Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Câu nói của Seonghyeon vang lên như một tiếng chuông lạnh buốt, khiến Juhoon có cảm giác mình vừa trượt chân rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, bò chậm rãi lên tận đỉnh đầu, khiến da đầu em tê rần. Em gần như không kìm được ý muốn ngoảnh lại — muốn tận mắt nhìn xem sau lưng mình rốt cuộc đang có "thứ gì đó" mà cậu học sinh kia nhắc đến.

Ngay khoảnh khắc em chuẩn bị quay đầu, vai bỗng bị siết chặt. Seonghyeon túm lấy em, ấn mạnh về phía trước, buộc em phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của cậu.

"Đừng quay lại nhìn." Seonghyeon nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như hòa vào bóng tối. "Chúng sẽ biết anh thấy được chúng."

"C-Chúng...?" Âm thanh run rẩy mắc nghẹn nơi cổ họng Juhoon, tiếng thét suýt bật ra thì đã bị bàn tay Seonghyeon kịp thời che kín.

"Đúng vậy. Anh đang bị bốn linh hồn bám theo." Cậu liếc nhanh về phía sau lưng em một lần nữa rồi đổi tư thế, ngồi sát lại bên cạnh. "Chúng muốn giết anh... để anh thế mạng cho chúng."

Juhoon nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Đôi mắt đẹp long lanh nước, nỗi sợ hãi dâng đầy như thủy triều. Những giọt lệ trong veo run rẩy nơi khóe mi, tựa pha lê chỉ chực rơi vỡ.

"Vậy anh phải làm sao đây..." Giọng em nghẹn lại, tiếng thút thít khe khẽ thoát ra như tiếng mèo con. "Anh sợ lắm, Seonghyeon à."

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ, không rõ là vì thứ ánh sáng ấm áp ấy hay vì gương mặt trước mắt quá đỗi xinh đẹp mà cổ họng Seonghyeon bỗng trở nên khô nóng. Cậu nuốt khan, rồi chậm rãi đưa tay lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt em.

"Đừng sợ, em sẽ giúp anh." Seonghyeon mỉm cười, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má trắng mịn đang phảng phất sắc hồng vì hoảng loạn. "Giờ kể em nghe đi, anh bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ từ khi nào?"

Juhoon gật đầu. Em khẽ nghiêng mặt, để gò má mềm mại tựa nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Xúc cảm ấm áp ấy khiến tim Seonghyeon chệch nhịp — một cảm giác ngứa ngáy len lỏi tận tâm can, như thể có một chú mèo nhỏ xinh đẹp đang quấn lấy, vừa run rẩy vì sợ hãi vừa tìm kiếm sự che chở.

"Anh bắt đầu cảm thấy những thứ kì lạ xuất hiện vào khoảng ba tháng trước, khi anh làm quen với căn nhà đang thuê." Juhoon bắt đầu kể, giọng nói khẽ run. Sự lo lắng khiến những ngón tay thon dài, trắng nõn của em vô thức mân mê vào nhau; đầu ngón tay vì thế mà ửng đỏ lên một tầng mỏng, nổi bật trên làn da nhạt màu, trông như những quả cherry non vừa chín.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Juhoon hiện lên mềm mại đến mong manh. Làn da em trắng mịn, đôi môi nhạt màu khẽ hé theo từng nhịp thở, còn hàng mi dài thì rũ xuống, che bớt ánh nhìn đang run rẩy.

Seonghyeon để ý đến sự bất an ấy. Cậu cúi xuống bàn rót một cốc nước cam, rồi đưa cho em bằng động tác chậm rãi, nhẹ tay như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh trước mặt.

Juhoon nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục kể.

"Đầu tiên là những cánh cửa tự mở... sau đó là vòi nước trong phòng tắm tự bật. TV nhà anh thì cứ giữa đêm lại chuyển sang mấy kênh kinh dị..."

Giọng em chùng xuống, mềm nhũn hơn.

"Và anh luôn có cảm giác... bị theo dõi."

Juhoon khẽ nuốt nước bọt. "Không phải chỉ một ánh mắt... mà là rất nhiều ánh mắt khác nhau."

Bờ vai nhỏ của em run lên. Juhoon hơi cúi đầu, mái tóc mềm rơi xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp; hàng mi dài khẽ rung, tựa cánh quạt yếu ớt trước cơn gió lạnh.

"Anh từng nghĩ là có kẻ theo dõi hay trộm gì đó nên đã gắn camera." Em nói nhỏ, giọng gần như tan vào không khí. "Nhưng khi kiểm tra lại... thì chẳng có gì cả."

