Anh lại ngồi vào góc phòng cũ, nhìn ra ngoài trời nơi mây vẫn đang sụt sùi. Anh nhận ra rằng, sự ra đi của Juhoon không phải là một quyết định nhất thời, mà là kết quả của một hành trình dài của sự cô đơn mà cậu đã phải chịu đựng bên cạnh anh. Anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà quên rằng Juhoon đã phải lặng lẽ rơi nước mắt bao nhiêu đêm vì sự vô tình của anh.

Anh cầm điện thoại lên, định nhắn một tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Anh còn tư cách gì để xin lỗi? Anh còn tư cách gì để cầu xin một cơ hội nữa khi chính anh là người đã đẩy tình yêu này vào ngõ cụt?

 khép lại trong sự tuyệt vọng cùng cực của Seonghyeon. Anh đứng đó, giữa căn phòng trống rỗng, giữa những ký ức đang dần phai nhạt theo làn khói thuốc. Tình yêu của họ giờ đây chỉ còn là một bài ca buồn, một lời than vãn không lời gửi vào hư không. Anh đã để tuột mất em, để tuột mất tia nắng, và để lại bản thân mình trong bóng tối của sự hối hận muộn màng.

Thời gian sau khi Juhoon rời đi không được tính bằng ngày hay tháng, mà được Seonghyeon đo bằng số bao thuốc lá rỗng và những chai rượu cạn khô nằm lăn lóc trên sàn nhà. Căn nhà từng tràn ngập hơi ấm của "tia nắng mùa thu" giờ đây chỉ còn là một hang động lạnh lẽo, nơi Seonghyeon giam cầm mình trong những suy tư về một người đã làm anh phát điên. Anh nhận ra rằng, sự ra đi của Juhoon không chỉ để lại một khoảng trống trong không gian, mà nó còn rút cạn sức sống trong tâm hồn anh.

Mỗi sáng thức dậy, Seonghyeon đều phải đấu tranh với thói quen gọi tên Juhoon. Có những lúc anh quên mất rằng họ đã kết thúc, anh vẫn vô thức mua hai phần cà phê vào buổi sáng, để rồi khi nhận ra sự thật, anh chỉ biết cười khổ nhìn ly cà phê còn lại nguội ngắt trên bàn. "Baby anh chẳng muốn phải mắc những sai lầm..." – câu hát ấy giờ đây như một bản án lương tâm, nhắc nhở anh về cái giá của sự ích kỷ. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình thành công, chỉ cần mình có đủ khả năng tài chính thì sẽ giữ được em bên anh thật lâu. Nhưng anh đã lầm, Juhoon không cần những thứ xa hoa đó; cậu chỉ cần một trái tim để dựa vào, một người biết lắng nghe thay vì một người chỉ biết nói lời "xin lỗi".

Seonghyeon bắt đầu thay đổi. Không phải vì anh hy vọng Juhoon sẽ quay lại ngay lập tức, mà vì anh không thể chịu đựng nổi cái bóng của chính mình trong quá khứ. Anh dọn dẹp lại căn nhà, vứt bỏ những thói quen xấu, và bắt đầu học cách chăm sóc bản thân – điều mà trước đây Juhoon luôn là người làm thay anh. Anh nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã sống như một ký sinh trùng cảm xúc, hút cạn năng lượng tích cực của Juhoon để nuôi dưỡng cái tôi ngạo mạn của mình.

Anh tìm đến những nơi mà cả hai từng có những phút giây đắm đuối bên nhau, không phải để bi lụy, mà để đối diện với ký ức. Anh đứng trước quán ăn nhỏ nơi Juhoon từng mỉm cười nói rằng "em như vớ được vàng khi gặp anh". Lúc đó anh chỉ cười trừ, nhưng giờ đây đứng ở vị trí của người quan sát, anh mới thấy mình đã may mắn đến nhường nào. Một người xinh đẹp như mùa thu, trong veo như lời ru lại chấp nhận ở bên một kẻ khô khan và cọc cằn như anh, đó chẳng phải là phép màu sao? Vậy mà anh lại để phép màu đó vỡ tan một cách lãng xẹt.

Có một buổi chiều, khi cơn mưa dần tàn và tia nắng yếu ớt bắt đầu xuyên qua làn mây, Seonghyeon vô tình nhìn thấy Juhoon từ phía xa tại một trạm xe buýt. Cậu vẫn thế, vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng làm tim anh bồi hồi mỗi lần chạm mặt. Nhưng lần này, anh không chạy đến, không vồ vập ôm chặt lấy cậu như cái cách anh thường làm để thỏa mãn nỗi nhớ của mình. Anh đứng lại, lặng lẽ ngắm nhìn em từ xa. Anh thấy Juhoon cười với một người bạn đi cùng – nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay anh đã đánh mất. Tim Seonghyeon thắt lại, anh cảm thấy mình thật sự là một gã khờ (im a fool) vì đã để tuột mất cơ hội được bảo vệ nụ cười ấy.

