Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trời đổ mưa tầm tã, những cơn mưa nặng hạt của mùa thi cử khiến không khí trong trường trở nên ngột ngạt. Juhoon vì ôn thi quá sức, cộng thêm việc dầm mưa đi bộ từ trạm xe buýt vào trường nên đã bắt đầu phát sốt.

Cậu ngồi gục đầu xuống bàn trong thư viện vắng người, hơi thở nóng hổi, tầm mắt nhòe đi. Cậu run rẩy mở điện thoại, theo bản năng gửi tin nhắn cho người duy nhất cậu tin tưởng lúc này:

Juhoon: "Người lạ ơi... tôi thấy mệt quá. Đầu tôi đau như búa bổ, hình như tôi sắp không trụ vững nữa rồi..."

Ở văn phòng Hội học sinh, Seonghyeon vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tim anh như thắt lại. Anh không kịp suy nghĩ, không kịp lấy ô, cứ thế lao thẳng ra khỏi phòng, chạy như điên cuồng về phía thư viện.

Juhoon lơ mơ cảm thấy có một bàn tay to lớn, mát lạnh áp lên trán mình. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy khứu giác. Cậu cố gắng mở mắt, thấy bóng hình cao lớn của Seonghyeon đang lo lắng nhìn mình.

"Hội trưởng...? Sao anh lại ở đây?" – Giọng Juhoon thều thào, cậu định đẩy anh ra nhưng sức lực hoàn toàn biến mất.

Seonghyeon không nói một lời, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây chỉ còn sự xót xa. Anh cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, rồi dứt khoát bế ngang Juhoon lên.

"Đừng nói gì cả. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Juhoon mệt đến mức không còn sức để cự tuyệt. Cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương.

Nằm trên giường bệnh, Juhoon được truyền nước nên đã tỉnh táo hơn đôi chút. Seonghyeon đã rời đi từ lâu sau khi bàn giao cậu cho cô y tá, nhưng chiếc áo khoác mùi gỗ đàn hương vẫn còn đắp trên người cậu.

Cậu với tay lấy điện thoại, thấy có tin nhắn mới từ User_9921:

User_9921: "Em đỡ hơn chưa? Tôi nghe nói em đang ở phòng y tế. Nhớ uống thuốc và ngủ một chút đi nhé."

Juhoon nhìn chiếc áo khoác của Seonghyeon, rồi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Một sự nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Tại sao người lạ này lại biết rõ cậu đang ở phòng y tế? Tại sao mùi hương trên chiếc áo này lại giống hệt mùi hương vương lại trong thư viện những lần trước?

Cậu đánh liều gửi một tin nhắn:

Juhoon: "Người lạ... Cảm ơn anh vì chiếc áo. Nhưng tại sao anh lại đưa nó cho tôi dưới danh nghĩa Hội trưởng?"

Đầu dây bên kia im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

Tối hôm đó, khi Juhoon chuẩn bị rời phòng y tế, cậu thấy Seonghyeon đứng đợi sẵn ở cửa. Anh không đi xe sang, cũng không có bác tài xế, chỉ đứng đó với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Tôi đưa cậu về." – Seonghyeon ngắn gọn.

Trên suốt quãng đường đi bộ về xóm trọ, cả hai không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi đứng trước cổng nhà Juhoon, cậu bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon:

"Anh..? Rốt cuộc anh muốn trêu đùa tôi đến bao giờ nữa?"

Seonghyeon khựng lại. Anh nhìn cậu, đôi mắt chứa chan sự hối hận và tình cảm dồn nén suốt một năm qua. Anh lấy điện thoại ra, trước mặt Juhoon, anh nhấn gửi một tin nhắn cuối cùng từ tài khoản User_9921:

User_9921: "Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ muốn trêu đùa em. Anh chỉ là... quá yêu em nên không biết phải làm sao để em bớt ghét anh thôi."

Điện thoại trong tay Juhoon rung lên. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một năm mập mờ, một năm đau khổ, và giờ đây tất cả chỉ còn lại một sự thật duy nhất.

"Juhoon, anh xin lỗi... Anh không diễn kịch, anh chỉ sợ nếu lộ diện là Seonghyeon, em sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của anh nữa."

"Anh nói đúng rồi đấy. Và bây giờ cũng thế. Đừng tìm tôi nữa."

Juhoon quay lưng, đóng sập cửa phòng trọ. Seonghyeon đứng đó lặng người dưới cơn mưa phùn, tay siết chặt chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com