Em siết nhẹ các ngón tay vào nhau, làn da trắng lại càng nổi bật dưới ánh đèn.

"Còn những chuyện kì lạ kia..." Juhoon ngừng một nhịp, "...vẫn tiếp tục diễn ra."

Seohyeon khẽ vuốt lên má em, xúc cảm mềm mại đến mức làm tim người ta rung lên một nhịp rất khẽ. Cậu nhóc học sinh bất chợt thấy mình nghẹt thở trước vẻ đẹp như không thuộc về thực tại này. Rõ ràng là một người đàn ông, vậy mà lại khiến cậu vô thức muốn dõi theo, muốn bảo vệ, muốn ôm chặt vào lòng.

"Em hiểu rồi. Đừng sợ nữa nhé, Juhoon hyung."

Cậu lục trong túi áo, lấy ra một tấm bùa đỏ. Trên mặt bùa, chữ 'bảo vệ' được khắc ngay ngắn, nắn nót đến cẩn trọng.

"Cầm lấy đi, hyung. Tấm bùa này em xin từ chùa về." Seonghyeon nói khẽ, giọng dịu xuống. "Nó sẽ bảo vệ anh khỏi ma quỷ."

"Cảm ơn em."

Juhoon cầm lá bùa trong tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp — rạng rỡ như ánh bình minh len vào đêm tối. Em cẩn thận cất lá bùa vào ví, trong đôi mắt yêu kiều ánh lên vẻ bình yên, như thể đã gạt bỏ được phần nào những bất an đè nặng trong lòng.

Seonghyeon lặng lẽ dõi theo.

Trong vô thức, cậu học sinh thoáng nghĩ —

Xinh đẹp thế này, bảo sao cả ma quỷ cũng muốn bắt nạt một chút.

.

Ngay khi cả hai còn đang cười đùa, khoảng cách giữa họ dần được lấp đầy bởi những câu nói vụn vặt và tiếng cười khe khẽ, thì bóng đèn trên trần bất ngờ chớp tắt.

Một lần.

Rồi hai lần.

Ánh sáng trắng nhợt nhạt rung lên dữ dội, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào trạng thái lập loè nửa sáng nửa tối. Những bức tường như kéo dài ra, bóng người đổ xuống sàn méo mó đến dị dạng. Không khí lạnh đi rõ rệt.

Juhoon khựng lại. Nụ cười trên môi tắt ngấm.

Em vô thức siết chặt vạt áo Seonghyeon, cơ thể nép sát lại như tìm một điểm tựa duy nhất giữa khoảng không đang trở nên xa lạ.

"Có chuyện gì vậy..." Giọng em run lên, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần thêm một tiếng động lớn cũng sẽ vỡ vụn. "...Anh sợ quá."

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Đồng tử cậu co lại.

Trong góc phòng tối nhất, nơi ánh đèn không chạm tới — có một thứ gì đó đang nằm rạp xuống sàn. Một khối đen sì, to lớn, như thể bóng tối đặc quánh lại thành hình hài. Nó bất động vài giây, rồi chậm rãi vặn người.

Tiếng xương khớp lạo xạo vang lên khô khốc.

Cái bóng bắt đầu khập khiễng bò về phía họ. Mỗi lần nó nhích tới, sàn nhà như bị kéo lê bởi thứ gì đó nặng nề và ẩm ướt.

Seonghyeon biết rất rõ đó là gì.

Nhưng Juhoon thì không nhìn thấy.

Trong mắt em chỉ là căn phòng chập chờn ánh sáng và nỗi sợ không tên bóp nghẹt lồng ngực. Em run rẩy, hoàn toàn không phòng bị — mà sự sợ hãi ngây thơ ấy lại chính là thứ khiến đám quỷ càng thêm hưng phấn.

Không để thêm một giây do dự, Seonghyeon vòng tay ôm chặt Juhoon vào lòng.

Cú kéo đột ngột khiến Juhoon mất thăng bằng, cả người ngã hẳn vào ngực cậu. Hơi ấm rắn rỏi bao trùm lấy em, cánh tay chắc khỏe siết chặt quanh lưng và eo như một lớp bảo hộ tuyệt đối.

Trong lúc vội vã, bàn tay Seonghyeon trượt xuống vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Juhoon. Cảm giác thân mật quá rõ ràng khiến Juhoon thoáng đỏ mặt. Nhịp tim đập dồn dập, không rõ vì sợ hãi hay vì tư thế ám muội này.

Em khẽ giãy nhẹ, muốn điều chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lên để thoát khỏi sự thân mật bất ngờ ấy.

