Oneshot
Seonghyeon và Juhoon được biết hai chàng trai thân nhau từ bé, Seonghyeon chỉ thua Juhoon một tuổi nên thường được anh cưng chiều hơn nhưng mỗi khi anh bị bắt nạt cậu cũng là người đứng ra bảo vệ anh. Nhiều người còn nghĩ rằng hai đứa là anh em ruột vì đi đâu cả hai cũng đi cùng nhau, hiếm khi tách rời nhau dù chỉ một bước.
Tuy nhiên vào một hôm Seonghyeon và cả nhà cậu lại biến mất một cách đột ngột mà không có một lời thông báo đến Juhoon, làm anh phải chạy đi hỏi hết người này tới người khác trong tâm trạng lo lắng tột độ.
Vậy mà sau 3 năm xa cách, hai người cũng được gặp lại nhau trong tư cách là thực tập sinh của công ty giải trí Hybe.
Tuy khoảng thời gian ấy đủ để làm cho một ai đó quên đi phần kí ức nhưng khi chỉ mới lướt qua anh đã chợt giác nhận ra cậu bé ngây thơ ngày nào giờ đã to lớn và nét mặt sắc lạnh hơn....may thay lúc đó cậu cũng nhận ra anh. Cậu chạy tới anh thật nhanh vừa nói "Juhoon-ah".
Chưa kịp nói gì thêm, cậu đã vòm tới ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức anh phải đẩy cậu ra một chút để tránh ngạt thơ.
"Nè...ôm anh chặt quá rồi đó"
"Seonghyeon,b...bỏ anh ra.". Anh vừa nói vừa đập nhẹ vào lưng cậu.
Nghe anh nói cậu chợt hoảng buông người anh ra.
"A!! Em xin lỗi"
"Cốc". Anh gõ nhẹ vào đầu Seonghyeon một cái
"Sao em đi mà không nói anh một tiếng nào vậy, biết thằng này đi kiếm mệt lắm không!?".
Seonghyeon lặng một chút rồi đáp lại.
“Hôm đó em muốn g...gặp lại anh để nói lời tạm biệt nhưng ba mẹ lại muốn giữ kín chuyện em đi thực tập nên e...em..". Seonghyeon vừa nói, vừa khóc.
Juhoon nghiên đầu. Biểu cảm lúc này anh trông ngơ ngác nhưng dễ thương. Vì anh thắc mắc chuyện đi làm thực tập sinh của cậu có gì mà phải giấu với mọi người và kể cả anh đến nổi phải chuyển nhà đi nơi khác.
Sau một khoảng thời gian cùng nhau buông bỏ những cảm xúc đang dâng trào sau bên trong con người. Nước mắt không thành tiếng, chỉ lặng thầm ngấm dần nơi vai áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com