Đêm đó, Seonghyeon không hút thuốc. Anh ngồi vào bàn làm việc, mở cuốn sổ tay mà Juhoon từng tặng nhưng anh chưa bao giờ dùng đến. Anh viết. Anh viết ra tất cả những lời than vãn, những hối hận mà anh chẳng thể thốt lên thành lời. "Anh chẳng muốn phải ướt mi thêm chút nào, anh chỉ ước có trái tim em dựa vào...". Anh nhận ra sự lặng câm bấy lâu nay không phải vì họ hết yêu, mà vì anh đã xây một bức tường bằng sự vô tâm khiến Juhoon không thể bước qua.

Anh bắt đầu hiểu ra rằng yêu một người không phải là nhốt họ vào trong đôi mắt mình, mà là cho họ đôi cánh để bay và luôn có một bến đỗ bình yên để trở về. Anh đã thất hứa quá nhiều, và bây giờ anh đang học cách thực hiện lời hứa quan trọng nhất: lời hứa với chính mình rằng sẽ trở thành một người tốt hơn. Anh cất ký ức bên em sâu thật sâu vào tim, không phải để quên đi, mà để làm động lực để sửa đổi.

Suốt chương bốn là một quá trình tu tâm đầy đau đớn. Seonghyeon phải học cách chấp nhận rằng có thể "everything's okay" sẽ không bao giờ xảy ra giữa họ nữa. Tình yêu có thể phai dần theo thời gian nếu không được chăm sóc, và anh đang phải trả giá cho sự hoang phí tình cảm của mình. Anh ngồi một mình trong góc phòng, nhưng lần này không phải để ngắm mây bật khóc hay hút hơi thuốc mệt nhọc, mà để suy ngẫm về cách bắt đầu lại một cuộc đời mới – một cuộc đời mà ở đó, nếu có cơ hội gặp lại Juhoon, anh sẽ không còn là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

Anh nhớ từng nụ hôn, nhớ từng giây phút ở sát bên nhau làm anh chỉ muốn ôm em thật chặt. Những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên, nhưng giờ đây nó đã đi kèm với sự tôn trọng và thấu hiểu. Anh hiểu rằng mình không thể tua lại thời gian, nhưng anh có thể thay đổi tương lai. Nếu định mệnh cho anh gặp lại tia nắng ấy một lần nữa, anh sẽ không để nó vụt tắt trong cơn mưa của sự vô tâm.

 kết thúc khi Seonghyeon quyết định gửi cho Juhoon một lá thư – không phải để cầu xin quay lại, mà để thành thật nói lời xin lỗi cuối cùng. Một lời xin lỗi không đi kèm với sự mong cầu, một lời xin lỗi từ đáy lòng của kẻ đã tỉnh ngộ sau cơn say tình đầy tội lỗi. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đã trở nên trong trẻo hơn, và thầm cầu nguyện cho người anh yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó có thể không còn bóng dáng anh ở cạnh.

Mùa thu lại về trên những con phố của Seoul, mang theo cái se lạnh đặc trưng và những tán lá phong nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Một năm đã trôi qua kể từ ngày Juhoon bước ra khỏi cuộc đời Seonghyeon. Một năm không dài nhưng đủ để một kẻ ngạo mạn như Seonghyeon học được cách khiêm nhường trước tình yêu, học được cách kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì đó thực sự thuộc về mình. Anh không còn là gã đàn ông ngồi trong góc tối với làn khói thuốc đặc quánh và những lời than vãn vô nghĩa. Seonghyeon của hiện tại là một người biết trân trọng những điều bình dị, biết mỉm cười khi nhìn thấy tia nắng đầu ngày và biết cách giữ cho trái tim mình luôn ấm áp.

Lá thư anh gửi đi vào năm ngoái chưa bao giờ nhận được hồi âm bằng văn bản, nhưng Seonghyeon không lấy đó làm buồn. Anh hiểu rằng sự im lặng của Juhoon là một khoảng nghỉ cần thiết để cả hai cùng trưởng thành. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi anh đang ngồi phác thảo vài ý tưởng mới tại quán cà phê cũ – nơi họ lần đầu gặp gỡ – một bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện phía sau cánh cửa kính.