Nhưng Seonghyeon không cho phép em né tránh.

Cánh tay cậu siết chặt hơn, ấn em trở lại trong lòng mình, ép Juhoon ngồi hẳn lên đùi.

"Đừng cử động." Giọng cậu hạ thấp, nghiêm túc đến lạnh lẽo. "Có con quỷ đang bò tới gần chúng ta."

Juhoon khựng lại.

Em cảm thấy mình có lẽ đã phản ứng hơi quá, nhất là khi chẳng nhìn thấy thứ gì cụ thể. Nhưng ánh mắt Seonghyeon không giống đang nói đùa. Sự tập trung và căng thẳng trong đó khiến em dần yên lặng, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi đối phương.

Bàn tay Seonghyeon vẫn giữ chặt vòng eo mềm mại, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thì thứ kia sẽ lập tức chạm tới.

Khi bóng đen chỉ còn cách vài bước, cậu nhanh chóng móc từ trong cặp bên cạnh ra một tấm bùa chú. Những ký tự trên đó loé lên ánh đỏ mờ nhạt trong bóng tối.

Không chần chừ, cậu ném thẳng về phía khối đen đang bò tới.

Khoảnh khắc tấm bùa chạm vào, một tiếng hét xé gió vang lên — the thé, méo mó, không giống âm thanh của bất kỳ sinh vật nào còn sống. Cơ thể đen sì co giật dữ dội, như bị thứ gì đó thiêu đốt từ bên trong.

Nó đổ sụp xuống sàn, quằn quại trong đau đớn, rồi cuộn tròn lại. Từ hình hài đặc quánh ấy, làn khói đen bốc lên từng đợt, mỏng dần, nhạt dần... cho đến khi tan biến hoàn toàn vào không khí.

Bóng tối rút lui.

Đèn trong phòng ổn định trở lại, ánh sáng trắng trải đều khắp nơi như chưa từng có điều gì xảy ra.

Tiếng nước trong nhà tắm cũng vừa dứt.

Cửa bật mở.

Martin bước ra với mái tóc còn ướt, tay cầm khăn lau qua loa trên vai. Hơi nước theo sau anh tràn nhẹ ra phòng khách, làm không khí vốn đã căng thẳng trở nên mơ hồ hơn.

"Đèn điện trong nhà bị gì vậy?" Martin cau mày nhìn lên trần. "Nãy trong phòng tắm cũng chớp tắt liên tục."

Anh vừa nói vừa bước thêm vài bước — rồi khựng lại.

Ánh mắt dừng đúng vào hai người trên ghế.

Juhoon vẫn đang ngồi trên đùi Seonghyeon, lưng dựa vào ngực cậu. Một tay Seonghyeon còn đặt ở vòng eo em, tư thế quá mức thân mật để có thể xem là vô tình.

Martin chớp mắt.

"...Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến Juhoon giật mình như bị bắt quả tang.

Em lập tức bật dậy khỏi người Seonghyeon, suýt chút nữa vấp vào mép bàn. Hai tai đỏ ửng lên thấy rõ, bàn tay luống cuống vuốt lại vạt áo.

"Kh-không có gì đâu!" Juhoon vội vàng nói, ánh mắt tránh đi chỗ khác.

Seonghyeon cũng chậm rãi rút tay về. Nhiệt độ mềm mại nơi vòng eo vừa rồi vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, ấm đến mức khiến cậu thoáng khựng lại một nhịp.

Thật đáng tiếc.

Ánh mắt cậu lướt qua Juhoon một cái, rồi bình thản quay sang Martin.

"Lúc nãy có con chuột chạy ngang qua." Seonghyeon nói, giọng đều đều như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Hyung ấy sợ nên em kéo anh ấy lại."

"Chuột?" Martin nhíu mày. "Nhà này làm gì có chuột."

"Chắc từ ngoài chạy vào." Seonghyeon nhún vai rất nhẹ. "Em cũng không nhìn rõ."

Juhoon khẽ gật đầu phụ họa, dù trong lòng vẫn còn hơi lúng túng vì tư thế vừa rồi.

Martin nhìn qua nhìn lại hai người vài giây, rồi thở ra.

"Thôi được rồi." Anh vò tóc, có vẻ không muốn đào sâu thêm. "Nếu chỉ là chuột thì để lát anh kiểm tra sau."

Rồi anh quay sang Juhoon, giọng trở lại bình thường.

"Vào bếp với tớ đi. Chuẩn bị bữa tối nào. Tớ không thể một mình xử lý hết đống nguyên liệu đó đâu."

Juhoon như được cứu thoát.

