Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Phòng tập nhảy ngập trong tiếng nhạc xập xình của bản demo "REDRED". Năm thành viên đang mồ hôi nhễ nhại, cố gắng khớp từng động tác khó nhằn. Đáng lẽ đây là lúc cả nhóm cần tập trung cao độ nhất, nhưng tâm trí của Eom Seonghyeon lại đang trôi dạt đi nơi khác hoặc chính xác hơn, nó đang bận bùng cháy vì ngọn lửa ghen tuông.

Kể từ lúc bắt đầu buổi tập, Kim Juhoon gần như chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái. Thay vào đó, anh cứ tíu tít bên cạnh Ahn Keonho.

"Keonho à, đoạn này em làm thế nào mà mượt vậy? Chỉ anh với" Juhoon cười tít mắt, bàn tay khẽ chạm vào vai Keonho.

Keonho cũng nhiệt tình đáp lại, cả hai đứng sát rạt nhau ở góc gương, vừa cười vừa làm lại động tác. Martin và James đang bận chỉnh lại đội hình ở phía đối diện, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh xung quanh Seonghyeon.

Seonghyeon thực hiện động tác trong bài nhảy với một lực mạnh hơn mức cần thiết. Cậu cố tình đi ngang qua chỗ hai người kia, trầm giọng nhắc nhở

"Tập trung đi Juhoon, bài này nhịp nhanh lắm, đừng để hỏng chỗ nào."

Juhoon chỉ ngước lên gật đầu một cái "Ừm, anh biết rồi" rồi ngay lập tức quay lại cuộc trò chuyện dở dang với Keonho về việc tối nay nên ăn gì. Sự thờ ơ đó như giọt nước tràn ly.

Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu vốn là người điềm đạm, nhưng nhìn cách Juhoon thoải mái cười đùa với người khác mà bỏ quên mình, cậu không tài nào chịu nổi.

"Nghỉ mười phút!" Seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng lạnh tanh.
Cậu không đợi câu trả lời, tiến thẳng về phía góc phòng lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch rồi ngồi xuống, mắt dán chặt vào điện thoại nhưng thực chất chẳng nhìn thấy gì.

Juhoon lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai. Anh lon ton chạy lại gần, định ngồi xuống cạnh Seonghyeon:

"Seonghyeon, em mệt hả? Đoạn nãy em nhảy cháy lắm luôn..."

Nhưng Seonghyeon chỉ lẳng lặng đứng dậy, cầm lấy khăn lau mồ hôi rồi bước lướt qua Juhoon để đi về phía phòng thay đồ, không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn vào mắt cậu.

"Ơ..." Juhoon đứng hình tại chỗ, nụ cười trên môi vụt tắt.

James huých vai Martin, thì thầm: "Hình như Seonghyeon giận rồi. ai làm đâu nhỉ?"

Martin nhìn Juhoon đang ngơ ngác, rồi lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của Seonghyeon, khẽ thở dài: "Chắc 'ai đó' làm đó không biết mình làm đó rồi."

Trong phòng thay đồ, Seonghyeon tựa lưng vào tủ cá nhân, thở hắt ra một hơi. Cậu biết mình đang trẻ con, nhưng cảm giác bị Juhoon ngó lơ thực sự khiến cậu thấy bứt rứt không yên. Cậu quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ không bắt chuyện trước, để xem cái cậu Juhoon ham vui kia có nhận ra mình vừa "bỏ rơi" ai không.

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi tập, bầu không khí trong phòng nhảy trở nên gượng gạo đến mức Martin và James chẳng dám đùa giỡn như mọi khi. Seonghyeon vẫn tập luyện cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng cậu biến thành một "cỗ máy" đúng nghĩa: không cảm xúc, không lời nhận xét, và tuyệt đối không nhìn về hướng của Juhoon.

Lúc tan làm, cả nhóm cùng nhau đi bộ về. Con đường từ công ty về ký túc xá vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng cười, nhưng hôm nay chỉ có tiếng bước chân nện xuống mặt đường. Juhoon cố tình đi chậm lại để sóng vai cùng Seonghyeon, anh khẽ chạm vào tay áo cậu, giọng nhỏ xíu:

"Seonghyeon ơi, lát về mình ghé mua kem nhé?"
Seonghyeon vẫn nhìn thẳng phía trước, bước chân không hề chậm lại, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Em không đói."

Cái lạnh trong giọng nói của cậu khiến Juhoon rùng mình. Anh biết lần này mình tiêu đời thật rồi.

Về đến ký túc xá, tình hình còn tệ hơn. Bình thường, sau khi tắm rửa xong, Seonghyeon sẽ là người đầu tiên leo lên giường Juhoon, ôm lấy anh rồi cả hai cùng xem phim hoặc lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Đó đã thành một thói quen không thành văn của hai người.

Nhưng hôm nay, Seonghyeon bước ra từ phòng tắm với gương mặt không chút cảm xúc. Cậu đi ngang qua Juhoon người đang ngồi chờ sẵn trên giường với ánh mắt hối lỗi như thể anh chỉ là không khí. Cậu tiến thẳng về phía giường của mình, kéo chăn lên và xoay lưng lại phía anh.
Juhoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững chãi nhưng xa cách kia, lòng nặng trĩu. Anh đánh bạo bước xuống giường, đi đến cạnh giường cậu, lí nhí:

"Seonghyeon à... em giận anh chuyện lúc chiều hả? Anh chỉ hỏi bài Keonho thôi mà..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Seonghyeon vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại cho thấy cậu vẫn chưa hề ngủ. Cậu đang tự đấu tranh với chính mình; một nửa muốn quay lại ôm lấy cái vẻ mặt đáng thương kia, nửa còn lại vẫn còn quá ấm ức vì cả buổi chiều bị "ra rìa".

Juhoon đứng đó một hồi lâu, tay vân vê gấu áo, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp lồng ngực. Anh nhận ra rằng, sự trừng phạt đáng sợ nhất của Seonghyeon không phải là quát mắng, mà chính là sự phớt lờ này cái cách cậu xóa tan sự hiện diện của anh trong không gian chung của hai người.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com