Vẫn là bước chân nhẹ nhàng ấy, vẫn là dáng vẻ "xinh như mùa thu" làm tim anh bồi hồi không thôi. Juhoon bước tới, không có vẻ gì là ngần ngại, cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Seonghyeon ngẩn người, điếu thuốc chưa kịp châm trên tay rơi xuống bàn. Anh cứ ngỡ mình đang mơ, ngỡ rằng đây lại là một ảo ảnh được tạo ra bởi nỗi nhớ khôn nguôi bấy lâu nay.

"Anh vẫn thích ngồi ở góc này à?" Juhoon lên tiếng, giọng nói trong veo như lời ru vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Seonghyeon hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. "Anh... anh chỉ là đang đợi một tia nắng quay về thôi."

Juhoon mỉm cười, một nụ cười không còn mang theo sự cay đắng hay mệt mỏi, mà tràn đầy vẻ bao dung. "Lá thư của anh... em đã đọc rất nhiều lần. Em đã thấy anh thay đổi qua những gì anh viết, và cả qua những gì em âm thầm quan sát."

Hóa ra, trong suốt một năm qua, họ chưa từng thực sự rời xa nhau. Juhoon vẫn đứng từ xa nhìn cách Seonghyeon sửa chữa những sai lầm, nhìn cách anh từ bỏ sự ích kỷ để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Cậu hiểu rằng "everything's okay" không phải là một lời hứa suông nữa, mà là một thực tại đang dần hiện hữu. Seonghyeon đã không còn để tuột mất những phút giây quý giá chỉ vì cái tôi của mình.

"Juhoon à, anh biết anh đã khiến em phải ướt mi quá nhiều lần," Seonghyeon nghẹn ngào, bàn tay anh run rẩy vươn ra, định chạm vào tay cậu nhưng rồi lại rụt lại. "Anh biết mình từng rất tồi tệ khi chỉ nghĩ về bản thân. Nhưng giờ đây, anh chỉ ước được là trái tim để em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi. Anh không muốn phải tua lại thời gian nữa, vì anh muốn trân trọng từng giây phút hiện tại bên em."

Juhoon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ để làm bùng cháy mọi cảm xúc đã dồn nén bấy lâu. Giây phút đó, Seonghyeon biết mình đã thực sự "vớ được vàng". Anh biết yêu rồi, một tình yêu trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và không còn bóng dáng của sự chiếm hữu cực đoan.

Họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm hồng cả dòng sông Han phía xa. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt Juhoon, đẹp đến mức Seonghyeon chỉ muốn giữ mãi hình ảnh ấy trong đôi mắt mình. Anh vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu sát lại gần. Lần này, không có sự lặng câm đáng sợ, chỉ có sự yên bình và thấu hiểu len lỏi giữa hai tâm hồn đã từng vỡ tan nhưng giờ đây đang được hàn gắn lại.

"Em như tia nắng đến khi mưa dần tàn..." – Seonghyeon thì thầm vào tai Juhoon.

Juhoon bật cười, nép đầu vào vai anh. "Và anh là gã khờ cứ mãi chạy theo tia nắng ấy."

Họ đi dạo dưới hàng cây lá vàng, môi mỉm cười là điều đâu khó khi cả hai đã cùng nhau đi qua giông bão. Seonghyeon cất những ký ức đau buồn vào một góc sâu trong tim để nhắc nhở bản thân không bao giờ được lặp lại những sai lầm cũ. Anh sẽ giữ em bên anh thật lâu, lâu thật lâu bằng sự chân thành và tình yêu thuần khiết nhất. Những phút giây đắm đuối bên nhau từ nay sẽ không còn là một phép màu mong manh, mà là một hành trình hạnh phúc kéo dài mãi mãi.

Đêm đó, Seoul đẹp một cách lạ kỳ. Seonghyeon không còn ngồi một mình trong góc phòng để hút thuốc vơi đi mệt nhọc. Anh ngồi bên cạnh Juhoon, cùng cậu ngắm bầu trời đầy sao và cùng nhau mơ về những ngày tháng phía trước. Anh chẳng còn muốn phải ướt mi, vì giờ đây nước mắt chỉ còn là những giọt lệ của niềm hạnh phúc vỡ òa. Mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần có em ở cạnh, chỉ cần được nhìn thấy em cười, đối với Seonghyeon, thế giới đã hoàn toàn trọn vẹn.

Tình yêu của họ, sau bao nhiêu lần vỡ tan, sau bao nhiêu lời than vãn và những sai lầm tưởng chừng không thể tha thứ, cuối cùng đã nở hoa giữa mùa thu rực rỡ. Và trong đôi mắt của Seonghyeon, Juhoon vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất và là tia nắng duy nhất xua tan mọi màn đêm trong cuộc đời anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com