"Đợi tớ!" Em đáp nhanh hơn mức cần thiết, rồi vội bước về phía bếp.

Khi lướt qua Seonghyeon, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Trong đôi mắt Juhoon vẫn còn vương chút xấu hổ lẫn bối rối.

Còn Seonghyeon, đôi mắt dần tối, u ám lạnh lẽo. Bàn tay cậu khẽ siết lại, như thể vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm mại vừa rồi chưa kịp tan đi.

Cậu dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn theo bóng hai người bước vào bếp.

Juhoon theo Martin vào bếp. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt bàn đá, hoàn toàn khác với bầu không khí lạnh lẽo ngoài phòng khách lúc nãy.

Martin mở tủ lạnh, lấy rau và thịt ra đặt lên bàn.

"Cắt giúp tớ chỗ này đi." Anh đưa cho Juhoon con dao và thớt. "Tớ sẽ nấu chính, cậu phụ tớ nhé."

"Ừm"

Tiếng dao chạm thớt đều đều vang lên. Không gian nhỏ hẹp của căn bếp khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn — tiếng nước chảy, mùi hành phi bắt đầu dậy lên, hơi nóng từ bếp làm má Juhoon cũng ửng hồng.

Sau vài phút im lặng, Juhoon khẽ hỏi, như thể chỉ tiện miệng:

"Gia đình của Seonghyeon... là người như thế nào vậy Martin?"

Martin khựng lại một chút, tay vẫn đang đảo chảo.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Chỉ là... tớ tò mò thôi." Juhoon cúi xuống, lưỡi dao tiếp tục đều tay. "Tớ thấy em ấy khác với người bình thường."

Martin hừ nhẹ một tiếng, rồi tắt nhỏ lửa.

"Gia đình nó làm thầy cúng." Anh nói thẳng. "Ông bà nội, rồi đến bố mẹ nó đều theo nghề này. Nhà đó mấy đời làm chuyện liên quan tới ma quỷ rồi."

Juhoon dừng tay.

"Thầy cúng...?"

"Ừ." Martin gật đầu. "Bố mẹ nó mất sớm do tai nạn." Giọng anh trầm xuống một chút. "Từ lúc đó nó sống với chú thím bên này."

Không khí trong bếp bỗng nặng hơn.

Juhoon siết nhẹ cán dao, lòng chợt thắt lại khi nhớ đến ánh mắt trầm mặc của Seonghyeon lúc nãy.

"Martin..." Em do dự một chút. "Cậu có biết... chuyện Seonghyeon nhìn thấy ma không?"

Martin không ngạc nhiên.

Anh chỉ thở ra, như thể câu hỏi đó vốn dĩ sớm muộn cũng sẽ được hỏi.

"Nó nhìn thấy từ hồi bé." Martin nói chậm rãi. "Sau một trận ốm nặng lúc sáu tuổi. Sốt cao mấy ngày liền, suýt không qua khỏi."

Anh đặt muỗng xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Tỉnh lại xong thì bắt đầu nói những thứ kỳ lạ. Ban đầu người lớn nghĩ nó mê sảng. Nhưng rồi... có những chuyện nó nói ra, sau đó lại xảy ra thật."

Juhoon cảm thấy sống lưng mình lạnh dần, đôi mắt đẹp như lưu ly khẽ dao động.

"Vậy là... từ nhỏ em ấy đã nhìn thấy?"

"Ừ." Martin gật đầu. "Những thứ mà người bình thường không thấy được."

Tiếng dầu trong chảo lách tách vang lên, nhưng không ai vội vàng đảo lại.

Martin khẽ cười nhạt.

"Chính vì vậy mà nó chẳng có tuổi thơ bình thường." Anh lắc đầu. "Bạn bè trong lớp sợ nó. Có đứa còn bảo nó mang xui xẻo."

Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Bị cô lập, bị bắt nạt. Có thời gian tụi nhỏ trong lớp gọi nó là 'quái vật'."

Từ đó thốt ra nghe nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống nặng nề.

Juhoon đứng lặng.

Trong đầu em hiện lên hình ảnh Seonghyeon khi ôm chặt mình bảo vệ lúc nãy.

Một người như vậy...

Lại từng bị gọi là quái vật.

Juhoon cúi đầu, lồng ngực khẽ siết lại.

"...Em ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ."

Martin không trả lời ngay. Anh chỉ thở dài, rồi tiếp tục đảo chảo như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một mảnh ký ức cũ bị vô tình chạm tới.

"Ừ." Anh nói khẽ. "Nhưng nó quen rồi."

"Sẽ không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com